Chương 40: Kì thi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, cậu Tống Kế Dương."

Vương Hạo Hiên đưa mắt nhìn chàng trai đang đứng trước cửa sổ đã được kéo rèm ra.

Cơ thể cân đối, có điều hơi lùn, mặc chiếc áo sơ mi trắng bình dị, tuy rằng tóc tai có chút rối và gương mặt có chút hốc hác xanh xao, nhưng tổng thể thì phải nói là đẹp.

Diễn viên đang hot hiện giờ, được biết bao hãng thời trang và các nhà đầu tư nhắm đến, con trai của hiệu trưởng Đại học Truyền thông Trùng Khánh - Tống Kế Dương.

"Anh đây là?"

Tống Kế Dương nhìn ra ngoài giây lát rồi thu mắt, bấy giờ mới quan sát người đứng trước mặt cậu.

Vương Hạo Hiên có chút cảm thấy bất công.

Mẹ nó! Con người ta mười tám tuổi đã là diễn viên nổi tiếng, còn cậu ta đã hai mươi, bây giờ cái bằng tốt nghiệp còn chưa cầm đến!!!

"À, tôi là-"

"Vương Hạo Hiên. Tôi không điếc." Tống Kế Dương nhạt nhẽo cắt ngang, "Tôi hỏi mục đích của anh khi bước vào căn phòng này."

Vương Hạo Hiên khóe miệng giật giật.

"Tôi đến để giúp cậu."

"Tôi chưa từng đụng tới sự trợ giúp. Mời anh về cho, hoặc ta đứng đây nhìn nhau đến hết ngày."

"Danh dự của cậu đang bị cư dân mạng ngoài kia bôi nhọ đến thậm tệ, cậu để yên được sao?"

"Ừ. Tôi có mất miếng thịt nào không?"

"..."

Vương Hạo Hiên kiên nhẫn nói: "Nhưng cậu mất tiền, cha cậu mất danh."

"Tiền là phù du, danh là tạm thời."

"..."

Vương Hạo Hiên hiểu vì sao Lý Bạc Văn không giải quyết được vụ lần này một cách nhanh chóng rồi.

...

Một ngày trôi qua...

Tiêu Chiến như đã nói, anh đã đi công tác, và bỏ Vương Nhất Bác hắn ở nhà một mình, với một nhóm ồn ào.

"Nhất Minh!!! Cậu chạy cái kiểu gì đấy?!! Đua với rùa à?!!!"

"Nhất Nghĩa! Em sợ mình thắng à!!? Nhanh lên!!"

Và một cú đạp cửa lao ra...

"Mẹ kiếp!!! Các người có để yên cho tôi học bài không?!!"

"..."

Những người hầu trong Bác Quân thầm cảm ơn hắn vì đã dẹp loạn sự ầm ĩ này.

Nhất Nghĩa với Nhất Minh đang đua cũng dừng lại. Thiên Các đoàn đứng trước mặt một Vương Nhất Bác đang nổi nóng, nhất thời câm nín.

À không, phải chừa lại một tên không bình thường...

"Nhất Bác, đường đua này tuyệt quá!!"

"Trời ơi, cái ghế khán đài nó đẹp làm sao!!"

"Mặt đường phải nói là tuyệt hảo!!"

Gân xanh nổi trên trán, Vương Nhất Bác hắn thật muốn bóp chết tên này.

"N-H-Ấ-T H-Ạ-OOOO!!!!!"

...

"Tóm tắt sơ lược là thế."

Nhất Hạo ôm đầu đang sưng vù, nói.

Vương Nhất Bác và Thiên Các đoàn ngồi trên hàng ghế khán đài.

Lý do bọn họ ở đây là vì Vương Nhất Bác thấy dù gì một mình hắn một đường đua thế này có chút trống trải, nên rộng rãi mà cho Thiên Các đoàn cứ thỏa thích đến đây mà sử dụng...

Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến cái ngu của Vương Nhất Bác nữa.

Nãy giờ Nhất Hạo cùng mấy người bên cạnh đã tóm tắt cho Vương Nhất Bác những điều hắn cần làm, và cần lưu ý ở đứa nhóc hắn sắp chăm sóc kia.

Để xem nào, ghét cà tím, ghét giá đỗ, ghét bụi bặm, ghét mèo, ghét...v..v..

Vương Nhất Bác hỏi: "Có ảnh của đứa bé đó không?"

Nhất Hạo đưa cho hắn chiếc điện thoại, trong đấy có ảnh chụp.

"Đây là lúc nó ba tuổi."

Bức ảnh đầu tiên là cảnh một đứa trẻ nhỏ nhắn, xương thịt đầy đủ, hai má phúng phính. Đứa bé mặc một chiếc áo len đỏ, ngồi dưới một cây thông Giáng sinh, đang vui vẻ mở một gói quà.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn. Có phải hay không hắn nhìn lầm?

"Đứa trẻ này..."

Nhất Hạnh cười bảo:

"Sao hả? Thấy cháu của tụi anh dễ thương lắm đúng không?"

"Coi như cũng đúng đi." Nhưng hắn không nhớ ra điều bất thường đó là gì.

Rồi thêm một tấm.

"Năm bốn tuổi."

Lần này đứa bé ấy đã lớn hơn đôi chút. Cơ thể gầy hơn tấm ảnh ban nãy, nhưng cao hơn, mái tóc được cắt gọn gàng, hai má mochi đang cười rất tươi, thế nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn ra...đôi mắt phượng xinh đẹp của đứa trẻ lại u buồn thế nào ấy?

"Anh nói...từ nhỏ nó không có cha mẹ?"

Thiên Các đoàn gật nhẹ đầu.

Vương Nhất Bác chỉ vào tấm ảnh năm ba tuổi của bé, nơi mà có hai đôi bàn tay đặt trên vai nhỏ bị lọt vào khung hình.

"Đây là ông của đứa bé và...ai vậy?"

Nhất Hạo chợt cười: "Là một người bạn của ông chủ bọn anh. Hai người đó cưng thằng nhóc ấy lắm!"

Nhất Nghĩa mở lời, lần đầu tiên cô sau khi gặp gỡ hắn lại nói nhiều thế này:

"Nó từ nhỏ không cha không mẹ, được ông chủ tức là ông của nó tìm kiếm và đưa về nuôi. Tuy sống trong môi trường tốt và được yêu thương, nhưng chung quy thứ bọn tôi không cho nó được, là tình thương của gia đình."

Nhất Hạnh tiếp lời:

"Em nhận chăm nó rồi, cố gắng mà tiếp thu nó, tuy rằng về quậy phá thì nó đứng đầu, nhưng mà thằng nhóc ấy cũng dễ nuôi lắm."

Vương Nhất Bác định hỏi thêm, thì bất chợt điện thoại reo lên.

Hắn có dự cảm không lành, do dự bắt máy:

"A lô?"

"..."

"WHAT THE FUCK!!!!?"

Không biết bên kia nói cái gì, mà Vương Nhất Bác đang thong thả ngồi trên ghế liền đứng bật dậy, phóng vào biệt thự, phóng vào phòng rồi phóng ra sân, mặt tái mét.

Thiên Các đoàn: "..."

Cái vẹo gì thế???

"Anh còn đứng đấy làm gì?! Mau!!"

Nhất Hạo bị mắng cũng không biết lý do. Rồi thành tài xế bất đắc dĩ cũng chả hiểu quái gì.

Theo lời Vương Nhất Bác, Nhất Hạo dừng xe trước....một trường học?

Anh ta nhăn nhó, cứ tưởng chở hắn đi đánh ghen, sao lại là trường học?

"Đừng nhìn, đừng nhìn nữa! Cảm ơn anh!"

Vương Nhất Bác vác cặp, chạy cái vèo qua cổng, chạy thẳng vào trường.

"..."

Nhất Hạo đang muốn tìm lời giải thích cho cái sự điên rồ này.

Vương Nhất Bác là hướng đến phòng hiệu trưởng, nhưng cũng không tránh khỏi chạm mặt các học sinh khác.

"Ê, ê, Nhất Bác kìa!!!"

"Đâu, đâu? Sao bảo nay anh ấy nghỉ học?"

"Ôi má ơi!! Nam thần kìa! Nam thần ơi!!!"

"Nay là ngày kiểm tra thường xuyên mà, cậu ta sao không đến được."

"Cái nhan sắc này. Áaa!! Giết người mà!!"

Nhưng hắn hơi đâu mà lo đến mấy lời bàn tàn mỗi nơi hắn chạy ngang, việc bây giờ là phải tức tốc đến tìm lão già kia.

"Ô? Vừa kịp giờ. Trò thật không khiến tôi thất vọng."

Vị hiệu trưởng ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà, hơi nhướng mày nhìn hắn mệt đứt hơi đứng ở trước cửa.

"Thầy..." Nghe rõ hắn đang nổi điên, "Thầy bảo kì kiểm tra thường xuyên tiếp theo đến phòng thầy..."

"Đúng."

"Nhưng có nói kì kiểm tra ấy là hôm nay à??!!"

"Tôi đã nói rồi cơ mà."

"Thầy nói cách đây mười lăm phút..." Khóe miệng hắn giật giật.

"Yes."

Hắn...muốn chửi thề, thậm chí muốn đánh người. Nhưng đây là hiệu trưởng, không thể làm gì ông ta.

Reng.

Tiếng chuông của trường vang lên, lập tức các học sinh rục rịch trở lại lớp học bắt đầu cho kì kiểm tra.

"Cậu Vương, bây giờ hoặc trò đứng đấy nổi nóng, hoặc trò nhẹ nhàng ngồi xuống và ta bắt đầu thi."

Vương Nhất Bác hít một hơi, công sức ôn bài và công sức kèm dạy của Tiêu Chiến, hắn không thể làm cho đổ sông đổ biển được.

Trong khi hiệu trưởng đi lấy đề, hắn ngồi một chỗ lấy sách vở ra chuyên tâm ôn bài.

Bao ngày qua Vương Nhất Bác không đến trường, căn bản là ở nhà học bài, vì hắn không muốn dính vào đám fan ồn ào kia, vả lại ở nhà yên tĩnh, còn có không hiểu gì có thể gọi hỏi Tiêu Chiến. Ở nhà lợi hơn nhiều.

Toán hắn đã ôn kĩ càng, Tiếng Anh cũng coi như xong đi, chỉ còn Ngữ Văn...

Mấy ngày qua Tiêu Chiến kèm cho hắn rất tốt, anh đưa ra cả đống đề cho hắn làm, bổ sung vào não hắn kha khá từ ngữ dùng để viết luận văn, cho hắn làm quen với hàng tá thứ liên quan đến bộ môn này.

Cho dù hôm nay bị hiệu trưởng chơi một vố bất ngờ như này, Vương Nhất Bác vẫn đủ sức xoay chuyển và khống chế tất cả.

"Đây."

Hiệu trưởng đã trở lại, với đề kiểm tra cũng như đề thi tốt nghiệp của Vương Nhất Bác.

"Là đề riêng dành cho trò."

Vương Nhất Bác cầm bút, có chút thấp thỏm.

Tùng...

Tiếng trống báo hiệu bắt đầu làm bài.

"Chúc trò may mắn."

...

Gió thổi nhẹ nhẹ qua hàng cây, làm đung đưa tán lá, giữa mùa thu thế này càng khiến không khí vô cùng tuyệt vời.

Vương Nhất Bác hiện tại đã làm xong Toán và Tiếng Anh, môn chết của hắn luôn luôn nằm dưới cùng.

Cầm trên tay đề Ngữ Văn, đọc sơ bộ một lượt rồi tự nhiên ngẩn ra.

Cha mạ ơi...

.

Có lộn không vậy?

.

Thế nào lại dễ thế?!!!!

.

"Hửm? Sao thế?" Hiệu trưởng thấy hắn cầm tờ đề mà im ru, lên tiếng hỏi.

Hắn vẫn nhìn đề: "Thầy... Thầy có tin mấy ngày qua em ôn rất nhiều bài, mà bài nào bài nấy còn khó hơn cái đề này gấp bội không?"

"Hảa??" Hiệu trưởng cảm thấy mình ù tai ấy nhỉ?

"So với mấy cái mà đề Bảo Bảo nhà em cho làm, thì cái đề này...cứ như một trò đùa ấy..."

Hiệu trưởng: "..."

Nên nói Vương Nhất Bác thông minh hay nói hắn ngu ngốc? Khi không lại nói hết cả ra?

"Vậy để tôi đi đổi đề."

"Ây, ây!! Thầy à, thầy hiểu cho cái thằng học một lớp mười hai thôi mà tận ba năm đi!! Em muốn tốt nghiệp lắm rồi!"

"Nói nhiều. Mau làm bài!"

"Vâng, vâng."

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, dài như một thế kỷ...

Đã hết thời gian làm bài.

Tất cả học sinh tụ năm tụ bảy thảo luận, đúng thì vui, sai thì lần sau rút kinh nghiệm.

Nhưng mà Vương Nhất Bác làm gì có lần sau mà rút kinh nghiệm? Làm gì có lần sau mà làm lại?!

Hiệu trưởng nói vì trường hợp của hắn là đặc biệt, phải qua rất nhiều cuộc kiểm tra, chấm đi chấm lại dù rằng người canh là Hiệu trưởng. Vì vậy thời gian trả bài sẽ có chút lâu. Vương Nhất Bác cũng thờ ơ, thi xong rồi, chỉ chờ thôi mà.

Reng reng...

Lại điện thoại?

"Em ng-"

"NHẤT BÁC!! EM XONG CHƯA?!! TIỂU TỔ TÔNG ĐẾN RỒI!!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro