Chương 45: Daddy hay bắt nạn người khác mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tán Cẩm vươn tay sờ lên trán Kỉ Lý.

"Đâu có sốt. Sao mặt lại kì thế này? Tiểu Lý?"

Kỉ Lý khi này mới run run mở miệng, chậm rãi chỉ tay vào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến:

"Cha...họ..."

"A Tứ làm sao?" Chu Tán Cẩm khó hiểu hỏi.

"Họ...Họ..." Kỉ Lý cứ lắp bắp, "Họ...quan hệ của họ là gì?"

"Quan hệ?" Chu Tán Cẩm nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác, "Họ là người yêu."

ĐÙNGGG!

"Câm mồm."

"Tên điên như mày ngồi cạnh thật khiến tao sợ hãi."

"Đợi tao đập cho mày một trận."

Vương Nhất Bác là người yêu của Tứ thúc - người mà Kỉ Lý rất kính trọng đan xen sợ hãi.

Cậu ta từng mắng Vương Nhất Bác, từng chửi hắn, từng chơi xấu với hắn...

Toi rồi...

"Đi về." Kỉ Lý kéo Chu Tán Cẩm ra xe riêng.

"Tiểu Lý? Con bị cái gì vậy? Khi không lại đi về? Chẳng phải con muốn gặp Tứ thúc để hỏi về sự nghiệp tương lai à?"

"Cha ơi, con xin cha!" Kỉ Lý không quay đầu, nói. "Đi về thôi, nay Tứ thúc bận rồi. Mau mau, đi thôi!"

Nhà ba người cùng vị trợ lý nhìn theo hai cha con lên xe, rời khỏi Bác Quân.

Vu Bân ngơ ngác: "Đại thiếu gia bị làm sao vậy?"

Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn nhún vai, cười:

"Em không biết nha! Chắc hẳn là cậu ta chột dạ sợ hãi đấy, ai biết được?"

Vương Nhất Bác cười như được mùa.

Đã cảnh cáo trước rồi, thế mà vẫn ngu ngốc kiếm chuyện với Vương Nhất Bác hắn, giờ vỡ lẽ ra rồi...

Sợ đến tái mặt...Hahaha!!!

Vương Tiêu Tỏa không hiểu gì, ngây ngô hỏi:

"Papi, cái anh khi nãy làm sao vậy? Vừa thấy Papi và Daddy liền kéo Tam thúc đi, đây là đang sợ Daddy bắt nạt sao?"

Vương Nhất Bác suýt chửi thề:

"...Nhóc con!! Con nói ai bắt nạt cậu ta?? Con có nhìn lầm không vậy?!!"

Tiêu Chiến dẫn Vương Tiêu Tỏa vào phòng khách, Vương Nhất Bác đi phía sau. Bé con ngồi xuống ghế, cầm ly nước và nói:

"Sao lại nhìn lầm ạ? Daddy hay bắt nạt người khác mà?"

Nói rồi bé nhìn sang Tiêu Chiến đang cầm điện thoại ở bên cạnh: "...Như tối hôm qua Daddy đã bắt nạt Papi ấy."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác vừa uống nước đã phun ra: "Phụt...Khụ...Khụ..."

"Daddy là đang chột dạ." Vương Tiêu Tỏa nhíu mày nhỏ lại, "Tối qua Papi khóc nức nở cầu xin thế kia, mà Daddy lại không tha, thế là bắt nạt rồi còn gì?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Vu Bân vừa bước vào đã nghe thấy, kiểu: "..."

Sao anh ta không đứng ngoài đó luôn nhỉ?...Đi vào làm quái gì thế?

Vương Nhất Bác nhìn đến vành tai đang đỏ lên của Tiêu Chiến, vội vàng ôm lấy anh, dỗ: "Bảo Bảo..."

"Vương Tiêu Tỏa!!" Hắn mặt đen như than quay sang bé con, "Làm sao...tối qua...làm sao con biết?!"

Vương Tiêu Tỏa bất ngờ bị nạt, ủy khuất mà nhào vào lòng Tiêu Chiến, hai mắt long lanh ánh nước.

"Papi!"

Nhìn đứa bé sắp khóc đến nơi, anh vội ôm lấy, tay vuốt nhẹ sống lưng, thì thầm dỗ dành. Vương Tiêu Tỏa vùi đầu vào cổ anh, trốn tránh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "..." Điên mất thôi...

Vu Bân: "..." Cái điệu bộ lật mặt này...y hệt Vương Nhất Bác!!!

Vương Tiêu Tỏa ôm chặt Papi của bé, bĩu môi nói nhỏ:

"Con ngủ không được nên qua phòng Papi. Cửa lại mở hé ra, nên con nghe được thôi."

Mặt Tiêu Chiến lại càng đỏ hơn.

Vu Bân đến cạnh Vương Nhất Bác, thì thầm: "Này là do cậu không khóa cửa, không thể trách trẻ con được nha. May mà tiểu thiếu gia chưa thấy gì, nếu không...cậu kiếm đâu ra tâm hồn trong sáng trả lại cho cậu ấy?"

Vương Nhất Bác câm nín rồi.

Lại là hắn sai.

Không khóa cửa cẩn thận, nhưng bé con không thấy là phải rồi, tối qua là làm trong phòng tắm chứ có phải trên giường đâu...

Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy Tiêu Chiến, kéo lên tầng trên.

Cmn! Thật muốn đánh người mà!

Một nữ hầu vừa nhìn thấy họ bước lên cầu thang lớn, vội vã kêu: "Tứ gia!! Đợi..."

Nhưng không kịp rồi...

.

.

.

"VƯƠNG TIÊU TỎA!!!"

Trên lầu vọng xuống tiếng hét như sấm của Vương Nhất Bác.

Vu Bân và Vương Tiêu Tỏa nhìn nhau, rồi nhanh chóng chạy lên xem.

Đập vào mắt cả hai là một khung cảnh hỗn độn.

Chiếc bình sứ đặt trước cửa phòng bị vỡ tanh bành, tấm thảm dài lót sàn bị lật tung lên, trên tường là 7749 vết đen do bùn đất. Cửa phòng Vương Nhất Bác mở toang ra, để lộ một đống mảnh ghép Lego lộn xộn dưới sàn.

Vu Bân trông thấy thì tá hỏa. Cái này với bị đột nhập có khác gì nhau không?!

Vương Nhất Bác siết chặt tay, nghiến răng nói:

"Vương Tiêu Tỏa...Còn không mau bước ra đây!!!"

Bé con chậm rãi đến trước mặt hắn, hai mắt ngước lên nhìn: "Vâng?"

"Cái đống này là do con?"

Vương Tiêu Tỏa cúi đầu, không đáp.

Nữ hầu khi nãy lên tiếng giải thích: "Nhất Bác thiếu gia, tiểu thiếu gia chỉ hơi...nghịch ngợm...chút ít, hoàn toàn không phải cố ý phá tanh bành thế này!"

"Không phải cố ý?" Hắn sát khí nổi lên, "Cô nói cái đống bùn đất này không phải cố ý? Cô nói cái đống Lego của tôi không phải cố ý?! Mau né ra! Tôi phải đánh đòn thằng nhóc này!!"

Vương Tiêu Tỏa vội vàng tránh xa Vương Nhất Bác cả mấy trượng, "Daddy, cái này hoàn toàn không phải do con!"

"Ồ?" Hắn cười như không cười, "Vậy là do ai? Do Vu quản gia hả?"

"Con ở nhà chán quá, đành phải đi tìm gì đó chơi, con chỉ chơi có một chút thôi à!" Vương Tiêu Tỏa vẫn kiên định, "Nhưng mà...Nếu như Daddy không để con ở nhà một mình, vậy thì con sẽ không chán, càng sẽ không tự tìm thú vui. Chung quy suy ra, việc này cùng là bắt nguồn từ Daddy!"

Vu Bân: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Nữ hầu: "..."

Cái logic gì thế này?

Tiêu Chiến từ phòng mình đi ra, trên tay cầm một tệp hồ sơ, nhìn là đủ biết anh lại bận việc.

"Papi!" Vương Tiêu Tỏa thừa cơ hội hắn đang đau đầu với cái triết lý của bé, chạy đến ôm chân Tiêu Chiến, "Papi, Daddy lớn tiếng với con. Daddy còn định đánh đòn con nữa!"

Mẹ kiếp!!! Vương Nhất Bác thầm mắng. Lại còn chơi trò này?!!

Tiêu Chiến nhìn bé con, nhìn Vương Nhất Bác, hoàn toàn không biết xử lý sao với hai tổ tông này...

Cuối cùng...

"Nhất Bác, đánh trẻ con là không nên."

Phần thằng thuộc về bé con Vương Tiêu Tỏa. Một chiến tích lớn đấy.

Bé con nghe Papi bênh vực mình như thế liền cười tươi như hoa, miệng nhỏ mở miệng yêu Papi, thương Papi đủ thứ. Vương Nhất Bác thất sủng đứng một bên, lòng nổi phong ba bão táp.

Cả ngày hôm nay, vụ cp đã làm hắn không vui rồi, chiều tan học thì thấy Tiêu Chiến bị kẻ khác tán tỉnh, về đến nhà chưa kịp đặt lưng đã nhìn đến mớ hỗn độn này, rồi giờ lại bị quăng sang một bên...

Thiệt.

Quá thiệt đi.

Tiếc là Vương Nhất Bác hắn chưa từng muốn chịu thiệt...

"Tỏa nhi." Hắn bỗng cười tươi với Vương Tiêu Tỏa, "Hôm nay Daddy có mua bánh cho con, muốn dưới bếp lấy ăn đi."

"Thật ạ?!" Vương Tiêu Tỏa hai mắt sáng ngời, kéo Vu Bân cùng nữ hầu kia xuống theo.

Để lại một Vương Nhất Bác đang u ám.

Và Bảo Bảo của hắn, Tiêu Chiến...

...

"A..."

Tiêu Chiến rên đau, nãy giờ bị hắn trêu đùa, cơ thể mẫn cảm đến mức chạm nhẹ một cái cũng như một luồn điện xẹt qua, anh không tự chủ run lên theo từng bộ phận Vương Nhất Bác chạm vào.

Hắn tiếp tục di chuyển tay xuống nơi nhạy cảm đang ướt át kia, ngón tay hắn gẩy nhẹ một cái, Tiêu Chiến cong eo rên lên một tiếng. Một ngón tay xâm nhập nơi mấy ngày qua đều được ăn cho no say mà vẫn không thỏa, một ngón không đủ liền thêm một ngón nữa, chậm rãi dỗ dành huyệt thịt.

"A...Không..." Anh có chút khó chịu, vặn hông rên rỉ.

Hắn hạ xuống, hôn lấy đôi môi mỏng đã sưng tấy kia, rồi cắn lên vành tai anh.

"Chiến ca, nói dối là không ngoan, phải phạt.

Hắn đột nhiên ấn tay sâu hơn, cộng thêm trêu đùa bên trong khiến Tiêu Chiến khó chịu cùng cực. Huyệt thịt nuốt lấy dị vật, thế nhưng ngón tay vẫn không đủ với nó. Anh thở dốc, hạ thân đang rỉ nước, lại làm Vương Nhất Bác càng thêm hưng phấn.

Hắn rút tay. Hậu huyệt đột nhột trống rỗng, thật khó chịu. Vương Nhất Bác đánh lên hai trái đào căng làm cho đỏ, bên dưới lại chảy nước.

"Đau...A..." Tiêu Chiến nức nở, hậu huyệt khép mở, liên tục mời chào tiến vào.

Hắn hôn lên khóe mắt anh, nuốt xuống tuyến lệ, đột ngột thúc mạnh.

"A! Em..." Bỗng nhưng được lấp đầy, khoái cảm cùng cơn đau dâng lên khiến eo lưng cong lên đường cong tuyệt mĩ. Nước mắt sinh lí lại trào ra.

Huyệt thịt được thứ như ý, tham lam hấp thu cự vật của hắn. Hắn thúc một cái, Tiêu Chiến ngửa cổ rên rỉ:

"A...Chỗ đó....A..."

"Thích sao?" Vương Nhất Bác thúc thêm, một tay ôm eo y, một tay lần mò nơi hai viên hồng đậu.

Y chìm trong bể dục, nấc một tiếng: "A...Sâu...Sâu hơn...A..."

Hắn cười khẽ, tay từ đùi nhỏ của anh di chuyển lên, lướt nhẹ qua hạ thân anh mà trêu đùa.

"Nhất Bác...A...Ưm..."

Hắn liên tục đẩy mạnh hông, liên tục đâm vào nơi đó. Mỗi lần đâm lại rất sâu, làm anh có thể cảm nhận rõ kích thước đáng sợ, cả người Tiêu Chiến chịu không nổi, liền bắn ra.

"A...A...Chậm...Chậm..."

Hậu huyệt co rút, kẹp chặt cự vật. Vương Nhất Bác giọng trầm trầm:

"Ngoan nào, thả lỏng."

Tiêu Chiến nghe thấy, đầu óc đã mù mịt, nhất thời ngoan ngoãn vâng lời. Hắn cười khẽ, ngậm lấy cánh môi hồng, bên dưới điên cuồng đâm vào rút ra, da thịt ra chạm liên tục phát ra âm thanh, dâm thủy tuôn trào, giọng rên rỉ thoả mãn của anh lại càng kích thích thần trí hắn. Hậu huyệt cắn nuốt, kéo theo dòng điện dọc sóng lưng anh làm trước mắt một mảnh trắng xóa, hai chân quấn quanh hông hắn cũng bắt đầu mềm nhũn, anh nỉ non:

"Chậm...Không...A..."

Giờ phút này nói câu đấy với Vương Nhất Bác cũng chẳng có tác dụng gì.

Hắn lật người anh lại, lại đâm vào. Với tư thế này, hắn đâm sâu hơn nữa, anh ngửa cổ rên rỉ, khóc nức nở, liên tục bắn ra.

...

Ngoài trời mưa đã bốn năm tiếng mà vẫn chưa dứt.

"Hỏng mất...Ưm...A...Anh sai rồi...Lần sau không dám nữa...A..."

Vương Nhất Bác hôn lên tấm lưng trần, để lại vô số dấu đỏ, tay không yên phận mà sờ mó khỏa mông căng tròn, cuối cùng bắn vào nơi sâu nhất. Tiêu Chiến chịu không nỗi nữa, ngã xuống giường xụi lơ. Hắn rút cự vật ra, lại nhìn đến nơi bí mật địa phương kia đã sưng đỏ bất kham mà vẫn không chịu đóng lại, chảy bạch dịch xuống cặp đùi trơn nhẵn, liền thở hắt một hơi.

Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán anh, nhẹ nhàng lấy chăn quấn lại, bế anh vào phòng tắm. Hắn ôm anh ngồi vào bồn mà rửa sạch, có vài lúc Tiêu Chiến mơ hồ rên rỉ, lại bị hắn đè ra ăn đến khóc lóc xin tha.

...

Đôi lời của tác giả: Vốn định là thanh thủy văn, thế mà nó cứ nhảy liên hồi trong đầu, bắt buộc mị phải viết🤦‍♀️

Xin hãy tha lỗi cho con tác giả mất nết này ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro