Chương 62: Gián tiếp bán cho vựa ve chai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò Vương, Lam Khải Nhân đã gọi cho tôi, trả lời đề nghị của trò." Lâm Doãn nói qua điện thoại.

"Vậy kết quả là?"

"Đề nghị nhảy lớp của trò đã được chấp thuận, bây giờ chỉ cần trò đến Đại học Khải Thiên làm bài kiểm tra, qua rồi liền có thể nhảy lớp."

"Em nhảy khỏi trường luôn được không?"

"..."

Lâm Doãn câm nín. Cái này có phải quá kiêu ngạo rồi không?

"Haha!" Bên kia truyền đến tiếng cười lớn, "Em đùa thôi...Haha...Sao em có thể tài giỏi đến vậy!"

"Đùa hay lắm." Ông nói, "Vậy trò định khi nào đến Lạc Dương?"

"Em nghĩ là tháng sau nữa đi. Dù gì bây giờ chuyện cần giải quyết ở Trùng Khánh này quá nhiều, không thể sắp xếp đến Lạc Dương được. Thầy nói lại với thầy ấy giúp em."

"Được rồi." Lâm Doãn thở dài, "Mà trò Vương, tôi hỏi trò một câu được không?"

Vương Nhất Bác im lặng chờ đợi.

"Bức tranh thêu hôm đó của trò, là ở đâu ra?"

"Ông chủ của một người bạn, coi như là đền bù thiệt hại cho em."

"Vị ông chủ đó, trò thấy mặt chưa?"

"Em chưa thấy." Hắn cảm thấy kì lạ khi tự nhiên ông lại hỏi đến. "Nhưng hôm đó thầy thật sự trả hết giá để mua nó thật ư?"

"Đương nhiên. Trò nghĩ tôi chỉ lấy thể diện cho trò thôi à?" Lâm Doãn nói, "Tôi là muốn mua lại bức tranh ấy, tiếc là Vương lão gia lại trở mặt ôm khư khư nó. Haizz..."

"Bức tranh này...là độc nhất vô nhị....Tuyệt đối không có bức thứ hai..."

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến câu nói ấy của Lâm Doãn. "Thầy, câu thầy nói...A lô?? Thầy!"

Cúp rồi.

Haizz...Thở dài não nề.

Không phải Lâm Doãn tự nhiên nhắc đến bức tranh thêu hôm đó. Ông chắc chắn biết chủ nhân cũng như người làm ra nó.

Lại thêm một lớp sương mù.

Lại hại não nữa rồi!

"Daddyyyy...." Vương Tiêu Tỏa chán nản than vãn, mắt nhìn hắn ngồi trên giường.

"Hả?"

"Daddy chưa xem xong giấy tờ Papi đưa."

Vương Nhất Bác liếc qua đống tài liệu của Tiêu gia, "Thế thì liên quan gì tới con?"

"Papi bảo con canh chừng Daddy, mà nãy giờ Daddy cứ kéo dài thời gian mãi thôi, chẳng chịu xem cho hết gì cả!" Bé chán chường bĩu môi.

Vương Nhất Bác bất mãn nhìn. Rốt cuộc Vương Tiêu Tỏa thành vệ tinh của Tiêu Chiến hồi nào thế???

Đành phải cầm sấp giấy kia lên, đọc đi đọc lại. Bỗng hắn nhìn đến một tờ giấy.

Nhà hàng Tần Chiến...

Là nhà hàng duy nhất dưới trướng của Tiêu gia, do chính tay Tiêu Chiến tạo dựng.

Ô... Đến đây rồi à?

"Xem xong chưa?" Tiêu Chiến bế Vương Tiêu Tỏa lên, ngồi xuống cạnh hắn.

"Chiến ca, sự việc ở nhà hàng Tần Chiến này anh xử lý thế nào vậy?" Vương Nhất Bác đưa tờ báo cho anh xem.

"Anh cho Tần Mãn đến xem xét điều tra. Nhưng lần này lại đụng đến cảnh sát, phiền càng thêm phiền."

Vương Nhất Bác không chần chừ, liền nói:

"Anh để em đi được không?"

Vương Tiêu Tỏa nằm trong lòng Tiêu Chiến, anh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên:

"Em muốn đi? Tại sao?"

"Em muốn nhân cơ hội này làm một cái cảnh báo cho lũ người ở Tiêu thị. Vả lại anh không muốn em có chỗ đứng à? Đây là bệ phóng hoàn hảo."

"Nhưng em và nhà hàng không liên quan gì nhau, em đi giải quyết không sợ bất lực sao?" Tiêu Chiến một dạng không hiểu lý do này của hắn.

"Em đã có sẵn kế hoạch mới xin anh chứ. Em muốn đi một chuyến, tiếp xúc với nhiều thứ mới, may ra mới làm việc tốt được. Với lại đây là nhà hàng riêng của anh gặp chuyện, em lớn vậy rồi, cũng không phớt lờ được."

Sau đó, Tần Mãn vốn dĩ đang chuẩn bị đi một chuyến công tác đến nhà hàng Tần Chiến của Tiêu Chiến, liền đột nhiên nhận được cuộc gọi.

Không cần đi nữa.

Anh đã nói thế.

Đây là bỏ mặc nhà hàng đó luôn sao?

Gã nhăn mày kì quái, liền cho người đi tra tin.

Rồi biết được, không phải là bỏ mặc sự việc, mà là có người khác đi thay gã rồi.

"Là?"

"Là Vương Nhất Bác."

Xoảng!

Lại là Vương Nhất Bác... Vẫn luôn là Vương Nhất Bác...

...

"Tứ gia!!"

Hội đồng quản trị của Tiêu thị sau nghe được tin Vương Nhất Bác sẽ đi xử lý việc của nhà hàng Tần Chiến, liền đồng loạt phản đối.

"Tứ gia, Vương Nhất Bác đó là ai ngài không rõ ư?! Để hắn đi chẳng khác nào là tự tay phá nát nhà hàng ấy!"

"Lần trước ngài đã xem xét, rõ ràng người đi là Tần thiếu. Sao bây giờ lại là Vương Nhất Bác?!"

"Tứ gia, Tần thiếu tài năng xuất chúng, những việc này chỉ cần cậu ấy đi một chuyến liền giải quyết xong rồi! Vương Nhất Bác đi thì còn gì công bằng với cậu ấy?!"

Sự việc của nhà hàng đã liên lụy đến cảnh sát, địa điểm của nó lại ở xa trụ sở chính, hiện giờ mọi người lại đang thay nhau tẩy chay nó. Để Vương Nhất Bác đi chả phải là đại họa sao?!

"Tứ gia, ngài suy xét lại đi!"

Tiêu Chiến ngồi ở đầu bàn, trầm ngâm không đáp. Tần Mãn cười trừ nói với bọn họ.

"Các vị, Chiến Chiến đã đưa ra ý định đó, là đã quyết rồi. Tôi thấy cậu Vương cũng có tài, sẽ ổn thôi."

Hội đồng nghe gã nói, đầu lại nhớ về cảnh tượng lần trước. Cái lúc mà Vương Nhất Bác đến Tiêu thị trụ sở chính này lần đầu.

Hít một ngụm khí lạnh.

Hắn đến, không phải mở miệng nói lời chói tai, thì là tùy hứng làm loạn giấy tờ, thì là kiêu căng không nhìn mặt ai, khiến cho trên dưới mọi người căm phẫn, đều đưa ra ý kiến đuổi hắn về.

Lần này Tiêu Chiến lại cho Vương Nhất Bác hắn đi giải quyết, chẳng phải là gián tiếp bán luôn cái nhà hàng đó cho vựa ve chai sao?!!

Ổn thật đấy, Tần thiếu à!!!

"Cậu nói Vương Nhất Bác đi sẽ ổn, vậy chẳng phải cậu còn ổn hơn gấp bội sao? Tần thiếu, cậu nói với Tứ gia đi!"

"Tứ gia, ngài không thể giao tài sản riêng của mình cho hắn giải quyết được!"

Hội đồng quản trị như các quan thần cố hết sức lực để khuyên ngăn vị Vua của họ là Tiêu Chiến đừng si mê kẻ hồng nhan họa thủy là Vương Nhất Bác!

"Thời gian không còn nhiều, không thể thay đổi." Tiêu Chiến đáp một câu, rồi ra khỏi phòng họp.

Vu Bân vội vã theo sau. Tứ gia đây là quá thiên vị Vương Nhất Bác rồi! Phiền phức sẽ lại đến!

"Ông." Tiêu Chiến bắt máy.

"Chiến Chiến, cháu cho Vương Nhất Bác kia đến nhà hàng?" Tiêu lão gia tựa hồ không đồng ý.

"Vâng."

"Ta muốn nói cháu nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Sự việc lần này nếu không phải thuộc dưới quyền Tiêu gia, cảnh sát chắc chắn đã giải quyết triệt để rồi. Bây giờ ta cần một người đủ năng lực đến đó, xử lý một lần duy nhất."

"Cháu hiểu." Anh đáp.

"Vậy Vương Nhất Bác lại đi? Hiểu của cháu đây ư?" Tiêu lão gia không quát tháo, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Ông tin cháu không?"

"Tin."

"Cháu lại tin Nhất Bác. Vậy nên ông phải tin em ấy. Nhất Bác làm được."

Tiêu Chiến cúp máy.

"Tứ gia, giờ ta đi đâu?" Vu Bân bên cạnh hỏi.

Anh suy tư một chút, nhìn đến đồng hồ rồi đáp: "Gọi cho Vương phu nhân, nói bà ta tôi đã sắp xếp cuộc hẹn, yêu cầu đến kí hợp đồng."

Vu Bân ghi nhớ lời anh, hỏi thêm:

"Địa chỉ là?"

"Hoa viên trung tâm, trong vòng 15 phút nữa."

...

"Cậu Tiêu tác phong làm việc thật nhanh nhẹn, rất vừa ý Vương thị."

Tại hoa viên ở trung tâm thành phố. Nơi các loài hoa quý đua nhau khoe sắc. Nơi có những chiếc bàn được đặt giữa hàng cây cối xanh tươi. Nơi dành cho các thế gia sang chảnh đến thưởng thức phong cảnh mỹ miều của thiên nhiên.

Mã Lệ Thúy đến chỗ hẹn mà Vu Bân đã cho bà ta, tại một đình hóng mát trong hoa viên.

Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp: "Không phiền bà khen ngợi."

"Lại là cái tính cứng nhắc này, sẽ chẳng ai thích nổi cậu đâu."

Vu Bân nghe có kẻ dám chế nhạo Tiêu Chiến, định bụng nói lại bà ta, liền bị anh ngăn lại. Tiêu Chiến đưa cho Vu Bân một ánh mắt.

Anh ta đành kiềm chế, lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Mã Lệ Thúy.

"Tiêu thị đã soạn đầy đủ, bà chỉ cần ký vào." Vu Bân lên tiếng.

Mã Lệ Thúy lật bản hợp đồng ra, xem xét thật kĩ, cuối cùng ánh mắt dừng tại một dòng chữ.

Lợi nhuận. 5:5

Bà ta nhíu mày. "Chia đôi?"

Vu Bân cảm thấy không thích, nhưng vẫn đáp lại, "Phải, lợi nhuận thu được sẽ chia đều cho hai bên, hợp tình hợp lý."

"Có lẽ là lần đầu hợp tác nên cậu không biết rồi cậu Tiêu." Mã Lệ Thúy bỏ hợp đồng xuống, đôi mắt híp lại, "Vương thị từ xưa đến hay theo tiêu chí chỉ có lời chứ không lỗ. Bây giờ hợp tác với Tiêu thị lại lợi nhuận chia đôi? Không thể chấp nhận được."

Vu Bân tức giận, định ra tay liền bị Tiêu Chiến ngăn. Anh bình đạm nói:

"Chia đôi, Vương thị nhận được bao nhiêu thì Tiêu thị cũng có được bấy nhiêu. Tại sao lại nói là lỗ?"

"Chia đôi, nhưng cậu không nhìn lại hai tập đoàn sao? Tiêu thị lớn mạnh thế nào? Bây giờ một con voi với một con kiến được chia đều thức ăn, con voi có ăn hay không cũng chẳng sao, nhưng con kiến sẽ chết nếu không có phần. Vậy chả khác nào là lỗ." Bà ta một vẻ không nhìn mặt ai, kiêu căng ngang ngược. "Vương thị không đồng ý, yêu cầu sửa lại hợp đồng."

"Đã chia đều rồi, Tiêu thị liệu không lỗ sao?!"

Vu Bân cau mày. Mã Lệ Thúy không hài lòng với cách nói chuyện của cậu ta.

"Vu Bân." Tiêu Chiến nhắc nhở.

Anh hơi giương khóe môi lên, cười như không. "Sửa thế nào?"

Mã Lệ Thúy ánh mắt có chút hiểm độc, "Lợi nhuận 5:6. Tiêu thị 5, Vương thị 6."

"Bà có biết bà đang nói cái quái gì không vậy?!" Vu Bân không khỏi thất lễ, tức điên.

Mã Lệ Thúy không quan tâm anh ta, vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến đang mây đen phủ mặt.

"Cậu Tiêu, tôi là mẹ của Nhất Bác. Lợi nhuận như thế này chẳng phải là thứ mà một đứa con 'dâu' cần đưa cho nhà chồng sao? Đây là cái giá quá rẻ cho việc cậu quen Nhất Bác. Cậu có muốn hai người chia tay không?"

Tiêu Chiến nghe thấy, lòng nổi lên giông bão, nhưng gương mặt vẫn dửng dưng như không.

Đang ép anh?

Bỗng...

"Tôi nói cho bà biết, một xu Vương thị các người cũng đừng hòng ăn được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro