Chương 68: Mã Lệ Thúy tìm đến cả đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước chậm rãi trên phố đi bộ đông đúc người qua lại, rộng lớn chứa đầy đủ gian hàng, Vương Nhất Bác không tránh khỏi suy tư.

Vụ lần này mà để Tần Mãn nhận, đảm bảo cá chắc cược hết là đầu bếp Phú sẽ lãnh đủ và lập tức bị tống vào đồn.

Chắc chắn. Không sai đi đâu được.

Bởi tất cả các bằng chứng và nhân chứng họ có đều một mũi tên ghim sâu vào lưng anh ta, thế bất lợi đến không xoay hướng nào được. Đẩy đầu bếp Phú ra làm bia đỡ đạn cùng một vài kịch bản đặt lên đầu anh ta, sau đó tất cả khoản bồi thường đều là anh ta chi, lãnh tiền án tiền sự cũng là anh ta, hoàn chỉnh và kết thúc sự việc.

Đây là giải quyết, ý hai, đen.

Một cách nhanh gọn lẹ...

Vương Nhất Bác né đi máy ảnh hướng về mình.

Nhưng hắn đến đây, là phải giải quyết ngoài sáng, trả lại trong sạch một cách đúng nghĩa. Vậy nên không thể cứ hướng về đầu bếp Phú mà điều tra, phải cảnh giác tất cả nhân viên, còn phải suy xét đến nhiều khía cạnh, chuẩn bị cho nhiều tình huống.

"Khỉ khô nó! Vương Nhất Bác! Em đây rảnh rỗi sinh nông nổi sao?! Đi một vòng rồi về lại nhà hàng làm mẹ gì?!"

Nhất Hạo ở phía sau điên tiết lên. Hắn nói dẫn bọn họ ra xem xét bên ngoài, cuối cùng một mình hắn cắm đầu phía trước mà đi, tâm trí thế nào gọi mãi không nghe. Bỏ lại anh cùng Nhất Minh, Nhất Hạnh với một đám nữ nhân chạy lại hỏi profile. Cứ nghĩ đi đâu, ấy vậy mà đi cho đã cũng trở về chỗ cũ, là trước cửa nhà hàng!

"Em suy nghĩ một chút thôi mà. Anh đừng nóng nảy thế chứ!" Vương Nhất Bác cười ha hả.

Rồi hắn lại bước vào nhà hàng. Thanh tra vẫn đang thẩm vấn nhân viên, thi thoảng sẽ nhìn về phía đầu bếp Phú, rất đề phòng anh ta.

"Quản lý."

"Có chuyện gì sao, cậu Nhất Bác?" Tay quản lý nghe gọi liền đi đến.

"Cho tôi hỏi, là ngày hôm đó nhà hàng phục vụ món gì?"

"Cái này..." Anh ta tựa hồ hơi khó hiểu, "Đây là nhà hàng, bất kì món gì cũng đều được mang ra, theo yêu cầu của khách hàng thôi."

Nhất Hạo giải thích: "Ý cậu ta hỏi là hôm đó nhà hàng đã phục vụ cho thực khách bị ngộ độc món gì."

Mẹ nó, nói mà còn tích chữ như vàng!

"Hôm đấy là ngày Đồ biển đặc biệt, toàn bộ nhà hàng chủ yếu đều được gọi những món hải sản, hai mươi thực khách cũng hầu như là ăn đồ biển hết."

Nhất Hạnh nói: "Hải sản nếu không chế biến kĩ càng thì rất dễ gây nguy hiểm, chả trách thanh tra vẫn nghi ngờ đầu bếp kia."

"Nhưng hôm đó như lời anh này nói, hầu như ai cũng ăn hải sản, thế sao chỉ có hai mươi người kia là bị ngộ độc? Có việc chọn lựa người mà gây hại nữa à?" Nhất Minh vẫn không sáng tỏ được gì.

Từ xa, Âu Dương Tử Chân vừa nói chuyện với một viên thanh tra xong, hắn ta lại gần bọn họ.

"Cậu Nhất Bác, tuy cậu đến đây để điều tra, nhưng cảnh sát lại có giới hạn thời gian. Đã đến lúc ra ngoài."

Vương Nhất Bác mắt híp lại, "Giới hạn thời gian? Tôi chưa từng nghe nhắc đến."

Gây khó dễ là một trò vui lắm sao?

Nhất Hạo sắc mặt có chút không tốt, thì thầm, "Vương Nhất Bác, anh xử tên này được không?"

"Xử cái gì mà xử." Hắn thở dài, "Bảo ra ngoài thì đành ra vậy, nói qua nói lại cho mất lòng nhau thì phiền."

Âu Dương Tử Chân ngoài mặt có lẽ rất đối nghịch với Vương Nhất Bác, nhưng thật ra y cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài lề, chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi. Gây khó dễ cho người như vậy, hắn cũng không có hứng. Vả lại việc giới hạn thời gian này chắc hẳn là của đám Tiêu gia bày ra, khỉ khô thật.

"Và, giờ về khách sạn?"

Bọn họ ra ngoài theo lời thanh tra, đứng nhìn phố đi bộ, Nhất Minh hỏi.

"Đói. Đi ăn gì đi."

"Đội trưởng, nhà hàng kìa."

"Nhất Hạnh cậu tự đi mà ăn một mình ấy!"

Vương Nhất Bác lướt một vòng, nói: "Đi ăn bánh xèo không?"

Nhất Hạo nghe được chữ bánh, sáng cả mắt: "Bánh bèo hả?! Mà là bánh gì vậy?"

Hắn đưa anh ta một ánh mắt khinh bỉ: "Đội trưởng các anh không những thần kinh mà cả tai cũng có vấn đề nữa."

Nhất Hạo: "..."

...

Quán Bà Tư mấy chục năm trời đều đông khách với món bánh xèo độc nhất, nổi danh khắp cả Thành phố Hồ Chí Minh, ai nấy đều yêu thích không chê nửa lời.

Vương Nhất Bác dẫn Nhất Hạo, Nhất Minh, Nhất Hạnh bước vào bên trong.

Nằm trên đường 15 có chút nhỏ, thế nhưng vẫn không cản trở được sự phát triển của quán.

"Hai phần bánh xèo." Vương Nhất Bác dùng tiếng Việt nói với chủ quán.

Hắn về lại bàn, ngồi xuống và lấy điện thoại ra, tiếp tục lướt web.

{ Tống Kế Dương quay trở lại với trailer phim mới sau scandal lộ clip!!! }

{ TF Entertainment có thêm quản lý mới! Một nhân vật không đùa được đâu! }

Ô, Vương Hạo Hiên vào công ty rồi à? Hắn nhướn mày. Nói đúng lắm mà, trước sau gì cũng bị Tống Kế Dương làm cho mê muội.

{ Hai Narcissus trong thần thoại xuất hiện tại bữa tiệc của Vương gia!! }

"Khụ...Khụ..." Vương Nhất Bác đang uống nước liền bị sặc.

[ Ôi trời ạ!!! Nhan sắc này cũng quá nghịch thiên đi!!! ><]

[ Là sao của nhà nào thế?! Để tôi biết còn chạy đến! ]

[ Không phải sao, thông tin của hai người này cũng tìm không ra!! ]

[ Tìm cái gì mà tìm! Anh suit đen là chồng tôi, đang ngủ ở đây này!! ]

[ Lầu trên! Thỉnh liêm sỉ! ]

[ Suit rượu vang hiện là vị hôn phu của tôi, không cần tìm đâu!!! ]

[ Con mẹ nó! Tôi có sổ hộ nghèo, hãy nhường cho tôi!! ]

Ách...

Mong là Bảo Bảo ở nhà không thấy được, nếu không...chắc sẽ bị xuống phòng khách ngủ quá...

...

"Hạo Hiên, có ai đến tìm nhóc kìa!" Một đàn anh vỗ vai Vương Hạo Hiên hiện đang dí đầu vào điện thoại. "Nhìn giống phu nhân của Vương gia."

"Cái gì?! Vương phu nhân?!" Cậu ta vừa nghe xong đã kinh hãi, rồi một bộ chán ghét.

"Cái gì??? Mã Lệ Thúy đến trước cửa nhà tìm người yêu của anh, còn nói lời xúc phạm?!"

Vương Hạo Hiên ngồi trong lớp hiện đang là giờ nghỉ. Cậu nghe Vương Nhất Bác nói liền kinh ngạc. Bà ta gan dữ vậy!!!

"Ừ. May là Bảo Bảo nhà anh đang ở đó, nếu không thì anh mày sống chết với bà ta rồi."

"Chẳng lẽ là do hôm trước bà ta thấy chiếc xe đến đón anh?"

"Có lẽ. Gọi để cảnh báo cho mày, nhớ đề phòng đấy."

"Em thì có mẹ gì mà đề phòng, dù gì bà ta cũng không gặp được Kế...Dù gì bà ta cũng không thể gặp được em."

"...Xùy..." Vương Nhất Bác cười nhạo, "Anh nói một ngày nào đó nha..."

"Im, im, im."

"Kệ xác bà ta, mà tiền bối đừng nhắc đến em nha, coi như em không có học trong trường này."

Đàn anh gật gù, không hỏi gì thêm.

"Chàng trai."

Mã Lệ Thúy nở nụ cười gọi một sinh viên đi ngang qua. Bà ta đã đến Đại học truyền thông Trùng Khánh này, vì nghe phong phanh được là Vương Hạo Hiên đang học ở đây. Tuy vẫn chưa biết lý do tên kém cỏi như cậu ta lại có thể vào được ngôi trường này, nhưng dù gì cũng phải đến nói chuyện đôi ba câu.

"Cho ta hỏi, cậu biết Vương Hạo Hiên học trong trường này không?" Mã Lệ Thúy hiền từ, lên tiếng.

"Vương Hạo Hiên?" Sinh viên được gọi ngớ người ra một chút, "Xin lỗi bà, ở đây không có ai tên ấy cả."

"Vậy à." Bà ta thất vọng nói, rồi quay người đi một hướng.

"Toi..." Người kia vội vàng lấy điện thoại gọi cho Vương Hạo Hiên, "Mẹ nó, Hạo Hiên! Vương phu nhân đến thẳng phòng hiệu trưởng luôn rồi!"

Vương Hạo Hiên nghe thế lại nở nụ cười, "Ồ, vậy kệ bà ta luôn đi, em chẳng sợ."

Tống Thành từ lần cậu ta xóa scandal cho Tống Kế Dương đã xem Vương Hạo Hiên như ân nhân, ông ta lại rất ranh mãnh, chắc chắn sẽ hiểu được phần nào mà đối đáp với Mã Lệ Thúy.

...

Vương Nhất Bác tắm xong một lượt, đi ra không thèm ăn uống gì đã ngã xuống sofa lười biếng.

Nghĩ đến chuyện sáng nay, hắn lại hồi tưởng đến kiếp trước.

Tần Mãn khi đó là người đến Việt Nam này, gã chọn cách giải quyết trong tối. Tần Mãn sai người một phía tìm đến nhà của các nạn nhân, vừa đưa tiền vừa uy hiếp, làm bọn họ sợ hãi mà không truy cứu, đồng thời đưa một kẻ ra lãnh hết. Cùng lúc sai một phía tìm đến cảnh sát, ra sức đút lót một khoản tiền lớn cho bọn họ.

Nếu mà cách này thành công, thì chẳng có gì để nói.

Nhưng nó thất bại thì lại khác...

Thế sự vô thường. Ai mà ngờ được lúc Tần Mãn cùng thuộc hạ cho rằng đã giải quyết xong xuôi, đã lên xe ra sân bay, thì một trong số hai mươi thực khách kia bất chợt đứng lên tố cáo bọn họ.

Mọi thứ bị bại lộ, khoản tiền đút lót cũng không thể che nổi lần này. Tội càng thêm tội, cảnh sát tức khắc làm việc nghiêm chỉnh, làm gắt lên.

Tiêu Chiến bị triệu đến Việt Nam, nhà hàng Tần Chiến buộc phải đóng cửa, bao nhiêu tâm huyết đổ sông đổ biển, Tiêu thị chịu tổn thất vì số tiền đền bù, Tiêu Chiến chịu chỉ trích.

"Sao? Nhà hàng chính tay gầy dựng bị tên cún Tần Mãn kia làm cho tan nát, thấy thế nào?"

"...Tôi vốn định...sau này khi ra khỏi Tiêu thị, sẽ về đấy quản lý nhà hàng...Em không hiểu đâu..."

"Tôi không hiểu, cũng chả muốn hiểu. Nghiệt anh tạo ra thì tự chịu. Ha!"

Vương Nhất Bác không thể để Tần Mãn phá nát mọi chuyện như kiếp trước nữa, nhất định không.

"Alo?"

"Âu Dương Tử Chân, tôi muốn hỏi, nhà hàng Tần Chiến có gây thù chuốc oán với kẻ nào không? Cụ thể."

"Thù oán?" Âu Dương Tử Chân bên kia dù không hiểu hắn hỏi làm gì nhưng vẫn đáp, "Nếu thế thì là siêu thị lớn đối diện nó đấy, bao năm qua không hiểu sao vẫn cứ ghét bỏ nhau."

Siêu thị lớn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro