Chương 69: Ấy thế mà lại dẫn đến sân tập bắn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác bấm điện thoại gọi cho Nhất Hạo đang say giấc trên giường.

"Cái gì? Mới sáng sớm mà sao cứ phá giấc ngủ của ông đây?!!"

Vương Nhất Bác cười ha ha, "Ba người các anh dậy ngay, à không, anh dậy ngay! Hôm nay có rất nhiều việc đấy!"

"Sang Việt Nam không phải đến nhà hàng thì là ghì đầu vào đống thông tin cảnh sát đưa, có cái gì mà gấp?! Không bằng ngủ thêm chút."

"Nay chúng ta đi chơi."

"Hả?!" Nhất Hạo lập tức bật dậy, tò mò hỏi, "Đi đâu?"

"Đi shopping."

...

Nhất Hạo một mặt không vui, chân nặng nề không muốn nhúc nhích, mắt bất mãn nhìn Vương Nhất Bác.

Nhất Minh bên cạnh vỗ vai anh ta, cười giải hòa: "Đội trưởng à, anh nên biết là Vương Nhất Bác không thể xa rời vị kia của cậu ta, làm sao có thể dẫn anh đi xa nhà hàng của vị kia được?"

Chỉ có thể là dẫn đến siêu thị lớn đối diện nó thôi.

Vương Nhất Bác không giải thích nhiều, trực tiếp đi vào bên trong, Thiên Các đoàn đành phải theo sau tên quái gở này.

Siêu thị này nói thẳng ra là rất lớn, chỉ cái sảnh tầng trệt thôi cũng đã lộng lẫy ánh đèn vàng rồi. Chính giữa sảnh là hai thang cuốn, một đi lên, một trở xuống. Trên các bức tường treo kha khá poster về thời trang, mĩ phẩm, phụ kiện. Dàn điện lạnh hoạt động năng suất, mát mẻ cực kì.

Hắn phong thái ngời ngợi, đi bên cạnh là nam nhân nhan sắc cũng thuộc dạng đẹp, không khỏi khiến người khác ngoái đầu lại nhìn. Vương Nhất Bác không quan tâm, hắn lên tiếng:

"Âu Dương Tử Chân, nơi đâu có thể cho thông tin về mối thù hằn giữa nhà hàng và chỗ này?"

Âu Dương Tử Chân xuất quỷ nhập thần, nãy giờ như không tồn tại, đáp lại: "Những nơi gần phòng quản lý và điều hành."

Không phát giác ra y! Thiên Các đoàn hú hồn cả lên, mẹ nó lại thêm một tên âm dương quái khí!

Vương Nhất Bác gật đầu, quay gót lên thang cuốn. Trên con đường, kha khá người nhìn hắn, một bộ tò mò cùng say nắng. Bọn họ lên tầng một nơi bán đồ lưu niệm hoặc phụ kiện, nghe Âu Dương Tử Chân nói siêu thị có những sáu tầng, phòng quản lý điều hành nơi gắn camera mà bọn họ muốn đến nằm tận ở tầng cao nhất.

Như thế này thì mệt đến cỡ nào? Siêu thị này không có chút gì gọi là vắng người, ngược lại là đông đúc nhộn nhịp.

Leo lên tận tầng sáu? Ôi thôi nào...

Nhất Hạo nhìn ngang ngó dọc, nhìn đến một gian hàng, tầng một chủ yếu là các gian hàng nhỏ nhỏ tách rời, khách muốn mua gì cứ ghé vào. Anh ta xoa xoa cằm, tay móc lấy ví của Nhất Minh, rồi to te đi lại.

Vương Nhất Bác hiện đang dừng chân, lấy điện thoại tra tìm cái gì đó. Âu Dương Tử Chân thì khỏi bàn đến, như kẻ tàn hình. Nhất Hạnh, Nhất Minh bèn theo Nhất Hạo.

"Anh muốn mua gì? Móc khóa? Hay là khung hình?"

Người bán hàng thấy Nhất Hạo đến, liền hỏi ngay.

"Để xem nào..." Anh ta dùng tiếng Việt đáp lại.

"Anh cứ tự nhiên."

Nhất Minh nhìn ví của bản thân bị Nhất Hạo giật mất, nhỏ giọng: "Đội trưởng. Anh lấy ví của tôi làm gì?"

"Anh mua móc khóa với ba cái thứ bé tí này về chi vậy? Cho tiểu thiếu gia à?" Nhất Hạnh cầm lên một móc khóa hình chữ TF.

Nhất Hạo phất phất tay: "Cút, cút. Nghĩ sao mà mua cho thằng nhóc ấy?!"

"Nhà hàng Tần Chiến bên kia xảy ra chuyện, bên các cô có sợ dính đến mình luôn không?"

Nhất Hạnh và Nhất Minh ngạc nhiên.

Người kia lắc đầu: "Sợ gì chứ? Siêu thị này vốn dĩ không liên quan gì đến cái nơi đấy. Bọn họ bị như thế, chúng tôi còn hả hê."

"Hai bên có thù hằn?"

"Aizz... Chuyện này cũng không có gì cả." Người ấy thở dài, "Chỉ là anh là người ngoại quốc nên không biết, nhà hàng đó với bên chúng tôi đã đấu đá từ lúc nó được thành lập vài năm."

Người bán hàng mới kể rõ tường tận.

Ngày xưa trong thành phố Hồ Chí Minh này, siêu thị của bọn họ là uy tín nhất, lại nằm ngay phố đi bộ, lợi càng thêm lợi. Tuy gọi là siêu thị, nhưng nổi tiếng nhất là tầng ẩm thực ở lầu ba, là nơi thu hút khách hàng nhất.

Nhưng kể từ khi Tiêu Chiến chỉ thị xây nhà hàng ở phía đối diện, tầng ẩm thực của bọn họ vắng vẻ đến nhanh chóng, thực khách tất cả đều chuyển sang Tần Chiến ở đối diện. Lầu ba từ ấy liền ế ẩm, may mà có các tầng khác bù vào, không thì mệt lắm. Lần này nhà hàng ấy bị nghiêm trọng như vậy, khả năng rất cao là phải đóng cửa hoặc khách giảm đáng kể, siêu thị bên này sao có thể không vui.

Kể xong, Nhất Hạo gật gù. Vương Nhất Bác ở gần đó mọi chữ đều vào tai, liền tỏ tường vài phần.

Hóa ra là vậy à...

"Không chỉ riêng siêu thị này, còn rất nhiều nhà hàng lân cận cũng không ưa gì Tần Chiến ấy." Người kia nói thêm.

"Tôi cũng muốn thưởng thức thử ở các nhà hàng khách, cô có biết nơi nào tốt hơn Tần Chiến kia không?" Nhất Hạo hỏi.

"Vy Tiên. Nơi đó cũng không thua gì, đồ ăn ngon, chỗ đó cũng thu về kha khá nhờ món tráng miệng đá viên độc lạ đấy."

Anh ta ngẩn đầu, tiện tay cầm lên một chiếc móc khóa: "Thứ này bao nhiêu?"

"30.000Đ anh ạ."

"Đội trưởng! Tiền tôi cướp khó khăn lắm mới có đấy! Anh lại lấy ngang xương thế hả?!"

Nhất Hạo liền lấy tiền trong ví ra trả cho người ta. Nhất Minh thấy thế liền tái mét. Nhất Hạo không thèm đáp lại, trực tiếp đưa tiền cho người bán.

Rồi cùng Nhất Hạnh và Nhất Minh trở về cạnh Vương Nhất Bác.

Hắn cất điện thoại, cho tay vào túi quay sang những người kia, nói: "Đi thôi, lên tầng ba." Hắn cảm thấy bản thân dần ngờ ngợ ra điều gì rồi.

...

Vương Tiêu Tỏa sáng nay ngược lại dậy có chút trễ, xuống dưới phòng ăn cũng chỉ thấy người hầu và quản gia, Tiêu Chiến đã đến công ty từ sớm.

"Haizz..." Bé khuấy khuấy bát cháo trên bàn, thở dài não nề, gương mặt như đóa hoa héo hắt. "Thật muốn có gì đó vui vui."

"Chán à?"

Quách Thừa một bộ quần áo thoải mái như đi hưởng mát, đầy sức sống ngồi vào bàn.

Vương Tiêu Tỏa lười biếng không đáp lại hắn, cứ cúi mặt xuống để tóc đen bồng che hết.

"Có muốn ra ngoài chơi không?" Quách Thừa hỏi một câu, trúng ngay tim đen của bé con. Vương Tiêu Tỏa ngẩn phắt đầu lên, hai mắt không che được vẻ hớn hở.

"Đi chơi? Nhưng Papi chưa cho phép, cháu không thể tự tiện theo chú."

Quách Thừa thở dài, xoa xoa cái đầu nhỏ: "Không sao. Chỗ này an toàn, Tứ ca chắc chắn cũng không gắt gỏng với nhóc."

Vương Tiêu Tỏa nghe thấy, gương mặt liền tươi tắn hẳn lên, tay với lấy cốc nước uống ực một cái, rồi chân ngắn nhảy xuống, vui vẻ đứng trước mặt Quách Thừa.

"Đi, chú dẫn nhóc đến một chỗ thú vị." Hắn ta cầm tay bé, dẫn ra xe của mình.

Hai chú cháu lên xe, ra khỏi cổng Bác Quân.

Vương Tiêu Tỏa ngàn lần không ngờ đến, Quách Thừa thế mà dẫn bé đến một sân tập bắn...

Nằm ở ngoại ô, ở bên kia bốn bức tường bao quanh cao lớn, dưới chân trải thảm cỏ nhân tạo, nhiều bia nhắm, nhiều người, khắp nơi đều là tiếng 'đoàng, đoàng' phát ra từ những khẩu súng. Những người ở đây tất cả đều là đàn ông, ai nấy cũng cao lớn rắn rỏi, hầu hết đều chuyên tâm tập luyện.

"Quách thiếu?"

Một vài người nhìn thấy Quách Thừa đi vào, kinh ngạc không thôi. Ngày thường phải nói là hắn ta rất ít đến đây, hiếm lắm mới thấy mặt. Ấy vậy mà khi không lại xuất hiện? Tứ gia cũng không có ở đây mà?

Và kìa! Quách Thừa còn dẫn theo một người khác.

"Quách thiếu, đây..."

Ánh mắt tò mò nhìn đến bé con nhỏ nhỏ trắng nõn mềm mềm đi cạnh Quách Thừa, lên tiếng hỏi.

"Ê, ê. Đứa bé này quen lắm."

Một thanh niên nhìn nhìn Vương Tiêu Tỏa, cũng nhớ ra: "A! Là nó! Là đứa bé hôm đó!"

Dĩ nhiên là nói hôm Tiêu Chiến ở buổi tiệc. Nhận ra nhân vật bí hiểm nhất hiện giờ ở Tiêu gia, tất cả thanh niên đều đồng loạt vây đến một đứa nhóc 4 tuổi. Ánh mắt vừa tò mò vừa kinh ngạc.

Bé con rất cởi mở, chủ động giới thiệu: "Con là Vương Tiêu Tỏa." Kèm theo một nụ cười như đóa hoa.

Quách Thừa biết những người kia sẽ định hỏi cái gì, vội xen ngang. "Biết nhiêu đấy là đủ rồi. Chuyện của Tứ gia mà các người cứ tò mò sao?"

Hiển nhiên là không. Tất cả vội tản ra, trở lại hoạt động của mình. Một thanh niên không kiềm được, lên tiếng: "Anh Thừa, hôm nay dù gì anh cũng đến đây rồi, sao anh không chơi một phen đi."

Sau đó có kha khá nhiều người hưởng ứng, "Phải đó, Quách thiếu! Tụi em lâu rồi chưa thấy anh!"

Bọn họ ngỏ lời quá nhiều, Quách Thừa nhìn nhìn ngó ngó một lượt, vuốt vuốt cằm rồi mới đáp: "Được thôi. Cũng để nhóc con này chiêm ngưỡng một phen vậy."

Các thanh niên một mặt phấn khởi.

"Vậy ông anh đây chọn sân nào? A nhé?"

"Đùa à? Phải đưa cho tiền bối sân S."

Hắn ta xoa xoa cái đầu nhỏ của Vương Tiêu Tỏa, "Rầm rộ thế, chứ thật ra chú bắn dở tệ...Haha."

Sau đó, bé con mới biết, hai từ dở tệ của Quách Thừa là thế nào.

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Hai mắt phượng long lanh hiện giờ trợn tròn, đồng tử co rút đến nhỏ xíu, gương mặt trắng mềm hiện vẻ tin không nổi. Vương Tiêu Tỏa đứng cách một khoảng sau Quách Thừa, trừ vài thanh niên đã gặp qua hắn ta thì toàn bộ đều đứng hình như tượng.

Lạy hồn...

Năm tấm bia ở sân S, đều trúng hồng tâm!

Sân tập S này độ khó là cao nhất ở đây, bia đã xa, hồng tâm còn nhỏ, vả lại lúc ngắm bắn làm gì có chuyện được tâm trung, đám nhân viên ở đây sẽ cho sao. Ấy thế mà bắn trúng hết!

Một vài thanh niên đã biết được tài lẻ bắn súng của Quách Thừa, liền vỗ tay bôm bốp. Quả là Quách thiếu, kĩ thuật vẫn chưa từng hao hụt!!

Quách Thừa xoa xoa khẩu súng, cười nói: "Aizz ya, đừng làm thế, thiếu gia tôi thật ngại ngùng."

Vương Tiêu Tỏa bĩu môi, bộ mặt chú ta đã như muốn bay lên trời rồi, khiêm tốn cái gì?!

"Chú, cháu cũng muốn thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro