Chương 67: Mệt rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

Một đêm trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại vì thiếu hơi người yêu của Vương Nhất Bác cũng qua. Vương Nhất Bác vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn mặt mình.

Hắn mất ngủ, vui thật.

Căn bản là tối qua lại mơ, bị đánh thức vốn dĩ định là quay sang ôm chặt Bảo Bảo vào lòng, ngửi lấy hương thơm của anh liền an tĩnh hơn. Nhưng khổ nỗi hắn quên mất bản thân là đang ở Việt Nam, thỏ ngốc kia cách xa cả vạn dặm.

Vương Nhất Bác bắt đầu hiểu được cái cảm giác yêu xa...

Reng! Chợt, điện thoại hắn vang lên, nhìn đến tên người gọi, nở nụ cười bắt máy:

"Bảo Bảo."

Bên kia lại đáp: "Không có Bảo Bảo, chỉ có Tiểu Bảo thôi."

"..." Mẹ nó, lại chơi hắn...!

"Tỏa nhi." Vương Nhất Bác gọi, "Làm sao con có được điện thoại của Papi?"

"Con ngủ chung với Papi nha." Vương Tiêu Tỏa bên kia ngồi xếp bằng trên giường, nói.

Hắn lại nổi xông rồi...

Lúc hắn đi công tác, nhóc con này cũng thật biết tận dụng cơ hội, giành hết chỗ của hắn!

"Con gọi hỏi Daddy, công việc sao rồi ạ?"

"Vẫn chưa có làm gì, hôm nay Daddy mới đi."

"Nhất Hạo chú ấy nói Daddy đi tìm nữ nhân trong bar...Thật không ạ?"

"..."

Nhất Hạo khốn khiếp...Dọng họng mấy trăm tệ của hắn còn chơi trò đốt nhà?

Chó chết!

"Không có. Con nghe anh ta làm gì, đều là bịa đặt, đến tai Papi con thì anh ấy buồn đấy, nghe chưa?"

Vương Tiêu Tỏa rất ngoan, đáp: "Vâng. Con biết rõ chỉ số thông minh của chú Nhất Hạo mà, với lại Daddy có gan bằng trời mà dám đi tìm kẻ khác." Bé con còn hứ một tiếng coi thường.

"..."

Rốt cuộc nó học cái tính bố láo này của ai vậy?

"Ở đây cũng có chị Nhất Nghĩa rồi, bên đó cũng có chú Nhất Hạo. Daddy không cần quá lo lắng đâu ạ."

Vương Nhất Bác muốn nói, không, thật ra có Nhất Hạo mới làm hắn sợ hãi hơn đấy.

"Daddy biết rồi." Hắn nói, "Con cũng phải để mắt đến Papi con đấy, Papi con yếu ớt lắm."

"Vâng. Vệ tinh gì đó, ong bướm gì đó cũng đừng hòng đến gần Papi."

Vương Nhất Bác một vẻ hài lòng. Quả là con hắn, rất thông minh hiểu chuyện. Có bé con đuổi hết là hắn yên tâm rồi.

Bên phía Vương Tiêu Tỏa chợt có giọng nói của Tiêu Chiến.

"Tỏa nhi, nước ấm rồi."

"Vâng! Con vào ngay." Vương Tiêu Tỏa đáp lại anh, rồi nói với hắn. "Con đi tắm đây, bye Daddy."

Vương Nhất bác vội ngăn cho bé không cúp máy, lập tức hỏi. "Vương Tiêu Tỏa! Con đi tắm với ai?!"

"Tắm với Papi a."

"Con...Vương Tiêu Tỏa!!!"

Hắn hét lớn qua điện thoại, nhưng bé con cúp máy rồi.

Mẹ...

Rõ ràng ngày trước người tắm chung với Tiêu Chiến là hắn cơ mà? Là Vương Nhất Bác đấy!

Thế mà mới đi công tác có nhiêu tiếng, vị trí đó đã nhảy thẳng vào tay Vương Tiêu Tỏa!

Vương Nhất Bác cảm thấy ong bướm cần phòng nhất nên là đứa bé bốn tuổi kia!

Vương Tiêu Tỏa...

"Nhưng tôi vẫn không tin." Hắn nói, "Kí ức của tôi, thật sự..."

"Kí ức mà bấy lâu nay cậu luôn cho là đủ đầy, thật ra là những mảnh ghép rời rạc, Vương Nhất Bác." Dung Viên đẩy gọng kính, "Nó bị khuyết mất. Và bây giờ vì một tác nhân nào đó, mà cái mảnh khuyết ấy đang dần trở về."

"Tác nhân?"

"Là người cậu vừa nói đấy. Tôi nghĩ, cậu nên trở về, lượt lại kí ức, và thử đến gần người đó xem sao. Biết đâu được mảnh kí ức bị mất kia, đang chờ đợi cậu tìm ra nó."

Vương Nhất Bác lại miên man suy nghĩ đến buổi chiều hôm đó với Dung Viên.

Quả thật là mỗi lần hắn ngồi trò chuyện với Vương Tiêu Tỏa một khoảng thời gian, cơn đau đầu lại ập đến, tối ngủ lại mơ thấy những giấc mộng mà hắn gọi là kí ức quay về.

Rất nhiều thứ hắn nhớ ra, kí ức khi còn nhỏ, có cả chuyện của kiếp trước.

Vương Nhất Bác định là chuyến này về, liền sẽ điều tra kĩ càng một lượt.

Cốc...Cốc!

"Cậu Nhất Bác."

Âu Dương Tử Chân đứng bên ngoài gõ cửa. Vương Nhất Bác tiến ra mở, quần áo đã chỉnh chu xong xuôi.

"Cậu đã xong chưa? Đến giờ đến nhà hàng Tần Chiến rồi." Âu Dương Tử Chân ở ngoài lãnh đạm nói.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, cầm lấy điện thoại rồi ra khỏi phòng.

"Chờ đến già rồi."

Âu Dương Tử Chân vừa đi xuống cầu thang, đột ngột bị một tiếng nói làm cho giật mình, nhìn đến ba người đàn ông đứng ngay dưới sảnh.

Lòng y ngẩn tò te, tự hỏi ba người này là ai.

Vương Nhất Bác cười cười, đến cạnh Thiên Các đoàn, hắn lúc này mới giới thiệu cho Âu Dương Tử Chân.

"Không cần thắc mắc bọn họ, dù gì cũng không ảnh hưởng gì đến cậu."

"Lai lịch không rõ." Y nhíu mày, "Cậu phải thuê cả vệ sĩ sao?"

"Tùy anh, nghĩ sao thì nghĩ." Hắn quay lưng ra bãi đỗ xe. Nhất Hạo cũng không thèm giới thiệu tên tuổi, cứ thế mà cùng Nhất Hạnh và Nhất Minh cất bước.

Âu Dương Tử Chân mang một tâm trạng đề phòng, bước lên vị trí lái xe.

Chiếc xe lái một hồi, cuối cùng dừng tại một nơi. Giữa một khu vực đông đúc, đối diện là siêu thị lớn, phố đi bộ tràn ngập người, nhìn một cái là thấy ngay một nhà hàng lớn sừng sững ở giữa.

Nhất Hạnh nhìn ra bên ngoài, xuyên qua đám người, "Nhà hàng lớn đấy."

"Nhà hàng Tần Chiến duy nhất của Tiêu gia, do chính tay Tiêu gia chủ tạo dựng, hao tâm tổn sức mà phát triển, có thể không lớn?" Âu Dương Tử Chân nhàn nhạt đáp.

Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống, vừa ngước mắt đã nhìn thấy ngay một tiểu đội của thanh tra đang canh phòng cùng đi đến đi lui ở bên trong nhà hàng.

Thật sự không vui.

"Dừng lại." Một viên thanh tra mặc đồng phục xanh lá đậm, nghiêm trang chặn bốn người định bước vào, "Nơi đây đang cấm, mời lui ra."

Âu Dương Tử Chân tiến lên trước, đưa ra ký hiệu của Tiêu gia, hắn ta nói ngôn ngữ Việt: "Thanh tra, Tiêu gia bọn tôi phái người đến."

"Tiêu gia?" Viên thanh gia bất ngờ nhìn nam thanh niên, Tiếng Việt nói, "Không phải vị họ Tần?"

"Đã có sự thay đổi." Y đáp.

Viên thanh tra nhìn một lượt qua họ, cũng không cản nữa. Vương Nhất Bác tiến vào bên trong.

Nhà hàng được xây dựng dĩ nhiên là theo kiến trúc của người Hoa, nhưng có thể thấy được nhiều chi tiết của người Việt. Một sự hòa hợp tôn trọng lẫn nhau. Chủ yếu bàn ghế đều là gỗ sẫm màu, ghế có đệm lót, bàn có khăn trải màu nhạt. Trên trần treo đèn hình đa dạng, một vài món trang trí tao nhã.

Nhân viên của nhà hàng là người Việt, nhưng quản lý là người Hoa của Tiêu gia, nghe thấy bọn họ cử người đến liền chạy ra mừng rỡ.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, ngược lại không có chút biểu hiện khinh thường hay thất vọng, chỉ là vui vẻ vì có người đến ứng cứu.

"Âu Dương gia." Quản lý chào Âu Dương Tử Chân. Có lẽ y ở đây cũng là một nhân vật tầm cỡ đi. "Vị này, phải xưng hô thế nào?"

"Gọi tôi là Vương Nhất Bác."

Nhân viên ở nhà hàng đều bị giữ lại, đang lúc rối ren lại thấy ngay một nam thần bước vào. Nhìn là biết không phải người Việt, rất cuốn hút và điển trai!

"Vậy, cậu Nhất Bác."

Vương Nhất Bác trực tiếp đi vào vấn đề, "Không cần dài dòng, kể hết cho tôi toàn bộ sự việc và tình hình hiện tại."

Quản lý cũng là người thẳng thắn, cùng ngồi lại nói cho hắn tất cả.

Sự việc thì không cần phải nói lại, đến tình hình hiện tại mới là thứ cần lưu ý.

Quản lý nói từ lúc hai mươi thực khách kia bị ngộ độc thực phẩm cũng đã ba, bốn ngày. Trong mấy ngày này, nhà hàng giảm sút thấy rõ, không một ai vào cửa, cả đặt thức ăn hay đặt bàn cũng không. Nhưng thức ăn nguyên liệu thực phẩm mỗi ngày đều nhập theo hợp đồng thỏa thuận, tiền mỗi ngày đều trả cho số ấy, đâu phải nói không có khách là không có khách?

Phiền hà bên kinh tế còn chưa xong, lại đến luật pháp tìm đến cửa. Niêm phong nhà hàng, ngày ngày điều tra hỏi cho cặn kẽ. Nói đến vấn đề tương lai, cho dù sau này bên phía cảnh sát có ra kết luận trả lại trong sạch cho nhà hàng bọn họ đi chăng nữa, thì trong lòng người khác đều đã tồn tại nghi ngờ, chắc chắn lợi nhuận sẽ không được như trước đây.

Chưa tính đến chuyện xấu bên phía đối thủ, một ngày nào đó đám người ấy lại moi ra chuyện này, hay tái hiện lại sự việc ngày hôm nay, cho dù bọn họ vô tội cũng không chống lại được định kiến của người khác, đến khi ấy thì biết làm sao?

"Lỗi của đầu bếp ư?" Nhất Minh đứng phía sau, nghe thế cũng góp ý.

Bỗng, một giọng nói to vang khắp nhà hàng, nom chừng là người này rất tức giận kèm theo sợ hãi.

"Tôi đã nói là tôi vô tội rồi cơ mà! Các anh cũng đã kiểm tra hết nhà hàng rồi!"

Một người đàn ông mập mạp đi nhanh ra khỏi khu chế biến, dĩ nhiên đó là đầu bếp. Anh ta luôn miệng cay độc, Vương Nhất Bác cũng hiểu kha khá anh ta nói gì.

"Anh Phú, tất cả mọi nghi ngờ đều hướng về anh, anh còn chối cãi?" Viên thanh tra đi sau anh ta, nhăn mày nói.

"Thế thì sao? Nhà hàng này biết bao kẻ ghét tôi, chúng đổ lỗi cho tôi cũng không phải chuyện lạ." Đầu bếp Phú cãi lại, "Các anh tìm hết rồi, bao ngày qua vẫn cứ nhắm vào tôi mà hỏi cung trong khi tôi chẳng làm gì!"

Quản lý khó xử liếc sang, "Các anh cũng thấy rồi đấy. Anh Phú này luôn miệng nói bản thân vô tội, nhưng hôm đó tất cả món ăn đều do anh ta phụ trách. Thật không biết làm sao."

"Đã lấy lời khai của tất cả nhân viên chưa mà lại cứ nhằm hết vào anh ta?" Nhất Hạo hỏi.

"Đã hỏi hết rồi." Quản lý đáp, "Ở đây cũng có camera, không tìm được điều gì bất thường. Chỉ có trong nhà bếp là không lắp vì bọn tôi đề phòng đối thủ biết hết các công thức bí mật."

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe.

Mấy nhân viên kia ánh mắt khó chịu nhìn đầu bếp Phú, hắn nghe hiểu bọn họ nói gì:

"Duy nhất phòng bếp là không có camera, anh ta dễ dàng phạm tội rồi còn gì."

"Cái thứ bị bắt đến nơi vẫn cứng đầu. Cũng tại anh ta làm ăn như thế mà nhà hàng ta tổn thất biết bao."

Hắn khẽ thở dài.

Mệt rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro