Phiên ngoại 1: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả:

Đây vẫn là chưa kết thúc, chỉ là phiên ngoại giữa đường trong chuyến hành trình của tác phẩm này.

Đây là câu trả lời cho cách hành xử hốt hoảng của Vương Nhất Bác, khi hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ở chương 73 - Thời gian không còn nhiều.

Ngược dòng trở về khoảng thời gian kiếp trước, giấc mộng như lưỡi hái xẹt ngang cơ thể chàng thiếu niên họ Vương

✷✷✷

Vương Nhất Bác biết bản thân đang nằm mơ.

Phải, nhưng hắn không tài nào thoát khỏi nó. Hắn bị giam cầm trong chính giấc mộng của mình.

Hắn thấy mình đang đứng giữa căn biệt thự Bác Quân, nhưng nó khác lạ.

Không, mà là nó quen thuộc hơn bao giờ.

Bác Quân biệt thự ở kiếp trước...

Cái thời mà trừ sự âm u lấn át tất cả ra, thì không còn lại bất kì thái cực nào khác cả. Một là chết chóc, hai là ảm đạm, cũng chỉ có hai chiếc áo dành cho nơi này vào thời kỳ đó.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh, nó vẫn như trong kí ức của hắn. Sẽ có chiếc bàn phủ tấm khăn xanh đậm bụi bặm, sàn nhà có điểm mục nát, bức tường kiên cố nhưng thoạt nhìn sẽ sợ nó ngã xuống. Người hầu đi đi lại lại, thầm mong bản thân mau xong việc và sau đó tàn hình cho rồi. Bác Quân nhuốm màu tồi tàn hơn hiện tại kiếp này của hắn.

Nhưng, đây là lúc nào?

Vương Nhất Bác tự hỏi chính hắn, và rồi...Trời đất bắt đầu chao đảo, choáng váng, như có kẻ lôi hắn lên chiếc cầu thang lạnh tanh kia. Vương Nhất Bác bị lực vô hình kéo mạnh đến một căn phòng. Bốn phía hành lang tĩnh lặng, dễ dàng nghe được tiếng nói truyền từ căn phòng ấy.

Là phòng của Vương Nhất Bác.

Hắn đứng trước cánh cửa đã mở toang ra, tâm tình bán tín bán nghi, ánh mắt hắn lướt vào trong, và cứng đờ như bị điểm huyệt.

Tiêu Chiến ở trong đấy, vẫn như trong trí nhớ của Vương Nhất Bác. Và kìa, đối diện anh là một 'Vương Nhất Bác' nữa! Hắn kinh hoảng đến không lường được, ánh mắt trân trân vào kẻ mang gương mặt y hệt hắn.

Họ Vương ngồi trên chiếc xe lăn gắn liền với hắn suốt tám năm, đôi chân gầy tong teo lỏng lẻo giữa không trời, gã cơ thể xanh xao đến đáng thương, cằm thậm chí đã có râu, nhưng đôi mắt của gã ta làm bất kì ai kể cả Vương Nhất Bác hắn cũng phải nao núng khi nhìn đến.

Tràn ngập sự điên loạn, chán ghét, mỏi mệt, nhưng tuyệt nhiên không trống rỗng, tấm màn hận thù đã bao phủ toàn bộ giác mạc. Gã như một con thú hoang, và tất cả người gánh chịu chính là người đàn ông trước mặt họ Vương gã.

"Ngài mai, chúng ta sẽ đến Na Uy, em nên soạn hành lí." Tiêu Chiến cất giọng, thanh âm khác xa Tiêu Chiến hiện tại. Như kẻ đứng trước ngọn lửa tử, ra tiếng kêu to. Như con cá vật vã nơi cát trắng, phát tiếng lủng củng. Như đám mây trên sa mạt, gắng sức tạo mưa.

Bất lực. Không làm gì được nữa.

Nghe đâu đó trong ấy, vẫn được một tia nhu hoà. Thứ còn giữ lại được duy nhất cho tên họ Vương.

Vương Nhất Bác vừa nghe một câu, hắn liền vùng vẫy khỏi sự bất động chết tiệt, ra sức vươn tay bịt kín lỗ tai.

Đừng...

"Ha." Họ Vương bật cười, dù khoé miệng gã giương lên, nhưng thấy rõ đuôi mắt không cong, sắc thái không vui. Gã giây sau im bặt, hướng đầu về phía Tiêu Chiến, chất giọng khàn đó như sắp đứt dây thanh quản, khô khốc như bề mặt sao Hoả.

"Tiêu Chiến, một câu tôi muốn nói, suốt thời gian qua, suốt tám ròng, tôi một chút cũng không cảm nhận được gì, một chút cũng không ấn tượng cái gì."

Vương Nhất Bác liều mạng cử động, nhưng cơ thể bị buộc phải đóng băng, đôi mắt hắn đầy sự hoảng loạn, cõi lòng dâng lên cảm giác nóng như lửa đốt, tiếng nói thoát khỏi cỗ họng liền tan vào hư không.

Đừng, mau câm miệng đi...!

Mọi thứ đang chuyển động theo nhiệm vụ, như vì lời ấy của gã mà ngưng đọng, kể cả khí quyển cũng trở nên đông đặc.

Tiêu Chiến cứng người, đôi mắt lúc này không hề kiêng kỵ mà lộ rõ sự hoảng sợ, tan thương đến chảy máu. Đôi mắt đen huyền, giờ phút đấy lại như bị người đập vỡ, tan vào khoảng lặng. Môi tái nhợt bao ngày lẩm bẩm, không nói nên lời, càng không đủ sức phát ra tiếng. Và ai cũng thấy rõ, anh đang run rẩy, run vì ức.

Khoảng khắc ấy Vương Nhất Bác nhìn đến, nhìn đến Bảo Bảo hắn dùng tất cả để bảo hộ rơi vào tình trạng đấy, tâm như bị dao rạch, lòng quặn thắt, hắn như tưởng thứ chảy trong mình không phải huyết, mà là mảnh sắt vụn đang cứa vào nội tạng từ bên trong, thậm chí hốc mắt cũng bắt đầu đỏ, vì thân ảnh đang cố chống chọi khỏi gục ngã kia.

Tại sao?

Vì cớ gì lại là lúc này?

Biết bao thời điểm lại không chọn đến...

Vì cái gì lại chọn khoảnh khắc này?!

Cái lúc Vương Nhất Bác hận bản thân nhất.

"Em nói cái gì?" Thời gian khi đó với Vương Nhất Bác như vô tận, đau đớn từ tứ phương, bị đè ép đến bẹp dí. Cuối cùng, Tiêu Chiến lên tiếng đáp.

Anh đôi mắt phượng đỏ hoe, nhưng tuyệt không long lanh ánh nước, lại khiến kẻ khác cảm nhận rõ cái gọi là không còn nước mắt, tiếng phát ra từ cổ họng anh bị nghẹn lại, làm Vương Nhất Bác hận không thể thoát khỏi gọng kìm, một bước lao đến ôm anh.

Nhưng hắn di chuyển không được.

"Tám năm trời, trong kí ức tôi là một mảng vô hình." Họ Vương lúc này không nhìn anh, như không thèm, cũng như né tránh.

Vương Nhất Bác thấy rõ Tiêu Chiến như thế nào. Như lời phán xét tử hình, như cái buông tay rơi xuống, như mảng thuỷ tinh vỡ nát, hay như, trái tim bị hẫng một nhịp.

Tiêu Chiến nghe xong một câu, liền quay gót rời đi. Bước chân vẫn vững vàng, sống lưng vẫn thẳng tắp, chỉ là mọi thứ không còn bình thường như cũ nữa.

Vương Nhất Bác rơi vào hố đen, đôi mắt dõi theo thân ảnh ấy biến mất ở cuối hành lành.

Bảo Bảo, Bảo Bảo...

Đối với Tiêu Chiến, cái gọi là tuyệt vọng, vốn dĩ không phải là chối từ tất cả tình cảm anh dành cho hắn, không phải sự mắng nhiếc chửi rủa anh nghe từ hắn, không phải cú đẩy mạnh ấy. Mà là một câu nói, tất cả là một mảng vô hình của họ Vương lúc đấy.

Có nghĩa là, trong suốt mười năm qua, mọi việc anh làm cho gã, gã không nhìn. Mọi lời anh nói với gã, gã không nghe. Mọi thứ không có gì ghi lại dấu ấn trong gã, vui vẻ không có, hận thù cũng không. Sau này nếu có ai hỏi gã chuyện gì đã xảy ra, đáp lại là cái lắc đầu không nhớ. Thà rằng mười năm qua gã đối với Tiêu Chiến là căm hận, ít nhất gã còn nhớ anh là ai, ít nhất còn đọng lại trong kí ức một hình ảnh người đàn ông là anh.

Gã vốn không để tâm, gã vốn không ghi nhớ, gã thà kí ức là một tờ giấy trắng, cũng không khắc họa Tiêu Chiến vào trí óc. Sau này lướt qua, một người tâm nặng hơn đá, một người cõi rỗng như không.

Gom củi ba năm thiêu một giờ, nhưng củi còn không giữ, lấy gì nổi lửa đây?

Vương Nhất Bác bị nhấn chìm trong băng tuyết, đến khi Tiêu Chiến lại xuất hiện nơi phòng của họ Vương, hắn mới được thả ra. Vương Nhất Bác lúc này như kẻ bị bắt buộc đứng ngoài lề và không thể xen vào, không thể làm gì cả, bất lực nhìn người hắn yêu thương từng bước từng bước bị ép đến rơi lệ.

Không muốn nhìn.

Tiêu Chiến đến với một luật sư.

Họ Vương nhìn đến, nâng chân mày, cười khoái chí như một kẻ khốn.

"Không tin được Tứ gia đây lại làm việc chậm chạp thế, cũng một tuần rồi."

Tiêu Chiến hơi mím chặt môi, tầm mắt hạ xuống không nhìn gã.

Là anh chưa từng nghĩ đến việc này đó thằng ngu!!!

Vương Nhất Bác tay siết chặt đến tưởng chừng như chảy máu, nghiến răng hận thù, tiếng thét vẫn như cũ hoà vào không khí.

Luật sư nhanh chóng lấy ra giấy tờ đưa cho cả hai. Tờ giấy phẳng phiu đề dòng chữ 'Đơn ly hôn.' to lớn. Họ Vương cầm bút, ký vào. Tiêu Chiến nhìn tờ giấy, Vương Nhất Bác luôn quan sát hắn, thấy đôi mắt ấy dao động, nhưng cuối cùng tay vẫn là ký xuống.

Từng nét bút như đòn đao bổ về phía Vương Nhất Bác bị khống chế bên cạnh.

Sau cùng, luật sư ra về, để lại hai con người đấy. Tiêu Chiến thấy họ Vương vẫn chưa đi.

"Tôi đi được rồi chứ?" À, ra là gã đợi lúc nói câu này, chứng minh gã được thả. "Ly hôn rồi, không còn liên quan đến nhau."

Vương Nhất Bác nhìn đến Tiêu Chiến, anh gầy hẳn sau cái hồi trước, có che cỡ nào cũng giấu không được đôi mắt đã sưng lên kia. Người đàn ông ấy nhìn kẻ trước mặt, thân ảnh dưới ánh trăng sáng ấy chợt cô liêu biết bao.

Hắn biết, sau lúc bóng lưng anh hoà vào bóng đêm nơi căn phòng của mình, anh đã chống đỡ không nổi mà ngồi bệch xuống sàn, thu mình vào một góc, để cái lạnh từ tứ phương và nỗi cô đơn như ăn vào xương tuỷ bao bọc lấy, và rồi bật ra tiếng khóc...

Vu Bân trợ lí của anh, bị người Tiêu gia tra tấn đến chết. Ông nội thương yêu anh nhất, cùng vị thần y Tôn Thái Hoàng gieo mình vào tử thần. Tạ Doanh bị người ta hại tống sang nước ngoài không rõ tung tích. Quách Thừa bị tai nạn giao thông, quãng đời còn lại gắn liền với máy móc, không biết ngày tỉnh lại. Và rồi, cả người chồng họ Vương anh dùng tất cả giữ bên mình, hôm sau liền phải buông tay.

Tiếng nức nở giữa màn đêm, kéo về cảm giác cô tịch lạnh lùng, trút bỏ hết rào cản, oà khóc trong vòng tay của bản thân, anh phải chịu, vì anh không lấy cơ thể run rẩy đó, thì còn ai khác? Còn ai nữa đâu...Hôm nay thôi, liền để anh buông bỏ một lần.

Tiêu Chiến cất tiếng nói, giọng nói mà hắn tin chắc anh đã rất kiềm chế để không phát ra tiếng nức nở, như nắm lấy sợi dây mỏng manh mà chỉ có anh coi trọng, như níu lấy góc áo sờn của gã đàn ông đối diện.

"Em có thể đi, anh trả tự do cho em." Tiêu Chiến ngước mắt, đưa gương mặt tái nhợt bị cái lạnh lẽo bao vây, nhìn thẳng vào họ Vương, "Em trả cho anh bốn chữ 'Chân thật tình cảm' được không?"

Họ Vương không đáp, vác ba lô nhỏ, điều khiển xe lăn rời khỏi cổng, thẳng thừng rũ bỏ tất cả, không màng đến ai. Gã chỉ biết hướng phía trước, đi về phía tự do của gã.

Ngày Mặt Trời cất bước ra đi, mưa rào liền chạy về bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro