Chương 83: Tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía hừng tây của bầu trời dần phai đi sắc màu kia, Mặt Trời theo thỏa thuận với Mặt Trăng, đến thời lại lên, đến hẹn lại xuống. Một nửa của quả cầu lửa ấy biến mất nơi đường chân trời, chỉ để lại nửa kia ngập trong ánh ráng chiều lẫn đỏ lẫn cam.

Một buổi chiều lại đến.

Thời khắc Mặt Trời nhường ngai cho Mặt Trăng, mở ra thời kì gọi là buổi đêm, âu cũng là lẽ thường. Mặt Trời và Mặt Trăng không thể đồng hành cai trị vạn vật.

Trước cửa nơi khách sạn B đông nghẹt người. Phóng viên nhà báo từ các tòa soạn nhao nhao kiểm tra máy ảnh, máy ghi âm, máy quay. Những người mang tâm tình háo hức đến đây, đều họp lại trò chuyện đôi ba câu. Các vị có danh tiếng an vị tại một chỗ, lòng thầm mong chờ cái gọi là cứu vãn túi tiền của Tiêu gia. Chung quy vẫn là chờ đợi Tiêu Chiến và cái sản phẩm mới của tập đoàn anh, đến đây cũng là năm phần tò mò, năm phần xem kịch.

"Nói nghe xem, Tiêu Chiến sẽ ra mắt món gì mới?"

"Thay vì chờ thì đi hỏi Tần gia sẽ nhanh hơn đấy. Bọn họ luôn là phụ trách mảng này cơ mà, lần này chả vậy sao."

"Nhưng rầu ở chỗ là số ý tưởng của bọn họ lúc này đã lỗi thời rồi, cũng thành thứ sản xuất đại trà. Nếu vẫn là họ đứng ra thiết kế, cũng chỉ được ngày một ngày hai."

"Rảnh rỗi thật, tâm tư Tiêu thị đấy cũng đi đoán được."

Buổi chiều yên ả tựa chiếc thuyền thoi lênh đênh trên mặt nước, cũng vì sự ồn ào này mà bị phá hết.

"Êy!"

Tiếng một phóng viên thu hút toàn bộ sự chú ý, toàn thể mọi người ngước mắt về phía trước, không xì xầm qua lại nữa.

Đoàn người đến từ Tiêu thị bước ra từ cánh cửa của khách sạn. Vệ sĩ lập tức nhanh chân dàn hàng bảo vệ. Đi đầu là Quách Thừa cùng giám đốc vận hành của Tiêu thị, cả hai một mặt tươi cười vui vẻ. Kế là Tần Mãn cùng cha gã, Tần gia chủ với sắc mặt khó mà nhìn thấu. Và đi cuối, chính là Tiêu Chiến, phải là Tiêu lão gia, trái là Vương Nhất Bác.

Tách! Tách! Tách!

Tiếng máy ảnh vang liên hồi, đồng loạt hướng về người đàn ông đẹp mĩ miều kia. Những cô nàng khác lại ngất lên ngất xuống với những nhan sắc đỉnh cao ấy. Quả là Tiêu thị, tiến ra một bước liền chiếm hết trang nhất trên các tờ báo.

Tiêu Chiến mặt vẫn không phản ứng, chỉ khẽ gật đầu chào. Tiêu lão gia lại càng không thân thiện hơn. Vương Nhất Bác cả ánh mắt cũng không thèm nhìn ai, một mặt cứng nhắc dõi theo bước chân của Bảo Bảo hắn.

"Ôi, Tiêu Chiến!"

"A, anh ấy kia kìa! Mau chụp lại!"

Phóng viên bắt đầu đặt những câu hỏi cho Tiêu Chiến. "Ngài Tiêu, sản phẩm lần này của Tiêu thị, ngài nghĩ nó sẽ bùng nổ lớn chứ?"

"Dĩ nhiên." Tiêu Chiến không nao núng, đáp.

"Tần thiếu, mấy hôm nay Tiêu thị im ắng lạ thường, là chuẩn bị cho sản phẩm, hay là xảy ra việc gì rồi?"

Tần Mãn hơi cười, trả lời đôi bờ. "Nửa đúng nửa sai, cũng không thể nói rõ."

Này là khẳng định rồi đi. Cánh nhà báo nhìn nhau.

"Quách thiếu, có lời đồn sản phẩm này là bù đắp lại số tiền các vị đã mất, là thật sao?" Một người lớn gan hơn, hỏi.

Quách Thừa cười, hơi ngã người ra sau. "Nói thế nào nhỉ, thì các vị biết đấy, Tiêu thị vốn dĩ luôn luôn thiếu tiền. Tứ ca của tôi ăn còn không đủ đấy."

Hắn ta đáp một câu làm ai nấy bật cười lớn. Đùa gì thế? Tiêu thị mà thiếu tiền? Hahaha!

"Đợi tí, người ngồi cạnh Tiêu Chiến sao quen thế?"

Mọi người bắt đầu để ý đến sự xuất hiện mới mẻ của một Vương Nhất Bác. Cũng rất đẹp, không thua kém ai, vẻ đẹp độc đáo một mình hắn sở hữu. Người này chưa từng thấy mặt nơi Tiêu thị, vì cái gì lại được ngồi cạnh Tiêu Chiến thế? Tần Mãn còn chưa được cái chỗ đó đâu! Toàn thế ánh mắt liền tập trung vào người Vương Nhất Bác, ánh mắt săm soi khó chịu, cùng lời nói không tí thiện cảm.

Nhưng hắn không quản, hắn chỉ lo cảnh giác tứ phía, ngồi cạnh chăm chú bảo vệ Tiêu Chiến, một ánh mắt chỉ hướng về anh.

Và rồi cuối cùng cũng có một người thông thạo, liền hô to một cách kinh ngạc: "Là cậu ta...Là một trong hai chàng Narcissus ngày hôm đấy!"

Đồng loạt một trận như sấm đánh trên đỉnh đầu, bàng hoàng sững sờ, dường như quên luôn nói chuyện.

Hôm đấy, là hôm Vương gia tổ chức tiệc linh đình. Là lúc các phóng viên và tất cả mọi người một phen mở mang tầm mắt. Vương Nhất Bác!

Như nghe được cái gì rất kinh khủng, có vài người thậm chí còn không khống chế nổi biểu cảm, há hốc mồm. Thảo nào, Vương Nhất Bác lần đầu tiên xuất hiện cũng là lần cuối cùng, một tí tin tức hay thông tin về hắn cũng như chưa từng tồn tại, cứ tưởng thế nào...

Mẹ nó! Hắn là người của Tiêu Chiến đấy!!!

"Cậu Vương Nhất Bác...?"

Một phóng viên từ tòa soạn A bạo gan, cầm mic tiến lên hỏi Vương Nhất Bác, chỉ là muốn xác nhận.

Vương Nhất Bác đang chăm chăm vào Tiêu Chiến, nghe nhắc tên mình thì ngẩng mặt. "Tôi đây."

Toàn thể mọi người: "..."

Ôi, đã đẹp như thế, lại còn có hậu thế kinh người như này...Xuất hiện một nhân vật đáng gờm thế, sao chẳng có ma nào hú lên vậy?!

Tiêu Chiến sau khi được Tôn Thái Hoàng khám cho mấy lần mới chắc chắn cho anh bước chân đến họp báo, nhưng không có nghĩa anh ổn hoàn toàn. Tiêu lão gia đưa cho vị Giám Đốc Vận Hành một ánh mắt, vị kia liền hiểu ý nghe theo.

Trong lúc bàn dân thiên hạ đang tải dữ liệu, người đàn ông cầm mic, lên tiếng.

"Các vị, cảm ơn vì đã đến họp báo của Tiêu thị. Hiện tại không còn nhiều thời gian, chúng ta liền vào vấn đề chính."

Vu Bân liền ra lệnh cho người khiêng vào vài thứ đồ, dàn xếp một địa hình không quá lớn trước mặt đám đông. Mọi người nhìn nhau, tự hỏi đây là muốn làm gì a? Nhưng sau khi tấm vải trắng được mở ra, liền ngạc nhiên "Ồ!" lên một tiếng.

Một hai con dốc dành cho bộ môn trượt ván a.

"Vậy, tức là sản phẩm mới này là..." Phóng viên lia máy ảnh vài cái.

Vu Bân cùng lúc đẩy ra một cái bệ, đặt ngay giữa trung tâm, một chiếc bệ được phủ khăn che lại. Quách Thừa không đợi những người kia tò mò tới lui, đứng dậy đi đến cạnh bệ, vươn tay mở khăn.

Tách! Tách!

Là một chiếc ván trượt... Mọi người đồng loạt tròn mắt, mẹ nó, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác!

Chiếc ván trượt không quá lớn, bởi Tiêu thị chủ yếu sản xuất đồ chơi cho trẻ em, mọi kích thước đều là vừa tầm với bọn trẻ. Thân ván được phủ sơn, màu vàng bóng lóa chiếm tương đối, họa tiết cứng rắn không mềm dẻo, còn mạ tí lấp lánh. Mặt trên một chữ 'Chiến' phiêu du như cánh diều, mặt dưới một chữ 'Bác' uốn lượn như ngọn gió, mũi ván trượt khắc chữ 'Tỏa'. Bánh xe khắc kí hiệu của Tiêu gia. Không quá màu mè, cũng chẳng quá đơn sơ.

"Thật đẹp nha...!"

"Chữ Chiến, chữ Bác... Cái gì thế này, mọi người!!"

"Chiến là Tiêu Chiến, vậy đừng bảo Bác là Vương Nhất Bác nhá?!"

"Ôi, mắt tôi đập vào viên kim cương bé tí nơi bánh xe kia kìa!"

"Thẻ đâu rồi, nó sẽ là của tôi!"

"Chỉ cần mở web, tôi liền mua nó về tay! Ôi chồng tôi!"

"Các cô nói thật đấy à? Đây là đồ chơi con nít đấy!"

"Tôi có đứa cháu, tôi sẽ mua cho nó!"

Quách Thừa cười như được mùa, nửa nhìn Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, lại chuyển đến tấm ván trượt. Hai con người này...

"Hảo, hảo, mọi người." Giám Đốc Vận Hành lên tiếng đè xuống đám đông như vỡ chợ, "Hôm nay Tiêu thị cũng sẽ mang đến cho các vị một màn trình diễn luôn, xem như là cho các vị test sản phẩm này."

Lần đầu tiên có vụ này nơi Tiêu thị, quả là làm người khác ngạc nhiên. Là màn trình diễn thế nào đây?

Vương Nhất Bác đứng dậy, rời khỏi tầm mắt của đám đông. Mọi người còn chưa hiểu gì, hắn đã trở lại, với một tiểu thiên thần...

"Lại...lại gì nữa vậy?" Mọi người bắt đầu cảm thấy sợ Tiêu thị rồi, đừng làm nhau kinh ngạc nữa được không. Ôi trái tim cằn cỗi của bọn họ...

Vương Tiêu Tỏa nãy giờ đứng sau màn, chỉ chờ mỗi cái lúc này. Bé con nhỏ nhắn khoác áo khoác jeans, quần nhỏ bị rách một chút nơi đầu gối, mang đôi Nike đen, tay nhỏ nắm lấy tay lớn của Vương Nhất Bác, mắt phượng nhìn đến đám đông.

Tiêu lão gia nhìn đến trang phục của Vương Tiêu Tỏa, hừ lạnh, Vương Nhất Bác thật biết chọn đồ đi.

Những con người có danh tiếng ngồi một bên, thoát mình khỏi bất ngờ liền nhận lại kinh ngạc.

"Là thằng nhóc ấy..."

"Thế nào lại là nó nữa vậy?!"

Vương Tiêu Tỏa đến chỗ Quách Thừa.

"Cháu yêu, đến lúc tỏa sáng rồi." Hắn ta lấy ván trượt nơi bệ xuống, trao nó vào tay bé con, cười nói.

Ra là sân khấu cho đứa nhỏ này...

Mọi người trừ việc lia máy ảnh liên tục, thì là đăm đăm nhìn đến thân ảnh nhỏ bé kia, như muốn đâm thủng Vương Tiêu Tỏa. Bé con lại không tia chần chờ hay lo sợ, đặt ván trượt xuống đất. Ánh mắt nhìn đến ba người sau lưng mình, ông cố, Papi, Daddy.

"Con làm được, hai cha tin con."

Chân nhỏ cử động, lướt trên nền đất với tốc độ nhanh, hướng thẳng con dốc mà đến. Vút! Dưới chân là chiếc ván trượt, Vương Tiêu Tỏa như có đôi cánh, nhẹ nhàng thành công với một cú xoay người trên cao. Cạch! Ván trượt an toàn hạ đất, lại tiếp tục mang bé con tiến lên con dốc lần nữa. Như một trò chơi dễ dàng giữa những đứa trẻ, Vương Tiêu Tỏa làm cho toàn bộ những con người nơi ấy một trận kinh hoàng không ngờ đến.

"Ô!!!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng vỗ tay như bùng nổ vang lên ngay khi bé con điều khiển ván trượt trở lại vị trí xuất phát, sau ba cú lên dốc khi nãy. Người người ai ai cũng bật dậy tán dương, vỗ tay không ngừng, không keo kiệt thốt lên tiếng khen ngợi không ngớt!

Trong thầm lặng, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt tự hào không giấu hướng về đứa nhỏ như thiên sứ phía trước. Tiêu Chiến môi giương lên nụ cười như hoa, lên tiếng.

"Chào mừng chiếc ván trượt đầu tiên đến từ Tiêu thị chúng tôi, mang tên - Tỏa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro