Chương 77: Papi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ Lý được tài xế chở đến trước cửa bệnh viện, cậu ta xuống xe, theo chỉ dẫn của Chu Tán Cẩm mà đi lên tầng riêng của Tiêu gia.

Cốc Cốc.

Kỉ Lý đến trước một căn phòng, khẽ đưa tay gõ cửa, nhưng không nhận được giọng nói nào. Cậu ta nghi hoặc một lúc, cuối cùng tự động mở cửa đi vào.

"A?" Kỉ Lý vừa ngẩng đầu, thấy ngay giường bệnh của Tứ thúc cậu ta, ngồi trên giường cùng anh là một cục bông nhỏ.

Cục bông nhỏ ấy cũng hướng đầu về phía cậu ta, đôi mắt mang theo tia cảnh giác cùng khó chịu, rồi lại gục mặt xuống, ánh mắt nhu thuận tiếp tục nhìn Tiêu Chiến. Bé không quan tâm, người đó không đủ thu hút sự chú ý của bé.

Kỉ Lý nhận lấy ánh mắt của Vương Tiêu Tỏa, cũng không thể dị nghị gì, chỉ thầm nghĩ đúng là cha nào con nấy.

Hôm nay là ngày thứ năm Tứ thúc của cậu ta hôn mê. Từ lúc cha gọi điện báo tin, Kỉ Lý liền muốn ngay tức khắc quay về, nhưng bản thân đang ở tận Lào học tập, muốn về cũng đâu được như ý.

Kỉ Lý khẽ đặt bó hoa xuống bàn cạnh giường, kéo cái ghế ngồi xuống.

"Tứ thúc..." Cậu ta khẽ gọi, mắt quan sát Tiêu Chiến sau hai tuần không gặp. Thật tệ.

"Có chuyển biến gì không?" Kỉ Lý hỏi Vương Tiêu Tỏa.

Bé con vẫn nắm tay Tiêu Chiến, lắc đầu không đáp. Năm ngày trời, bé vẫn chưa thấy nụ cười của Papi, vẫn chưa nhận được cái ôm ấm áp nào...

Kỉ Lý gật gù, cũng nhìn sang cục bông nhỏ đối diện. Vương Tiêu Tỏa mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài một áo sơ mi sọc mở nút, vẫn thiên thần lần trước dọa cậu ta sợ đứng tim, nhưng lần này, thiên thần không còn tỏa ra ánh sáng nữa, không cười vui vẻ nữa.

"Vậy, Vương Nhất Bác của nhóc đâu? Tên điên đấy lại chạy đến ngóc ngách nào rồi?"

"Daddy sáng sớm đã đến công ty với chú Bân."  Vương Tiêu Tỏa cuối cùng cũng đáp một lời, một điệu ủ rũ.

Kỉ Lý khẽ thở dài, mọi thứ ập đến quá đột ngột, không cho ai chuẩn bị cái gì...

Hai người cứ im lặng như thế, không ai nói tiếng nào, cho đến khi Kỉ Lý phá vỡ nó bằng hành động giơ lên một chiếc máy ảnh.

"Nhóc cho anh chụp tiểu thiên thần một tấm được không?"

...

"Tức là như anh nói...Tiêu thị có 'máy hút ma'?"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, đầu ngón gõ nhịp nhịp xuống bàn, nhìn thống kê mấy ngày qua, tâm tình khó chịu không thôi.

Vu Bân sắc mặt cũng không kém bao nhiêu, nhíu mày gật đầu.

Số tiền bán ra và thu vào không khớp với sổ sách của kế toán...

Tiêu thị từ lâu đã xuất hiện hiện tượng này, thế nhưng chỉ là nhỏ nhoi, Tiêu Chiến không buồn ngó đến, dù gì cũng chỉ là đám kiến hôi, có thể vơ vét được gì sản nghiệp của Tiêu thị?

Thế nhưng gần đây tình trạng đó tần suất càng nhiều, bây giờ Tiêu Chiến ngất đi, đám người đó cũng không cần kiên dè gì nữa, tiền hao hụt thấy rõ rành rành!

Cứ tiếp tục như thế, là nội ứng ngoại hợp mà cùng lúc làm Tiêu thị lung lay...

"Có điều tra được ai không?" Vương Nhất Bác ngẩng mặt hỏi Vu Bân.

Anh ta lắc đầu, "Tiêu thị vốn dĩ lớn như thế, cổ đông hay hội đồng quản trị đều toàn những nhân vật máu mặt, đâu phải muốn tra là tra."

Vả lại suy đoán này cũng chỉ có hai bọn hắn, nếu tra sai thì chắc chắn sẽ mất lòng đám người kia, đến lúc ấy quay đầu cắn ngược lại cũng có thể xảy ra. Vu Bân và Vương Nhất Bác họ không thể cược vào Tiêu thị, cược vào công sức của Tiêu Chiến được.

"Cổ phiếu hiện tại Chiến ca đang nắm là 40,6%." Vương Nhất Bác hơi nhăn mày, "Chưa qua được 50, thế này rất dễ bại."

Vu Bân thở dài, "59,4% còn lại, Tiêu lão gia nắm 15%, Tam gia 9,4%, 9% của Tần gia, còn bao nhiêu là chia cho cổ đông."

Vương Nhất Bác cười giễu. "Bản thân chỉ có 40,6. Còn bao nhiêu đều chia hết rồi. Chưa kể số ấy còn chưa chắc hoàn toàn thuộc về anh ấy...Bây giờ đám cổ đông ấy bắt đầu lộ mặt, lũ hai lòng ấy bán đi số cổ phiếu, anh ấy phải làm sao đây hả? Vu quản gia, sao Tứ gia nhà anh lại khờ như vậy?"

Anh ta cũng rầu rĩ. "Tứ gia cũng quá trọng tình nghĩa đi." Và bây giờ tình nghĩa ấy đang chơi trò ăn cháo đá bát!

Vương Nhất Bác tựa đầu ra sau. Kẻ đứng đằng sau việc này, hắn đã ngờ ngợ ra chút ít. Hiện giờ hắn cần một hướng đi, bắt gọn lũ ấy, xoay chuyển tình thế.

Hắn nhìn vào báo cáo. Đã có 5% cổ phiếu bị bán cho công ty khác, và nó đang tăng lên. Hàng hóa lại vào tình trạng không bán ổn định, lỗ vốn bắt đầu hình thành. Nhân viên bên trong lòng hướng tứ phía, ăn cây táo rào cây sung. Người dẫn đường bây giờ lại mãi không tỉnh.

Phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác tự hỏi, đáy lòng nặng nề không thôi. Tiêu Chiến sẽ làm gì vào lúc này? Anh-

Hắn bỗng bật dậy, tạo ra tiếng động lớn làm Vu Bân ngồi đối diện giật mình. Anh ta hoang mang nhìn Vương Nhất Bác, hắn lại làm sao thế?

Thế nhưng Vương Nhất Bác một gương mặt kinh ngạc, ánh mắt mơ hồ trợn tròn.

Phải rồi...

Ngày đó, Tiêu Chiến chẳng phải đã nói rồi sao?!

"Vu quản gia, hiện giờ anh giảm các hoạt động sản xuất xuống, nói Quách Thừa chặn đứng đường của phía đối thủ, chặn đứng số cổ phiếu đi ra, bảo người tập trung sản xuất thứ tôi đưa."

Hắn tốc độ nhanh như cắt bấm điện thoại, nói một câu với Vu Bân.

"Chúng ta mở cuộc họp, tất cả cổ đông đều phải có mặt!"

...

Khi Vương Nhất Bác trở lại bệnh viện, tay mở cửa phòng, đã thấy cảnh tượng Vương Tiêu Tỏa ôm chân ngồi bệch xuống nền nhà, cạnh bên là Kỉ Lý đang xoa xoa an ủi.

"Tỏa nhi?" Hắn đặt vội phần ăn sáng xuống, tiến nhanh đến xem xét. Đối diện là Vương Tiêu Tỏa vành mắt đỏ hoe, là sắp khóc đến nơi rồi.

Hắn hoảng hốt bế bé con lên. Tiêu Chiến cưng chiều tiểu tổ tông này như thế, hiện giờ lại bị làm cho khóc, hắn biết ăn nói thế nào! Anh hôn mê rồi, giờ cũng chỉ còn lại bé con, hắn tuyệt nhiên không để Vương Tiêu Tỏa xảy ra chuyện!

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác lấy khăn tay lau đi nước mắt của bé, lo lắng hỏi.

"Daddy..." Vương Tiêu Tỏa vùi đầu lên vai hắn, phát ra tiếng nức nở, "Con đau..."

Vương Nhất Bác lập tức nhìn về phía Kỉ Lý kia, cậu ta liền trợn mắt, vốn dĩ không liên quan đến cậu ta!

"Đau ở đâu? Êyyy...Tiểu tổ tông, con đừng khóc. Daddy bị xẻ thịt bây giờ." Hắn vuốt vuốt lưng bé con, đặt Vương Tiêu Tỏa xuống ghế.

Vương Tiêu Tỏa mắt phượng long ánh nước, ủy khuất giơ chân ngắn lên cho Vương Nhất Bác xem. Hóa ra ngay trên chân bé, có một vết xước đang dần dần chảy máu, Kỉ Lý ban nãy là đang lấy bông gòn lau đi.

"Con định lấy ly nước, lại va trúng cạnh bàn." Bé con khóc lóc nói, "Huhu....Daddy, đau...Cái bàn chết tiệt...Huhu..."

Kỉ Lý: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Không. Cái này tuyệt đối không phải hắn dạy!

Kỉ Lý nhếch môi nhìn cảnh tượng cha con trước mặt, tự giác rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn không quên nhìn lại Tiêu Chiến một cái.

Vương Nhất Bác biết cậu ta rời đi, cũng không có ý định tiễn.

"Được, được." Hắn ôm lấy bé con, "Ngoan, không khóc. Ngoan nào."

Nhưng Vương Tiêu Tỏa ngày thường rất dễ nói chuyện, ít khóc, hầu như là không, phong thái thiếu gia rõ rệt. Vậy mà lúc này lại mặt mũi ướt nhèm, dỗ không nín, ôm không buông, hệt như một đứa nhóc mít ướt.

Vương Nhất Bác tự hỏi, rốt cuộc ngày trước Tiêu Chiến dỗ thằng nhóc này kiểu gì thế?

Hắn ôm bé con đang khóc ướt mặt vào lòng, tay bấm điện thoại.

"Haizz! Lại cái gì nữa?!" Bên kia phát ngay giọng điệu, lộ rõ vẻ bị làm phiền.

"Nhất Hạo, em cần anh giúp!" Vương Nhất Bác mặt tội nghiệp nói, "Anh đến đây ngay đi!"

"Vương Nhất Bác, em ác vừa thôi!" Nhất Hạo bên kia hét sang, "Ông đây đang dưỡng thương, đừng ép buộc ông!"

"Nhưng Tỏa nhi bên đây đang khóc, em dỗ hoài không được, làm sao đây?"

"Cái gì?" Nhất Hạo mặc kệ vết thương, lập tức bật dậy, "Tiểu tổ tông khóc? Con mẹ nó! Em hại bọn anh à?!"

"Anh mau sang đây giúp đi!" Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn hét sang.

"Không đi được, Nhất Nghĩa hình như còn ở bệnh viện đấy. Đi kiếm em ấy đi."

"Nhất Nghĩa?" Vương Nhất Bác sực nhớ, tắt điện thoại. Hắn xoa xoa đầu bé con còn đang nức nở.

"Tỏa nhi ngoan. Bây giờ Daddy đưa con đi gặp chị Nhất Nghĩa được không? Nín nào, nín nào."

Nói rồi hắn bế đứa nhỏ lên, ra khỏi phòng. Xung quanh dù vắng vẻ, nhưng hắn biết rõ tám phương bốn hướng đều có chục vệ sĩ canh gác, một con kiến cũng không lọt, không cần lo lắng.

Đi đến hành lang lại gặp phải Tôn Thái Hoàng đang chậm rãi tiến đến.

"Vương Nhất Bác?" Ông thắc mắc nhìn, "Cậu không ở trong phòng với Tứ gia, ra đây làm gì?...Tiêu Tỏa bị làm sao thế?"

"Thằng bé bị xước chân, khóc không ngừng, tôi đi tìm Nhất Nghĩa để cô ấy dỗ."

Tôn Thái Hoàng nghe thế liền lại gần xem xét vết thương đã được cầm máu trên chân bé con.

"Tiểu thiếu gia?"

"Vương Nhất Bác?"

Cùng lúc ấy, Nhất Nghĩa vừa đến, nhìn thấy Vương Tiêu Tỏa úp mặt vào vai Vương Nhất Bác. Tiêu lão gia cùng quản gia đi thăm Tiêu Chiến, trùng hợp nhìn thấy cảnh này.

"Nhất Nghĩa, ông nội." Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, cúi chào.

"Hừ!" Tiêu lão gia quay mặt, không rõ thái độ thế nào với hai tiếng 'ông nội' của Vương Nhất Bác.

"Thằng bé khóc quá trời, tôi dỗ không nín, đành phải tìm cô, Nhất Nghĩa." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu bé con.

Ngay lúc ấy, tiếng nức nở của Vương Tiêu Tỏa đột ngột im bặt, cái đầu xù nhỏ ngẩng khỏi vai đã ướt đẫm của Daddy bé.

Vương Nhất Bác đang bế Vương Tiêu Tỏa trên tay, bé con mắt phượng còn chưa khô bất chợt vùng vẫy, đòi thả xuống, tay chân vung loạn xạ.

Hắn sợ bé ngã, liền vội đặt thân hình nhỏ ấy xuống đất.

Toàn thể mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Tiêu Tỏa đã quay đầu, chạy một mạch về phía phòng hồi sức nơi Tiêu Chiến đang nằm, hối hả không thôi.

"Tỏa nhi!"

Vương Nhất Bác vội chạy theo đứa nhỏ. Khi mọi người dừng chân trước cửa phòng, toàn thể sững sờ, đông cứng tại chỗ.

Vương Tiêu Tỏa ngồi trên giường bệnh, ánh mắt sáng như vạn tinh tú, nụ cười như đóa hoa hướng dương, miệng nhỏ rạng rỡ gọi một tiếng.

"Papi."

Người ngồi trên giường suy yếu mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu bé.

Vương Nhất Bác như kẻ bị điểm huyệt, thân thể nặng nề không di chuyển được, mắt đăm đăm nhìn thân ảnh trên giường.

Tiêu Chiến tỉnh lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro