Phiên ngoại 4: Động phòng(H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã từng rất nhiều lần cố mường tượng ra khung cảnh đêm động phòng đầy ý tình giữa hắn và anh, có thể là hắn sẽ hồi hộp đến loạn xạ tay chân, có thể là hắn sẽ thấy được một Tiêu Chiến sẵn sàng thuận theo mọi mong muốn của hắn, hoặc cũng có thể là thao anh đến khóc lóc xin tha.

Nhưng ngày xưa đi học đều dốt môn Văn cũng có lý do của nó, Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không tưởng tượng nỗi khoảnh khắc ấy lại thành ra cớ sự này.

Qua cái màn hình nhỏ xíu, nhìn được khung cảnh bên ngoài, và hắn thấy rõ nhất là một băng đảng máu mặt do Nhất Hạo cầm đầu đang chặn nhóm người từ Tiêu gia lại.

"Mặc dù lớn mạnh như Tiêu gia, nhưng thằng em của ông đây không thể dễ dàng bị gả đi như vậy được!"

Nhất Hạo hùng hổ tuyên bố, cái dáng vẻ lẫm liệt kia và lời anh ta nói càng khiến Vương Nhất Bác muốn lao ra đánh người.

Cmn nỗi đau của ông đây anh cứ nhắc lại làm gì?!

Việc trọng đại như gả đi cưới về ấy đã bị các bậc phụ huynh hai bên mang trò oẳn tù tì ra quyết định, hắn còn có thể làm cái gì nữa đây?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cha à, sao cả trò ấy cha cũng để thua lão nhân gia nhà họ vậy?

Vương Nhất Bác hắn sau vụ này thù oán nhiều vô kể. Nhất là cái người nghĩ ra cái kế sách bắt hắn trói lại bịt miệng giấu đi, là ai đứng đầu, là ai?!

Vương Tiêu Tỏa đứng trên lan can nhìn xuống đám đông bên dưới, khẽ hắt xì. "..."

Quách Thừa dẫn đầu đoàn "rước dâu", nghe tuyên bố hùng hổ của Nhất Hạo, lập tức giật giật khóe môi, gương mặt trưng ra biểu tình không diễn tả được, vừa muốn mở miệng mắng vừa muốn ôm bụng cười.

Vẫn là Vu Bân được việc.

"Haha. Nhất Hạo à cậu có phải làm quá rồi không? Dù gì Nhất Bác thiếu gia và Tứ gia nhà chúng tôi đã gạo nấu thành cơm, à không thành cháo luôn rồi ấy chứ. Cậu nể mặt chút đỉnh, bảo người của cậu lui ra đi, ha?"

Nhất Hạo: "Tuyệt đối không!"

Quách Thừa cũng nổi xông. "Được, chúng ta đánh một trận là xong chứ gì? Anh em, lên!"

Vương Nhất Bác ở trong phòng tối, trố mắt nhìn đêm trước động phòng của mình lại bị hai cái đầu heo họ Quách và họ Nhất phá cho hỏng bét, suýt tức đến nhai luôn cái băng keo trên miệng.

"!!!"

Nhất Hạnh và Nhất Minh ở phía sau nhìn đội trưởng điên điên khùng khùng, bất đắc dĩ phải lao ra can, cũng bị người ta đấm cho mấy phát. Tạ Doanh lùi ra sau cả trăm mét, tay khẽ nâng mắt kính, khịt mũi thầm tự nhủ nhìn cũng vui đấy, nhưng mà bảo hiểm cho gương mặt này đắt quá à.

Sau này, có lẽ đây sẽ là trò cười cho cả giới hào môn. Đêm trước động phòng của đôi phu phu lại thành cái chiến trường cho anh em hai nhà lao vào "choảng" nhau.

Quách Thừa tuy vùi đầu vào giấy tờ nhiều hơn thời gian đánh nhau, bị Nhất Hạo bụp cho mấy cú, nhưng hắn ta vốn sẵn không được bình thường về thần kinh, cũng hăng say cắn ngược đối phương mấy cái. Hắn ta đắc ý nhìn Nhất Hạo với cái tay có dấu răng nhảy tưng tưng, ánh mắt liền liếc sang phía trong góc.

Vương gia tuy là có nhà khoa học điên Vương Thiên Hoàng, tuy là có tên điên Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ một người đã ngủ say, một người còn bị nhốt, Thiên Các đoàn do một Nhất Hạo não bộ không được bình thường cho lắm lãnh đạo thì cũng thành nồi cháo heo cả.

Làm sao nhìn ra được kế điệu hổ ly sơn mà Tiêu gia bọn họ dùng chứ.

Tiêu Chiến mặc kệ ba tên bạn thân của mình náo loạn nhà họ Vương thành bãi chiến trường, anh men theo hành lang tỉ mỉ tìm kiếm Vương Nhất Bác. Anh cũng không ngờ được, Vương gia bọn họ lại chơi lớn như vậy, cả chú rể cũng mang trói lại cất vào một xó, ai lại có thể nghĩ ra cái kế hoạch nổi loạn như vậy chứ?

Vương Tiêu Tỏa đang gió chiều nào đổ chiều ấy, hắt xì một cái: "..."







"Chiến Chiến."

Achraf đứng ở góc ngoặc của hành lang, vẫy tay gọi anh. Ông mỉm cười hiền lành, không chút chần chừ đã tự phản lại kế sách của nhà mình, đưa tay chỉ một căn phòng cho anh.

"..."

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết gật đầu cảm ơn rồi chạy đi.





Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy hối hận vì năm xưa đã bỏ ngang khóa học hướng đạo sinh, để bây giờ cả một sợi dây thừng cũng không biết gỡ. Hắn lăn tới lăn lui trên sàn, vừa cố tháo băng keo, vừa lo thoát dây thừng. Đột ngột nghe thấy tiếng bước chân.

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đơ vài giây, nhìn ra cửa, lập tức la làng ủy khuất lao vào lòng Tiêu Chiến.

"Huhu Bảo Bảo, em chính là con rơi con rớt của cái nhà này mà!"

Tiêu Chiến giải thoát cho hắn, bất đắc dĩ phải dỗ dành người đàn ông đã có ba đứa con còn đang khóc bù lu bù loa.

Nếu những người khác ở đây sẽ trợn mắt mắng Vương Nhất Bác một câu tên hồ ly tinh không biết xấu hổ.






"Nghe này, nếu các người không giao Vương Nhất Bác ra đây, chúng tôi cũng sợ đâu, dù gì thẻ ngân hàng thẻ tín dụng gì gì đó của hắn cũng nằm gọn trong tay Tứ ca nhà chúng tôi rồi!"

Tạ Doanh thấy sự tình đi hơi xa, đứng ở phía sau hét to qua. Nhất Minh lập tức phải ngừng tay để mắng Vương Nhất Bác một câu không có tiền đồ, trận chiến thành công dừng lại.

Nhưng điều họ không ngờ tới tiếp theo, Vương Nhất Bác - vốn đã bị trói nhốt vào căn phòng mà cả Nhất Hạo cũng chả nhớ rõ ở đâu - đang nắm tay Tiêu Chiến từ cầu thang chạy xuống cái vèo, tung cửa rồi mất hút trong tiếng mô tô.

Toàn thể quan viên hai họ: "..."

"Ê đcm hình như sai kịch bản rồi!!"

"Ủa cái shit gì vừa diễn ra vậy?!!"

Nhất Minh la toáng lên đồng thời với Tạ Doanh. Cả hai la xong thì não liền nhảy số, hai cặp mắt hướng về hai gã họ Quách, Nhất ở giữa sảnh.

Quách Thừa không kịp thu lại nụ cười khoái chí, quay qua lại thấy Nhất Hạo cũng y chang, cả hai lập tức cứng người.

"..."

Quả thật, không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội là người nhà của bên kia.

Quách Thừa và Nhất Hạo giây trước còn hăng say diễn một màn kịch nhằm câu thì giờ cho đôi tình lữ, giây sau lập tức bị anh em hai nhà lao vào hội đồng không thương tiếc. Vương Tiêu Tỏa đứng trên lầu nhìn xuống, cũng phát giác được nguy hiểm, bèn chạy mất hút vào phòng.




Vương Nhất Bác vặn ga, tiếng bô xe nổ ầm ầm, lao vun vút trên con đường lớn giờ đã thưa thớt dần. Tiêu Chiến ở phía sau nhìn hắn rẽ vào một con ngõ quen thuộc, liền ngẩn tò te.

"Đây là sao?"

Anh khó khăn lấy lại giọng nói của mình, không nhìn hắn, chỉ đăm đăm vào ngôi nhà trước mắt.

Từng luồng kí ức thổi nhẹ nhàng qua trước mặt anh: Cái mái ngói đỏ tươi sẽ nhuốm màu của hoàng hôn, vách tường bốn phía xanh xanh mà yên bình, cánh cửa gỗ với tiếng cót két đã được hắn sửa lại trước đó, khu vườn nho nhỏ ở một góc vì gió thổi mà khẽ đung đưa, hè trước vẫn sạch tinh tươm sau một trận mưa tầm tã,... Hết thảy, dường như đều vẫn như ngày hôm qua, hoặc đã rất kiên cường rồi cũng chờ được ngày chủ nhân của chúng trở về một lần nữa.

Căn nhà mà anh và hắn tự tích góp để mua lấy. Căn nhà rộng rãi chứa đựng hồi ức mềm mại như kẹo bông, cũng bao dung lưu lại những tang thương đã chồng chất. Căn nhà cũ của năm năm về trước, với hắn, với anh, và với một nàng mèo bấy giờ chỉ còn lại ít xương xẩu.

"Đi nào, tiểu ca ca."

Vương Nhất Bác dắt tay anh, cả hai cùng bước qua cánh cổng vẫn còn tróc sơn, cùng đi trên con đường lót sỏi đá vẫn bị khuyết vài chỗ, hệt như ngày ấy - ngày đầu tiên hắn và anh dọn đến - đầy vị ngọt của mật ong.

Ngôi nhà vốn sẽ không như vậy, hai người bọn họ đột ngột rời đi, cả bán hay cho thuê cũng không làm, nơi này cứ thế mà thành nhà hoang, rồi được phía trên phường xuống giải quyết. Trải qua một ít quá trình phức tạp, cuối cùng nó vẫn có thể trở về tay hai người.

Vương Nhất Bác khẽ khàng đóng cửa, ánh mắt nhu hòa nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Chiến ở phía trước. Đôi mắt anh đầy hoài niệm, sẽ long lanh ánh mắt, sẽ rung động, sẽ trở nên xa xăm. Anh nghĩ về nhiều thứ, là ngày mưa cả hai cùng chạy ra hè, hay mỗi cuối tuần cuộn tròn trên sofa, cũng có lẽ là những khi dọn dẹp vào cuối ngày,... Có thể là bất cứ thứ gì mà anh nhớ được, nhưng đều có hình bóng của hắn ở đấy, phải, trong nhà, cạnh anh.

"Nó vẫn như cũ, anh nhỉ?" Hắn hỏi.

"Không, khác chứ." Tiêu Chiến quay lưng, nhìn hắn cách êm đềm, anh cười. "Lần này, nó sẽ không phải chứng kiến thêm một cuộc chia ly nào nữa."

Màn đêm sớm đã buông. Căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa con phố vô danh, bên trong chỉ vỏn vẹn một ánh đèn vàng yếu ớt, hắt lên tường hai cái bóng đang quấn lấy nhau.

"A..."

Tiêu Chiến nhăn mày, bị xúc cảm bên dưới quấy phá khiến anh không tự chủ mà rên lên. Đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của anh, nghe thấy tiếng rên ấy, lại càng lớn gan mà lấn đến.

Vương Nhất Bác ở giữa chân anh, miệng bao lấy tiểu huynh đệ của anh, hầu hạ đến thoải mái. Đầu lưỡi có chút vụng về đảo qua, mút, tăng tốc, mang Tiêu Chiến sướng đến cong lưng, bên dưới thuận theo càng vào miệng hắn sâu hơn. Khoái cảm này không phải lần đầu, hắn từng làm như vậy, nhưng có lẽ hôm nay là đêm động phòng của hai người, cảm giác này trở nên lạ lẫm, khiến người ta khao khát muốn thử lại lần nữa.






"Bảo Bảo."

Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, lưng tựa vào tường, Vương Nhất Bác kéo anh xuống, nhìn vào mắt nhau.

Cả người anh run rẩy, làn da hồng hào hòa lẫn ánh đèn mờ, một ánh mắt, dịch trắng lập tức lấp đầy miệng hắn.

Vương Nhất Bác thỏa mãn, hắn rất đáng sợ, hắn nắm hết mọi điểm yếu của anh, và hắn biết, toàn thể mọi thứ từ anh khi ở trên giường, giọng nói, gương mặt, vòng eo, đôi chân, lỗ nhỏ... Đều đã thành công nắm chặt hồn phách của hắn. Còn anh, ánh mắt của hắn trong lúc làm tình chính là thứ khiến anh cả đời luân hãm.

Vương Nhất Bác nhìn nam nhân ngồi trên giường, cơ thể xinh đẹp của anh cứ như một thứ kịch độc, hắn chỉ cần chạm vào một lần, nhìn đến một khắc, liền toi đời. Anh tựa lưng vào tường, hai chân thon dài từng khiến hắn muốn phủ phục xuống bao lần co lại, hai tay hắn giữ lấy phần đùi trong của anh.

Với tư thế này, lỗ nhỏ cùng vật nhỏ của anh đều bại lộ trước mắt hắn.

Đều đã hồng hào, đều đã ướt đẫm, đều có dấu vết của hắn. Lỗ nhỏ vẫn chưa được chạm đến, chỉ vì hắn cứ ngậm lấy thứ khác, nó đã ướt đẫm, khó chịu.

Tiêu Chiến, tất cả mọi thứ anh có, đều đã phơi bày, chịu ánh mắt như lang như sói của hắn lướt trên từng tấc da. Anh ôm cổ hắn, kéo đối phương vào một bể tình khác.

Đôi mắt anh khép lại, cảm nhận đầu lưỡi của Vương Nhất Bác khuấy động trong miệng mình, chiếm đất xưng vương một cách kiêu ngạo. Hắn vẫn nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn mờ sáng tỏ, nếu nó là một tấm gương, thì chỉ phản chiếu mỗi một hình dáng của Tiêu Chiến.

Người đàn ông của hắn, đẹp như một bức tranh được vẽ nên từ mật ngọt và dao găm, thêm một chút chất cấm, biến anh thành một cá thể người người ao ước, nhưng đáng tiếc, sau hôm nay, người đàn ông tuyệt vời sống cùng những vì sao này sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Kẻ chiến thắng trong cuộc đấu tranh này mang tên Vương Nhất Bác, nhưng hắn không cần vương miện hay long bào, cơ thể của Tiêu Chiến đã cuốn hết hồn phách của hắn, kẻ hèn mọn này nguyện quỳ xuống vì anh.

Hắn đưa mắt nhìn người bị người anh em của hắn làm cho khóc, đôi mắt phượng ấy đỏ hoe rồi, nhưng khóe môi kia lại giương lên cao, làm chói lòa nốt ruồi nhỏ. Niềm hạnh phúc của anh, truyền từ gương mặt ấy đến tận lỗ nhỏ phía bên dưới, vách thịt nóng ấm co lại, bao khít hắn, con mãnh thú còn đang mê mẩn lập tức trở nên điên cuồng.

Tiêu Chiến lên xuống theo từng chuyển động của thứ đáng sợ bên trong mình, anh cương cứng, cả thứ kia lẫn hai hồng đậu bên trên. Hắn cúi người, cắn, liếm, hôn, mọi phương thức, điểm mẫn cảm bị tấn công, phòng tuyến sụp đổ. Anh ưỡn ngực về phía hắn, hai tay ôm chặt lấy người sẽ là chồng anh sau đêm nay.

Vương Nhất Bác cứ chốc lại cắn, chốc lại liếm, hồng đậu đáng thương bị miệng hắn bức ép đến đỏ chót, run rẩy, long lanh bởi nước bọt. Hắn chuyển lên phía trên, yết hầu còn đang vì tiếng rên rỉ của anh mà lên xuống, đã bị hắn nhắm đến.

Khi Vương Nhất Bác rời đi, cả cơ thể của anh đều như nở hoa, nụ hoa đỏ thắm, nụ hoa từ tình yêu, tôn lên diện mạo của chủ nhân nó. Hắn đè anh xuống giường, một anh tuốt lộng tính khí còn đang rỉ nước, một tay giữ cằm, cắn lên phần gáy lành lặn. Tiêu Chiến ít khi được chạm đến gáy, rụt người, rên lên.

"A...Nhất Bác..."

"Không đúng nha." Hắn nở nụ cười không lương thiện, kề sát tai anh, từ đây hắn có thể thấy rõ từng biểu cảm của người dưới thân. "Phải là, chồng ơi."

Tiêu Chiến nhỏ giọng, ánh mắt hướng sang hắn, thỏ thẻ một tiếng: "Chồng ơi."

Vương Nhất Bác lập tức sướng đến điên.

Đường đường chính chính, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nghe tiếng gọi này từ anh.

"Chồng anh ở đây, chồng làm cho anh sướng, có chịu không?"

Vành tai đỏ ửng, vẫn gật đầu. Mông nâng lên cao một chút, nghênh đón con mãnh thú xâm nhập, với cường độ đáng sợ.

Vương Nhất Bác hôn anh, hôn cho anh khóc, hôn cho anh rên, hôn đến mức cho anh bắn. Vương Nhất Bác chơi anh, chơi đến mông căng mọng ửng đỏ, chơi đến anh xin tha, chơi đến mức giường cũng bẩn hết.

Hắn nhìn đống hỗn độn bên dưới, chủ yếu là do cục cưng của hắn không chịu nổi mà bắn ra. Não bật ra sáng kiến, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến còn đang động tình, đỡ lấy mông anh, bên dưới cũng không rút ra.

Tiêu Chiến đang mềm nhũn, vội ôm lấy hắn như cọng rơm cứu mạng, hai chân nhỏ vòng quanh hông Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn đến đáng yêu.

Anh mở to mắt, nhìn hắn bế mình xuống cầu thang, dâm thủy từ khe mông của anh chảy xuống sàn, hắn không quản, mang anh đến nhà bếp, đặt lên bàn. Tiêu Chiến đã trở thành bữa ăn khuya của Vương Nhất Bác

Hắn cầm một cái hũ, tối quá anh không thấy rõ, đến khi thứ ấy chạm vào hai nhũ tiêm anh mới biết.

"A...a..."

Vương Nhất Bác thích thú thưởng thức món chocolate mà bản thân mới vừa nảy ra tức thì, dĩ nhiên, nó chỉ là vật phụ, cái chính là hai hồng đậu nhỏ và gương mặt Tiêu Chiến đỏ ửng đến không tả nổi.

Tiêu Chiến cảm thấy hắn được chiều đến sinh hư rồi, cả loại chuyện này cũng nghĩ ra được!

Nhưng anh không phản kháng nổi, bên dưới con mãnh thú kia còn ra vào trong anh, hai tay bị giữ chặt lấy, thứ còn có thể hoạt động lúc này chỉ có mỗi cái miệng đang phát ra từng tiếng rên mời gọi Vương Nhất Bác.

Hắn dùng hết cả hũ chocolate, để thưởng thức tinh hoa của trời đất hội tụ tại một Tiêu Chiến. Đến khi bên dưới của anh đã sưng đỏ, tính khí không còn gì để bắn nữa, cả cơ thể anh thảm thương với dấu ấn của hắn, và căn nhà có phần, ừm, "bề bộn", Vương Nhất Bác ôm anh vào phòng tắm, tỉ mỉ rửa sạch, tỉ mỉ thoa thuốc, cẩn thận trân quý ôm người vào lòng.

Vì anh, hắn nguyện dành nửa đời sau xông pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro