Chương 58: "Bà là mẹ tôi khi nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mặt mũi đen như than, như có tầng mây che phủ, mắt quan sát toàn thể phòng đang tụ lại chúc mừng Vương gia đủ điều, nhìn Vương Trạch giả tạo đóng vai con ngoan trò giỏi, nhìn Trương Hàm một dạng hiền lành buồn nôn, nhìn Mã Lệ Thúy một mặt tốt bụng, dịu dàng nhảm nhí, nhìn Vương Thục Lưu với nụ cười tươi ngu ngốc.

Hắn thở hắt một hơi, nói với kẻ đứng cạnh:

"Đi về."

"Cái gì?"

Vương Hạo Hiên chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã bị Vương Nhất Bác nắm áo lôi ra khỏi sảnh tiệc, lôi ra tận sau vườn.

Cậu ta vùng vẫy phản kháng: "Nè, nè anh hai! Đừng có kéo, em tự đi."

Cậu chỉnh lại áo ngoài, cảm thấy bản thân đã phong độ trở lại mới quay sang Vương Nhất Bác: "Anh rốt cuộc lại bị cái gì nữa?! Đang yên đang lành tự nhiên đòi về? Còn rất nhiều người ta chưa giao lưu, ít nhất phải nói một câu để tạo quan hệ chứ! Về giữa chừng thế này ư??"

"Anh mệt mỏi với buổi tiệc này rồi, dù gì kịch cũng đã xem hết, về thôi."

Vương Hạo Hiên ngẫm nghĩ. Kịch anh em họ cũng xem hết rồi, ở lại nhìn mặt Vương gia cho tăng độ thân mật à?

Bỏ đi, bỏ đi.

"Ok, đi về thôi. Em cũng buồn ngủ lắm rồi." Cậu ta ngáp một cái.

Nhưng vừa định bước ra cổng, lại gặp phiền toái đến.

"Hai con về sớm vậy? Không ở lại chúc mừng Trạch nhi sao?" Mã Lệ Thúy dịu dàng bước ra, hỏi hắn và cậu ta.

"Chúng con-"

"Không. Bọn tôi ở lại đủ lâu rồi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, dường như không muốn nán lại với người phụ nữ này.

Hắn lại kéo cổ áo Vương Hạo Hiên đi, như cũng không muốn cậu ở lại với bà ta.

"Nhất Bác!" Mã Lệ Thúy ở phía sau chợt gọi lớn tên hắn, rồi một bộ đau lòng, nói. "...Mẹ xin lỗi."

Bước chân Vương Nhất Bác đang đi cũng vì thế mà dừng lại, tay nắm áo Vương Hạo Hiên cũng buông ra, đứng yên ở đấy.

"Mẹ?" Hắn xoay người, bước tới trước mặt bà ta. "Bà là mẹ tôi khi nào? Cái gì mà xin lỗi? Nó có ích hả?"

Giọng hắn trầm lắng, mang theo sự tức giận dần bộc phát. Vương Hạo Hiên biết rằng lúc này bản thân nên đứng sang một bên.

"Nhất Bác, con có thể hận mẹ, có thể ghét mẹ cũng được. Nhưng xin con, xin con đừng tuyệt tình như thế, năm đó làm vậy đều là có lý do cả!" Mã Lệ Thúy khóe mặt đỏ lên.

"Tôi hỏi bà làm mẹ tôi khi nào?!" Hắn chợt cao giọng, rồi bình đạm nói, "Trong trí nhớ của tôi, chỉ có hình bóng của cha, của em trai, không hề có dấu vết gì của một phụ nữ gọi là mẹ..."

"Nhất Bác, con...!!!" Bà ta tỏ vẻ đau khổ, bắt đầu khóc lóc.

"Còn nữa, tôi đã muốn quên đi chuyện năm xưa, nhưng bà một lòng muốn nhắc lại...Được, theo ý bà, muốn chuyện cũ liền nhắc chuyện cũ. Bắt đầu từ...hôn nhân giữa bà và Vương Thục Lưu."

"Con không nên gọi thẳng tên chú mình như thế!"

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn: "Bà có nói hay không?! Không thì tránh ra để tôi về!"

Mã Lệ Thúy khác hẳn bộ dạng phu nhân lúc còn trong buổi tiệc, hiện giờ lại khóc lóc thống khổ, thật đáng kinh ngạc.

"Năm đó cha con bỏ đi, thời gian đầu con đâu biết mẹ...ta cũng rất suy sụp." Bà ta đổi xưng hô khi ánh mắt Vương Nhất Bác hướng đến, "...Nhưng đúng lúc đó chú con, Thục Lưu, đã ở bên cạnh động viên an ủi ta, lâu dần ta cũng cảm động trước ông ấy."

"Nói dối." Hắn cắt ngang, "Đừng tưởng năm đó tôi còn nhỏ không biết gì mà lừa gạt, không biết nhưng tôi vẫn nhớ. Năm đó cha vừa rời đi không nhiêu ngày, bà và Vương Thục Lưu liền bế Vương Trạch đến trước mặt tôi, nói cái gì? Nhất Bác, đây là gia đình mới của mẹ...Haha...Nực cười!"

Vương Hạo Hiên đứng một bên, nghe nói về cha cũng chăm chú ghi nhớ.

"Lúc đó là cha con đi, biết bao nhiêu kẻ thù của ông ta lợi dụng lúc đó mà tấn công chúng ta, ta đành phải lấy Thục Lưu để mượn quyền lực của ông ấy, ta là đang bảo vệ hai con!" Mã Lệ Thúy nói năng có chút lộn xộn.

"Vậy bà kêu tôi gọi bà là dì, ông ta là chú, là đang bảo vệ đúng không?"

"Đúng vậy!" Bà ta vui mừng vì hắn đã hiểu được đôi phần.

"Vương Trạch là từ dưới đất chui lên." Vương Hạo Hiên không tự chủ, nói một câu. Vương Nhất Bác liền bật cười.

Mã Lệ Thúy giải thích. Là bà ta bị Vương Thục Lưu trong lúc say xỉn mà làm nhục, khiến cho có Vương Trạch. Dù gì cũng là con mình, bà ta bỏ không được, nên chọn cách nuôi đứa trẻ ấy cùng ông ta. Tới lúc kết hôn với ông ta mới dám công bố đứa bé.

Vương Hạo Hiên nghe không nổi. Không cần vi diệu đến vậy đâu.

"Ồ." Vương Nhất Bác hưởng ứng câu chuyện.

"Con tha lỗi cho ta nha Nhất Bác, hai con về lại Vương gia đi, ta và hai con lại sống cùng nhau, lại hạnh phúc bên nhau, Hạo Hiên nhỉ?" Bà ta nhìn sang Vương Hạo Hiên.

Cậu ta trước ánh mắt hiền từ của bà ta lại không may mảy bị cảm động. Có lẽ là do thiếu cha từ lúc còn nhỏ, lại lớn lên chỉ trong vòng tay của lần lượt từng bà vú nuôi, nên tình cảm của cậu đặt vào hai từ 'cha mẹ' này là quá ít, không thể lay chuyển được gì.

Vương Nhất Bác thấy Mã Lệ Thúy đã chuyển sang Vương Hạo Hiên, lại nhìn ánh mắt ngờ nghệch chờ cứu trợ của cậu, hắn thở dài một cách nặng nề:

"Vương phu nhân, bà cho tôi thấy tình thương của bà đi...Từ nhỏ đến lớn, bốn năm trời tôi hoàn toàn không thấy được mặt bà, cha đối với bà lại là cảm xúc chán ghét. Chỉ khi nào tôi về Vương gia này, mới may mắn thấy được phu nhân bà với cái nhìn xa cách."

"Còn Hạo Hiên?" Hắn đứng cạnh em trai, "Nó sinh ra trong lúc tôi chẳng may mảy hay biết, nó được nuôi bằng sữa của bà vú. Năm nó một tuổi cha lại rời đi, bà lập gia đình, mang hai đứa trẻ chúng tôi về đây, bắt đầu chuỗi ngày thơ ấu trong cô độc."

"Lúc đó ta bận trăm công nghìn việc."Mã Lệ Thúy lau khô nước mắt. "Hiện giờ ta sẽ bù đắp."

"Cho tới khi nó lớn bà vẫn không bù đắp được cho nó!...Tôi thì bà cho đi học trễ một năm, may là nó không như vậy. Nhưng bà cũng không để tâm gì đến nó. Ông thích tôi, thích Vương Trạch, nhưng không nhìn đến Vương Hạo Hiên. Bà đâu biết nó lớn lên trong cảnh buồn tủi như thế nào...? Bù đắp của bà ở đâu, sao tôi không thấy?"

Cảm giác tủi thân ấm ức chợt dâng lên trong lòng cả hai anh em. Cha bỏ đi khi cả hai còn rất nhỏ đã là đáng thương, người phụ nữ tự xưng là mẹ lập gia đình, gia tộc của mình lại xem hai đứa như không khí, không quan tâm gì đến.

Như thế còn là tuổi thơ sao?

"Anh hai, ta về đi..." Vương Hạo Hiên nắm tay áo hắn, cúi gằm mặt.

Nhưng Vương Nhất Bác nào có bỏ qua dễ dàng như vậy?

"Cho tới khi sự việc năm năm trước diễn ra, bà làm được những gì hả Vương phu nhân?"

"Ta..."

"Có phải việc bà làm là mắng chửi nó? Là thất vọng về nó? Là bỏ rơi nó? Đúng chưa? Năm năm trước tôi nhớ rõ, trong số những người sỉ nhục rồi đòi đuổi tôi và Hạo Hiên, có Vương Thục Lưu, có Vương lão gia, có bà..."

Mã Lệ Thúy không nói gì được: "..."

"Bây giờ tôi và Vương Nhất Bác trở về với bề ngoài giàu có thế này khiến bà thay đổi lòng dạ, muốn lợi dụng bọn tôi?" Vương Hạo Hiên lên tiếng, hai mắt lóe ra tia thịnh nộ. "Nếu có người mẹ như vậy, thì tôi chỉ cần cha thôi, không cần bà."

"Vương Hạo Hiên, con!!" Mã Lệ Thúy cuối cùng cũng có sự tức giận. "Ta nghĩ cho hai đứa như thế, cả sự nghiệp cũng đã đặt trước, cả hôn ước cũng đã định sẵn. Hai đứa vậy mà lại vong ân bội nghĩa như thế này!!"

"Sự nghiệp tôi đã có." Vương Hạo Hiên cười nhạt. "Còn tình duyên..."

"Đang mặn nồng, không cần." Vương Nhất Bác xoay gót, trực tiếp ra khỏi cổng.

Hôm nay đã vắt kiệt sức lực của hắn rồi, hắn muốn về Bác Quân, về cái nơi cho hắn cảm giác ấm áp, về cái nơi hắn thoải mái làm chính mình, cái nơi có người chờ hắn.

...

Bên ngoài, một khoảng trống làm cả hai ngạc nhiên. Có lẽ là phóng viên đã về hết rồi, cũng khuya thế cơ mà. Bốn bề phẳng lặng yên ắng, trái ngược với buổi tiệc nhộn nhịp bên trong. Vương Hạo Hiên tinh mắt nhìn thấy trong màn đêm, một chiếc xe khác đang đậu lại.

Cậu ta vội vỗ vai Vương Nhất Bác và chỉ cho hắn xem, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bản thân lại có cảm giác cái xe đó là đang đợi anh trai cậu ta.

Holy shit! Vương Nhất Bác chửi thầm. Bugatti này quen quen!! Hình như của...

"Bảo Bảo..." Hắn thì thào, chân đã nhanh chóng hướng chiếc xe ấy.

Mắt thấy anh trai sắp quẳng mình ra sau sau ót, Vương Hạo Hiên vội vẫy vẫy tay, chỉ chỉ vào mình.

Em thì sao? Anh về cái xe đó rồi em cho chó tha à??

Vương Nhất Bác lườm nguýt cậu ta một cách chán chường, lấy ra trong túi một chìa khóa xe, ném qua.

Đấy! Tự mình lái xe về đi!

Vương Hạo Hiên chụp lấy chìa khóa, nhìn đầy oán hận vào hắn. Có anh trai tốt quá mà...

Vương Nhất Bác hớn hở mở cửa xe, chui tọt vào trong, nhưng nhìn đến người ngồi bên trong liền câm nín.

Mẹ kiếp...

Mã Lệ Thúy bị lần lượt hai đứa nhóc làm cho xấu mặt, không cam tâm mà chạy theo. Vừa ra đến chỗ một cái cây, đã thấy ngay khung cảnh Vương Nhất Bác bước lên một chiếc xe.

Bà ta nhìn là đủ biết đắt tiền, thế nhưng chiếc xe này lại cho bà ta cảm giác quen mắt. Đây là xe của ai nhỉ?

Nghĩ ngợi rất lâu, đứng tại đó rất lâu, bà ta mới nhớ ra.

Là Tiêu gia chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro