Chương 52: Sấm đánh trên đỉnh đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bonjour, M. David"

Câu nói này vừa thoát ra, ngay tức khắc làm mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, mãn thất câu tỉnh. Tất cả một trận kinh hồn táng đản.

Mọi người khiếp vía, đồng loạt nhìn đăm đăm vào người vừa phát ra tiếng nói.

Một đứa bé...lại có thể nói được tiếng Pháp, ngôn ngữ đứng thứ 10 thế giới về độ khó?

"Oh My God! Con biết tiếng Pháp?!" David tròn mắt, hớn hở cao giọng.

Vương Tiêu Tỏa mỉm cười, đôi mắt liếc sang đám người đang sững sờ kia, thầm hừ lạnh.

"Không thể nào!!!" Cô gái kia the thé giọng, nắm lấy cánh tay của bé, "Chắc chắn là nó nói bậy, làm sao có thể là tiếng Pháp được? Cả tiếng Anh nó còn không biết cơ mà!!"

Con của một ả thường dân nào đó làm sao có điều kiện và trí thông minh mà học tiếng Pháp?!!

Vương Tiêu Tỏa nhíu mày vì móng tay cô ta bấu vào tay bé, tuy cách một lớp áo nhưng da thịt vẫn cảm nhận được.

Đau quá. Bé thầm nghiến răng. Cô nghĩ cô là ai mà dám chạm vào tiểu thiếu gia tôi?

David vội nói: "Cô đang làm bé đau đấy! Hãy buông nó ra!"

Tất nhiên mọi người trừ David thấy được bé con nhíu mày vì đau, nhưng vẫn đứng đấy làm ngơ không có ý định giúp đỡ. Bấu đi, bấu cho rách da thịt cũng tốt, cho hả cơn tức này! Cho hai mẹ con bọn nó biết thân biết phận mà cút xa khỏi Tứ gia!

Cộc...

"Chuyện gì?"

Nghe thấy thanh âm nhàn nhạt này, tất cả những người có mặt ở đây một trận tái xanh mặt mày. Vương Tiêu Tỏa thừa cơ hội đó mà dằn ra khỏi móng vuốt của cô ta. Trên cổ tay áo của bé có đính một viên đá quý, được mài giũa có phần nhọn.

"Á!" Cô gái bị Vương Tiêu Tỏa vùng vẫy rồi dằn ra khỏi tay bỗng thấy mặt có chút đau rát, vội đưa tay lên sờ.

"Ôi trời...!"

Mọi người chưa hết kinh hãi khi Tiêu Chiến xuất hiện, nhìn lại cô gái kia lại kinh ngạc hơn. Mặt cô ta bị xước một vết ngay má, một vết dài và nó đang chảy máu!

Cô ta là diễn viên, kiếm sống bằng gương mặt. Hiện giờ nó lại đang chảy máu liền kinh hoàng, sau đó tức thì hiểu ra, hướng đến Vương Tiêu Tỏa. Đúng lúc đó, một người xuất hiện, đẩy mạnh cô ta ra.

"Tam gia?"

"Chu Tán Cẩm??!"

Anh ta đứng chắn trước mặt Vương Tiêu Tỏa, khi nãy là bảo vệ thằng bé khỏi cô gái kia. Một Tiêu Chiến thì họ sợ, chứ một Chu Tán Cẩm thì không đời nào, ai lại đi e dè một tên không được nhận họ của gia tộc cơ chứ?

David lên tiếng:

"Edmee, cô nên bình tĩnh lại. Một đứa bé làm sao có thể khiến cô bị thương? Cả một đồ nhọn bé còn không có."

Những kẻ kia bắt đầu hùa theo anh chàng:

"Ừ, phải đấy! Cậu bé ấy có thể làm được gì?"

"Các vị không thấy mặt tôi đang chảy máu ư?" Cô gái kia bàng hoàng hỏi.

"Tôi nghĩ chắc là do móng tay của cô vô tình sượt qua thôi."

Vương Tiêu Tỏa đứng vững nơi đó, như khoảnh khắc lúc nãy không kinh sợ gì đến bé. Bé con nhìn cô diễn viên, và cả những con người đối diện.

Cười.

Bé nở một nụ cười mang đầy ý vị phức tạp, một nụ cười thật tươi nếu không nhìn vào đôi mắt mang đầy vẻ khinh thường cùng hả hê.

Mọi người và cô gái tự hỏi. Là ai lại sinh ra một đứa trẻ như thế này?

Tiêu Chiến tiến lại phía Vương Tiêu Tỏa, bé con nhìn anh cười tươi: "Chú trở lại rồi!"

"Ừ." Tiêu Chiến ôn nhu xoa đầu bé, lại lạnh lẽo nhìn đến toàn thể mọi người, "Có chuyện?"

Cô gái kia tự biết thân biết phận mà lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, nhưng dù vậy thì sau hôm nay cô ta xong rồi.

"À, không có Tứ gia. Chỉ là bọn tôi thấy đứa bé của cậu dễ thương quá nên tò mò chút ít."

"Tò mò?" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn.

Người kia vội im bặt.

Tò mò chuyện của Tiêu Chiến? Muốn tèo sớm ư?

Chu Tán Cẩm cười bảo, xua tan cái không khí áp lực này: "Mọi người đừng căng thẳng nữa, ta tiếp tục buổi tiệc thôi."

Và nhận lại là cái nhìn trào phúng của một số người. Anh ta cũng chỉ cười trừ.

"Ngài David?" Tiêu Chiến dắt tay Vương Tiêu Tỏa đến trước mặt David - người không liên quan bối rối khi đứng giữa một màn nghiêm trọng này.

"À phải, là tôi." Anh chàng bắt tay với anh, xem ra cũng khá hòa nhập thân thiện.

"Tôi là Tiêu Chiến."

"Chào ngài Tiêu." David cúi đầu nhìn Vương Tiêu Tỏa, "Đứa bé này là con ngài?"

"Con của một người bạn."

"Thật may mắn cho hai vị phụ huynh." Anh chàng xoa nhẹ đầu bé, cười. "Lại có thể sinh ra một thiên thần vừa đẹp lại còn thông minh."

"Merci." Vương Tiêu Tỏa có chút ngại ngùng với lời khen này.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, nhìn đến bé.

"Vous êtes fantastique!" David phải thốt lên, "Con học tiếng Pháp lâu chưa? Là học ở học viện à?"

"Con có người nhà là người Pháp."

"Woa!" David cảm thán. "Thật giỏi mà! Đứa bé này xứng đáng được học tại một trường tốt nhất đấy, ngài Tiêu!"

"Tôi sẽ cân nhắc." Tiêu Chiến một vẻ hài lòng xoa đầu bé con.

Những con người khác nghe hết cuộc nói chuyện, không khỏi nhìn sang Vương Tiêu Tỏa nhiều hơn và nhiều người không khỏi ngợi khen ra mặt.

"Tứ gia, đứa trẻ này của cậu quả thật làm tôi kinh ngạc."

"Cái lúc cậu ấy nói ra câu xin chào bằng tiếng Pháp ấy, tôi đã rất sốc!"

"Với lại nãy giờ đứa trẻ này cư xử rất tốt, cứ như một vị hoàng tử nhỏ ấy!"

"Không khóc không nháo, ngược lại còn ngoan ngoãn vui tươi, lại thông minh nữa. Cha mẹ thật có phúc!"

"Đứa bé này thật quá tuyệt hảo đi!"

Và hàng loạt lời khen được tuôn ra.

Vương Tiêu Tỏa cùng Tiêu Chiến tiếp chuyện, lòng vui rộn ràng. Bé mang về cho Papi thêm nhiều nhiều lời khen ngợi, bé không vô dụng, bé chứng tỏ được rồi.

...

Bên bữa tiệc của Vương gia cũng đang có một màn chấn động.

Hai người đàn ông khiến tất cả phải kinh vì thiên nhân chậm rãi bước vào bữa tiệc, không quản việc bản thân vừa làm hành động khiếm nhã khi mơ cửa với tiếng động lớn như thế, à mà hình như cũng chẳng có ai để tâm đến nó, mọi người chỉ chăm chăm vào bọn họ.

Một vị mặt lạnh lẽo quét mắt một vòng, cuối cùng dừng đến vị trí của Vương Thục Lưu, Mã Lệ Thúy cùng con trai họ.

Khẽ nhếch mép cười, hướng mũi giày đi về phía  ấy. Vị kia cũng theo sau, nụ cười hình như có phần sát khí hơn khi nhìn đến hai vợ chồng Vương gia.

"Kinh ngạc đến thế kia à?" Vị ấy cất tiếng.

Vương Trạch siết tay, nghiến răng mang đầy ác cảm: "Vương Hạo Hiên! Vương Nhất Bác!"

"Còn nhớ đến hai anh em chúng tôi, vinh hạnh." Người với bộ suit đen, hay nên nói là Vương Nhất Bác, cười nhạt bảo.

Người ta yêu, ta có thể quên. Người ta thương, ta có thể không nhớ, hay thậm chí là người thân. Nhưng kẻ ta thù, kẻ ta căm ghét cho dù có hóa thành tro ta tuyệt nhiên có thể nhận ra dù bất cứ giá nào!!!

Người khác có thể không nhớ. Vương lão gia, Vương Thục Lưu hay Mã Lệ Thúy có thể không nhớ. Cả Trương Hàm cũng có thể không nhận ra. Nhưng người vừa mới gặp Vương Nhất Bác cách đây một tháng, người ghét cay ghét đắng hắn như Vương Trạch chắc chắn không thể quên!

Cả Vương gia như sấm đánh trên đỉnh đầu, kinh hoàng đến trắng bệch mặt.

Trương Hàm giây trước cũng hùa theo đám người mà xuýt xoa khen ngợi hai người này. Giây sau nghe Vương Trạch gọi tên, cô ả lập tức cứng đơ.

"Chú..." Hắn nhìn hai người phía sau lưng Vương Trạch, vẫn nụ cười nhạt kèm theo chút ác ý giấu sâu trong đôi mắt, "...Dì."

Vương Thục Lưu nhìn thấy hai anh em Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên, đặc biệt là Vương Nhất Bác.

Gương mặt này...

Ông ta chợt run rẩy tay chân.

Khí chất này...

Nụ cười này...

"Em trai."

Ông ta chợt rùng mình.

Không phải anh ta...không phải anh ta...

Mã Lệ Thúy nhìn đến hai chàng trai, khi nghe con nhìn nói ra, bà ta sững sờ.

Đây là hai đứa trẻ ngày ấy? Là con của anh ta? Bọn chúng đã trưởng thành đến mức này ư?

"Sao thế nhỉ?" Vương Hạo Hiên xoa xoa cằm hỏi Vương Nhất Bác, "Anh hai, chú dì, anh họ và cả chị dâu nhìn thấy ta sao lại kinh hãi thế? Hay là..."

Cậu ta mắt sắc lẻm mà liếc qua gia đình ấy, cười lạnh: "...Có chuyện trái lương tâm, đang sợ bị báo ứng...?"

Vương gia nhận ra hành động có chút quá kích. Vương Thục Lưu khẽ hừ lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn thân thiết: "Không có! Chỉ là bọn ta ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai con. Quả là bất ngờ!"

Vương Hạo Hiên gật gù.

Vương Nhất Bác lại đưa mắt ra sau, gọi:

"Ông nội."

Vương lão gia nãy giờ có việc, hiện tại mới trở ra, liền thấy ngay khung cảnh trước mặt.

Là hai đứa cháu của lão...

Vương lão gia đồng tử co rút, có chút kích động.

Là đứa cháu lão đã đuổi đi. Là hai đứa cháu lão đã chối bỏ.

Chúng...về rồi...?

"Nhất Bác? Hạo Hiên?" Vương lão gia nhíu mày, những nếp nhăn xô lại với nhau.

Nhìn là biết lão không vui bởi bất ngờ này. Năm năm trước, chính lão đã đuổi hai anh em ra khỏi Vương gia, cho chúng tự sinh tự diệt, ấy vậy mà giờ chúng còn có thể trở về, với một diện mạo cực kỳ cao cao tại thượng.

"Ông nội, chào ông." Vương Hạo Hiên tỏ vẻ lễ phép mà chào hỏi.

"Về rồi?" Đáp lại là sự lạnh nhạt của Vương lão gia.

Những khách mời ngạc nhiên. Có được hai đứa cháu sang trọng, đầy vẻ quý tộc thế này mà lão lại dùng giọng điệu đó ư?

Thấy tình hình dần căng thẳng, Vương Thục Lưu vội giải nguy. "Kìa cha, hai cháu nó lâu lắm mới về nhà, sao cha lại khó chịu thế?"

Vương Trạch thuận theo ông ta, cũng lại đỡ lão: "Ông nội bình tĩnh. Hai em về chúc thọ, đừng phụ chúng nó mà."

Vương lão gia hừ lạnh, được Vương Trạch và Vương Thục Lưu đỡ ngồi xuống ghế. Mã Lệ Thúy thấy hai người còn đứng đó, bèn dịu dàng bảo:

"Hai con sao lại đứng đấy? Mau vào nhập tiệc!"

Nhưng Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên chỉ nhìn lướt qua bà ta, rồi quay người đi sang một trống:

"Ngồi cùng bàn với Vương gia? Xin lỗi, bọn tôi không xứng đâu."

Giọng nói mang đầy vẻ trào phúng chế giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro