Chương 51: Khinh thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan sắc này...

Ôi trời ạ!!!

Ngay tức khắc cả hai người đàn ông đều thành tâm điểm của hàng chục mấy máy quay và máy ảnh. Tiếng tách tách vang lên đều, ánh sáng cứ nhấp nháy chói mắt.

"Cho hỏi hai vị là...?!"

"Ôi, hai vị thật đẹp, ôi cái dung nhan này!!"

"Hai vị gì đó ơi! Nhìn vào đây với!!!"

Cứ ào ào ra như cái chợ, liên hồi đưa micro về phía họ. Người đàn ông với bộ suit đen, chân mày thanh, đôi mắt nheo lại nhìn đám ồn ào trước mặt, người anh ta tỏa ra một một luồn sát khí ngầm làm cho mọi người có chút run sợ.

Người mặc bộ suit rượu vang lại trái ngược với người kia, nụ cười của anh ta như nắng mùa hạ, rực rỡ đến chói lòa, người khác nhìn vào là biết thân thiện rồi.

Hai vị kia bước đi, hướng cánh cửa. Bảo vệ vẫn không quên nhiệm vụ, chặn lại:

"Hai vị, xin trình giấy mời."

Hai người kia làm vẻ phiền phức ra mặt.

"Ai ya, không có thư mời thì sao?" Một vị cười hỏi.

"Không có thư mời tuyệt nhiên không thể vào."

"Không có thư mời, chỉ có thứ này." Vị mặt lạnh kia rút ra một tấm danh thiếp.

Bảo vệ cầm lấy, sững sờ.

Ôi má ơi!!!! Hiệu...Hiệu trưởng Trung học phổ thông Trần Tình Lệnh...!!!?

Vị kia cũng đưa một tấm danh thiếp.

Hiệu...Hiệu trưởng Đại học truyền thông Trùng Khánh...!!!?

Hai bảo vệ nhìn danh thiếp mà tái xanh mặt mày. Hai người này vậy là lại đại diện cho hai vị hiệu trưởng tiếng tăng nhất Trùng Khánh!!

Thấy hai bảo vệ cứ đứng như trời trồng, vị kia tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lại lấy ra một thứ nữa, đưa đến trước mặt và chỉ có hai gã nhìn thấy.

Một tấm danh thiếp khác, một chữ 'TẠ' sáng chói...

Bảo vệ nhìn đến thứ này càng run sợ hơn, hai chân nhũn ra suýt ngã.

T...Tạ...Tạ gia...!!! Là người của Tạ gia!!!

"Vào được chưa?" Vị nọ tươi cười hỏi. Nụ cười làm hai bảo vệ sợ hơn nữa.

"M...Mời hai ngài! Mời hai ngài!!"

Phóng viên cực kỳ thắc mắc, từ nãy đến giờ cho dù là người có chức vụ cao cũng không khiến đám người Vương gia run sợ thế này? Hai vị này rốt cuộc là ai?

Bên ngoài đã nháo nháo vì hai nhan sắc nghịch thiên, bên trong lại chưa may mảy biết được gì, chỉ đành dằn tính tò mò xuống mà cư xử như những kẻ có học thức của hào môn thế gia.

Rầm!

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của tất cả những người trong buổi tiệc, ngoảnh mặt lại nhìn liền kinh ngạc.

"Ôi! Ai thế kia?"

"Hai người họ đẹp quá đi!"

"Làm sao có nhan sắc này mà chúng ta lại không biết thế?!"

Vương Trạch đang tiếp khách với cha mẹ, bất chợt nghe thấy tiếng cửa mở, cộng thêm lời xì xào tò mò của mọi người.

Gã ngó nhìn ra.

.

.

.

Vương Nhất Bác??!

Và cả Vương Hạo Hiên??!

...

"Phải đi sát bên Papi, rõ chưa?"

Tiêu Chiến nói với Vương Tiêu Tỏa bên cạnh. Bé con rất ngoan ngoãn mà gật đầu.

"Vâng! Con sẽ không đi lung tung đâu."

Bé đang cực kỳ phấn khởi, lần đầu tiên được cùng Papi đi dự tiệc, có thể không vui sao?

"Tứ gia, đến rồi." Vu Bân mở cửa xe, đứng nép một bên cung kính nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Tiêu Tỏa.

Sẽ ổn mà. Phải không?

Bé con nhận ra gì đó, nắm tay anh, cười thật tươi như một ý bảo không cần lo lắng.

Phóng viên tụ tập đông đảo trước khách sạn Long Thoại, cũng có đợi những vị giám đốc, chủ tịch hay nghệ sĩ nổi tiếng đấy, nhưng cốt yếu là mong chờ sự xuất hiện của nhân vật chính. Cửa của chiếc Bugatti vừa mở ra, đám người ấy đã chen chúc nhau để chụp ảnh, may mà có vệ sĩ cản lại.

Tiêu Chiến bước xuống, trên người một bộ suit đen được đặt may riêng, trên tay là chiếc đồng hồ Hublot Big Bang, mái tóc được chải chuốt đẹp đẽ, gương mặt tuyệt phẩm không tì vết, dưới môi mỏng một chút có thể thấy nốt ruồi bạc tỷ.

Đây đích thị là người chồng lí tưởng nhất của hàng triệu người Hoa!!!

"Ngài Tiêu!!!"

"Ngài Tiêu!!!"

Thế nhưng đứng trước cơn ồ ạt như vũ bão của đám nhà báo, Tiêu Chiến lại không quan tâm, anh khẽ cúi người, đưa tay vào trong xe như lời mời.

Tiêu Chiến còn đến với người khác?

Làm sao thế được? Bọn họ đã nghe tin gì đâu? Là kẻ nào có phúc và may mắn thế kia?!

"Có thể là Kha Dĩ Mạt."

"Anh điên à?! Cô ả đó đã rút khỏi giới giải trí, ai lại não hỏng đến nỗi tiếp xúc với cô ả?!"

"Hay là một tiểu thịt tươi mới nổi nào đó? Mau tra lại xem!"

"Nhảm nhí! Tiêu Chiến là loại người ấy sao?Thật hoang đường!"

Thật tiếc cho đám người ấy, người họ mong chờ không phải là một cô ả nghệ sĩ body chuẩn xinh đẹp, không phải một mỹ nam nhỏ nhắn, mà bước xuống là...

Một đứa bé?

Đứa bé này còn rất nhỏ, mặc một bộ suit y như Tiêu Chiến, mắt phượng đẹp long lanh, tóc bồng bềnh nhìn rất cưng, má mochi dễ thương. Bé con nắm tay Tiêu Chiến, đứng cạnh anh, đôi mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy sự ngạc nhiên hay tò mò mà một đứa trẻ bình thường có.

"Chào." Bé con ấy nhìn bọn họ, đôi mắt phượng cong lên, miệng nhỏ nở một nụ cười, như nắng mùa xuân, ấm áp, dịu dàng.

Thịch!

Tất cả mọi người đồng loạt ôm tim.

Ôi trời ơi! Sao lại có đứa bé vừa đẹp vừa dễ thương thế này?! Một thiên thần bé nhỏ a!!!

"Ngài Tiêu, xin hỏi đây là..."

Một nhà báo hỏi Tiêu Chiến, nhưng mắt cứ đăm đăm vào đứa bé nhỏ nhắn kia.

Khả ái quá!!

Tiêu Chiến nhìn Vương Tiêu Tỏa, đáp: "Con của bạn."

Hàng loạt mọi người thở phào nhẹ nhõm. May quá! Không phải con của 'chồng' họ!"

Lúc này mặt mọi người mới đỡ hơn một chút. Đã xác định được đây không phải con của Tiêu Chiến, vậy trung tâm bây giờ chắc chắn là dung mạo của Vương Tiêu Tỏa!

Nội tâm các phóng viên, quả nhiên bỏ bữa tiệc của Vương gia đến đây là một quyết định đúng đắn. Vừa được ngắm 'chồng' còn được chiêm ngưỡng thiên thần nhỏ này, quá hời rồi!

Tiêu Chiến dắt tay Vương Tiêu Tỏa, bước vào bên trong, Vu Bân theo sau.

Bên trong sảnh khiến con người ta choáng ngợp. Một vẻ lung linh như mạ vàng, lộng lẫy một cách kinh ngạc. Nếu nói bữa tiệc của Vương lão gia như phô bày hết vẻ giàu có của hào môn gia tộc, thì bữa tiệc của Tiêu gia tối nay chả khác nào là của hoàng gia, sang trọng và quý phái.

Lúc này sảnh đã đông đủ người, chủ yếu là các giám đốc công ty hoặc chủ tịch tập đoàn, cũng có một vài các nhà đầu tư nước ngoài, thêm cả là một ít các nghệ sĩ nổi tiếng trong mười mấy năm trở lại. Tuy nhiên số lượng người tham gia cũng không nhiều, bởi gia chủ của Tiêu gia không thích quá đông đúc, và cả mấy ai đủ tư cách gia nhập? Vì vậy số còn lại mới chuyển hết sang bữa tiệc tổ chức ở Vương gia.

Tiêu Chiến dắt Vương Tiêu Tỏa đi vào, ngay lập tức cả sảnh không còn ồn ào, hướng ra nhìn anh.

Vương Tiêu Tỏa mắt long lanh quan sát tất cả, không hề e sợ trước khung cảnh lần đầu gặp này.

"Con phải chứng minh cho người này thấy, con vốn dĩ không vô dụng, có thế người ấy mới không vứt bỏ con lần nữa. Con hiểu không, Tỏa nhi?"

...

Vương Tiêu Tỏa đứng cạnh chiếc bàn, mắt phượng nhìn xung quanh.

Tất cả mọi người ở đây đều đang quan sát bé.

Vương Tiêu Tỏa có thể biết được. Dù là âm thầm hay chính diện, phàm là người đều dán chặt mắt lên bé, sau đó xì xầm với kẻ bên cạnh. Bé biết bọn họ đang đang bàn tán về cái gì, nhìn điều gì.

"...Đứa trẻ đó là ai? Tại sao có thể được Tứ gia mang theo bên mình?..."

"...Chưa từng nhìn thấy thằng nhóc này, nó không phải là thế gia công tử..."

"...Thật đáng ngờ..."

Đều đang bàn tán về thân phận của bé. "Nhạt nhẽo." Vương Tiêu Tỏa khịt mũi.

"Tỏa nhi." Tiêu Chiến đứng bên cạnh, khẽ lên tiếng. "Con ổn không?"

"Ổn ạ." Vương Tiêu Tỏa cười.

Anh nhìn đứa trẻ ấy, rồi ngẩn đầu nhìn đám người kia. Bọn họ vừa phát giác ra ánh mắt của anh liền quay mặt đi, giả lơ không biết.

"Không sao cả, chú." Vương Tiêu Tỏa đã thỏa thuận với Tiêu Chiến, khi đi phải gọi anh là chú. "Không ai làm được gì con."

Trừ bàn tán xôn xao như một đám không có học thức và như một giáo viên lễ nghi nhảm nhí khi nhìn đến từng cử chỉ của bé ra, thì chẳng làm được gì nữa, có Papi ở đây, kẻ nào điên dám động vào Vương Tiêu Tỏa? Chỉ có thể tự hạ mình xuống nói chuyện với bé, chỉ vậy thôi.

Tiêu Chiến nhìn thấy nơi đáy mắt của Vương Tiêu Tỏa, một sự khinh thường hiện diện.

Đứa nhỏ này...quả nhiên không như vẻ bề ngoài.

"Tứ gia." Vu Bân tiến lại bàn hai người, "Tần gia đến rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, coi như nghe thấy.

"Ta phải đi một lát, con ở yên đây. Tuyệt đối không được đi ra xa, nghe không?"

Vương Tiêu Tỏa tỏ vẻ ngơ ngẩn vài giây, rồi gật nhẹ đầu. Tiêu Chiến nhìn quanh đưa cho mọi người ánh nhìn cảnh cáo, rồi xoa đầu bé một cái.

"Ngoan."

Nói rồi anh rời đi, để lại bé con đứng nơi đó.

Còn một mình bé, với một đám người xa lạ đang chực chờ phán xét một đứa trẻ.

"Cậu bé, chào con."

Một người phụ nữ với mái tóc nâu bồng bềnh xõa dài, với chiếc váy cúp ngực đỏ tiến về phía Vương Tiêu Tỏa.

"Chào cô." Vương Tiêu Tỏa đáp.

"Con là con của bạn Tứ gia, thật sao?" Cô ta hỏi.

"Vâng ạ." Vương Tiêu Tỏa thầm nhíu mày với mùi nước hoa nồng nặc trên người này.

Cô ta tiến gần lại với Vương Tiêu Tỏa một chút. "Vậy mẹ con đâu? Con dễ thương thế này, ắt hẳn là cô ấy rất đẹp."

"Con không có mẹ." Bé nhàn nhạt đáp, "Con theo gen của cha."

"..."

Xung quanh vang lên tiếng cười khe khẽ. Bọn họ nãy giờ là đang quan sát bé, kĩ từng chi tiết.

Cô ta đỏ mặt vì xấu hổ, lòng thầm cười lạnh vì màn kịch kĩ lưỡng này.

Cái gì mà con của bạn?

Bạn của Tiêu Chiến được mấy người, đều là độc thân! Với lại Tiêu Chiến xưa nay vốn dĩ khó gần, lấy đâu ra chuyện anh dẫn một đứa trẻ con không máu mủ đến bữa tiệc lớn này?

Tất cả mọi người ở đây ai cũng tỏ tường, chỉ có đám phóng viên ngu ngốc mới đi tin.

Nhìn lại đứa trẻ trước mặt. Ả hồ ly tinh nào lại chơi kế bẩn đến thế? Chẳng những leo lên được giường của Tiêu Chiến, còn sinh ra một đứa bé!

Càng nghĩ càng tức, cô ta đột nhiên nhìn thấy một người.

"David!"

Một người đàn ông đang đi ngang qua, bất chợt nghe gọi mình liền tiến lại.

Mái tóc vàng vuốt ra sau, đôi mắt xanh như đá lưu ly. Anh ta nhìn cô ta, cười:

"Ồ, Edmee? Có chuyện gì vậy?" Người này nói giọng ngọng nghịu vì anh ta là người nước ngoài, David nhìn Vương Tiêu Tỏa, "Ôi! Thiên thần bé nhỏ nào đây?"

"Lát tôi sẽ kể cho anh sau." Cô ta cười phức tạp rồi quay sang bé. "Cậu bé, con biết nói tiếng Anh phải không? Con nói thử với David xem sao."

David quay sang Vương Tiêu Tỏa, đưa tay ra: "Hello, boy!"

Bé nhìn cô ta:

"Con không biết tiếng Anh."

"...Vậy à." Cô ta và cả những kẻ đang xem kịch vui kia tỏ vẻ thất vọng, nhưng gương mặt tràn đầy sự khinh thường. "Không nghĩ con lại tệ đến mức này..."

Là một đứa con của dân thường.

Bởi đứa bé nào của hào môn sinh ra đều được dạy cho tiếng Anh, ngôn ngữ phổ biến nhất.

Vương Tiêu Tỏa thấy hết những sự khinh thường lấp đầy đôi mắt của họ. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo lại, nãi thanh nãi khí lại vang lên:

"Bonjour, M. David."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro