Chương 78: Chỉ là cháu của ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có rất nhiều hình ảnh làm con người ta nao núng tâm can, những khung cảnh khiến người ta bồi hồi xúc động, những khoảng khắc mà họ ước với trời rằng nó mãi mãi tồn tại.

Và ngay lúc, nhìn đến nụ cười của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác hắn có thể đánh đổi tất cả để lấy được nó, đổi lấy khung cảnh này.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến phía trước, hắn phải cố giữ bình tĩnh để ngăn bản thân té ngã, hắn đi đến chỗ Tiêu Chiến, đi đến hơi ấm của hắn, đi đến tâm can bảo bối của hắn.

Vương Nhất Bác nhanh như cắt ôm chầm lấy thân thể anh, một cái ôm bất ngờ, một cái ôm nồng cháy, một cái ôm hắn mong chờ biết bao nhiêu ngày. Đây không phải mơ, không phải là bức tranh hắn vẽ lên để tự lừa dối mình, là hiện thực, Tiêu Chiến tỉnh rồi, anh bình an rồi.

Tiêu Chiến suy nhược được Vương Nhất Bác ôm lấy, hắn cũng biết tiết chế, chỉ khẽ khàng chạm đến, hắn sợ làm anh đau.

"Bảo Bảo." Giọng hắn khàn đặc như thì thào, nhưng lúc này lại như rõ ràng hơn bao giờ hết, lộ rõ vẻ một con người sau một chuyến hành trình cuối cùng cũng tìm được nhà, giọng nói ấy mừng rỡ không giấu được, nó còn mang theo âm nghẹn ngào.

Tiêu Chiến im lặng để hắn ôm.

Tiêu Chiến đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài hão huyền, anh đã đến một nơi. Nơi đó tràn ngập ánh sáng ấm áp từ Mặt Trời, nơi đó đầy ắp dịu nhẹ từ cỏ xanh, nơi đó có dòng suối chảy róc rách qua từng ngọn đồi, có thác nước cao chảy từ trên xuống, có khu rừng rậm nhưng không âm u, nơi đó có đàn cừu bông, có đàn bò sữa. Nơi đó như Thiên Đường.

Nhưng không có ai cả...

Chỉ có duy nhất một Tiêu Chiến với thân thể nhẹ bâng, đứng giữa ngọn đồi xanh rờn, bốn phương tám hướng không một bóng người.

Không có Vương Nhất Bác, không có ông nội, không có Vương Tiêu Tỏa, không có Tam ca, không có trợ lý Vu Bân...

Mọi thứ yên ắng một cách ngột ngạt, cô độc đến không thể tưởng tượng. Giống như một kẻ lữ hành bị lạc hướng, giống như một người còn sót lại cuối cùng, giống như một kẻ đáng thương bị cả thế giới bỏ mặc. Khắp nơi chỉ có tiếng nước chảy róc rách, tiếng thác ghềnh rào rào, tiếng gió vi vu qua khẽ lá, tiếng đàn cừu bước đi trên nền cỏ, và không còn gì cả.

Tiêu Chiến không chịu được. Tiêu Chiến không thể ở. Không có ai ở cạnh, nó cô đơn đến nỗi khiến anh muốn bỏ chạy, hay không thể làm gì khác trừ ngồi bệch xuống đất, ngày qua ngày như kẻ mất hồn nhìn mây hưởng gió.

Thời điểm đấy như để anh hồi tưởng về quá khứ. Về cái thời gian ý thức được bản thân là ai, về thời gian được Tiêu lão gia bế trên tay mang về nhà, thời gian gặp được người anh tên Chu Tán Cẩm, thời gian bồng bột của thuở niên thiếu, về cái lúc gặp được một cậu nhóc mười tám tuổi ngông cuồng tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chợt quay lại sau lưng, như nhìn về những dấu chân bản thân đã để lại trên đường đời, nhìn về những khoảnh khắc chính anh đã ghi lên.

Hóa ra, mọi thứ vốn dĩ đã qua lâu rồi.

Hóa ra, mình đã từng là người như thế, đã từng điên rồ như vậy.

Hóa ra, bản thân kiên cường đến mức đấy.

Không biết bao lâu, khi dường như sắp rơi vào tuyệt vọng với nơi này, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng người.

"Bảo Bảo, anh tỉnh đi, được không?"

"Chiến Chiến cháu ơi, ông ở đây. Ông ở đây chờ cháu."

"Papi. Papi phải tỉnh dậy. Tỏa nhi muốn ôm, Tỏa nhi đói, Tỏa nhi muốn Papi..."

Những giọng nói ấy vang lên khẽ khàng, như được gió cuốn đến, được suối mang đi, vang vọng khắp phương trời. Giọng nói ấy đã nắm lấy tay anh, như muốn kéo Tiêu Chiến lên.

Nhưng nó không đủ sức...

Và rồi anh nghe thấy, tiếng khóc của trẻ con.

"Huhu...Daddy, đau...!"

Tiêu Chiến đôi mắt phượng ngước lên trời, là Vương Tiêu Tỏa, thằng bé đang khóc!

Ngay thời khắc lúc đó, Tiêu Chiến mở mắt.

Anh nhìn thấy Vương Tiêu Tỏa, Vương Nhất Bác, ông nội... Bọn họ đều ở đây, vẫn luôn ở đây chờ anh.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, gục đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm chân thật này, cảm nhận cảm giác có người chờ mình này.

"Ôi cháu tôi..." Tiêu lão gia chưa bao giờ hấp tấp như vậy, chống gậy không màng đến gì, ông đến cạnh bên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, không màng gì cả quay sang ôm chầm lấy Tiêu lão gia, ôm lấy ông nội anh. Hệt như cái thuở ban đầu, bản thân có một chỗ dựa vững chắc, như đứa trẻ con mà rúc vào lòng ông nội, bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc, bỏ hết trưởng thành trách nhiệm, chỉ là cháu của ông, đứa cháu nhỏ bé của ông như ngày nào, chỉ là thế thôi.

"Ông ơi..." Tiêu Chiến như ngày xưa, mở miệng nỉ non, gục đầu vào vai ông.

Tiêu lão gia vẫn luôn thế, vẫn luôn như ngọn núi vững vàng để anh tựa vào, vẫn sẽ đáp lại một câu. "Ông đây, ông ở đây."

Nghe thấy thế, tất cả mọi người không kiềm được xúc động. Từ đôi mắt phượng của Tiêu Chiến, rơi xuống một giọt nước trong suốt.

Sau bao nhiêu cô độc và giày vò, tỉnh dậy vẫn còn ông nội, vẫn còn Vương Nhất Bác, vẫn còn mọi người...

...

"Em gầy đi."

Tiêu Chiến ngồi trên giường, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang lấy cháo cho anh. Anh nhìn gò má gầy và cái cằm đã lởm chởm râu từ khi nào, liền nhíu mày nói.

"Anh nên nhìn lại mình." Hắn thờ ơ lảng tránh, ngồi xuống ghế, múc một muỗng cháo.

"Hai đứa các ngươi đều gầy, nói ai cũng vô dụng." Tiêu lão gia ngồi cạnh nói, vẻ mặt không dễ chịu gì với việc cả hai đều như sút cả mấy cân.

Vương Nhất Bác cười trừ, "Vâng, con sẽ ăn nhiều, ông nội đừng lo."

Hắn đút cho Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại kia một muỗng, một vẻ cẩn thận lại sinh ra buồn cười.

"Hừ! Cậu nghĩ thế à? Tôi lo Chiến Chiến nó học theo cậu rồi càng yếu hơn đấy." Tiêu lão gia phản bác.

Vương Tiêu Tỏa rất giỏi khi chiếm trọn vị trí ấm áp là ngồi vào lòng Tiêu Chiến, bé con ngước đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Daddy, của con đâu?"

"Con à?" Hắn nhún vai, nói, "Quên rồi. Cha chỉ nhớ Papi con thôi."

"Ơ?" Bé con ngây ngẩn, rồi tức giận nói, "Daddy chơi xấu! Rõ ràng là trả thù việc con được Papi ôm nhiều hơn Daddy!"

"Giỏi lắm con trai, một điểm cộng."

"A! Daddy!" Bé con giận dỗi không biết phản lại.

Tôn Thái Hoàng ngồi cạnh Tiêu lão gia sau khi cùng Nhất Nghĩa và bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Tiêu Chiến. Ông khẽ trầm tư nói với Tiêu lão gia.

"Sức khỏe của Tứ gia trước hết tỉnh lại là đã thấy có chuyển biến tốt rồi. Dù sắc mặt còn chưa tốt lắm, nhưng kinh nghiệm Đông y của tôi thì có thể chắc chắn cậu ấy đã qua cơn nguy kịch hoàn toàn. Hiện giờ chỉ cần chờ bản xét nghiệm của Nhất Nghĩa nữa, là sẽ bắt đầu quá trình bồi dưỡng sức khỏe cho cậu ấy."

Vương Nhất Bác hướng phía Tôn Thái Hoàng, "Có phải ông đã ngờ ngợ được Chiến ca sẽ bình phục tỉnh lại, nên mới can ngăn việc phẫu thuật?"

Tôn Thái Hoàng gật đầu, cười mà vỗ vai hắn, "Khá đấy chàng trai! Quả thật là thế. Rõ ràng là mạch của Tứ gia đang dần dần ổn định trong quá trình cậu ấy ngất đi, nhưng các bác sĩ kia cứ khăng khăng rằng Tứ gia đang gặp nguy hiểm, tôi cũng không chắc có thể phản bác hay không. Nên là chỉ có thể ngăn lại cuộc phẫu thuật. Thời gian cậu ấy hôn mê, chính là thời gian cậu ấy đang phục hồi các lỗ hổng trong bản thân."

"Vậy ý ông là, tình trạng sức khỏe lúc trước của thằng bé cũng đang dần tốt lên?" Tiêu lão gia hỏi.

"Đúng." Tôn Thái Hoàng gật đầu. "Mà một phần cũng nhờ vào được chăm sóc kĩ lưỡng, uống thuốc đều đặn, tâm trạng nhẹ nhõm của Tứ gia. Nếu không thì chưa chắc có thể như vầy đâu."

Tiêu lão gia liền đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Thời gian gần đây, hắn chính là người bên cạnh bảo bọc chăm nom Tiêu Chiến, đây là đang nói đến công lao của hắn ư?

Vương Nhất Bác biết ông nhìn hắn, cũng không biểu hiện vẻ kể công gì, chỉ lẳng lặng đút cháo cho người đàn ông trước mắt. Đó chỉ là điều hắn phải làm, là thứ hắn phải trả, là sự chăm sóc hắn cần phải bù đắp.

Cộc...

Vu Bân một mặt không biểu lộ cảm xúc bước vào. Tiếng cửa đóng cái 'Cạch' vừa vang, anh ta liền chuyển biến cảm xúc, đi đến bên Tiêu Chiến.

"Tứ gia!" Vu Bân mừng rỡ như kẻ chết đuối được cứu, có chút không bình tĩnh nổi. "Ngài tỉnh rồi!"

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, "Mấy ngày qua vất vả cho cậu."

Anh ta xua tay, "Không có. Là bổn phận của tôi. Ngài tỉnh lại thật khiến tôi mơ hồ cứ tưởng nghe lầm!"

Tiêu lão gia lên tiếng hỏi Vu Bân, "Có ai biết không?"

"Lão gia, trừ tôi ra không có ai cả." Anh ta đáp.

Ban nãy cảm xúc không lộ ra gì đấy là để diễn cho đám người ngoài kia thấy mọi thứ vẫn bình thường và không có gì thay đổi. Tiêu Chiến hôn mê, lũ người ấy, bao gồm cả trong Tiêu thị và Tiêu gia, hệt như thú hoang xổng chuồng, nhao nhao làm đủ thứ loại. Bây giờ nếu biết được anh đã tỉnh lại, chắc chắn sẽ không phải là sợ hãi, mà là quay sang cắn ngược. Tiêu thị lúc này có mấy người một tâm còn chưa xác định xong, những kẻ lợi dụng hút tiền kia mà biết Tiêu gia chủ đã bình an, là cực kỳ nguy hiểm cho anh.

"Có bao nhiêu người biết được việc này?" Tôn Thái Hoàng hỏi.

"Trừ những người trong phòng, còn có Nhất Nghĩa, các bác sĩ...Hết rồi." Vương Nhất Bác đáp.

"Càng ít người biết càng tốt, lũ người hai lòng khốn kiếp ấy ta tuyệt đối không để yên." Tiêu lão gia nghiêm nghị nói, rồi quay sang Vương Nhất Bác và Tôn Thái Hoàng, "Bây giờ nhiệm vụ của hai người, chỉ có chăm sóc Chiến Chiến, mọi thứ còn lại, Tiêu gia ta nuôi không phải phế nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro