Chương 39: Giống hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được sự đồng ý từ Tống Thành, Vương Nhất Bác hài lòng ra khỏi phòng hiệu trưởng, khóe miệng đã giương lên một nụ cười tự cao tự đại.

Vương Hạo Hiên ở một bên đã tái xanh mặt mày, cơ thể như sắp lung lay ngã xuống:

"Anh hai, cái câu em là người ăn cho hết ban nãy của anh, là đang chỉ vụ này?"

"Còn gì nữa."

"Không được anh hai!!!" Cậu ta hoảng hốt bảo, "Ban nãy em nói với hiệu trưởng như thế là để anh khỏi phải mất mặt, chứ thật tình là em không thể làm được!!"

"Tẩy trắng cho con trai của Tống Thành, danh tiếng cậu ta tăng lên, mày được nhận học ở Truyền thông Trùng Khánh. Lợi như thế, cái gì mà không được?"

"Sự việc lần này căn bản là khó chơi hơn hết thảy, lời nhân chứng thì càng lúc càng nhiều, clip thì thật giả lẫn lộn. Ngay cả chính bản thân cậu Tống kia xảy ra việc như thế, cậu ta nửa câu thanh minh cũng không có, lấy đâu ra cái cớ cho em tiến hành điều tra tẩy trắng?"

"Vậy nên mới đáng cho mày làm." Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Không có ai cho không nhau cái gì đâu."

"..."

Nhưng mà nếu xét lại một chút, nếu Vương Hạo Hiên thành công thì không cần nhắc lại, còn nếu cậu ta thất bại...

Cậu ta nhìn Vương Nhất Bác, người anh này đã giúp cậu quá nhiều, bây giờ có lẽ là một cuộc kiểm tra dành cho Vương Hạo Hiên, xem thực lực của cậu ta đến đâu, có đủ để sinh tồn hay không.

Được!

Vương Hạo Hiên quyết định rồi, anh trai đã giúp đến thế này, phần còn lại đều phải do cậu ta nỗ lực đạt được!

Vương Hạo Hiên bất chợt đứng lại, làm Vương Nhất Bác dừng chân theo.

"Anh...đi trước đi. Em có vài thứ cần hỏi hiệu trưởng Tống."

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Em sẽ không làm hỏng việc, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến anh."

Nói rồi cậu ta quay gót, một lần nữa vào phòng hiệu trưởng.

Vương Nhất Bác nhìn theo.

Đây mới là thằng em hắn muốn nhìn thấy chứ!

...

Vương Nhất Bác trên người một dạng sang trọng, chân chậm rãi bước vào căn phòng được đặt riêng trong nhà hàng hạng nhất ở Trùng Khánh.

Tiêu Chiến nhắn cho hắn địa chỉ. Như giao kèo tối đó với nhau, anh kèm Ngữ Văn cho hắn, hắn cùng anh ăn một bữa trưa.

Căn phòng rộng rãi thoáng mát, được thiết kế theo phong cách hoàng gia Pháp. Các bức tường ốp những loại gạch chất lượng, sàn sạch sẽ bóng loáng. Bàn ăn được đặt gần cửa sổ, nhìn ra ngoài dễ dàng thấy được khu đô thị phồn hoa bên dưới. Bàn ăn dạng tròn, làm từ loại gỗ đắt tiền, phủ lên trên là một tấm khăn trải đỏ sẫm, một lọ hoa hồng được trang trí tăng thêm phần tinh tế.

Tiêu Chiến hiện vẫn đang trên đường tới đây, vì thế Vương Nhất Bác đành ngồi xuống chờ anh.

Trong đầu lại miên man suy nghĩ.

Không để hắn chờ lâu, hai phút sau Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, khoác tây trang mang màu trắng tinh khiết.

"Chiến ca." Hắn nở một nụ cười.

Tiêu Chiến ngồi xuống, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Đã gọi món chưa?"

"Vẫn chưa, dù gì em cũng muốn đợi anh."

Ánh mắt anh nhu thuận nhìn hắn, mở ra menu.

Tiêu Chiến gọi toàn những món Vương Nhất Bác thích ăn, và cũng toàn là những món đắt đỏ.

Tới khi phục vụ ghi chép cẩn thẩn và rời đi, Vương Nhất Bác vẫn nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến.

"Bảo Bảo, anh có thấy bữa ăn này rất giống không?"

Anh có chút không hiểu: "Giống?"

Một bản nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, sự kết hợp giữa piano và violon khiến tâm hồn con người ta trở nên bình yên hơn, và khiến cho cả khung cảnh hiện giờ lãng mạn hơn.

"Giống hẹn họ, ngốc ạ." Giọng hắn trầm trầm phát ra, thêm một nụ cười từ gương mặt điển trai.

Tiêu Chiến không biết phản ứng thế nào, nhất thời cứng đơ.

Hẹn hò?

Gò má anh đỏ lên chút ít, cả người chợt nóng ran.

Vương Nhất Bác trông thấy liền phì cười.

Dễ thương quá!

"Bảo Bảo, má anh đỏ hết cả lên rồi kìa!" Hắn hơi chồm người sang, vươn tay sờ lên gò má không có chút thịt nào của anh, "Em nói đúng mà! Anh xem khung cảnh thế này, có khác gì một buổi hẹn lãng mạn không chứ!"

Tiêu Chiến cúi đầu, che đi gương mặt đang càng ngày càng đỏ của bản thân. Vương Nhất Bác lại không hề buông, một tay chống cằm, một tay đặt trên má anh.

May thay cho anh, hai phục vụ khi đó bước vào, trên tay là thức ăn.

"Chúc ngon miệng, ngài Tiêu."

Phục vụ nói một câu, rồi trở ra.

Vương Nhất Bác tuy năm năm trời đã ly khỏi danh môn thế gia, nhưng những bài học về hành vi, cử chỉ nhằm thể hiện một sự lịch lãm sang trọng vẫn còn in sâu.

Hắn thể hiện như một quý ông, và là một người bạn trai ôn nhu khi cắt một lát thịt và đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.

"Há miệng."

Tiêu Chiến dường như có chút không muốn ăn.

"Ngoan, anh phải ăn nhiều vào cho có tí thịt." Vương Nhất Bác dịu giọng nói, "Để em còn ăn anh."

"..."

Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi!!

Hắn trên môi vẫn là nụ cười.

Trong lòng Vương Nhất Bác bao lâu nay luôn tồn tại một sự áy náy.

Phải.

Là từ kiếp trước...

Khi đó Vương Nhất Bác hắn gây biết bao tổn thương cho Tiêu Chiến anh, không kịp nhận ra, chưa kịp báo đáp, đã lìa bỏ trần đời.

Kiếp này sống lại, hắn muốn bù đắp cho anh, muốn cho anh trở thành người hạnh phúc nhất.

"Sao em cười mãi thế?"

"Gặp được anh, u buồn thế nào cũng thành vui vẻ." Hắn đáp.

Còn là điều hạnh phúc nhất.

"Ngày nào cũng gặp cơ mà?"

Vương Nhất Bác với người tới trước, kéo anh sát lại, ôn nhu hôn lên trán Tiêu Chiến: "Nhưng vẫn không đủ."

"..."

Reng reng!

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là của Tiêu Chiến.

Anh bắt máy, dưới sự hậm hực của Vương Nhất Bác.

"A Tứ." Bên kia có giọng nói.

Là Tam gia - Chu Tán Cẩm.

"Em nghe."

"Việc là hợp đồng bên đây anh đã kí xong rồi, công ty ấy đã được chuyển nhượng cho Tiêu gia, chỉ có điều anh muốn hỏi em, em định cho ai điều hành?"

Tiêu Chiến im lặng vài giây, rồi đáp: "Em đã có tính toán, anh không cần bận tâm. Cảm ơn, Tam ca."

Sau cuộc nói chuyện, anh bỗng nhìn hắn.

"Sao lại nhìn em?

"Nhất Bác, tốt nghiệp rồi em định làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Làm gì à?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Ừ, có lẽ em sẽ vào Đại học Trùng Khánh."

"Với năng lực của em, có thể nhảy lớp, vậy sau đó em sẽ làm gì?"

Sẽ làm gì?

Vương Nhất Bác hắn sống lại, căn bản chỉ có ý định trả thù và bù bắp.

Hình như hắn chưa có ý định cho tương lai của bản thân?

Bởi hắn đời trước đều bị giam ở Bác Quân, gần hết khoảng thời gian đều dành để nghĩ cách thoát ra, ở đâu việc nghĩ đến tương lai?

Nhưng kiếp này khác rồi, hắn không cần quá để tâm đến người khác mà quên bản thân.

Nhưng mà...hắn sẽ làm gì?

"Em học ngành gì ở Đại học Trùng Khánh?" Tiêu Chiến thấy hắn suy tư quá, bèn hỏi câu khác.

"Kinh tế hoặc quản trị kinh doanh, em đang khá phân vân."

"Quản trị kinh doanh thì sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra. Sao lại là quản trị kinh doanh?

Tiêu Chiến có chút không biết nói sao: "Thật ra Tiêu gia có một công ty, hiện vẫn chưa có ai điều hành, em có muốn..."

"Được, em sẽ làm nhân viên ở đó."

"Không phải, ý anh là..."

Môi hắn bất chợt áp môi anh, chặn lại toàn bộ lời nói.

"Em hiểu mà, Chiến ca. Chỉ có điều, nếu anh làm như thế, kẻ khác sẽ bàn tán sau lưng-"

"Kẻ nào dám?" Anh hỏi.

"Ngoan nào, em chưa nói hết." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến. "Bọn chúng bàn tán xong rồi, sẽ bắt đầu suy xét. Em là ai mà lại nhận được đãi ngộ tốt thế? Em là ai mà Tiêu gia chủ lại thiên vị như thế? Liệu có phải, em là vảy ngược của Tiêu Chiến?..."

"Sau đó thì sao? Chiến ca, kẻ thù của anh sẽ nắm lấy cái yếu điểm đó mà công kích anh. Em gặp nguy anh có muốn không?"

Tiêu Chiến lắc đầu ngay lập tức.

"Anh gặp nguy em cũng chẳng muốn. Thế nên là, anh cứ để cho em tự làm, em tự đi xin việc, tự cố gắng, tự thành công."

"Nhưng Nhất Bác, em làm thế để làm gì?"

Anh không hiểu.

Ai chả cầu mong bản thân một đời an nhàn sung sướng? Ai chả cầu mong bản thân không cần làm gì mà vẫn tiền vô như nước? Hiện tại Vương Nhất Bác chẳng cần cầu nó vẫn có, sao hắn lại cự tuyệt?

Vương Nhất Bác ánh mắt kiên định:

"Em muốn bản thân tốt lên, muốn mình có sự nghiệp đàng hoàng, muốn mình có đủ tư cách để đứng cạnh anh. Em còn muốn nhờ sự nghiệp ấy, để lấy lại những gì thuộc về mình."

Tiêu Chiến nhìn hắn, có chút bất ngờ khi thấy một Vương Nhất Bác như thế.

"Điều em muốn, anh hoàn toàn ủng hộ."

"Vậy nên anh phải kèm học cho em, để tốt nghiệp trung học phổ thông, thi vào Đại Học, nhảy lớp và tốt nghiệp. Sau đó em mới có thể đi làm được."

"Được."

Anh ôm chầm lấy hắn.

"Nhưng mà ngài mai anh phải đi công tác."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Bao lâu?"

"Ít nhất là ba ngày."

"Video call cho em."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

"Với lại khu đất trống ngày trước em bảo chừa lại, anh đã cho xây đường đua theo ý em, hôm nay đã hoàn thành rồi."

Hắn vui vẻ cả lên, hôn nhẹ vào má anh: "Cảm ơn, Bảo Bảo!"

...

Vương Hạo Hiên đẩy nhẹ cửa, chậm rãi bước vào phòng.

Căn phòng yên ắng tĩnh mịch khiến bản thân cậu ta hoài nghi có phải hay không Tống Thành chỉ sai phòng?

"Ai?"

Chợt có tiếng nói vọng ra từ góc tối.

Vương Hạo Hiên chỉnh chu, đáp:

"Vương Hạo Hiên."

Tấm rèm được kéo ra, ánh sáng lọt vào phòng.

"Chào, cậu Tống Kế Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro