Chương 43: Tỏa nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tiêu Tỏa nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác và Quách Thừa tranh cãi, đôi mắt bé chợt lia đến Chu Tán Cẩm đứng bên cạnh.

"Cảm ơn chú!" Bé chợt reo lên, "Cảm ơn vì đã đưa con đến nơi của Papi!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng loạt kinh ngạc.

"Không phải nhóc...à, con được ông chỉ chỗ cho à?" Hắn cau mày hỏi.

Vương Tiêu lắc đầu: "Đại ông hoàn toàn không chỉ địa điểm. Lúc đáp xuống sân bay, con chỉ biết được kí hiệu của Papi, trùng hợp..." Bé nhìn Chu Tán Cẩm, "Con gặp được chú ấy, có kí hiệu của Papi trên tệp hồ sơ."

Well...

"Tam ca?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn anh ta.

"..." Chu Tán Cẩm im lặng giây lát, rồi cười nhẹ: "Đứa bé này bỗng chạy đến, hỏi anh..."

"Chú có biết ngài Tiêu Chiến không?"

"Anh nhìn ra mà, A Tứ. Nó rất giống em, không biết thế nào mà anh lại chấp thuận, đưa nó đến Tứ Xuyên và đến gặp em."

Vương Nhất Bác càng nhăn mày hơn. Không biết lai lịch của đứa trẻ, lại trực tiếp đưa nó đến gặp gia chủ Tiêu gia? Là vô tình hay cố ý gây hại?

"Hóa ra là vậy." Vu Bân đứng ngay cửa, vỡ lẽ.

Hèn chi mà tiếp tân cho Vương Tiêu Tỏa vào...

Nó có Tam gia đứng sau lưng đấy!

Chu Tán Cẩm: "Nếu việc này ảnh hưởng xấu, vậy anh xin lỗi."

Tiêu Chiến trầm tư, rồi đáp: "Không sao. Là việc tốt."

Anh nhìn đến Vương Tiêu Tỏa.

Một vở kịch gia đình, một trải nghiệm mới, một việc tốt.

Quách Thừa nãy giờ bị Vương Nhất Bác vặn tay vặn chân, bịt miệng không nói được, đành phải thỏa hiệp:

"Được, được! Nghe theo cậu, coi như cậu giỏi!"

Khi đã chắc chắn tên não úng nước trước mặt sẽ yên ổn không loan tin ra ngoài, hắn mới thả tay. Miệng Quách Thừa lại ngay lập tức hoạt động, lần này mục tiêu là nhóc Vương Tiêu Tỏa:

"Cậu bé! Cháu bị giấu lâu chưa? Chắc chắn là tên này giở trò. Cháu và Tứ ca đã ủy khuất rồi! Đừng lo, có chú đây! Chú Quách Thừa của cháu đây sẽ lấy lại công bằng cho hai người!!!"

"..."

"..."

"..."

Nếu Tạ Doanh có ở đây, chắc chắn sẽ đánh hắn ta một cú, rồi cắt đứt quan hệ vì bộ não này.

Vương Nhất Bác muốn đánh người. Bản thân hắn trong mắt tên này lại cầm thú đến mức ấy ư?!

Tiêu Chiến từ chối nhìn Quách Thừa, quay đầu sang Vu Bân: "Tiễn khách."

Lời này dĩ nhiên là nói Quách Thừa.

"Tứ ca!!" Hắn ta phản đối ngay, "Tôi mới đến có mấy phút, cậu đã ngay lập tức đuổi đi? Tôi là đang muốn tốt cho cậu!"

Chu Tán Cẩm đã quá quen với tình huống này, chỉ xoa đầu Vương Tiêu Tỏa một cái rồi lấy ra mộ tệp hồ sơ.

"Giấy tờ đầy đủ của công ty ấy." Anh ta đưa cho Tiêu Chiến, "Mọi việc tùy em giải quyết."

Tôn Thái Hoàng cần kiểm tra sức khỏe của Tiêu Chiến, thế nên cả hai lên phòng, để lại những người kia ở lại phòng khách. Vương Tiêu Tỏa nhấc cái chân nhỏ đi theo, lại bị Chu Tán Cẩm và Vương Nhất Bác giữ lại.

"Con muốn theo Papi."

"Ở lại với Daddy của con, Papi có việc quan trọng." Chu Tán Cẩm ôn nhu nói.

"Con muốn theo Papi."

Vương Nhất Bác: "..." Hắn diễn tệ đến nỗi thằng nhóc này không thân thiết được với hắn ư?

Quách Thừa một mắt liếc sang. Đáng đời, đồ cầm thú!

Vu Bân thấy tình hình không ổn, bèn hạ giọng dụ dỗ: "Tiểu thiếu gia, bây giờ cậu ra vườn chơi. Một lát nữa Tứ gia trở lại sẽ liền gọi cậu, được không?"

Vương Tiêu Tỏa nhìn Vương Nhất Bác: "Con muốn theo Daddy."

"..."

Không cần lật lọng thế đâu!

Vương Nhất Bác xoa đầu bé đến rối cả tóc:

"Nhóc con, ban nãy nói muốn theo Papi, giờ lại là theo Daddy? Cha hiện tại không rảnh rỗi, một chút liền chơi với con."

Vu Bân dắt tay Vương Tiêu Tỏa ra khu vườn phía sau biệt thự, bé lại nhìn hắn, nói một câu:

"Con muốn theo Daddy." Rồi ngoan ngoãn ra sau vườn.

"..." Đứa nhỏ này...

Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, hai người kia ngồi đối diện.

Chu Tán Cẩm lên tiếng: "Em rể, em giải thích được rồi."

Vương Nhất Bác: "..." Thật sự là không quen với cách xưng hô này.

Với lại hắn cũng biết mà, với sự việc một đứa con của Tiêu Chiến xuất hiện lần này, trừ tên Quách Thừa ra thì ai mà tin cho được. Cũng may là họ hợp tác, nếu không thì hỏng hết chuyện.

"Thật ra..."

Phải giải thích rõ ràng về sự xuất hiện của Vương Tiêu Tỏa, nếu không là phiền phức tới cho xem.

...

Trời lại mưa nữa rồi. Những đám mây đen thay nhau kéo đến, che phủ cả bầu trời, che hết đi ánh sáng, để lại một màu đen.

Cũng đã tối.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, hắn đang nghe điện thoại.

"Nhất Hạo, em mà biết cái mặt anh đang ở đâu thì đừng có trách."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười qua loa lấy lệ:

"Haha...Em đừng có giận dai đến mức ấy chứ!"

"Còn không phải nhờ anh mà xào xáo cả lên à? Bỏ qua chuyện này vậy, thông tin về Vương Tiêu Tỏa em chưa biết gì."

"Thông tin của tiểu tổ tông?" Nhất Hạo nói, "Em muốn biết cái gì nữa?"

"Họ Vương." Vương Nhất Bác chợt trầm giọng.

"..." Bên kia bỗng im lặng.

"Phải, thằng bé ấy họ Vương. Nhưng đây là một họ Vương khác ở xa Trùng Khánh. Em đừng suy diễn quá nhiều."

"Không có. Chỉ là em thấy hơi lạ."

"Cũng cảm thương cho em đấy, Vương Nhất Bác. Thằng nhóc ấy đâu phải dễ chăm... Anh có việc đi trước, hẹn gặp lại."

Nhất Hạo cúp máy, thở dài một tiếng.

"Thế nào rồi?"

"Ông chủ, ông thật biết cách làm khó dễ." Nhất Hạo khóc không ra nước mắt, nói.

"Khó dễ? Việc nó tự tạo, giờ hãy để nó giải quyết, bốn năm qua ta giúp nó chưa đủ à?"

"Tôi thấy ông đẩy nó vào bế tắc hơn là giúp đấy."

"Nhị ông nói đúng." Nhất Hạo gật đầu tán thành.

"Hừ! Đều là do nó tự chuốc lấy."

...

Vương Nhất Bác đứng hồi lâu trong thư phòng, nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy với Nhất Hạo. Hắn 'hừ' lạnh.

"Daddy."

Vương Tiêu Tỏa mở cửa đi vào. Trên người mặc một bộ pyjama màu xanh đậm có hình ngôi sao thật dễ thương.

"Daddy không ngủ ạ?"

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt bé, đáp: "Con cũng chưa mà, Papi con đâu rồi?"

Đôi mắt phượng của bé ngước nhìn hắn: "Chú Bân nói Papi có việc bận, bảo con không nên làm phiền Papi. Thế nên con mới đi tìm Daddy."

Vương Nhất Bác gật gù, nhìn ra ngoài chốc lát rồi bảo:

"Trời tối, cũng mưa rồi, con nên đi ngủ."

Rào!

Rào!

Ngoài trời gió thổi mạnh, làm những giọt mưa đập vào ô cửa sổ.

ĐÙNG!!

Một tia sét xẹt ngang trên nền trời đen.

"Daddy." Vương Tiêu Tỏa gọi.

Hắn nhìn đứa bé trước mặt.

Đôi mắt phượng cứ giương lên nhìn hắn, tràn ngập sự mong chờ, hai môi mím lại, bé nói:

"Daddy thử gọi con là Tỏa nhi được không?"

Thử cho con cảm giác gia đình như những bạn khác được không?

Vương Nhất Bác ngẩn ra

Rồi lại bật cười.

"Tỏa nhi..." Hắn xoa đầu bé, "Đi ngủ đi."

Vương Tiêu Tỏa lộ rõ vẻ vui mừng, hai mắt long lanh, môi nở nụ cười, "Vâng!" Rồi chạy đi.

Vương Nhất Bác cười tươi nhìn theo. Chân cũng bước đi, hướng phòng của Tiêu Chiến.

Cạch...

"Cứ vậy mà làm."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhìn Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng.

"Của em." Anh đưa cho hắn một sấp giấy tờ.

Vương Nhất Bác nhận lấy, ngồi xuống giường xem.

Công ty BXG thuộc sở hữu của Tiêu gia...

Đều là giấy tờ liên quan đến công ty ấy, giấy tờ quan trọng.

"Cái gì thế?"

"Công ty của em."

"Hả???!" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, "Công ty của em? Công ty nào cơ? Khi nào???"

"Không phải em đang phân vân tốt nghiệp rồi sẽ làm gì à?" Anh nói.

Đúng là hắn có nói thế, nhưng mà đâu có bảo muốn làm giám đốc công ty???!!!

"BXG vừa được chuyển nhượng cho anh, là chi nhánh của Tiêu thị, vị trí giám đốc điều hành hiện đang trống. Em tốt nghiệp xong liền ngồi vào."

Tiêu Chiến lật ra một hồ sơ.

"Được!" Vương Nhất Bác vỗ đùi, "Em làm nhân viên trong đó."

Tiêu Chiến: "..."

"Không, ý anh là-"

"Suỵt!"

Vương Nhất Bác che miệng Tiêu Chiến lại.

"Nhưng em không muốn!" Hắn đặt tay lên gò má của anh, "Anh có thể đưa cho em hồ sơ bí mật của Tiêu thị, có thể thiên vị em bất cứ lúc nào, có thể cho em cả Tiêu gia, nhưng tuyệt đối không thể lộ chuyện ra ngoài ánh sáng."

"Bảo Bảo, kẻ thù ở xung quanh ta, em đã nói anh rồi mà."

"Anh..."

Tiêu Chiến như một đứa trẻ bị rầy la, cúi đầu, "Chỉ...không muốn em bị ủy khuất..."

"Không có."

Vương Nhất Bác hạ mặt, ngậm lấy đôi môi mỏng kia. Lưỡi linh hoạt trượt vào trong miệng, mút thỏa thích thứ mềm mại kia. Khóe miệng Tiêu Chiến dần tràn ra nước ngọt ngào, phát ra vài tiếng rên rỉ dụ người. Vương Nhất Bác rời khỏi môi anh, môi nhẹ lên gò má.

"Ở cạnh anh, không bao giờ ủy khuất."

...

"Chuyện gì xảy ra?!"

"Cậu không cần biết, chỉ cần đi theo chúng tôi, chúng tôi hứa cậu sẽ được an toàn. Em trai cậu cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Nơi này hiện giờ cậu chống chọi không nổi."

"Chàng trai, cậu nên rời đi, và đi trở lại, cậu sẽ là đại bàng hùng mạnh nhất."

"Ta là cha của con."

"Nơi này không phải nơi Vương Nhất Bác tôi thuộc về."

"Nhưng nơi này cậu có thể làm vương làm tướng, làm ma làm thần."

"Người đấy...Cái người đang nhảy ở giữa đấy..."

"Anh ta làm sao?"

"Đẹp thật...Anh ta tên gì?"

"Thằng chó chết. Mày nghĩ mày làm vua được lâu sao?"

"Tiêu diệt Vương Nhất Bác! Tiêu diệt kẻ ngông cuồng khốn kiếp!!"

"Vương Nhất Bác! Giết!! Giết!!"

"Trương Hàm...cô ấy bỏ tôi rồi...cô ấy hết yêu rồi..."

"Là cô ta không xứng.

"Người mình yêu nhất ruồng bỏ, cảm giác...ha...buồn cười thật..."

"Còn anh đâu?"

"Người đó đâu?!!"

"Vương Nhất Bác, cậu nổi điên cái gì đấy?!"

"TÔI HỎI ANH ẤY ĐÂU?!!"

"Đáng lẽ ra mọi chuyện đã không như vậy..."

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc.

"Hộc...Hộc..."

Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, không khí ngột ngạt một cách khó chịu. Đầu đau như búa gõ, mồ hôi tuôn không ngừng.

Là mơ ư?

"Anh...bỏ đứa bé được không?"

Giấc mộng này....

Vương Nhất Bác hai tay ôm đầu.

Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro