Chương 38: "Ta họ gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không bao giờ! Các anh đùa đó hả? Em làm sao có khả năng chăm sóc một đứa trẻ?! Vả lại phải ăn nói sao với Chiến ca?"

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối.

"Nhất Bác!!! Huhu!!!" Thiên Các đoàn ngay lập tức khóc rống lên, "Mạng của bọn anh đó Nhất Bác! Thằng nhóc ấy là tiểu tổ tông, bọn anh một ngày ở cạnh nó sẽ sống không nổi!"

Nhất Hạo: "Bây giờ chỉ còn có em thôi! Giúp đi, Nhất Bác!"

.

.

.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị điên rồi. Tại sao lại chấp nhận chứ?

"Bao lâu?"

Nhất Hạo đáp: "Sáu tháng."

"Cút! Nửa năm?! Dao kìa, anh giết em đi!"

"Tiêu gia thừa sức lo cho một đứa nhóc mà!" Nhất Hạnh khóc lóc.

"Nhưng đứa cháu đó của các anh không biết sợ người lạ sao? Ở chung với một người chưa từng gặp gỡ những sáu tháng, nó sẽ chịu à? Ông chủ của các anh sẽ chịu à?"

"Ông ấy đồng ý rồi." Nhất Nghĩa nhẹ nhàng nói.

"..."

Vương Nhất Bác thật muốn chửi thề, các người sắp xếp hết rồi giờ mới nói cho tôi?!

"Cũng không hẳn là sẽ tận sáu tháng, có thể sẽ nhanh hơn, bởi bọn anh đang chuẩn bị cho nó chuyến đi du lịch Thụy Điển. Nên nhờ em giữ nó chỉ là kế tạm thời thôi, em đừng lo." Nhất Hạo vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Thật đúng không?"

"Bọn này thề."

Dù gì mấy lần trước Thiên Các đoàn đã giúp hắn rất nhiều, vụ ở Hồ Nam cũng là nhờ bọn họ hắn mới thành công cứu Tiêu Chiến, nên là hiện giờ bọn họ cần giúp thì...

Chăm trẻ thì chăm trẻ.

Dù gì cũng chỉ có vài tháng, xong rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu trước sự vui mừng của Thiên Các đoàn, "Các anh gửi thông tin của nó sang cho em đi. Em về bàn bạc với Chiến ca."

"Vương Nhất Bác!!! Em cứu bọn anh rồi!!!"

...

Chia tay Thiên Các đoàn. Vương Nhất Bác đi đến khu dân cư Kiêu Ninh. Chiếc xe dừng trước một căn hộ, trước cửa đang có người đứng chờ.

"Xong chưa?" Vương Nhất Bác bấm kính xuống, gác một tay lên, hỏi.

Vương Hạo Hiên vác ba lô lên vai, "Xong từ đời nào rồi...Well, Well..."

Cậu ta nhìn chiếc xe Vương Nhất Bác đang lái: "Woa! Anh có tiền mua xe luôn hả?"

"Im miệng." Vương Nhất Bác đen mặt nói, "Lên xe."

Vương Hạo Hiên mấy hôm nay đã ngoan ngoãn hơn hẳn, như một đứa em trai thực thụ mà vâng lời Vương Nhất Bác, tuy có vài lúc như người nguyên thủy khi thấy sự thay đổi của anh trai. Hắn nói im thì cậu ta im, nhanh nhẹn ngồi vào xe.

Điều này làm Vương Nhất Bác rất hài lòng.

Vương Nhất Bác lái xe đi, ra khỏi khu dân cư.

Xe chạy băng băng trên đường lớn, Vương Hạo Hiên lên tiếng:

"Anh định làm gì để giúp em?"

Vương Nhất Bác vừa nhìn phía trước vừa trả lời:

"Chẳng phải mày bảo mày không được học hành tới nơi tới chốn sao? Đối với một quản lý, cần có quan hệ rộng, có trong tay kĩ năng giao tiếp và nhiều thứ khác." Hắn liếc sang Vương Hạo Hiên, "Về phương diện quan hệ, anh biết mày có quá đủ rồi, kĩ năng giao tiếp cũng tin tưởng mày. Giờ chỉ còn mày nắm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, hay ít nhất từng học qua khóa đào tạo là ngon cơm."

Nói một hồi cũng đến nơi.

Trước mắt là một ngôi trường rộng lớn nằm giữa một đô thị phồn hoa, lại nhìn ra sự trang trọng phát ra từ đây.

"Đại học truyền thông Trùng Khánh?"

Vương Hạo Hiên mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc trước ngôi trường mà Vương Nhất Bác đưa cậu ta đến.

"Ừ. Sao thế?"

"Anh đùa à?!"

Vương Hạo Hiên nhảy cẫng lên:

"Nơi đây là nơi như thế nào mà anh đưa em đến? Nơi đây là đại học truyền thông Trùng Khánh đó anh hai!! Là đại học truyền thông tốt nhất nước! Là nơi mà Lý Bạc Văn đã tốt nghiệp đấy!!"

Mà Lý Bạc Văn là ai? Là quản lý cao cấp đang được tất cả các nghệ sĩ ao ước!

"Anh...trình độ học lực của em, anh biết mà? Em cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông còn chưa cầm đến, làm sao đăng kí học ở đây?!"

Cậu ta vốn tưởng anh trai giúp là cho cậu ta học một trường trung học phổ thông để lấy bằng, sau đó giúp cậu ta tìm trường đại học rồi thả cậu ta đi, để chính bản thân Vương Hạo Hiên tự lực cánh sinh, tự thực hiện ước mơ.

Ai ngờ đâu lại giúp đến mức trực tiếp cho Vương Hạo Hiên học trường tốt nhất?!!

Vương Nhất Bác nhìn thằng em của mình tự ti đến đổ mồ hôi, thở dài:

"Nghe này nhóc, những việc anh làm bao nhiêu ngày qua đều là anh đây tin tưởng mày, tin rằng khi mày tỉnh táo rồi, trưởng thành hơn rồi, chuyên tâm học hành rồi, mày có thể đổi đời."

Mắt Vương Hạo Hiên mở to.

"Cuộc sống của mày trước kia chưa đủ khổ sao Hạo Hiên? Mày nghĩ anh khi giúp mày thoát khỏi ảo mộng rồi, sẽ cho mày một cuộc sống tầm thường đến năm bốn mươi tuổi mới thành công?"

Vương Nhất Bác hỏi:

"Hai ta họ gì?".

Dù không rõ nhưng Vương Hạo Hiên vẫn đáp: "Họ Vương."

"Đúng! Họ Vương! Là sinh ra để làm vương, làm vua! Không phải để làm thường dân. Ta có đầy đủ trong dòng máu. Mày muốn làm quản lý, anh sẽ biến mày thành quản lý cấp cao, có thể đứng một chỗ chơi nhảy dây với Lý Bạc Văn mà không cần cúi mình trước bất kì ai!!"

Vương Nhất Bác nắm vai Vương Hạo Hiên:

"Nghe hiểu chưa? Hiểu rồi thì đi theo anh."

Hai người đàn ông mặc vest sánh bước đi ngang hành lang, không khỏi làm các sinh viên tò mò để ý.

Vương Hạo Hiên căng thẳng muốn chết, Vương Nhất Bác lại ung dung tự tại.

Trên đường đi hắn hỏi cậu ta:

"Anh bảo mày mấy ngày qua ở nhà xem tin tức giới giải trí, đã xem chưa?

Vương Hạo Hiên để hai tay ra sau đầu: "Xem rồi. Toàn những tin tức bẩn của showbiz, anh rốt cuộc muốn em thấy cái gì?"

"Trọng điểm là tin tức ngày 12 ấy, xem kĩ chưa?"

"À, một nghệ sĩ họ Tống đang hot bất chợt rò rỉ tin tức cưỡng hiếp bạn diễn? Xem tới nhàn rồi. Mà xem cái đấy thì liên quan gì đến việc em được nhận ở Truyền Thông Trùng Khánh?

"Vì mày sẽ là người ăn hết chứ sao nữa."

"Cái mẹ..." Vương Hạo Hiên không kiểm soát nỗi, buộc miệng chửi thề.

"Cẩn thận mồm mép. Bị đuổi như chơi bây giờ." Vương Nhất Bác nhắc nhở.

Vương Hạo Hiên lúc này mới để ý đến căn phòng bọn họ dừng chân.

P...Phòng hiệu trưởng?

"Vương Nhất Bác...anh bớt có giỡn đi nha...Anh ...."

"Đi vào."

Vương Nhất Bác hệt như nhà mình, mở cửa phòng hiệu trưởng của một trường danh giá mà đi vào với không một cuộc đặt hẹn trước.

Hắn khẽ cười trong lòng. Hiệu trưởng Trần Tình Lệnh lo hết!

...

Trong phòng lúc này là một mảnh yên lặng.

Vị hiệu trưởng của Truyền thông Trùng Khánh - Tống Thành ngồi trên ghế, đối diện ông là Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên.

Hắn vừa giới thiệu và kể đại khái cho ông ta lý do họ đến, nghe xong Tống Thành trầm tư.

"Cậu Vương, tuy cậu được lão Lâm giới thiệu, nhưng mà chuyện này...tôi không dám đồng ý."

Vương Hạo Hiên có chút lo.

Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh.

"Hiệu trưởng Tống, hiện giờ con trai ông đang bị đám nhà báo truy lùng, đang bị cư dân mạng ném đá trong khi sự việc còn chưa rõ ràng. Bây giờ tôi đưa cho ông một cành ô liu, ông còn không nắm lấy?"

"Nhưng cách của cậu quá nguy hiểm, cậu đưa đến em trai mình, nói cậu ta có thể tẩy trắng cho con trai tôi và điều kiện sau khi hoàn thành là cho em trai cậu gia nhập Truyền thông Trùng Khánh..."

Tống Thành ngồi thẳng dậy:

"Cậu Vương, đó là con trai tôi, làm sao tôi dám giao danh dự của nó vào tay người chưa từng gặp như cậu ta? Chuyện này cả Lý Bạc Văn còn giải quyết chưa xong, một người không có danh tiếng như cậu Vương Hạo Hiên đây thì có thể làm gì?"

Vương Hạo Hiên cũng đang có suy nghĩ đó. Lý Bạc Văn hiện đang là quản lý cho con trai hiệu trưởng Tống Thành, scandal lần này của người đó lớn như thế anh chàng ấy còn chưa giải quyết được, vào tay một kẻ học lực chưa tới đâu như cậu ta sẽ thành cái dạng gì?

Vương Nhất Bác chợt mỉm cười:

"Ông cũng nói rồi đó hiệu trưởng Tống, Lý Bạc Văn chưa giải quyết được rồi, ông còn hi vọng nào khác cho con trai mình không?"

Hắn đánh ngay vào tâm lý bao ngày qua ông ta đang đau đầu.

"Sao không thử cược đi? Trong vòng một tuần, em trai tôi sẽ tẩy trắng cho cậu Tống, còn bonus thêm danh tiếng cho cậu ta."

Tống Thành rơi vào trầm tư.

Con trai ông là một đứa khó hiểu, cả ông cũng không hiểu được nó. Sự việc lần này đã năm lần bảy lượt hỏi, nó vẫn im thinh thích, bản thân bị ném đá thành cái dạng gì trên mạng xã hội vẫn không quan tâm. Mà chính chủ không nói gì làm sao quản lý là Lý Bạc Văn lên tiếng thanh minh được?

Lão Lâm khi tối đã gọi cho ông ta, dùng giọng điệu cực kì chắc chắn mà nói về người tên Vương Nhất Bác này. Như thế, ông ta liệu có thể...

Vương Hạo Hiên chợt lên tiếng:

"Nếu bọn tôi làm được, thì mang lại cho ông lợi ích nhiều vô kể. Còn nếu thất bại, một quản lý kim bài của ông sẽ không có cách khác sao? Vụ cá cược này căn bản ông không mất gì nhiều cả."

Vương Nhất Bác nhìn sang. Hay lắm nhóc! Bắt đầu biết cách làm việc rồi đấy!

Tống Thành ban nãy tựa hồ bị suy nghĩ của mình làm cho rối, nhưng khi nghe rõ câu Vương Hạo Hiên nói, cuối cùng bình tĩnh lại.

Ông ta hít một hơi:

"Nếu cậu thất bại, đừng mong có cuộc sống yên ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro