Chương 72: Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỏa nhi."

"Vâng?"

Vương Tiêu Tỏa hiện đang ngồi dưới tấm thảm dày, vui vẻ mà đùa giỡn với những món đồ để ở thư phòng của Tiêu Chiến.

"Cô gái Nhất Nghĩa kia vì sao lại lẻn vào Bác Quân?" Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế sau lưng, nhìn bé con.

"A?" Vương Tiêu Tỏa có chút bất ngờ, không tin được anh lại phát hiện ra Nhất Nghĩa nhanh như vậy, phải nói cô giỏi nhất là lẩn trốn ẩn nấp đấy. "Là...để bảo vệ con. Nhưng nếu Papi không thích thì con bảo chị ấy đi vậy."

Tiêu Chiến vô biểu cảm, xoa nhẹ đầu bé. "Không sao."

Két...

"Tứ gia."

Một hầu gái mở cửa bước nhẹ vào, tay bê một chiếc đĩa, trên đó là một chén thuốc, cô gái cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, chỉ sợ nhìn thấy gương mặt của gia chủ mình liền sẽ choáng váng mà đánh đổ chén thuốc. Người hầu đặt chén thuốc xuống bàn liền lui ra khỏi phòng. Chỉ còn lại hai cha con.

Tiêu Chiến tâm trạng đang không tồi, liền bị sự xuất hiện này làm hỏng hết. Vương Tiêu Tỏa nhạy bén nhận ra, hướng đôi mắt phượng nhìn anh.

"Papi phải uống thuốc, không phải Papi định trốn nữa chứ?"

Giọng nói non nớt nhưng ngữ điệu đầy trưởng thành, lại cho ra vài phần buồn cười.

Tiêu Chiến im lặng nhìn bé con, ánh mắt có chút ai oán, từ khi nào Vương Tiêu Tỏa lại có điệu bộ giống hệt Vương Nhất Bác vậy?

Ấy thế nhưng anh vẫn phải uống. Tôn Thái Hoàng dưới sự khuyên nhủ của Tiêu Chiến, đã cắt giảm đi một phần thuốc rồi, một chén này còn nhẹ chán.

Bé con thấy Papi không chống cự như lần trước nữa, liền vui tươi gật gật đầu, tức thì ngửi thấy một mùi hương lạ. Eo! Vương Tiêu Tỏa nhăn mũi, mùi thuốc Đông y cũng không ghê bằng mùi này!

Cộc...cộc...

Chợt ngoài cửa có tiếng ồn, vốn dĩ cách không gần, nhưng thính lực của Tiêu Chiến và Vương Tiêu Tỏa tương đối tốt. Anh nhìn bé con.

"Để con ra xem sao." Bé con rời khỏi tấm thảm và chiếc đồng hồ cũ kĩ, mở cửa đi ra.

Cuối hành lang là ba người bảo vệ, đang ngăn lại Nhất Nghĩa. Vương Tiêu Tỏa ngẩn người nhìn thế cục trước mặt.

"Cô à! Cô không có quyền gì lên đây!" Bảo vệ cản Nhất Nghĩa lại.

"Tránh ra!!" Cô lại tựa hồ gấp đến không dừng chân được, trực tiếp to tiếng với bọn họ.

"Chị Nhất Nghĩa?" Bé con mặt mũi hồng hào đến gần, nhìn thấy cô liền ngạc nhiên. Nhất Nghĩa chưa nay không thích lộ diện kiểu này, sao lại trực tiếp lao lên tầng ba?

"Tiểu thiếu gia!" Bọn họ nhìn thấy Vương Tiêu Tỏa, liền nghiêm chỉnh.

"Tiểu thiếu gia!" Nhất Nghĩa nhân cơ hội vượt qua, khuôn mặt từ xưa vốn lạnh nhạt thì hiện tại lại hiện lên vẻ lo lắng. "Ngài Tiêu-"

XOẢNGGG!!!

Ngay lúc cô vừa nói, từ thư phòng truyền ra tiếng vỡ đồ vật. Cả bọn tái xanh mặt mày, chạy nhanh đến trước cửa. Nhất Nghĩa trực tiếp lao vào, tất cả liền sững sờ.

"CHA!!!"

Vương Tiêu Tỏa vốn đi sát cô nàng, nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chiến ngã gục ra ghế, dưới chân là chén bị rơi vỡ, thuốc đổ lênh láng, bé con thất thanh hét lên, tức tốc phóng đến cạnh anh.

Tiếng hét này làm mọi người sực tỉnh, Nhất Nghĩa đến cạnh, cầm tay anh bắt mạch.

"Còn không gọi người, đưa đến bệnh viện?!!" Cô tức điên mà lớn giọng với bảo vệ đằng kia.

Tất cả liền làm theo.

Cả Bác Quân chợt rơi vào một sự hoảng hốt đến run rẩy.

...

Tiêu lão gia đến bệnh viện sau một hồi kinh hoàng đến sắp mất bảy vía, tâm trạng hạ xuống không nổi. Ông với Dung Viên và quản gia, tay chống gậy không màng sức khỏe mà nhanh chóng đến phòng cấp cứu.

Nơi đó hiện giờ không có quá nhiều người, vì bảo vệ cho Tiêu gia và Tiêu thị, chỉ có Tần Mãn cùng Tần gia chủ, Phùng Đức, một vị trưởng lão, Chu Tán Cẩm, cùng hai người nữa. Tất cả đều một gương mặt trầm đến kinh hãi, ai cũng đổ mồ hôi mà nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

"Chuyện gì vậy? Cháu tôi...cháu tôi nó làm sao?!" Tiêu lão gia hỏi bọn họ, cố nén sự lo đến ngất.

"Ông!" Chu Tán Cẩm thấy ông như thế, liền tiến đến đỡ. Nhưng lại bị Tiêu lão gia đẩy ra.

"Cậu nói đi, Chiến Chiến nó bị cái gì?! Đang yêu đang lành sao lại nhập viện?!" Ông gằn giọng.

"Lão gia ngài bình tĩnh!" Tần gia chủ vội nói, kể lại cho ông những gì lão nghe từ mấy tên vệ sĩ và bảo vệ.

Nghe xong, Tiêu lão gia càng nhăn gương mặt già hơn. "Uống thuốc? Anh đừng nói bậy bạ, thuốc là do chính tay Tôn thần y kê!"

"Thuốc đúng do tôi kê không sai sót, nhưng trong quá trình nấu đun xảy ra chuyện gì thì tôi không biết được." Tôn Thái Hoàng từ phía hành lang đối diện tiến đến, mặc áo blouse trắng.

"Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia, cậu không thể đến đấy!"

Vương Tiêu Tỏa dưới sự bất ngờ của mọi người chợt xông đến. Bé con vốn dĩ bị Nhất Nghĩa giữ lại ở biệt thự, dù gì tính mạng mà cô bảo vệ vẫn là Vương Tiêu Tỏa. Nhưng bản thân bé làm sao có thể chịu ngồi lại?

Vương Tiêu Tỏa bị Nhất Nghĩa giữ lại, gương mặt cúi xuống làm mái tóc đen che đi hết. Bé con đột ngột giẫy giụa, thoát khỏi vòng tay của cô mà chạy thẳng đến cánh cửa đang đóng kín, mọi người không ai kịp ngăn lại.

"Cha!!!" Vương Tiêu Tỏa ngước mặt, đôi mắt phượng xinh đẹp ngày nào giờ đã đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng nõn. Giọng nói khàn khàn mà hét lớn, "Trả cha cho con!! Cha con đâu rồi!!? Các người mang cha con đi đâu rồi?!!"

Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng nấc, một thân hình nhỏ bé đứng trước phòng cấp cứu ra sức đập cửa, làm mọi người như bị ai bóp nghẹt trái tim. Cả Tiêu lão gia cũng bị khung cảnh làm cho đau lòng.

Bỗng, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ đang ra sức gào khóc, "Cha con không sao, cha con sẽ ổn thôi, sẽ ổn mà."

Chu Tán Cẩm vỗ nhẹ lên lưng Vương Tiêu Tỏa, thủ thỉ vào tai bé. Vương Tiêu Tỏa ngẩn ngơ, tiếng khóc nhỏ dần, đôi mắt mở to.

Nhất Nghĩa cũng đến cạnh bé, lấy khăn tay lau đi gương mặt nhòa nước mắt.

"Phải rồi..." Vương Tiêu Tỏa trong lòng Chu Tán Cẩm chợt lên tiếng, giọng nói khàn đi hẳn, "Phải gọi cho Daddy, phải kêu Daddy về..."

Nói rồi ly khỏi vòng tay của Chu Tán Cẩm, nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại trên tay Nhất Nghĩa, chạy ra khỏi hành lang.

Nhất Nghĩa cũng phản ứng không kịp với bé, định chạy theo thì chợt bị gọi lại.

"Tôi cần cô giúp." Là Tôn Thái Hoàng, ông ấy nhìn Nhất Nghĩa và nói, "Y thuật của cô là cần thiết nhất vào thời khắc này."

"Nhưng..." Nhất Nghĩa nhìn theo hướng Vương Tiêu Tỏa vừa chạy đi, thì thấy Tiêu lão gia cùng quản gia lại đi theo hướng ấy.

"Ông ấy sẽ ở cùng cậu bé."

Nhất Nghĩa đăm đăm hướng phía hai người cao tuổi ấy, rồi gật đầu. Sau đó cô đi cùng Tôn Thái Hoàng.

Cộc...Cộc...!

Còn lại Chu Tán Cẩm, Tần Mãn cùng cha gã và Dung Viên, Phùng Đức. Nghe thấy tiếng chạy hớt hải liền ngẩn đầu.

Là Vu Bân. Anh ta một lời không nói, liền lao đến đấm thẳng vào mặt Phùng Đức đứng đối diện.

"Khốn kiếp!" Anh ta lớn tiếng, "Tôi nói với anh thế nào?! Bảo vệ Tứ gia là nhiệm vụ duy nhất mà anh cần đặt lên hàng đầu! Và sao? Bảo vệ của anh, là Tứ gia nhập viện?!!"

Anh ta mới từ chuyến công tác gấp ở Hồ Nam trở về. Mấy hôm nay gặp đủ thứ ở đấy, đành phải giao lại công việc cho Phùng Đức ở lại lo liệu. Nếu không phải Vu Bân không có mặt, làm sao có chuyện này xảy ra!?

Phùng Đức bị ăn một đấm, cúi mặt không nói gì. Là gã ta sai, là gã ta chủ quan, lỗi lầm nằm ở gã ta...

Vu Bân thường ngày là một dạng ngăn nắp, đôi lúc có chút vụng về, nhưng bây giờ là một sự tức điên người dâng lên trong anh ta.

Tần Mãn và Tần gia chủ im lặng không nói gì, hay thẳng ra là phớt lờ không quản.

Cộc...Cộc...Cộc!

Lại thêm một người xuất hiện, là một vệ sĩ, người ấy mặt tái mét chạy đến, thấy Vu Bân liền báo.

"Vu quản gia! Không hay rồi! Bác Quân đang bị tấn công!!"

"CÁI GÌ!!?" Vu Bân kinh hoàng, cả Phùng Đức cũng y hệt.

"Nhị lão gia!!!" Lại thêm một vệ sĩ chạy đến khi chưa ai kịp định hình, hớt hải mà nói với Nhị lão gia Tiêu Duy cũng là em trai của Tiêu lão gia, "Nhị lão gia! Nhà cũ bị một toán người xâm nhập!"

Nhị lão gia bị hai tin tức này làm cho kinh sợ, không chỉ có mình lão mà là toàn thể mọi người. Phải nói nhà cũ Tiêu gia còn có hàng phòng vệ căng hơn cả Bác Quân, ấy thế là lại bị xâm nhập?!

"Tần thiếu, Tần thiếu!" Lại thêm một kẻ nữa xuất hiện, bộ dạng ướt đẫm mồ hôi. "Một số cổ đông đã bán cổ phiếu của Tiêu thị ra bên ngoài, đều bị tập đoàn đối thủ thu mua rồi!"

"Giá cổ phiếu đang có xu hướng đi xuống, không xong rồi thiếu gia!"

Tiêu Chiến nhập viện, Bác Quân bị tấn công, nhà cũ bị xâm nhập, giờ cả cổ phiếu của tập đoàn cũng giảm xuống...

Hàng loạt tin tức bất lợi thay phiên ồ ạt kéo đến, làm toàn thể Tiêu gia từ trên xuống đều như sét đánh ngang tai, chống đỡ không nỗi.

Nhị lão gia suýt ngã, được người đỡ lên.

Vu Bân không chần chừ. "Điều thêm người về Bác Quân và nhà cũ, điều động Ẩn sĩ!"

Ẩn sĩ là cách gọi một tốp người mang năng lực phi thường, trốn trong bóng tối, nếu không phải Tiêu gia sắp bị tru di, sẽ không ai dám điều động bọn họ. Nhìn tình hình này, làm người đang đứng nơi đó thấp thỏm không yên.

Tần gia chủ cũng vội vàng kêu người đến chi viện, Tần Mãn gọi về Tiêu thị hỏi tình hình. Vu Bân lúc này quay sang Phùng Đức, "Anh cút về mà bảo vệ Bác Quân cho thật tốt!"

Chỉ một đêm tưởng chừng như yên bình, lại là một màn khói súng phủ lên Tiêu gia.

Xa xa là khung cảnh nhà cũ phừng phạc trong lửa, và Bác Quân chìm trong tiếng súng đạn, Tiêu thị hoảng hồn nhìn bảng thống kê, và Tiêu Chiến đang suy yếu trong cấp cứu, với điện tâm đồ đang từ từ chậm rãi mà giảm dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro