Chương 59: Con của kĩ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mặt hầm hầm ngồi trong chiếc xe chạy băng băng trên đường, Vu Bân lái xe cũng không thoải mái với bản mặt như giết người của hắn, đành nói:

"Nhất Bác thiếu gia, cậu bất mãn về việc tôi đón cậu thay vì Tứ gia tới vậy sao???"

"Dĩ nhiên." Vương Nhất Bác đáp cộc lốc.

"Có khác gì nhau? Cậu vẫn về được Bác Quân thôi!"

"Nhan sắc."

Vu Bân: "..."

Ổn. Rất ổn.

Vu Bân cũng thầm mắng. Chỉ có mình hắn sụ mặt thôi ư? Anh ta đang lo chết luôn này! Vương Nhất Bác đến bữa tiệc của Vương gia, mà ở đó có ai?

Có tình cũ của hắn ở đó chứ ai?! Tứ gia nhà anh ta có thể bình thản được à?

Vu Bân không chắc.

Cuối cùng xe cũng đã đến cổng biệt thự Bác Quân. Vương Nhất Bác bước xuống nhanh chóng đi vào, Vu Bân chợt gọi hắn lại:

"Nhất Bác thiếu gia, tôi chưa kết hôn, chưa sinh con đâu!!"

Vương Nhất Bác giật giật khóe môi, quay đầu lại hỏi: "Vu quản gia, anh nhìn tôi coi có hiểu lời anh nói không?"

"Nhất Bác thiếu gia, tôi chưa có bạn gái, chưa cưới vợ sinh con, làm ơn đừng để sau đêm nay mà tôi bị chém đầu quăng cho hổ ăn mà!" Vu Bân khóc không ra nước mắt.

Anh ta nhớ viễn cảnh năm xưa, khi mà Vương Nhất Bác bỏ trốn với Trương Hàm, Tiêu Chiến khi ấy tức giận xém thì lột da rút gân cả đám Tiêu gia bọn họ. Bây giờ cảm giác khung cảnh ấy lại sắp xảy ra, anh ta không khỏi run rẩy.

Tiêu Chiến giận Vương Nhất Bác, nhưng đánh không nỡ, làm bị thương cũng chẳng xong. Chỉ một là trút hết lên mình anh, hai là một nửa lên người khác.

Vương Nhất Bác cũng đã hiểu được ý của Vu Bân, bĩu môi một cái: "Anh xem phim nhiều quá rồi! Đi ngủ giùm tôi đi."

Rồi quay lưng đi vào bên trong. Phòng khách không có người, đang tắt đèn tối đen. Vương Nhất Bác cũng nghĩ giờ này chắc hai người kia đã lên phòng ngủ, cũng cất bước lên cầu thang.

Nhưng hắn không biết, Tiêu Chiến không có trong phòng, hiện giờ đang đứng ở hành lang đối diện một đài phun nước, nằm sâu trong vườn hoa.

"Chiến Chiến, đứa nhỏ đó là thế nào?" Tần Mãn đứng đối diện anh, cách một khoảng, ánh mắt dán hết lên người Tiêu Chiến.

"Em không cần quan tâm." Tiêu Chiến nhìn ra chậu hoa tulip xa xa kia.

"Không cần quan tâm?" Tần Mãn bật cười, "Vậy Chu Tán Cẩm kia thì được đúng không? Vậy Vương Nhất Bác kia cũng được đúng không?"

Tiêu Chiến không đáp.

"Chu Tán Cẩm thân phận thế nào anh còn không rõ sao? Anh ở gần anh ta, tiếp xúc nhiều như thế, những kẻ kia nhìn thấy lại mở miệng thối mà dè bỉu. Người không được nhận họ của gia tộc như anh ta, bỏ đi cái thông minh tinh quái thì còn cái gì?"

Tần Mãn thao thao bất tuyệt, giọng điệu ảm đạm:

"Vương Nhất Bác kia cũng thế, cái gì anh cũng nói cho hắn nghe, cái gì anh cũng đưa cho hắn, anh không sợ một ngày nào đó hắn ôm hết tất cả của anh mà bỏ trốn sao?! Anh không sợ Tiêu gia mà bản thân khó khăn lắm mới ổn thỏa lại một lần nữa mà nổi dậy chống lại anh sao?"

"Chiến Chiến, anh tưởng em nhìn không ra gương mặt của đứa bé đó có vài phần giống anh ư...?" Khuôn mặt Tần Mãn hiện lên vẻ đau lòng, "Anh đừng để em tìm được tung tích của người thân nó, bởi nếu mà em tìm được tên khốn đó...liền ngũ mã phanh thây...lột da róc thịt...mang phơi bảy ngày...!"

Con của bạn? Thật nực cười!

"Mãn." Tiêu Chiến nhìn gã, đôi mắt phượng ánh lên tia lửa giận.

Tần Mãn tiến lại một bước:

"Chiến Chiến, em luôn rất thắc mắc, Vương Nhất Bác đó đã làm được những gì cho anh?..."

Gã nói nhỏ như thì thầm.

"Hắn có lớn lên bên cạnh anh không? Hắn có đỡ lấy anh khi anh rơi từ trên cây xuống không? Hắn có ở cạnh chăm sóc khi anh ốm nặng cả tuần trời không? Hắn có mặc kệ kẻ khác lời ra tiếng vào, vẫn vững vàng đứng sau ủng hộ anh không? Có không Chiến Chiến...?"

Gã bật cười, "Đâu có đâu...Đều là em cả mà. Đều là Tần Mãn này ở cạnh anh cả mà. Sao người anh chọn lại là Vương Nhất Bác...?"

"Làm em thất vọng." Tiêu Chiến đáp khẽ.

"Em không thất vọng, cũng không muốn anh buồn. Chỉ cần bây giờ anh trả lời cho em một câu..." Tần Mãn đứng sát đối diện anh, thủ thỉ, "Anh có bao giờ ghét Mãn của anh không vậy?"

Tiêu Chiến trầm tư, rồi đáp. "...Không có..."

Tần Mãn cười tươi, vui vẻ hướng gương mặt điển trai ôn thuận của mình về phía anh. Nhiêu đấy đủ rồi, Tiêu Chiến chưa từng ghét gã, quá đủ cho tấm lòng này rồi.

"Chiến Chiến, ngủ ngon." Tần Mãn vỗ vai anh một cái, nhẹ nhàng rời đi.

Gã vừa rời khỏi khu vườn, hướng ra cổng trở về nhà, thế mà lại vừa vặn gặp được một người.

Chu Tán Cẩm chạm mặt Tần thiếu gia danh tiếng vang xa này, lòng có chút khó xử. Tần Mãn thấy anh ta, cực kì không thuận mắt.

Gã hừ lạnh, lướt một mạch qua Chu Tán Cẩm: "Con của kĩ nữ."

Đồng tử Chu Tán Cẩm co rút lại, sắc mặt cắt không còn giọt máu, bàn tay siết chặt đến sắp chảy máu.

...

"Daddy! Daddy!"

Tiếng Vương Tiêu Tỏa vọng khắp phòng, có chút bực bội mà gắng sức lôi người đàn ông cao lớn kia ngồi dậy khỏi đống chăn mền.

"Ưm..." Vương Nhất Bác ôm chặt cái gối che hết mặt, ậm ừ một tiếng bất mãn.

"Daddy còn không dậy?? Daddy không định đi làm à? Papi lên sẽ nổi giận cho coi!!" Vương Tiêu Tỏa nhỏ bé cố hết sức nắm cánh tay của hắn mà kéo. Gương mặt mặt bực bội đến nhíu mày, nghiến răng ngồi hẳn lên người hắn.

"Tỏa nhi, yên nào!" Vương Nhất Bác gầm gừ, mắt vẫn nhắm tay vẫn ôm gối.

Vương Tiêu Tỏa kéo quá lực, bị hắn đẩy nhẹ liền ngã bệch xuống giường, mặt nhỏ đỏ bừng tức giận. Bé chưa từng phải kêu người khác dậy bao giờ. Nhà bé hầu như ai cũng rất nghiêm chỉnh trừ Nhất Hạo, bọn họ đều là phải gọi bé dậy cả, không phải là bé gọi ngược lại!

Tiêu Chiến bước lên phòng, tay cầm điện thoại làm việc, nhìn đến khung cảnh trên giường hỗn loạn lộn xộn.

Thở dài một tiếng.

Vương Tiêu Tỏa thấy Tiêu Chiến đã lên, liền đắc ý nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say kia. Daddy chết chắc rồi!

Thế nhưng anh tiến lại ngồi xuống cạnh hắn, lại chỉ nhẹ giọng gọi: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác che hết mặt, đúng lúc nghe đến giọng Tiêu Chiến liền nắm tay anh, kéo cái mạnh xuống. Tiêu Chiến không kịp trở tay, liền bị tên to xác như hắn ôm trong đống chăn rồi.

Vương Nhất Bác hai tay ôm eo anh, ép sát vào người hắn, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, tham lam hít lấy mùi hương trên người anh.

Trên chiếc giường lộn xộn chăn gối, hai thân ảnh trong chăn ôm chặt cứng. Vương Tiêu Tỏa ngồi một bên không biết phản ứng kiểu gì.

Bé con cảm thấy không phải Daddy là người tham ngủ, mà đang đợi Papi đến gọi dậy. Nhưng sao...cả Papi cũng ham ngủ y như Daddy thế?!!

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay hắn bắt đầu trườn xuống bên dưới, liền lập tức ngăn lại, "Tỏa nhi còn ở đây."

Vương Nhất Bác mắt nhắm chặt lúc này mới mở ra, nâng đầu lên nói với Vương Tiêu Tỏa ở sau, "Ra ngoài đi."

Vương Tiêu Tỏa phồng má: "Không. Daddy không dậy lại kéo theo cả Papi, con không đi!"

"Trẻ con không được hư như vậy. Daddy bảo con xuống lầu chơi đi." Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Con mà xuống dưới, hứa với Daddy chắc chắn sẽ tả cho mọi người thật kĩ cảnh tượng trước mắt này." Bé cứng đầu, lại ra giọng như thiếu gia.

"..."

"..."

Tiêu Chiến nghe thế liền ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Vương Nhất Bác bất mãn bực bội.

Mẹ nó! Tối nào Vương Tiêu Tỏa cũng chiếm chỗ của hắn ngủ cạnh Tiêu Chiến, sáng nào cũng phá hỏng giấc ngủ của hắn, cả ngày đều năng động chạy nhảy khắp nơi. Nhắc nhở nó lại cứng đầu cứng cổ chỉ nghe mỗi Tiêu Chiến, hắn thì may ra được vài lần nói nó nghe, giọng điệu của Vương Tiêu Tỏa thì càng lúc càng kiêu căng.

Hắn hiểu lý do tại sao Nhất Hạo lại gọi đứa trẻ này là tiểu tổ tông rồi!

Vương Tiêu Tỏa, coi như con giỏi!!!

...

Tòa nhà công ty BXG...

"Vương Nhất Bác, đến rồi à?" Đồng nghiệp Giáp thấy hắn hớt hải chạy vào văn phòng, cũng đã quá quen, hai tuần lễ đi làm đều như thế còn gì.

"Ô hô?? Cậu Vương đến sớm hơn mấy ngày trước năm phút. Ta nên ăn mừng không đây?" Đồng nghiệp Ất đi vào.

"Được, được. Đi mua snacks ăn đi." Vương Nhất Bác hài hước bảo.

Cả bọn cười to.

"Rảnh rỗi quá nhỉ?" Phương Tuấn đập quyển sách lên bàn, "Cậu đi trễ tận ba chục phút, hai tuần nay đều như thế. Cậu Vương, cậu đặc biệt quá rồi?"

Các đồng nghiệp thấy sắp có biến, bèn tản ra để tránh dính vào người.

"Haha...Anh Tuấn, anh bỏ qua cho lần này, lần sau tôi tuyệt đối không như vậy nữa đâu. Hôm nay để tôi-"

"Để tôi làm giúp anh đề án Y..." Phương Tuấn tiếp lời, "Tôi nghe đến nhàn rồi, hai tuần nay ngày nào cũng nghe, câu nào câu nấy giống y hệt nhau."

Vương Nhất Bác cười trừ, nhận lấy cái liếc mắt đáng sợ của Phương Tuấn thì nhanh chóng vào bàn làm việc.

Phương Tuấn trừng mắt với Vương Nhất Bác, một bộ chán ghét bỏ ra ngoài. Thế nhưng vừa đi ngang qua sảnh, liền gặp một người phụ nữ lạ mặt đang ngóng trông tìm kiếm ai đấy.

"Quý cô, cô tìm ai sao?"

"À, anh cho tôi hỏi, ở đây có ai tên Vương Nhất Bác không?"

...

Tiêu thị, trụ sở chính.

"Tứ gia, có phu nhân của Vương gia đến, nói là bàn chuyện hợp tác làm ăn với Tiêu gia." Vu Bân đứng bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào.

"Vương phu nhân?" Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng, cau mày khi nghe đến cái danh này, "Cho vào."

Cạch...

Lộc Cộc...

"Vương phu nhân." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn người bước vào. "Tôi nhớ, Tiêu gia với Vương gia chưa từng giao thiệp. Vậy quý bà hợp tác cái gì?"

Mã Lệ Thúy hiền dịu, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nghe anh nói thì cười khẽ, tay vén hai sợi tóc lên:

"Cậu Tiêu, thiết nghĩ cậu nên gọi tôi là...mẹ chồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro