Chương 60: Công việc thuận lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác!!!"

Vương Nhất Bác đang bắt đầu làm việc rất chăm chỉ ở bàn của mình, chợt nghe giọng của Phương Tuấn.

"Gọi tôi làm gì?" Hắn bước ra trước cửa.

Phương Tuấn đến không phải một mình, là cùng một người phụ nữ. Người này khuôn mặt trái xoan, tóc đen huyền búi ra sau, chân mày thanh thoát, nhìn là thấy nét hiền thục nết na.

Phương Tuấn thấy hắn nhìn một lượt tổng quát của cô gái, bảo: "Đến tìm cậu đấy. Đi tiếp người ta đi."

Tuy không quen biết, nhưng phép lịch sử phải giữ, hắn bèn mời cô gái vào phòng tiếp khách.

"Ê, ê, Phương Tuấn! Ai vậy? Xinh quá!"

"Không biết."

"Đến tìm Vương Nhất Bác, có lẽ nào là bạn gái không? Thấy hắn cũng thường nhắc đến người yêu."

"Nếu mà thật là hắn quá sướng rồi. Được mỹ nhân như thế!"

Vương Nhất Bác ở trong phòng tiếp khách, cả hai người cùng ngồi xuống.

"Quý cô lại tìm đến tận đây. Thật đáng nể." Hắn nói.

Cô gái kia có chút ngạc nhiên: "Cậu nhớ tôi?"

"Hôm đó ở buổi tiệc, cô và anh chàng kia người tung ta hứng quá tuyệt vời, cũng có giúp đỡ tôi." May là trí nhớ của Vương Nhất Bác không đến mức vứt đi. "Vậy cô là?"

Cứ nghĩ hắn còn không thèm ghi nhớ. Cô gái cười nhẹ, đối diện hắn bắt đầu giới thiệu:

"Tôi họ Tuyên, một chữ Lộ. Người đàn ông hôm đó kiểm tra bức tranh thêu của cậu là chồng tôi, Tào Dục Thần."

À, Tuyên Lộ ba mươi ba tuổi, Tổng Giám đốc công ty T. Chồng, Tào Dục Thần ba mươi lăm tuổi, chủ tịch công ty T.

"Chào cô Tuyên, cô đến tìm tôi có việc gì?"

"Cậu Vương, công ty T muốn hợp tác với BXG." Tuyên Lộ dịu dàng nói.

Vương Nhất Bác cười trừ, lắc đầu, "Nếu thế thì chị phải nói với cấp trên, nói với một tên nhân viên vô danh như tôi thì có thể làm được gì."

Tuyên Lộ đôi mắt ánh lên ý cười:

"Cậu Vương, tôi làm việc trong xã hội này đủ lâu để nhìn thấy nhân tài. Khí chất hôm đó của cậu, sự ứng phó nhanh nhẹn và sự tự tin tràn đầy trên gương mặt cậu, điều đó không thuộc về một nhân viên bình thường." Cô cúi lưng, đặt hai tay lên chân váy, "Nó thuộc về một nhân tài, một người có năng lực, một người có tương lai sẽ nắm giữ chức vụ cao..."

Vương Nhất Bác không đáp, trầm ngâm suy tư, chân mày hơi chau lại, nhưng khóe môi lại giương lên nụ cười.

"Thôi thì giờ tôi nói thẳng luôn, tôi và A Thần muốn hợp tác với BXG, chỉ vì công ty này có cậu. Người chúng tôi nhắm đến là một mình cậu. Cậu cũng có thể mang về lợi ích cho công ty qua việc hợp tác này."

Tuyên Lộ nhìn chàng trai trầm ngâm nhìn vào khoảng không trên bàn.

"Thành công, lợi nhuận thu về, nếu có năm phần thì là 3:2. BXG 3, T 2."

"Chị chấp nhận bị lỗ ư?" Vương Nhất Bác cười, đáy mắt có chút chế giễu.

"Lỗ mà có được nhân tài, lỗ cũng xứng." Một câu chắc chắn lại cứ như trò đùa.

"..." Này có phải quá coi trọng hắn không? Sao cứ bất an?

"Có lẽ khá bất ngờ." Cô lấy ra tấm danh thiếp của bản thân, "Danh thiếp của tôi, số điện thoại cũng ở trên."

Tuyên Lộ đứng dậy.

"Khi nào ổn thỏa, hãy gọi vào số đấy và ta sẽ sắp xếp một cuộc hẹn, một bản hợp đồng."

"Được." Vương Nhất Bác cầm lấy tấm danh thiếp.

Tuyên Lộ ra đến cửa công ty, bắt điện thoại:

"A lô, A Thần?"

"..."

"Chưa trả lời. Nhưng sẽ đồng ý thôi, quá lợi nhuận rồi."

"..."

"Đương nhiên, phải bồi dưỡng cho cậu ta."

...

"Nói gì vậy? Ai thế?" Đồng nghiệp thấy Vương Nhất Bác trở lại, liền tò mò moi tin.

"Còn ai nữa! Đã bảo là bạn gái mà!"

Vương Nhất Bác cau mày, liền lạnh giọng: "Cái gì?"

"Đừng có giấu giấu cái gì! Bọn tôi nhìn là biết rồi! Đến tận công ty cơ đấy!"

Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, "Tôi nói cho mấy người biết, người yêu của tôi tuyệt đối không thể nhận lầm, có nét riêng biệt độc nhất, càng không có việc sẽ xuất hiện một mình đơn độc như thế."

Tiêu Chiến mỗi khi đi đến đâu là ít nhất phải có năm vệ sĩ ẩn mặt, một Vu Bân đi theo, chẳng bao giờ có chuyện một mình như Tuyên Lộ đâu. Thế quái nào bọn họ làm nhầm lẫn cô là bạn gái hắn thế!?

Đồng nghiệp của Vương Nhất Bác vẫn một dạnh không tin.

"Có thật không thế? Vậy sao lại đến tìm cậu?"

"Rồi nói cái gì?"

Vương Nhất Bác mặc kệ bọn họ, đến bàn làm việc lấy xấp báo cáo mà bản thân làm xong theo ý chỉ được giao, đi tìm Phương Tuấn. "Yêu cầu hợp tác."

"Hảaa???"

Cốc...Cốc...

"Phương Tuấn."

"Tôi sẽ trừ lương cậu vì cách xưng hô này." Phương Tuấn gầm gừ khó chịu.

"Có cái này cho ông." Vương Nhất Bác không quan tâm, ngồi xuống đối diện gã.

Phương Tuấn nhíu mày, "Cái gì?"

"Một cuộc hợp tác."

"Ăn nói hàm hồ!" Gã nạt hắn, "Công ty nào? BXG là thế nào? Hợp tác? Nực cười!"

BXG tuy là dưới trướng của Tiêu gia, nhưng chỉ là công ty con nhỏ bé, mới thành lập chưa được bao lâu, nhân viên ít ỏi, cả vị trí tổng giám đốc còn chưa có ai. Hợp tác?

Buồn cười.

"Mau nói! Giám đốc của công ty T đến, có phải muốn đào góc tường của BXG?" Phương Tuấn cũng làm việc khá lâu, sao lại không biết mặt của Tuyên Lộ? Gã ta chỉ không muốn làm cô gái ấy thấy khó coi. Còn đến gặp Vương Nhất Bác, gã chưa xem hồ sơ của hắn sao? Đây là nhìn trúng nhân tài, muốn cướp mà!

Vương Nhất Bác gãi gãi mặt. Coi như đúng đi, người ta đến đây vì hắn, nhưng là mang lợi ích chia cho cả công ty a. "Không phải! Họ muốn hợp tác với BXG chúng ta!"

"..."

Phương Tuấn câm nín, trợn mắt, đứng bật dậy. "Mẹ nó! Cậu nói cái gì?!"

Vương Nhất Bác che lỗ tai, ngăn tiếng hét. "Ông không điếc. Tôi nói xong rồi đấy."

Phương Tuấn nhăn mày nhăn mặt, "Giám đốc của công ty T đến bàn chuyện hợp tác với cậu? Sao không phải cấp trên? Cậu đùa tôi à?"

"Tôi có quen biết với chị ta, nên chị ta đến tìm tôi, hợp tình hợp lý." Hắn đáp. "Mà tôi phải nói một câu, vụ hợp tác này cực kì lợi với BXG chúng ta."

Phương Tuấn nhướn mày.

"BXG mới thành lập, hiện giờ lại có một công ty vững chắc như T đến ngỏ ý hợp tác. Nếu thành công ta thu về lợi nhuận, là một bệ phóng an toàn cho công ty chúng ta. Ông không muốn phát triển công ty à?"

"Nhưng chuyện cậu nói tôi nửa tin nửa ngờ, làm sao mà-"

Vương Nhất Bác lấy danh thiếp của Tuyên Lộ đặt lên bàn, không nói và cứ để cho gã ta trố con mắt nhìn, há hốc mồm kinh ngạc.

"Danh thiếp?" Gã lắp bắp, "Vậy...thực sự là..."

"Cả lời cũng đã nói, danh thiếp cũng đưa rồi, chị ta bảo tôi nói lại với cấp trên. Tổng giám đốc một công ty, ông nghĩ sẽ loại người đưa danh thiếp rồi nói suông một câu thế à?"

"Không..."

"Thì đấy!" Hắn nhấc một bên chân mày.

Reng...

Reng...

Điện thoại của Phương Tuấn đổ chuông, gã bắt máy, sau đó tái mét.

"Là phó giám đốc...!"

Hắn nhìn gã, như hỏi thì nói cho hắn làm gì?

"Ông ấy muốn tôi vào văn phòng gặp mình, và cả cậu nữa!"

...

Cánh cửa mở ra.

Vương Nhất Bác và Phương Tuấn bước vào trong.

Phó giám đốc là người đàn ông tuổi trung niên, có chút mập mạp, ông ta ngồi trên ghế sofa, đối diện là một chàng trai, là người ở buổi tiệc Vương gia đã kiểm tra bức tranh của hắn, còn trả giá định mua về - Tào Dục Thần.

"Ngồi xuống." Phó giám đốc lên tiếng.

Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế trống bên trái của ông ta, Phương Tuấn ngồi bên phải.

"Về chuyện hợp tác, chắc hẳn cậu ấy cũng biết nhỉ?" Phó giám đốc hỏi Tào Dục Thần.

"Phải, vợ tôi vừa đến đây. Nhưng chỉ nói riêng với cậu ấy và đưa danh thiếp. Tôi lo là quý công ty không tin, nên đành đích thân đến." Tào Dục Thần trả lời.

Phó giám đốc hơi lườm Phương Tuấn, chuyện như thế cũng chẳng nghe ông ta nói cái gì. Xém chút là hỏng việc!

"Chuyện hợp tác, thú thật là cũng có chút không tin." Phó giám đốc thở dài.

Phương Tuấn tiếp lời, "BXG mới thành lập, anh không nghĩ rằng việc hợp tác này sẽ thành công rất ít sao?"

"Tôi không nghĩ vậy." Anh ta đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác hắn một cái, "Tôi tin vào việc hợp tác này, chỉ còn quý công ty thôi."

Phó giám đốc và Phương Tuấn đều cho rằng mình nghi thần nghi quỷ, nhưng bọn họ cảm thấy người này đến đây căn bản không phải vì công ty, mà là vì nhắm đến Vương Nhất Bác ấy nhỉ? Hắn thì có mặt mũi lớn gì???

Tào Dục Thần nhìn thư kí của mình, anh chàng kia liền lấy ra một bản hợp đồng đặt lên bàn. Anh ta nói:

"Hợp đồng chúng tôi đã soạn sẵn, các vị xem xem có thứ gì cần điều chỉnh không? Nếu không thì ký vào và hợp tác vui vẻ."

Phó giám đốc trầm ngâm nhìn tờ giấy, cũng đưa mắt nhìn sang Phương Tuấn. Phương Tuấn cũng nhìn ông ta, gật đầu. Vương Nhất Bác quan sát bọn họ, không đáp nhưng nhìn biểu cảm là đủ hiểu hắn muốn họ ký vào.

Phó giám đốc cũng có ý định đó, vốn dĩ gần đây ông ta định vừa tuyển nhân viên vừa tìm nhà đầu tư và hợp tác. Hiện giờ đã có công ty tự tìm đến, nếu bỏ lỡ chắc chắn sẽ chả tốt đẹp gì cho cam.

Đành vậy...

"Đợi đã lợi nhuận 3:2???" Phương Tuấn nhìn bản hợp đồng, trố mắt.

"Phải." Tào Dục Thần cười đáp, "BXG 3, công ty T 2. Ổn thỏa đôi đường."

Lợi còn hơn tưởng tượng! Phó giám đốc sáng mắt, Phương Tuấn phấn khởi trong lòng. Không nhờ rằng có một công ty lại đưa ra điều này, thật kinh ngạc mà!!!

Phó giám đốc đặt bút ký lên bản hợp đồng.

Công ty T và công ty BXG, hợp tác từ đây.

Vương Nhất Bác ngã người ra sau, cười vui vẻ. Công việc thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro