Chương 46: Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khách sạn hạng A của Trùng Khánh, hiện đang tổ chức một buổi họp báo công bố phim mới của nữ diễn viên Kha Dĩ Mạt.

Tách! Tách!

Ấy thế mà suốt một buổi vẫn luôn là những câu hỏi mang tính cực kỳ tế nhị.

"Kha Dĩ Mạt, chuyện giữa cô và Tống Kế Dương sẽ được đưa ra tòa ư?"

"Kha Dĩ Mạt, Tống Kế Dương là bạn diễn của cô, cô nỡ lòng kiện cậu ta sao?"

Kha Dĩ Mạt ngồi chính giữa, cạnh bên là một diễn viên cũng là gã tình nhân trong bóng tối của ả, bên trái là quản lý. Ả không trả lời mà đưa micro cho quản lý, cô quản lý đáp với sắc mặt có chút mệt mỏi:

"Sự việc lần này cực kì lớn, không thể không kiện. Tống Kế Dương đã phá hoại tất cả của cô ấy, chúng tôi tuyệt đối không thể để yên cho cậu ta!"

Một tay nhà báo hỏi: "Nhưng chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì, các cô lại làm rùm beng lên thế này? Không thấy xấu hổ sao?"

Tay nhà báo này chắc hẳn có ô dù phía sau, nếu không thì trong giới showbiz đừng mong có kẻ dám thẳng nói thế với diễn viên hạng A.

Quả nhiên, sắc mặt của những người khác thay đổi.

Cô quản lý tỏ vẻ nóng giận, nói:

"Anh kia! Anh nói như thế là có ý gì?! Chẳng lẽ việc này lại để yên cho cậu ta tự tung tự tác?! Vả lại sự việc lần này bên phía công ty chúng tôi chưa từng lên tiếng. Đều do cánh nhà báo các người tung tin rồi lan khắp nơi, đến bước đường cùng chúng tôi mới phải ra mặt!"

Nghe thế, tay nhà báo kia im lặng. Những phóng viên khác tiếp tục phỏng vấn liên hồi.

"Trời ơi!!!"

Bỗng nhiên mọi người lại nhốn nháo cả lên, tất cả đều đồng loạt nhìn đến màn hình chiếu đằng sau lưng Kha Dĩ Mạt. Ả lấy làm lạ, cũng bèn quay lưng lại, thế là tá hỏa.

"Mau tắt máy!!! Mau tắt màn hình!!!" Ả xanh mặt hét to.

Trên màn hình chiếu, một clip quay lại Kha Dĩ Mạt cùng một nam diễn viên ngồi trong một phòng karaoke đang 'mây mưa'. Tuy bị làm mờ một số chỗ, nhưng gương mặt của cô ả lại rõ rệt đến bất công.

Quản lý vì kinh hoàng mà đơ người, Kha Dĩ Mạt đánh vào vai cô ta: "Mau tắt đi!!! Còn đứng như trời trồng thế à?! Đồ ngu này!!!"

Quản lý sực tỉnh, vội vã hét to về phía bộ phận vi tính: "Tắt màn hình, tắt màn hình ngay lập tức!!"

Thế nhưng màn hình không những không tắt mà nó còn chuyển sang hàng loạt bức ảnh khác. Một người thanh niên ở giữa đám đông bất chợt cười lớn, giọng điệu mang theo mấy phần nguy hiểm:

"Kha Dĩ Mạt, cô thật 'tiện'..."

Các bức ảnh được đưa ra khiến người ta bẩn mắt.

Kha Dĩ Mạt cùng nhà sản xuất bộ phim cách đây không lâu của ả...

Kha Dĩ Mạt thoát y trước mặt một minh tinh trẻ...

Kha Dĩ Mạt cùng ba gã đàn ông nắm tay âu yếm đi vào khách sạn...

Kha Dĩ Mạt dùng ID phụ đi comment ở một bài viết ngầm, nội dung: YYY, ĐƯỜNG Z, đảm bảo phục vụ các anh nhiệt tình, chỉ cần vung tiền liền được sướng...

Kha Dĩ Mạt...

"TẮT!!! CHÓ CHẾT! MAU TẮT ĐI!!!"

Kha Dĩ Mạt không tự chủ được mà cầm lấy ghế, trực tiếp ném đến màn hình chiếu, làm máy nát bét. Nhưng quá muộn...

Bởi đây đang làm quay trực tiếp buổi họp báo, hàng loạt phóng viên và cư dân mạng đang theo dõi...

Ngày hôm đó, toàn thể mạng internet bùng nổ.

...

Vương Nhất Bác thong dong bước đi trên hành lang. Điều kì lạ là: Hôm nay hắn không có fans theo chân.

Chính bản thân hắn vừa mừng vừa thắc mắc. Rốt cuộc đã có chuyện gì kinh động đến mức khi hắn đi những người khác cũng phải cách xa cả trăm bước?

Vương Nhất Bác gãi đầu. Đám người này đổi tính rồi đi?

Vừa ngước mặt lên liền thấy một nữ sinh đứng ngay trước mắt.

Aizz...

Biết ngay là không đơn giản thế mà, lại chơi trò lạt mềm buộc chặt.

"Vương...Vương Nhất Bác..." Nữ sinh e dè, lấy trong túi ra một phong thư hồng nhạt. Nhìn là biết định tỏ tình...

Vương Nhất Bác ngay tức khắc nhìn hướng khác, lạnh nhạt lên tiếng: "Xin lỗi nhiều, tôi không-"

"Xin cậu đưa cho người đàn ông đi cùng cậu hôm qua giúp tớ!"

"..."

Người đàn ông đi cùng hắn hôm qua...không phải Tiêu Chiến thì còn là ai?

"Cô..." Hắn nói không nên lời.

"Nhất Bác, tớ hôm qua nhìn thấy anh ấy liền đã thích ngay. Cậu giúp tớ đưa thư cho anh ấy đi!"

"Vương Nhất Bác!!"

Xa xa lại có một tốp học sinh chạy đến, đưa phong thư đủ loại kèm gói quà.

"Đưa cho anh ấy giúp tôi nữa!"

"Không không, cậu phải đưa của tôi!"

"Mau tránh ra! Người đó sẽ là của tôi!"

Nhìn cảnh này, cũng đủ biết là khung cảnh hắn ôm Tiêu Chiến hôm qua cũng không có mấy học sinh chứng kiến.

Woa...

Vương Nhất Bác lại muốn nổi điên. Mẹ nó! Chiến ca là của hắn mà!

"Mấy người không thấy sao?" Hắn hỏi.

"Thấy?"

Hắn thoát khỏi đám đông, "Thấy anh ấy là người của tôi."

"Hảaa??!!! Cái gì?!!!"

"Vương Nhất Bác!! Cậu nói cho rõ ràng!!"

Hắn phi như bay đi, chỉ để lại một câu:

"Anh ấy là của tôi, thách các người đụng đến!"

...

"Bạn học Vương, đây là phòng hiệu trưởng chứ không phải là nhà mà trò muốn vào thì vào ra thì ra."

Hiệu trưởng mệt mỏi với người đang thong thả uống trà trước mặt.

Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống, trả lời một nẻo: "Bằng tốt nghiệp của em đâu?"

"Em chắc rằng đến lấy bằng chứ không phải lấy bài?"

"Em biết em đỗ mà." Hắn cực kỳ kiêu ngạo mà đáp.

"..."

Hiệu trưởng không biết nói sao với cậu học sinh này, đành phải để hắn một mình, bản thân vào phòng làm việc và trở ra với một vài giấy tờ trên tay. Ông đặt nó xuống trước mặt Vương Nhất Bác:

"Của trò."

Vương Nhất Bác chỉ lướt qua một cái, "100 điểm tất cả, em biết mà...Nhưng bằng tốt nghiệp của em?"

"Ai nói em 100 điểm tất cả?" Hiệu trưởng nhướn mày, đáy mắt có ý cười, lấy ra thêm một bài kiểm tra.

Ngữ Văn...99 điểm...

"HOLY..." Hắn đứng bật dậy, định chửi thề thì chợt nhớ đang ở ngay phòng hiệu trưởng.

Bị đuổi như chơi đấy Vương Nhất Bác...

"Thầy!!!" Hắn không tin được. "99 điểm?! Chẳng phải còn một điểm nữa thôi là đạt à?!! Thầy đì em?!!"

"Ai đì trò?" Hiệu trưởng nhướng mày cao hơn, "Năng lực của trò chỉ đến đấy, tôi còn làm gì được?"

Không thể nào!

Vương Nhất Bác không phục.

Rõ ràng đã ôn kĩ lưỡng như thế, Tiêu Chiến đã dạy rõ như thế...

Chỉ thiếu một điểm thôi đấy!!!

Mẹ nó! Nên chửi đời bất công hay hắn bất hạnh?!

"Thầy, thầy cho em làm lại được không? Thua keo này em bài keo khác, có thể nào...Ủa? Thầy?"

Vương Nhất Bác chợt nhận ra căn phòng trống trơn. Ban nãy vừa mới ở đây, hiệu trưởng đâu rồi?

Hắn chợt nổi da gà.

Ê, không chơi hệ kinh dị đâu...

Nhìn quanh căn phòng này một lượt, đột nhiên phát hiện trên bàn có tờ giấy.

BẰNG TỐT NGHIỆP

Tên: Vương Nhất Bác

Lớp: 12E

...

"Chúc mừng.

Khi ra khỏi mái trường này, đừng quên những kỉ niệm mà trò có tại đây, nó sẽ là bài học vỡ lòng của trò.

Tạm biệt."

Là thư của hiệu trưởng gửi cho hắn, cùng tấm bằng tốt nghiệp.

Chắc có lẽ ông đã rời đi khi hắn còn đang chìm trong suy nghĩ.

Vậy còn điều kiện 100 điểm Văn? Vương Nhất Bác tự hỏi khi ra khỏi phòng, trên tay là xấp bài thi cùng tấm bằng.

Vương Nhất Bác rảo bước chậm rãi trên hành lang trống. Giờ này các tiết học vẫn đang diễn ra.

"Vương Nhất Bác?"

Những đôi mắt mở to nhìn người vừa bước vào lớp.

"Haha! Trốn tiết lại bị bắt nữa à?!" Cả lớp bật cười.

"Cuối cùng cũng chịu về lớp!"

"Phải, là về lớp." Vương Nhất Bác cười, "Nhưng là để lấy cặp."

"Lấy cặp?" Mọi người khó hiểu.

"Tên này, đang học lại lấy cặp làm gì?"

Hắn đến chỗ của mình, cầm lấy cặp vác lên vai: "Rời đi chứ gì nữa."

Ngay lập tức một mảnh xôn xao:

"Cái vẹo gì?!"

"Rời đi?! Đừng bảo cậu bị đuổi?!"

"Nhưng thành tích của mày đang rất tốt mà! Sao lại đuổi?!"

Hắn thở dài, cười nhẹ: "Không. Tao tốt nghiệp rồi."

Nói xong liền ra khỏi lớp, đứng trước cửa nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc đến sững sờ của cả lớp.

"Vương Nhất Bác." Lâm Chi Hạ nãy giờ không lên tiếng, chợt gọi hắn, "Chúc mừng!"

Hắn vui vẻ mà bật cười.

"Hẹn gặp lại tụi bây...ở một công ty nào đó..." Vương Nhất Bác nhìn hết một vòng, "Tạm biệt."

Và ra khỏi lớp, bỏ lại một thời học sinh...

Đưa mắt nhìn hàng cây phượng đỏ giữa sân trường mà mình từng trèo lên bẻ gãy hết cành, đưa mắt nhìn hàng ghế đá trống trước lớp học mình từng vẽ bậy lên, đưa mắt nhìn mái ngói đỏ tươi của các tòa nhà mà hắn từng ném đá, nhìn sân thể dục mà bản thân từng trốn tiết ở đó, hắn nhận ra...

Bản thân thế mà đã tốt nghiệp rồi

Tốt nghiệp trung học phổ thông ở cái tuổi hai mươi ba...thật mỉa mai làm sao...

Thế là...phải rời đi rồi à?

Vương Nhất Bác quan sát ngôi trường.

Đừng quên những kỉ niệm?

Ha! Làm sao quên được...cái khoảng thời gian vô âu vô nghĩ ở đây, bản mặt của những đứa mình ghét hay những giáo viên mình từng chơi xấu.

Hắn chợt nhận ra, rời khỏi cổng trường này, bản thân sẽ chính thức bước một cánh cổng khác. Mà cánh cổng ấy, sai một bước không phải trả giá bằng mấy bậc hạnh kiểm, mà là bằng cả mạng sống.

Well...

Nhìn lại ngôi trường Trần Tình Lệnh lần cuối.

Cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro