Chương 61: Hổ phụ sinh hổ tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Tiêu, thiết nghĩ cậu nên gọi tôi là...mẹ chồng."

"..."

"Tôi là mẹ của Nhất Bác, cậu là người yêu của nó, không gọi như thế là không phép tắc."

"Tứ gia."

"Tứ gia."

Vu Bân đứng trước bàn làm việc, mở miệng gọi người đang như mất hồn kia.

"Tứ gia, đến giờ nghỉ trưa rồi, ngài không đi ăn với Nhất Bác thiếu gia sao?"

Tiêu Chiến ổn định vài giây, lấy áo của mình rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.

Vu Bân vừa lái xe, thi thoảng nhìn qua gương chiếu hậu mà xem xét Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau.

Nhìn anh cứ không tập trung như thế làm anh ta lạ lẫm. Tiêu Chiến có bao giờ như thế này đâu, rốt cuộc đã cùng Vương phu nhân kia nói cái gì vậy?!

"Tứ gia, ban nãy Vương phu nhân đến..."

"Hợp tác làm ăn."

"Nhưng sao không phải là chồng, Vương Thục Lưu mà lại là bà ta?"

"Không phải hoàn toàn là việc công..." Còn có cả việc tư.

Vu Bân cũng không hỏi nữa. Tứ gia cứ cái vẻ mặt này chắc chắn sẽ làm Vương Nhất Bác lo lắng, thôi thì để anh nói cho Vương Nhất Bác rồi Vu Bân anh ta đi hỏi hắn sau cũng được.

"Tiêu thị và Vương thị xưa nay không dính dáng gì đến nhau."

"Thế thì bây giờ ta cùng hợp tác."

"Bất khả thi."

"...Cậu Tiêu, cậu lại cư xử như thế với nhà chồng à? Không sợ bị Nhất Bác giận sao? Nhất Bác nó về rồi rất nghe lời tôi, nếu tôi nói gì với nó...?"

"..."

"Quan hệ giữa cậu và thằng bé như thế này, khi lộ ra chắc chắn sẽ bị phản đối. Nếu bây giờ cậu hợp tác với Vương thị, gây dựng quan hệ tốt đẹp, có lẽ nhà tôi sẽ suy xét lại."

"Đây là công việc, đừng lôi cá nhân vào."

"Cậu đừng có trốn tránh, cậu Tiêu. Việc hai nam nhân quen nhau là Vương gia chúng tôi đã không chấp nhận rồi. Bây giờ cậu còn làm khó chúng tôi, bọn tôi không ép cậu, là cậu ép Vương gia."

"Việc hợp tác là không có khả năng. Tiêu thị và Vương thị không hề có điểm chung cũng như không có điều gì có thể ăn hợp. Thất bại là rất lớn.

"Cậu đây là đang nói chúng ta không cùng đẳng cấp? Tiêu thị lớn mạnh như vậy, thất bại một lần như vậy thì hề hấn gì? Việc hợp tác này khó khăn với Tiêu thị đến thế ư? Tôi cho là do cậu không muốn, lại lấy Tiêu thị là cái cớ."

"Sự thật là như vậy. Quý bà đến không hẹn trước, lại không mang theo giấy tờ hợp đồng, như vậy là thành ý của Vương thị?"

"Cuộc hẹn này là lấy ý kiến của cậu, buổi hẹn sau mới là chính chứ. Nhưng mà cậu...Hay cho một Tiêu thị, hay cho một Tiêu Chiến. Hảo...!"

Tiêu Chiến thở dài não nề, xoa xoa thái dương nom chừng đang rất đau đầu, mệt mỏi.

"Cậu không có thành ý với Vương thị, Nhất Bác biết sẽ ra sao? Quan hệ giữa hai người có khi vì tính cứng nhắc này của cậu mà tan vỡ đấy!"

...

"Chiến ca."

"Chiến ca."

Tiêu Chiến sực tỉnh. Mắt phượng nhìn Vương Nhất Bác đối diện.

"Anh làm sao vậy? Mệt à?" Hắn vươn tay sờ trán Tiêu Chiến, thở phào. "Không sốt."

Vương Tiêu Tỏa ngồi cạnh anh, chân nhỏ đung đưa, hỏi: "Nãy giờ Papi cứ mơ màng vậy ạ?"

Cả ba người họ đều đang ở một nhà hàng, kín đáo về sự riêng tư của khách hàng, tuyệt đối bảo vệ danh tính của khách hàng. Các người nổi tiếng luôn chọn những nơi như thế này, phòng tránh phóng viên và nhà báo.

Tiêu Chiến trước ánh nhìn của hai cha con, chỉ bối rối đáp: "Không sao."

"Anh nói thật không vậy? Nói em nghe đi, chuyện gì xảy ra?"

"Daddy, Papi đã nói không sao rồi. Daddy cứ hỏi mãi làm Papi không ăn được đấy!" Vương Tiêu Tỏa như ông cụ non, quyết đứng về phía Tiêu Chiến.

"Con không thấy-"

"Vâng, con không thấy gì hết trơn." Bé con che mắt. "Ăn đi Daddy!"

"..."

Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, gấp cho hai người đối diện thức ăn.

Cứ nói hắn đa nghi, nhưng Vương Nhất Bác không xóa được cái sự hoài nghi này.

"Đưa em, đưa em." Vương Nhất Bác giành lấy mấy con tôm, lột vỏ sạch sẽ liền đút cho Tiêu Chiến.

"Daddy, lột cho con nữa!" Vương Tiêu Tỏa nhất quyết không để bản thân tàn hình.

Cực kỳ bất đắc dĩ mà lột vỏ tôm cho cả bé. Nếu hắn không làm thì cũng là Tiêu Chiến làm, thôi thì để hắn vậy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, lại nghĩ đến khi sáng.

"Tôi nghĩ cậu Tiêu đây đủ chính chắn, sẽ không chơi trò nói lại cho người khác, đúng không? Bởi đây là công việc mà, sao có thể xen tình cảm vào được."

Trong tình cảm, tốt nhất là không lôi công việc vào.

Nhìn sang hai người lại đang đấu khẩu với nhau.

Cũng chẳng có gì, anh giải quyết được mà, không quá to tát. Tiêu Chiến thầm nhủ.

"Công việc thế nào?" Anh chợt hỏi.

"Tốt lắm!" Hắn đáp, tay lấy ly nước kề lên miệng anh, "Em vừa mang về một cuộc hợp tác với công ty T."

Vương Tiêu Tỏa nắm nắm tay áo anh, ý bảo bé cũng muốn uống. Tiêu Chiến đưa ly nước cho bé.

"Cái người em kể với anh ở buổi tiệc của Vương gia ấy, ai ngờ được anh ta là Tào Dục Thần. Anh ta và vợ mình đến công ty tìm em, nói vì em mà muốn hợp tác với BXG...Vương Tiêu Tỏa, ai cho bỏ rau!?"

Bé con bị mắng, bĩu môi cố gắng nuốt hết đống bầy nhầy màu xanh trước mặt. Bé không thích ăn rau, huhu.

"Giỏi lắm." Anh vươn tay xoa đầu hắn, cười khẽ. Tiêu Chiến tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của Vương Nhất Bác, biết rõ bản thân hắn tài đến cỡ nào. Bởi thế anh mới đồng ý cho hắn vào BXG, một công ty mới toanh.

Vì Vương Nhất Bác sẽ kéo công ty ấy dậy, nâng công ty ấy lên cùng tầm với những công ty thành lập trước đó.

Sẽ làm một cú bùng nổ.

Vương Nhất Bác bật cười, nắm tay anh mà hôn lên, "Người yêu của anh, sao có thể không?"

"Có chứ ạ."

"Vương Tiêu Tỏa, con im lặng."

"Hứ!"

...

Kết thúc bữa trưa, ai về công ty người nấy, Vương Tiêu Tỏa được đưa về biệt thự Bác Quân.

"Cậu Tiêu, cậu không sợ Nhất Bác nó sẽ đứng về phía Vương gia sao? Dù gì chúng tôi cũng là gia đình nó, chúng tôi lại muốn hợp tác mà cậu thì không, đây là lối hành xử của cậu đối với nhà chồng?"

"Nếu như Tiêu thị đồng ý hợp tác với Vương thị, chúng tôi sẽ đồng ý cho mối quan hệ thế này của hai người."

"Kể từ khi nào tôi quen ai cũng phải cần sự cho phép của các người? Tiêu gia cũng đừng mong quản tôi."

"Nhưng chúng tôi là Vương gia, nề nếp phải ngay ngắn, cậu quen con cháu nhà họ Vương, không hỏi han ai sao? Cậu nên nhớ, Vương gia không đồng ý thì Nhất Bác nó cũng chẳng quen cậu được lâu đâu."

"Tôi nói thế, cậu Tiêu là người thông minh, chắc chắn đã rất rõ phải chứ? Đây là danh thiếp, cậu cứ gọi cho tôi khi có câu trả lời."

"Vu Bân."

"Có tôi." Vu Bân lái xe, đáp lại anh.

"Phụ huynh quan trọng lắm sao? Bọn họ nói gì nghe đấy?" Tiêu Chiến từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với hai chữ cha mẹ, anh không hiểu được gì về bọn họ, càng chưa từng gặp tình huống mà phải luôn nghe theo phụ huynh như ban sáng.

Vu Bân cứng họng với câu hỏi của Tiêu Chiến, không biết nói sao, đành đáp những gì bản thân biết:

"Đúng vậy, Tứ gia. Cha mẹ rất quan trọng, tôi cũng phải nghe theo tất cả những gì họ sắp đặt. Đạo làm con là như thế mà, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy."

Rồi Tiêu Chiến không hỏi thêm gì khác.

Vương Nhất Bác tuy mấy năm năm trời không về nhà, nhưng vẫn là con cháu nhà họ Vương.

"Tôi là mẹ của Nhất Bác."

Tiêu Chiến tôn trọng Vương Nhất Bác, chưa từng điều tra sâu vào gia cảnh nhà hắn, chỉ nắm được nhà hắn có bao nhiêu người? Có những ai? Cha là ai?

Còn mẹ...

Anh còn không tìm được số liệu về điều này. Vương Nhất Bác chỉ nhắc đến cha hắn, em trai hắn, hình như chưa từng nhắc đến mẹ.

"Việc hợp tác lần này, Vương gia đang tạo cơ hội cho cậu, cậu không nắm lấy sao?"

"Vu Bân."

"Vâng, Tứ gia?"

"Nói với Vương phu nhân, việc hợp tác lần này, Tiêu thị đồng ý." Tiêu Chiến ngã người ra sau, nhắm mắt, nói.

Vu Bân ngạc nhiên. Anh vậy mà lại đồng ý? Tiêu thị và Vương thị xưa nay không có gì gọi là qua lại, Tiêu Chiến chấp nhận cuộc hợp tác mà đã thấy được sự thất bại?

"Tứ gia, ngài lúc trước không phải như vậy."

Tiêu Chiến nghe thấy Vu Bân nói, chỉ cười nhạt.

...

Vương gia.

"Em nói cái gì?!"

Vương Thục Lưu ngồi trong thư phòng, nghe Mã Lệ Thúy nói liền kinh hãi mà buông sách. "Em đến Tiêu gia? Gặp Tiêu Chiến bàn chuyện hợp tác?!"

Mã Lệ Thúy ngồi đối diện ông ta, cười trào phúng: "Phải. Một tiểu tử, chỉ có ngồi đấy nghe em nói."

"Em điên rồi, Lệ Thúy! Có biết Tiêu gia là lớn mạnh thế nào không?! Có biết Tiêu Chiến đáng sợ ra sao không?! Em một mình đến đó, lại mở miệng làm càn như thế?! Không sợ chết ư??"

"Thục Lưu, anh đừng lo. Tiểu tử đó không có gan làm hại đến Vương gia đâu." Mã Lệ Thúy nhớ đến cuộc trò chuyện, cười nhạt.

"Cái gì? Không lẽ Tiêu Chiến có người trong lòng ở Vương gia...?"

"Còn gì nữa. Anh sẽ rất sốc khi biết được cái tên đấy! Haha!!"

Vương Thục Lưu nghĩ mãi cũng không ra, "Vương gia không có nữ nhi, người hầu đều là nhan sắc tầm thường. Kẻ nào có thể quyến rũ Tiêu Chiến?"

Mã Lệ Thúy cười, lắc lắc đầu.

"Anh nghĩ nữ nhi có bản lĩnh lớn đến thế? Nếu vậy thì biết bao kẻ đã thành Tiêu phu nhân rồi."

Vương Thục Lưu kinh hãi, trợn tròn mắt, quyển sách cũng bị đánh rơi.

"Tiêu Chiến lại thích nam nhân? Vương gia có..."

"Phải. Nam nhân, và bất ngờ đó lại là tiểu tử Vương Nhất Bác." Mã Lệ Thúy nói ra tên này, làm Vương Thục Lưu cứng đờ.

Thảo nào...

Vương Nhất Bác mất tích năm năm trời, trở lại với diện mạo hào nhoáng như một kẻ giàu có bậc nhất, ông ta làm sao tin, đều là nghi ngờ từ đầu đến cuối! Không ngờ hắn...lại leo lên được giường của Tiêu Chiến...

Khá lắm...

Giỏi cho một Vương Nhất Bác...

"Em cũng rất kinh tởm thể loại này, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt đấy!" Mã Lệ Thúy cứ nghĩ đến tình yêu đồng giới thì nổi hết cả da gà.

"Hahaha..." Vương Thục Lưu cười khùng khục, "Hay thật! Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cha nào con nấy! Năm xưa chả phải anh ta cũng như thế sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro