Chương 44: Cơn sốc của Kỉ Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

RENGGG...

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên, các học sinh bất chợt nhìn thấy một thân ảnh...

"Áaa!!!! Vương Nhất Bác!!! Vương Nhất Bác!!!!!"

"Vương Nhất Bác!!!! Sao mấy hôm nay lại không đi học?!"

"Má ơi, đẹp trai quá!!! Không cần đỡ! Tôi không muốn dậy!!!!"

"Mấy cô thỉnh liêm sỉ!!! Mau lia máy ảnh!!!"

Vương Nhất Bác chạy nhanh qua đám đông, cười nhạt nhẽo đáp lại:

"Haha... Xin chào..."

Fan cuồng thật khiến người khác mệt mỏi. Vương Nhất Bác vừa thoát được một đám, lại thêm một đám chặn đường, nhưng may thay đám này đến không phải vì hắn.

"Kỉ Lý điện hạ!!!"

"Điện hạ! Ký tên cho em đi!!!"

"Điện hạ, điện hạ, mau nhìn vào máy ảnh!!!"

Không...

Không may chút nào...

"Trời ơi Vương Nhất Bác!! Nam thần là đến gặp Kỉ Lý ư?!!"

"Nhất Bác cách Kỉ Lý bốn tuổi, cách chúng ta năm tuổi...Áaaaa!! Hợp đấy chứ!!"

"Ngỗ nghịch công và giang hồ thụ... Máaaaaa!!! Ai viết fanfic đi!!!"

"Áaaa!!! Cp của tôi đấy!!!!"

"Điện hạ ơi! Nam thần chưa có người yêu đấy! Mau tiến đến đi!!!"

Vương Nhất Bác: "..."

Kỉ Lý chỉ nhìn hắn, không nói gì.

Đám fan lại tích cực một cách đáng sợ, trực tiếp đẩy hai người ngã đụng nhau.

Này cũng quá đáng rồi đi...

"Này, này!!" Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt. "Các người làm trò gì vậy?!"

Cái thân này chỉ cho Bảo Bảo nhà hắn, anh lại chưa tận dụng hết, ở đâu ra phần cho tên nhóc cà trớn này?!!!

Kỉ Lý vô cảm nói: "Giải tán. Hôm nay phiền phức đủ rồi."

Vương Nhất Bác một mặt hầm hầm bước vào lớp, khiến mọi người rét run.

Sáng sớm, ai lại chọc giận tên tổ tông này vậy?

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, Kỉ Lý cũng vừa vào, giáo viên đã đến cửa.

"Mở sách. Tiết này học bài mới." Vị giáo viên đứng trên bục giảng, nói.

Hắn mở điện thoại, đặt dưới sách giáo khoa mà lướt web.

{Tống Kế Dương bỗng lên tiếng sau bao ngày im lặng!}

{Vụ việc của Tống Kế Dương - nữ diễn viên bị hãm hại có ý định kiện ra tòa!}

{Tống Kế Dương bất chợt có chuyển biến tốt nhưng không phải nhờ Lý Bạc Văn?}

Vừa lướt hắn vừa cười.

Vương Hạo Hiên làm được, hắn biết mà, đã vậy còn làm rất tốt.

Em trai hắn mà.

[ Anh hai!!! ]

Đột nhiên Vương Hạo Hiên nhắn đến.

[ Việc đến đâu rồi? Cũng bốn ngày trôi qua rồi đấy.]

[ Anh không xem tin tức à? Em đã tiếp cận được với Kế Dương, cũng đã thân thiết và đã thuyết phục được em ấy rồi! Thấy em giỏi chưa? ]

[ Đều trong khả năng của mày, khen ngợi cái gì? ]

Vương Hạo Hiên: [ ._. ]

Vương Hạo Hiên: [ Anh hai...em cảm thấy anh càng ngày càng nhạt. Bị lây tính cách của ai đấy?! ]

Vương Nhất Bác: [ Lây tính anh dâu mày đấy. ]

[ Bốc phét! Anh như thế ai thèm cưới? Mù à? ]

[ Mẹ mày! Vào việc chính!! ]

Kỉ Lý ngồi cạnh, nằm dài lên bàn mà ngủ, thi thoảng mở mắt mắng hắn bớt ồn ào.

Vương Hạo Hiên: [ Cô ả diễn viên kia thấy sự việc thế này còn chưa đủ to, định kiện tới tòa luôn kìa. Em phải làm sao đây? Bốn ngày trời chỉ khuyên nhủ được Kế Dương, hoàn toàn không có tí chuyển biến khác...]

Vương Nhất Bác mệt mỏi thở dài. Lại đến giờ tự ti rồi đấy!

[ Gậy ông đập lưng ông. ]

Vương Hạo Hiên liền nhắn lại: [ Làm ơn hãy nói tiếng bình phàm, đừng phán như thần tiên nữa!!! ]

Vương Nhất Bác: [ Fuck ]

Vương Nhất Bác: [ Ả kia tạo ra scandal với Tống Kế Dương, nội dung bị cậu ta cưỡng hiếp đúng không? Vậy thì chơi phản đòn lại. ]

[ Vấn đề là làm sao? ]

[ Dùng não. ]

[ -_- ]

Vương Hạo Hiên tắt điện thoại. Mẹ nó, hỏi ông anh cũng như không!!!

Vương Nhất Bác nhắn lại tin cuối:

[ Đám chó săn hiện giờ có ích lắm đấy, mũi rất thính, mắt lại rất tinh. ]

Chó săn?

Cậu ta trố mắt nhìn vào dòng tin.

À...

Chó săn...

...

Suốt cả buổi học, Vương Nhất Bác hầu như chẳng nghe giảng.

Trên trang Weibo, Tống Kế Dương đã đăng tải một bài viết:

[ Thanh giả tự thanh. ]

Bên dưới là hàng loạt bình luận:

[ Huhuhu!!! A Dương, cuối cùng em cũng xuất hiện!! ]

[ A Dương đừng lo, bọn chị tin em mà! ]

[ Chúng ta cùng nhau vượt qua sóng gió này anh nhé!!! ToT ]

[ A Dương!!! ]

Bên kia Tống Kế Dương cầm điện thoại lướt xem dòng bình luận, bất giác mỉm cười.

Làn da xanh xao tái mét hôm đó đã tươi tắn hơn, gò má đã hồng hào trở lại, mái tóc cũng được tạo kiểu đẹp hơn. Tống Kế Dương một bộ như chưa từng bị ném đá.

"Chỉ nhiêu đó mà cậu cười rồi à?" Vương Hạo Hiên bấm bấm điện thoại, mở miệng trêu.

"Anh nhiều chuyện quá! Văn ca ca còn chưa gắt đến thế." Tống Kế bĩu môi, "Giờ tôi phải làm gì?"

"Giấu cái bản mặt của cậu đi giùm tôi, cảm ơn."

Tống Kế Dương: "..."

Vương Hạo Hiên ngẩng đầu, nhìn đến gương mặt không vui của Tống Kế Dương, bật cười vươn tay xoa đầu cậu.

"Đã là trẻ con thì lo mà ở nhà, ngoài kia cứ để người lớn anh đây lo!"

"Tôi, trẻ con? Tôi mười chín, anh hai mươi. Anh cách tôi có một tuổi thôi đấy!"

...

Vương Nhất Bác ngồi trong căn tin trường, tay cầm ly nước, ngồi một mình như thế.

Bài thi vẫn chưa có...

Khoa vẫn chưa chọn...

Công việc sau khi ra trường... Bỏ đi. Có rồi.

"Ta thỏa thuận thế này đi Chiến ca!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bàn bạc và đồng ý một vài điều.

Thứ nhất, ra trường hắn sẽ làm nhân viên ở BXG, NHÂN VIÊN BÌNH THƯỜNG.

Thứ hai, Vương Nhất Bác phải học cách để điều hành Tiêu gia, bằng cách xem những tài liệu mà Tiêu Chiến gửi đến, ghi nhớ những số liệu liên quan mật thiết đến hệ thống của Tiêu gia.

Thứ ba, nếu có gì nguy hiểm đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức công khai quan hệ của cả hai, nhằm bảo vệ hắn, đồng nghĩa với việc đưa cho kẻ thù một yếu điểm.

Thỏa thuận thế này cũng được đi. Hắn nhủ thẩm.

"Ê, định ngủ ở đây luôn à?"

Kỉ Lý vách cặp, đứng cách hắn vài bước.

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Nay mặt trời mọc hướng Đông mà ta? Con kiến cũng đâu có giẫm chết con voi?

"Gọi mày đấy! Bị ngớ ngẩn à?" Kỉ Lý cau mày khó chịu, nói to.

"Thằng ngớ ngẩn mới là mày." Vương Nhất Bác xách cặp, "Kỉ Lý, nay tao bị đau đầu, không làm thức ăn cho mày cắn được, đi kiếm mấy con bốn chân khác đi."

Kỉ Lý: "..."

"Con mẹ mày chứ cắn!!!!" Cậu ta mắng, "Thằng như mày dám xúc phạm thiếu gia của Tiêu gia?!!"

Vương Nhất Bác lười để ý đến cậu ta, bước nhanh ly xa khỏi Kỉ Lý. Ra đến cổng lớn, bất chợt gặp một cảnh tượng.

"Mỹ nam, anh tên gì vậy?"

"Mỹ nam, em có người yêu chưa? Anh ứng cử được không?"

"Anh đẹp trai gì đó ơi! Cho em hôn miếng đi!!"

Chỉ là đám người qua đường cùng học sinh tụ tập lại cùng 'gạ' một người nhan sắc thượng thừa. Rất ư là bình thường nếu như...

"Tôi có người yêu rồi."

Người đàn ông tựa vào chiếc xe sang trọng, đáy mắt thấy lờ mờ sự bối rối trước cái tình trạng kiểu này.

"Nói dối! Nếu có rồi thì kẻ đó chắc chắn phải mang em về đặt trong tủ kính để khỏi bị lấy mất mới đúng!"

"Phải, phải!!"

Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác ngay tức khắc nổi điên. Con mẹ nó... Bảo Bảo của ông đây mà cũng dám tơ tưởng?

Chán sống!

"Vương Nhất Bác ra rồi!"

Những học sinh kia nhìn thấy hắn sắc mặt như mây đen vũ bão, nhất thời có chút sợ.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến cạnh Tiêu Chiến, nhanh như cắt ôm anh vào lòng, hai tay đặt lên eo Tiêu Chiến, để anh quay lưng lại giấu mặt đi.

Đám người kia kinh ngạc, hắn lại gằn giọng:

"Bảo Bảo của tôi, các người nghĩ cũng đừng nghĩ."

"!!!"

"Holy shit!!!"

Bỗng có tiếng nói vang rất to. Tản ra thì lại thấy...Kỉ Lý đứng ngây người.

"Đánh ghen!"

"Chết mẹ! Kỉ Lý và Nhất Bác cùng vị mỹ nam kia, má ơi là tam giác tình yêu đấy!!"

"Vote một phiếu cho Nhất Bác Kỉ Lý."

"Mẹ kiếp, các người bị điên hả?!! Mỹ nam kia mới là chính thất, Nhất Bác với người ta mới là thật kia kìa!!"

Rừmmm....

"Ế??? Đi mất rồi!!!"

Trên xe.

Vu Bân lái xe, tiện thể nhìn sang bên cạnh: "Đại thiếu gia, cậu...có ngưng sốc chưa?"

Kỉ Lý không đáp.

Vu Bân thầm cảm thông. Đây là bị dọa cho ngốc luôn rồi... Vương Nhất Bác cũng biết chơi ghê, đánh đòn phủ đầu luôn chứ!!

Băng ghế sau, hai người nào đó còn đang bận ấu trĩ.

"Bảo Bảo, anh bị tán tỉnh!!!" Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến như sợ bị ai lấy mất.

"Em và Kỉ Lý."

"Anh bị tán tỉnh và không gọi cho em!!"

"Em và fans."

"Anh ra đường bị chọc ghẹo, anh không tự giữ mình!!"

"Em và Kỉ Lý, em và fans."

"..." Hình như tội của hắn nhiều hơn...

...

Chiếc xe đỗ trước bậc thang của biệt thự. Chu Tán Cẩm dắt tay Vương Tiêu Tỏa đi ra.

"Papi!!" Bé con thấy Tiêu Chiến, ngay lập tức chạy lại ôm chân anh.

"..." Vương Nhất Bác tỏ vẻ mình vẫn ổn.

"Tiểu Lý?" Chu Tán Cẩm chợt nhìn đến chàng trai khác bước xuống xe. "Sắc mặt sao lại xanh thế kia?"

Anh ta lo lắng bước đến.

Nói về quan hệ giữa Chu Tán Cẩm và Kỉ Lý, Vương Nhất Bác cũng biết chút ít.

Chu Tán Cẩm sau khi được nhận về Tiêu gia, một năm sau bất chợt mang về một đứa bé. Đứa bé này người bẩn thỉu, gầy gò ốm yếu, nhưng đôi mắt lại hiện rõ vẻ nguy hiểm không nên có ở một đứa bé mười tuổi.

Nó là Kỉ Lý.

Cái tên này không phải do Chu Tán Cẩm đặt, là do nó tự nói tên. Chu Tán Cẩm nhận nó làm con, nuôi nấng suốt chín năm trời giữa làn mưa chỉ trích khắc nghiệt của giới thượng lương với một người không được mang họ của gia tộc.

Sau này các con của Tiêu lão gia lại không sinh con, thế nên Kỉ Lý hiện tại là tiểu bá vương, cũng rất được cưng chiều.

Bởi thế hắn mới nói cậu ta được lây gen của Tiêu gia.

Sao hắn lại không có phúc lợi thế này nhỉ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro