Chương 73: Thời gian không còn nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam ban ngày nhộn nhịp ồn ào, tới ban đêm lại lộng lẫy ánh vàng. Người trên phố vắng vẻ, tạo ra một khung cảnh đìu hiu.

Trên chiếc giường, Vương Nhất Bác vật vã cựa quậy, hai tay siết chặt chăn mền, mắt nhắm nghiền đầy khổ sở.

Hắn gặp ác mộng.

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy...Đôi mắt trợn trừng, hô hấp gấp gáp, người đầy mồ hôi nhễ nhại làm lưng áo ướt đẫm...

"Chó chết..."

Hắn gầm gừ trong cổ họng, đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, vứt phăng cái chăn sang một bên. Bản thân Vương Nhất Bác vẫn không bình tĩnh nổi, cơ thể còn nhận rõ sự run rẩy và thứ cảm giác sợ hãi trong lồng ngực.

Cơn ác mộng đáng sợ nhất từ trước đến nay, như cuồng phong ập đến.

Giữa màn đêm u tối của bốn bức tường, mười một giờ đêm, một tiếng chuông điện thoại làm người ta sởn gáy.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy, một cỗ dự cảm bất an dâng lên, hắn với lấy điện thoại.

"Alo?" Giọng khàn khàn bởi thiếu nước.

"Daddy..." Là Vương Tiêu Tỏa. Hắn có chút ngạc nhiên, giờ này bé còn chưa ngủ sao?

"Tỏa nhi? Sao vậy con?"

"Daddy." Bé con gọi, như cố đè nén thứ gì đó trong cuốn họng. "Cha về đi được không?...Con...Cha về với con được không ạ...?"

Giọng nói non nớt như van nài, làm hắn càng bất an. "Con làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Vương Tiêu Tỏa nghẹn ngào, nói. "...Cha ơi, cha về đi...Papi, Papi vào phòng cấp cứu rồi cha ơi..."

Vương Nhất Bác vừa nghe xong, hốt hoảng đến quên cả thở, điện thoại lại phát ra tiếng tút tút chết tiệt.

Bé con không hiểu đột nhiên sao điện thoại lại mất sóng, ức không chịu được, cổ họng đang cố nghẹn lại liền bật khóc, đôi mắt phượng lại ngập nước, tiếng thút thít vang lên trên hành lang.

Là bé, là bé ép Papi uống chén thuốc ấy... Papi vốn dĩ không muốn uống, ấy thế mà...

Là bé gián tiếp hại Papi...

Cộc.

"Là con trai, không được khóc."

Tiêu lão gia chậm rãi đi đến, cau mày ôm lấy đứa trẻ, giọng ồn ồn. Ngữ điệu không ôn hòa, nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng trấn an.

Ôm đứa nhóc đã khóc đến run rẩy kia, ông cũng không khỏi thở dài não nề.

Cũng chỉ là đứa bé vừa mới mấy tuổi... Thế mà lại tận mắt chứng kiến người thân nhất ngã xuống, chưa sợ đến ngất là đã mạnh mẽ lắm rồi...

Quản gia đứng phía sau, ánh mắt u buồn nhìn khung cảnh Tiêu lão gia ôm lấy Vương Tiêu Tỏa, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng năm đó: Tiêu lão gia cũng ôm lấy một Tiêu Chiến chưa được mười tuổi, chậm rãi trấn an.

"Không được khóc. Ông đưa cháu về nhà, ngôi nhà cháu là chủ nhân..."

...

"Cái gì?!"

Nhất Minh hốt hoảng thốt lên, "Việc cất cánh bị trì hoãn? Các người đùa à?!"

Thiên Các đoàn và Vương Nhất Bác sau một vụ náo loạn của hắn, khiến cả bọn ôm trái tim hoang mang mà theo hắn nhanh chóng ra sân bay trong nửa đêm.

Đã đặt vé, đã lên được máy bay, chỉ đợi nó cất cánh là lập tức có thể trở về Trùng Khánh. Thế mà hiện giờ lại bị trì hoãn?! Các hành khách kia thấy sự việc như vậy, liền rút vé đi chuyến bay khác, dù gì cũng không gấp mấy. Thế nhưng Vương Nhất Bác và Thiên Các đoàn thì khác, nếu không trở về trong đêm nay, sợ là sẽ có biến lớn!

Nhất Hạnh cản cậu ta, không cho ồn ào. Nhất Hạo liếc mắt đến bóng hình đang ngồi cạnh cửa kính, một Vương Nhất Bác đang âm u như thiên tai, tay siết chiếc điện thoại của Nhất Hạo anh ta.

Chỉ mong hắn đừng đập, điện thoại đấy anh ta đi trộm thật sự rất cực khổ.

Tiếp viên hàng không run rẩy trước sự tức giận của các nam nhân, "Chuyện...Chuyện này là do lỗi kĩ thuật, thật sự không thể thay đổi."

Nói rồi vội vã quay đi. Cô nàng đi vào khoang của tiếp viên, lấy điện thoại ra gọi.

"Khi nào máy bay mới có thể cất cánh?"

"Cho tới khi Mặt Trời mọc vào ngày mai."

Đến lúc đó có trời mới có thể xoay chuyển tình thế.

"Vương Nhất Bác, cậu còn ngồi lì ra đó?!" Nhất Minh nóng nảy hướng phía hắn.

Từ chuyện Vương Nhất Bác kể, thấy rõ ràng Tiêu gia đã xảy ra chuyện, vụ này chắc chắn có người động tay động chân vào. Không lẽ lại phải cam tâm?

Vương Nhất Bác trước sự tức giận của cậu ta, vẫn không may mảy nhúc nhích. Hắn lẳng lặng một chỗ, cúi gằm mặt.

Nhất Hạo nâng lên nụ cười nhạt nhẽo, "Là có cách đúng không?"

Vừa dứt lời, máy bay liền có chút chấn động, âm thanh lớn xuất hiện, có thể cảm nhận được bản thân đang nâng lên khỏi mặt đất. Tất cả liền ngỡ ngàng. Máy bay cất cánh rồi!

Hắn đưa đôi mắt tối đen nhìn ra ngoài, tay cầm điện thoại:

"Tào Dục Thần, cảm ơn anh."

...

Nhất Nghĩa mặc áo blouse trắng, đứng phía sau Tôn Thái Hoàng nhìn ông thao tác. Tôn Thái Hoàng cùng các bác sĩ khác và cả cô, ai nấy đều một khắc cũng không dám nghỉ, không dám run, không dám sai.

Mạng của gia chủ Tiêu gia hiện tại đang nằm trong tay bọn họ.

"Trúng độc."

Tôn Thái Hoàng cau mày, nói. "Còn là khắc tinh với cơ thể của Tứ gia..."

Nhất Nghĩa tiếp lời, "Còn có tác dụng làm hở vết thương, sẹo và những cái trong quá trình kết vảy đang dần nứt ra."

"Còn có..." Một bác sĩ khác lên tiếng, "Vết thương mới, ngay trên xương. Tình hình đang càng tồi tệ hơn."

Lòng bọn họ chấn kinh, là kẻ nào? Ngay cả Tứ gia mà cũng có thể hạ độc?!

Tuy vậy, Nhất Nghĩa vẫn không nao núng, cô vận dụng hết khả năng cùng kiến thức, theo Tôn Thái Hoàng đến Quỷ Môn Quan mang Tiêu Chiến trở về.

Tiểu thiếu gia...

Cô miên man nhớ đến cảnh tượng Vương Tiêu Tỏa gào thét trước phòng cấp cứu.

Người này, nhất định phải sống.

Tôn Thái Hoàng kiểm tra một lượt, quay sang dặn dò vị bác sĩ số dược liệu cần có.

"Nhất Nghĩa." Ông chợt nói nhỏ, "Tôi bỗng có suy nghĩ, có nên thực hiện một ca phẫu thuật hay không.

Đối với người bên Đông Y như Tôn Thái Hoàng, một câu này như tự đá chân mình. Nhưng không nói không được, ông là người thức thời, nhìn ra tình trạng bây giờ của Tiêu Chiến.

Tiếng động phát ra từ điện tâm đồ, như hồi chuông cảnh báo cho bọn họ, thời gian không còn nhiều!

...

ĐÙNG ĐOÀNG!!!

Bác Quân biệt thự tiếng trước còn yên ắng trầm lặng, thế mà giờ lại như đấu trường La Mã, bốn phía cứ liên hồi vang lên tiếng nổ, cứ thay phiên phát ra tiếng súng và thân ảnh con người bị đánh văng ra xa.

"AAAA!!!"

"KHỐN KIẾP!!"

Tiếng gào rống làm cho tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Phùng Đức nghiêng mình né một viên đạn, cầm lấy khẩu súng bắn đáp trả. Chân gã như khúc gỗ to lớn, quất thẳng vào bụng một tên sau lưng.

RẦM!!!

Cái danh đội trưởng nhóm vệ sĩ Tiêu gia không phải bình phong.

Người Tiêu gia thấy gã xuất hiện, ánh mắt liền ngập tràn ánh lửa, khí thế hừng hực mà xông đến đánh lũ xâm nhập. Tình thế ban nãy bị áp đảo, giờ liền được lật ngược.

Phùng Đức đưa tay, đánh trẹo vai một tên xâm nhập, một thân nhanh như chớp chạy đến trước cửa biệt thự. Gã tông mình xông vào.

Bên trong một cảnh loạn xạ, cửa kính vỡ nát, đồ vật vứt tứ tung, thảm bị xé nát, hàng loạt bùn đất in lên sàn, làm căn biệt thự khang trang ngày nào trong mắt gã giờ đây như một khu bỏ hoang.

Phùng Đức cắn răng, mặc kệ âm thanh inh ỏi bên ngoài, chạy lên lầu. Lao thẳng vào căn phòng của Tiêu Chiến, gã liền lấy vali nhét hết đồ đạc vào.

Tứ gia từng nói, Bác Quân dù có nổ, cũng phải giữ cho đồ vật yêu thích của Vương Nhất Bác nguyên vẹn.

Tình cảnh này, chín phần là biệt thự không thể bảo vệ hoàn toàn.

Gã nghe lời, gã không phản đối nữa.

Sau khi thu dọn xong, vác vali lên vai, nhanh chân chạy xuống lầu, hướng vào phòng bếp, định theo cửa ấy mà chạy ra, liền khựng lại.

Xác một nữ hầu nằm chễm chệ trên sàn.

Vấn đề ở chỗ, dung mạo này gã biết. Bảo vệ từng nói, thuốc của Tứ gia là do người hầu mang vào, khuôn mặt chính là cái xác này.

Cô ta chết rồi? Gã nhăn mày, nghiến răng. Nếu đã chết, vậy phải tìm manh mối kẻ đã hại Tứ gia ở đâu?!

Giết người phi tang dấu vết...

"Mẹ kiếp!" Phùng Đức tức điên, đá bay cái ghế bên cạnh.

...

Tại trụ sở Tiêu thị là một không khí lạnh ngắt.

"Đồ ngu! Ông đây mười mấy năm trên thương trường, không lẽ gặp một chút chuyện như tụt giá cổ phiếu liền hỏng?! Còn cần cô đi thông báo với lão gia?!"

Một vị mặc suit đen, râu quai nón mặt tức giận, trực tiếp lớn tiếng với thư ký đối diện. Chính là Giám đốc Vận hành của Tiêu thị.

Ông ta tức điên lên, vốn dĩ cổ phiếu giảm là chuyện thường của kinh doanh, chỉ là lần có chút chuyển biến phức tạp, nhưng không phải quá khó để đối phó. Ấy thế mà cô ta tự cho là thông minh, trực tiếp đi thông báo cho Tiêu lão gia.

"Cô không biết suy nghĩ sao?! Sức khỏe ông ấy đã yếu, lại thêm Tứ gia nhập viện, cô còn đi nói tình hình của công ty, là đang muốn cho ông ấy lên cơn đau tim?!"

Thư ký khóc lóc xin lỗi, nhưng không làm Giám đốc Vận hành nguôi giận.

"Giám đốc à, ông bình tĩnh, không cần mắng lâu như vậy." Một nụ cười, Quách Thừa nâng mắt nhìn bản số liệu.

Nếu không phải hắn ta và Giám đốc Vận hành phản ứng kịp, không biết Tiêu thị sẽ còn thế nào.

Ánh mắt Quách Thừa phức tạp mang theo hàn ý, liến sang cô thư ký. "Ăn cây táo rào cây sung, chúng ta còn giữ làm gì."

...

Vu Bân bên kia cũng không rảnh rang gì, một mặt căng mắt mà trông chừng bệnh viện, mặt khác hối hả gọi đến cục cảnh sát.

Lần này nếu cảnh sát nhảy vào, chính là làm sập một nửa Tiêu gia, không thể để cho nó xảy ra! Còn cả bên phía truyền thông, nếu họ đưa tin, là trực tiếp nhấn chìm Tiêu thị!

"Vu trợ lí!"

Một người chạy vào, báo anh ta, "Trịnh gia gửi người đến, nói là trợ giúp cho Tiêu gia!"

Vu Bân nhăn mặt, càng lo lắng hơn. Trịnh gia và Tiêu gia xưa nay không liên hệ, thế nào...

"Cậu điên rồi ư?! Giờ phút này còn ngu ngốc tin lời kẻ khác?! Trịnh gia xưa nay không có quan hệ với Tiêu gia!" Vu Bân tức điên, nói.

Cộc.

"Đó là xưa nay, còn bây giờ thì khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro