Chương 57: Không có bức thứ hai đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trai, anh tốt nghiệp Trần Tình Lệnh với điểm số tuyệt đối đấy! Thấy sao hả?"

"..."

"Em trai, anh đậu Đại học Khải Thiên rồi! Sau này em cũng phải tốt hơn cả anh đấy!"

"..."

"Ra trường rồi. Làm một lời hứa không?"

"Hứa cái gì cơ?"

"Hứa rằng tương lai sau này, nếu ta có con, thì hai đứa trẻ sẽ là hai anh em tốt của nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thành công."

.

Vương Thục Lưu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, hắn làm ông ta nhớ về quá khứ, cái thời mà cha hắn và ông ta còn trẻ, lòng nổi cơn thịnh nộ.

Cha Vương Nhất Bác năm đó cũng tốt nghiệp Trần Tình Lệnh với 100 điểm tất cả các các môn, nhưng vẫn phải thi tuyển sinh đại học. Còn hiện tại con trai của anh ta, cũng tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối, nhưng là được vào thẳng Đại học Khải Thiên.

Hậu sinh khả úy...!

Mã Lệ Thúy là phụ nữ, không như chồng mà đắm chìm mãi trong quá khứ. Bà ta chỉ khẽ run rẩy tay chân, nhìn sang Vương Thục Lưu đang đổ mồ hôi lạnh liền lay nhẹ ông ta:

"Thục Lưu, danh dự. Anh bình tĩnh chút đi!"

Vương lão gia cũng bị Mã Lệ Thúy gọi, cũng tỉnh táo được phần nào.

"Buôn bán cái gì ở đây? Món quà này là của cháu tôi tặng cơ mà."

Ngay lập tức lại nghe tiếng bàn tán:

"Cái gì mà tặng? Ban nãy không phải ông ấy không nhận à?"

"Suỵt! Cẩn thận miệng lưỡi. Đây là Vương gia đấy!"

"...Nhưng đây là sự thật, không chối đi đâu được. Vả lại còn có Lam Khải Nhân chứng kiến..."

Nghe thế, Lâm Doãn đành thở dài tiếc nuối: "Lão gia, không bán thật sao? Cháu trả giá có khi hơn cậu ta."

"Ngài Lâm, ngài không thể nói thế được, nếu vậy thì có khi tôi trả gấp đôi ngài đấy."

Lại tiếp tục tranh giành bức tranh. Vương Nhất Bác đỡ trán, tối nay hơi khiến hắn đau đầu rồi đấy!

"Một bức tranh thêu bỏ đi, lại trả giá đến cả trăm nghìn tệ, đáng lắm sao?!" Đám bạn của Vương Trạch lại lên tiếng phản bác, còn lớn gan nói lời chói tai với Lâm Doãn và chàng trai kia.

"Thay vì bức tranh ấy thì chiếc bình cổ của Vương Trạch đáng gia hơn gấp bội đấy, sao không ai đòi mua?"

Người đàn ông kiểm tra kia nhướn mày, không đồng ý với cách nói chuyện của bọn họ.

"Vậy ư? Nhưng theo tôi được biết, thì Càn Long Đế có đến cả trăm chiếc bình trong lúc sinh thời, Vương đại thiếu tìm được một chiếc bình thì sao? Đâu ai dám nói rằng đó là chiếc bình quý nhất hay cổ nhất? Bây giờ tôi cũng đang có một chiếc bình của Càn Long Đế đấy."

"Còn đây." Anh chàng đứng sang một bên, hướng đầu về giá treo tranh, "Nó là bức tranh thêu lần đầu tiên tôi thấy, được làm rất tốt, rất tinh xảo, từng mũi kim đều nhìn không ra..."

"Kĩ thuật của người làm cũng rất giỏi." Người phụ nữ ở góc phòng lên tiếng, "Người này đã sử dụng nhuần nhuyễn cách thêu đâm xô."

"Các canh chỉ - đường thêu sợi chỉ của đâm xô giống như nét bút trong hội họa sơn dầu tô bóng đậm nhạt nổi hình khối canh chỉ phủ kín cùng chiều, mũi chỉ ngắn dài so le chen vào các khe giữa những sợi chỉ thêu trước, tạo thành mảng thêu lớn được chuyển màu và sắc độ đậm nhạt nhuần nhuyễn." (Nguồn: Google)

Hai người chắc chắn rất thông tình đạt lý, nói một tràng khiến tất cả phải trợn mắt há mồm.

"Và theo hiểu biết của ta, muốn thêu tranh cũng cần có tài, vả lại nguyên liệu làm ra cũng không tầm thường tí nào." Lam Khải Nhân nói.

"Bức tranh thêu này...là độc nhất vô nhị..." Lâm Doãn cúi người xem xét. "Sẽ không có được cái thứ hai."

Hên là hiện giờ không ai để ý Vương Nhất Bác, chứ không sẽ rất mất mặt khi thấy hắn đờ đẫn ra thế này.

Mấy người là đang nói bức tranh của hắn đấy hả? Là đang nói bức tranh mà Nhất Hạo tiện tay thảy sang cho hắn đấy hả? Là đang nói bức tranh Vương Tiêu Tỏa sáng nay tiện tay vẽ vài nét bút lên ấy hả?

Là đang nói nó đúng không?!!! Chứ nếu không thì Vương Nhất Bác sẽ coi chuyện này như một vở kịch luôn ấy chứ!

"Nhất Hạo, tối ngày mốt em phải dự một buổi tiệc sinh nhật của gia tộc, nhưng không có tiền mua quà. Anh xin lỗi em bằng cách mua giúp một món đi."

"Cái mẹ gì?! Anh cũng như em thôi, làm quái gì có tiền mà đòi kiểu đấy?!...À mà, anh xin lỗi em rồi mà, bây giờ phải tới ông chủ anh chứ!"

"Anh điên à?! Em có quen biết gì ông ta mà đi đòi kiểu này, anh trả giúp luôn đi."

"Cái nồi ấy! Của ai người nấy trả! Để anh đi nói với ông chủ."

"...Ê Nhất Hạo!! Nhất Hạo!!..."

"...Tin tốt đây chú em. Ông chủ anh đồng ý đưa cho em một món quà để em tặng sinh nhật, và đã đóng gói nó gửi sang Trùng Khánh rồi."

"Nhanh thế? Ông chủ anh dễ chịu dữ vậy sao?"

"Ừ. Và ông ấy nói, tặng xong rồi em nên im lặng, đừng có giải thích về món quà, sẽ có người khác thay em giải thích. Còn nữa, khi về rồi nhớ chuyển khoản cho anh đây chút đỉnh. Ông ấy nói...A! Ông, ông chủ! Được, được, tôi không khua môi múa mép nữa! Buông, buông!!!"

Lúc đó Vương Nhất Bác hắn đã mắng Nhất Hạo bị khùng... Hắn đi dự tiệc thì làm quái gì có tiền mang về? Bây giờ ở đây có tận hai người trả giá cả trăm nghìn tệ để mua một bức tranh thêu thủ công?

Anh ta, và cả ông chủ của anh ta biết trước tương lai à?!

"Tại sao lại không có được cái thứ hai? Tranh thêu thì thiếu gì người làm?" Vương Trạch cảm thấy không đồng ý nổi.

"...Nhưng cậu kiếm ra một bức tranh thêu khác cũng được làm từ người này xem? Kiếm được không...?" Lâm Doãn đầy ẩn ý.

"Thì cứ cho tên đi, chắc gì chúng tôi-"

"Trương tiểu thư!" Vương lão gia đột nhiên cao giọng, nạt Trương Hàm im thinh thích.

Hôm nay chưa đủ mất mặt Vương gia hay sao mà vẫn cứ phải lên giọng như thế? Lão trừng mắt nhìn ả.

"Thầy Lâm, tôi thấy ông tôi quý bức tranh này lắm, e rằng không bán cho thầy rồi." Vương Hạo Hiên như quỷ như thần mà đứng cạnh Vương Nhất Bác, giọng điệu không chút nghiêm túc, rất khôi hài.

Này là đang mỉa mai nữa rồi.

Vương Nhất Bác liếc cậu ta cái sắc lẻm. Cụ tổ mày! Xong chuyện rồi mới ló cái mặt ra à?!

Vương Hạo Hiên nhìn lại hắn ánh mắt cầu thông cảm. Anh hai, đừng liếc em thế, em cũng là có chuyện khó nói mà!

Chàng trai thở dài tiếc nuối, "Thôi thì lão gia đã không đồng ý, tôi cũng không ép. Nhưng mà khi nào ngài muốn vứt nó, cứ nói cho tôi, tôi mua."

"Phải, phải. Ông đừng có sinh ghét bỏ mà hủy nó đấy." Lâm Doãn nghiêm túc bảo, "Không có bức thứ hai đâu."

...

Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, tuy là sóng gió đến không ít nhưng không thể bỏ ngang được.

Well...Cũng có chút khác biệt.

"Vương thiếu, Vương nhị thiếu, hai cậu có đối tượng chưa?"

"Vương thiếu, công ty của tôi đang cần một người tài như cậu, cậu nghĩ sao?"

"Hạo Hiên thiếu gia, cậu tốt nghiệp trung học phổ thông rồi đúng không? Cậu nghĩ sao về Đại học của tôi?"

"À, tôi sẽ xem xét."

Vương Hạo Hiên hoang mang mà đáp từng câu hỏi, có chút quay cuồng. Đâu như ai kia, suốt một buổi đúng hai câu:

"Có rồi."

"Không cần."

Vương Hạo Hiên: "..."

Ai có thể dạy cho anh cậu ta cách đối nhân xử thế được không? Cứ cái đà này chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán cho coi.

"Ôi anh hai ơi!"

Vương Hạo Hiên đỡ trán, thì thầm với Vương Nhất Bác khi cả hai đã thoát khỏi khách khứa. "Anh có thể thân thiện một tí được? Hay ít nhất là nói nhiều hơi hai chữ giúp em đi! Anh cứ ai hỏi là trả lời một câu hai từ, đúng hai từ! Cứ thế này sẽ mất lòng người khác cho coi, rồi ai tìm anh hợp tác giúp đỡ công việc nữa?!"

"Ừ."

Vương Hạo Hiên: "..."

Khác biệt hoàn toàn thấy không? Họ là anh em thật à???

"Anh nói nhiều hơn là anh mất tiền hả?! Nói nhiều hơn hai chữ đi! Thể hiện tình cảm với em trai anh xem nào!"

"Ừ. Đã biết. Cút."

Vương Hạo Hiên: "..."

Mẹ nó...Muốn đánh người!!!

"Các vị!" MC trên sân khấu bắt đầu thu hút sự chú ý của khách khứa, "Tối hôm nay không chỉ là buổi tiệc mừng thọ của Vương lão gia, mà còn là công bố đính ước giữa hai họ Vương - Trương. Mời mọi người tập trung hướng lên sân khấu!"

Mọi người dừng hết các cuộc trò chuyện, hướng lên nhìn đôi tình nhân đang tình tứ khoác tay trên sân khấu.

Vương Trạch, giám đốc công ty giải trí Hoằng Thời, cháu trai của chủ tịch Vương thị, con trai phó giám đốc Vương thị, thế gia công tử nổi danh và Trương Hàm, diễn viên hạng A trong làng giải trí, con gái của Trương gia, mỹ nữ hiếm có của hào môn.

"Cảm ơn các vị. Cũng cảm ơn người con gái bên cạnh tôi."

"Tương lai có thiệp mời, các vị nhất định phải tham gia đấy."

"Haha! Chắc chắn rồi!"

"Sẽ tham gia, sẽ tham gia."

Ngay lập tức nhận được một tràn vỗ tay, nhận được những lời chúc phúc, Trương Hàm và Vương Trạch vui vẻ nhìn nhau.

"Cái này gọi là gì ấy nhỉ anh hai?" Vương Hạo Hiên không bỏ cơ hội cười nhạo, vừa vỗ tay vừa hỏi.

"Kĩ nữ đi chung với chó, trăm năm bền chặt." Vương Nhất Bác cười lạnh.

Trương Hàm tuy có cười, nhưng là miễn cưỡng, ánh mắt ả cứ chốc chốc lại hướng về phía góc phòng, nơi có một Vương Nhất Bác đang đơn lẻ đứng đấy. Ả ta thấy ánh mắt hắn có vẻ buồn, tâm trạng cũng không vui nổi.

Em xin lỗi, Nhất Bác. Thật tiếc nuối vì bỏ lỡ một người như vậy. Nhưng mà Vương Nhất Bác hình như còn tình cảm với ả, vậy sau hôm nay ả sẽ gác chuyện với Vương Trạch qua một bên, tập trung hết vào hắn vậy!

"Anh hai. Anh hai. Nè!" Vương Hạo Hiên sau khi đi tiếp rượu, thấy hắn đứng yên một chỗ, bèn lại lay vai.

Vương Nhất Bác không phản ứng vài giây, rồi ngẩng đầu, nhíu mày.

"Đừng cáu, đừng cáu. Sắp xong rồi, lát về rồi ngủ, đừng có gục ở đây, bị ăn đến không còn mẩu xương đấy."

Thật vi cmn diệu mà, đứng ngủ mà cũng được ư? Còn không nhắm mắt nữa! Vương Nhất Bác đã tu luyện đến bậc này rồi à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro