Phiên ngoại 5: Chuyện nhỏ thường ngày của nhà Vương Tiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cặp sinh đôi tuy điểm giống nhau nhiều vô kể, nhưng phải nói đến chính là cái nết xấu cực kì.

Giỏi nhất là cứ nối đuôi nhau mà khóc. Bốn người khóc.

Vương Tiêu Nguyệt tã bị ướt khó chịu, khóc. Vương Tiêu Viễn nhìn qua chị mình, khóc ké. Mà cái ngứa đòn chính là chúng nó mà khóc thì trừ Papi và Nhị ông ra, ai cũng đừng hòng đụng vào chứ đừng nói là dỗ cho nín. Không có hai người ấy, cả Đại ông và Vương Nhất Bác cũng bị chúng nó phiền đến muốn khóc.






2. Vương Tiêu Viễn là đứa hơn thua.

Vì cả hai đứa bé còn quá nhỏ, tuy đã chuẩn bị phòng riêng nhưng hai người vẫn không nỡ, thế là đến tối cả năm nhân vật đều kéo nhau vào phòng của Tiêu Chiến. Chiếc giường thì hai người cha và cậu hai Vương Tiêu Tỏa nằm, cái nôi lớn đặt bên cạnh cho cô ba Vương Tiêu Nguyệt và cậu út Vương Tiêu Viễn. Có đêm, Nguyệt Nguyệt bị giật mình, Tiêu Chiến bế con bé lên trấn an, Tiểu Viễn kia cũng mở mắt, thấy Papi lại chỉ bế mỗi chị ba thì ủy khuất khóc nháo, kết quả là sáng hôm sau Tiêu Chiến có hai quầng thâm mờ dưới mắt, Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, lại không thể dạy cho thằng nhóc mới mấy tháng ấy một trận.






3. Vương Tiêu Nguyệt là đứa ưu bạo lực.

"Trời đất, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, con gái cậu sắp đá con trai cậu khỏi nôi rồi này!!!"

Quách Thừa mang tâm trạng vui vẻ bước vào phòng, vừa thấy cảnh Nguyệt Nguyệt tay nắm cái nón của Tiểu Viễn, chân cứ đạp đạp em trai, thằng nhỏ bị ép đến sát khung gỗ, thì tá hỏa la làng.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, con gái cậu sắp đè con trai cậu thành bánh nhân thịt rồi!!!"

Quách Thừa mang tâm trạng vui vẻ bước vào nhà, giữa phòng khách thấy Vương Tiêu Nguyệt mới vừa biết bò đang đè hẳn lên người Vương Tiêu Viễn đang úp sấp ở dưới, hắn ta tá hỏa la làng lên.

Sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thống nhất, vẫn là nên cho cặp sinh đôi nằm riêng một nôi, và cần phải ở cạnh đề phòng chị ba lại ra tay với cậu út...





4. Vương Tiêu Tỏa là một người anh tốt.

Ngày còn ở bệnh viện, Vương Nhất Bác luôn phải chia bản thân thành bốn phần, một phần ở Tiêu thị, một phần ở Tiêu gia, hai phần cạnh Tiêu Chiến, và thời gian chơi đùa cùng hai đứa con càng ít hơn.

Lúc ấy - những lúc hai người cha bận bịu, Vương Tiêu Tỏa chính là người chăm sóc cho hai đứa em. Đứa nhỏ mới bốn năm tuổi, bắt cái ghế cạnh nôi, cầm bình sữa đưa cho hai đứa em sinh đôi của mình, tỉ mỉ lau lau miệng sau khi hai đứa uống xong. Mỗi khi Nguyệt Nguyệt và Tiểu Viễn khóc mà không có hai cha ở cạnh, chính Tỏa nhi là người đong đưa nôi, vừa đưa vừa nhại lại mấy câu mà khi xưa bé nghe Nhị ông hát.

Không khó để thấy được cảnh một bé trai xinh đẹp cứ quanh quẩn bên cạnh chiếc nôi, đôi mắt to tròn dõi theo từng cử động, tiếng cười khanh khách từ cặp sinh đôi vang khắp phòng.

Bàn về chuyện chăm trẻ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hổ thẹn khi mình còn chẳng giỏi bằng đứa con trai lớn.

Chính vì vậy, khi cặp sinh đôi biết nói, câu đầu tiên bập bẹ, lại chính là "Anh hai".





5. Nhưng bàn về chuyện giang hồ, lại không đứa nhóc nào qua được con trai trưởng nhà Vương Tiêu. Đứa bé rất thích trượt ván, cũng thích đá ván trượt vào chân người khác.

Khi vào mẫu giáo, tuy có tiếng tăm như vậy, nhưng cũng chỉ ở trong vòng giao thiệp của người lớn, đám nhóc loi choi kia hoàn toàn chẳng quan tâm cái gì. Vương Tiêu Tỏa ngày đầu tiên vào lớp, đã bị chặn lại.

"Thằng nhóc này sao lại dám cao hơn tụi mình?"

Trẻ con mà, thấy đứa nào khác mình liền chạy đến kiếm chuyện. Vương Tiêu Tỏa thừa hưởng gen của hai nhà Vương Tiêu, không những đẹp trai mà còn cao hơn bạn đồng trang lứa.

"Bạn học này, có thể tránh ra tí không?" Vương Tiêu Tỏa cười cười, làm mấy bé gái ở xa xa nhìn sang.

"Không tránh! Cậu mới chuyển vào đây, nên biết điều."

"Vậy sao? Vậy cậu là đại ca ở đây à?"

"Đúng!" Thằng nhóc kia ưỡn ngực ra dáng. "Quy tắc đầu tiên, mau đưa bịch kẹo trong tay cậu cho tớ."

Vương Tiêu Tỏa nhìn gói kẹo lớn mình đang cầm, thầm nói vẫn chưa kịp cho bạn nữ nào lại phải đưa hết cho tên này sao? Nhớ lại chú Thừa từng nói, phải biết kiếm con dâu cho cả nhà, những gì cản đường cứ gạt sang một bên là được.

Ồ. 

Thế là, Vương Tiêu Tỏa cự tuyệt, không những không chia được kẹo cho bạn nữ nào, lại vì bị tên nhóc kia chọc giận mà lỡ đá cái ván trượt vào chân nó, kết quả, chính là bị gọi phụ huynh.

Vương Nhất Bác nhớ như in, đứa con trai lớn mà hắn đã vểnh mũi cao ngạo với Quách Thừa, ngay ngày đầu tiên đến lớp đã bị giáo viên gọi phụ huynh...

"..."

Hắn hai mươi mấy tuổi rồi, vào sinh ra tử bao nhiêu lần, hiện giờ vì Vương Tiêu Tỏa mà phải ngồi lại nghe bà cô trước mắt giảng đạo hết 2 tiết. Chuyện này mà tới tai đám người Tiêu gia, Quách Thừa và Tạ Doanh chính là hai kẻ dẫn đầu đoàn cười vào mặt hắn.

"Cậu Vương." Giọng người giáo viên đanh lại.

"Tôi đây."

"Cậu xao lãng sao?"

"Không, thưa cô."

"Được, vậy tôi nói tiếp, trò Vương Tiêu Tỏa..."

Hiện tại, Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện mình vì muốn công bằng trong học tập mà chọn trường khó một chút cho Vương Tiêu Tỏa, cần phải bàn bạc lại với Bảo Bảo. Đáng sợ quá, năm đó hắn lưu ban hai ba năm cứ tưởng Lâm Chi Hạ là bà cô kinh khủng nhất rồi, chưa từng gặp qua người giáo viên như này đâu, mà đây chỉ mới là giáo viên mầm non thôi đấy!

Sau đó, khi về nhà, Vương Tiêu Tỏa trước khi hắn kịp nói cái gì đã khóc ré lên lao vào lòng Tiêu Chiến. Vừa sụt sùi mấy tiếng, vừa cái gì mà con xin lỗi vì không mang về được con dâu cho cha.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Quách Thừa muốn xem kịch vui, nhưng giờ thì nó hết vui rồi: "..."






6. Vương Nhất Bác của năm hai mươi lăm, thật sự rất mệt mỏi.

Ở độ tuổi ấy, đã thoát được bóng dáng thiếu niên lông bông, cũng bị tấm lưới của trách nhiệm đè nặng.

Tiêu Chiến là trụ cột của Tiêu thị, còn Vương Nhất Bác, chính là thanh đao của anh. Hai người ấy kẻ trong tối người ngoài sáng, thay nhau trấn áp Trùng Khánh và Lạc Dương, khiến ai nhắc tới một trong hai cũng lắc đầu im lặng không dám nói. Nhưng vẫn quá nhiều áp lực. Hắn bôn ba khắp nơi, giữ địa bàn ở thế giới ngầm, bao nhiêu vấn đề đổ xô vào nhau, hắn rất đau đầu.

Nhưng thứ khiến trái tim này vẫn giữ được thiện lương như thuở ban đầu, chính là mỗi ngày trở về sau một ngày mỏi mệt, nhìn thấy bóng dáng bốn người kia.

Tiêu Chiến, ánh sáng của đời hắn, ngồi trên thảm lông, trước mặt là laptop cùng mấy quyển sổ tay, với gọng kính trên sóng mũi. Cạnh anh, là hình ảnh Vương Tiêu Viễn đang cố bò trườn về phía cái lục lạc trên tay Vương Tiêu Tỏa, Vương Tiêu Tỏa cười ha hả lại lùi xa hơn. Vương Tiêu Nguyệt ngồi trong lòng ba mình, e a mấy tiếng, thi thoảng chỉ vào mấy chữ trên sổ, rồi nhìn anh đầy ngờ nghệch.

Hắn trông thấy góc cạnh gương mặt anh, gò má cao gầy, đôi mắt phượng đã làm hắn đảo điên bao nhiêu năm, hắn cảm giác được, rất rõ ràng, bao nhiêu tảng đá cùng tấm lưới nặng nề hắn buộc phải mang cả một ngày trời, vì khung cảnh mỹ miều ấy mà lặng mất tăm. Bờ vai nhẹ hẳn, tiếng thở dài cũng không còn dài như vậy, ánh mắt đã sáng trong hơn.

Đây chính là hạnh phúc mà hắn tìm được.

Tiêu Chiến có phần khó chịu với số liệu được gửi đến, nhưng, giây sau anh liền thấy cơ thể mình rơi vào một lồng ngực. Hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc,... Những điều quen thuộc đối với Tiêu Chiến, những điều thuộc về mặt trời duy nhất của anh.

À, còn có một câu nói quen thuộc: "Bảo Bảo, em về rồi."

"Daddy!" Vương Tiêu Tỏa bỏ đồ chơi trên tay, chạy đến lao vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Tiêu Nguyệt thấy anh trai như vậy, bèn chồm người ra sau, hai mắt to tròn nhìn hắn.

Vương Tiêu Viễn nghe thấy náo nhiệt, vụng về quay người, cơ thể bé tí bò về phía hắn, đến khi chạm được vào đùi cha mình, liền đưa tay đòi bế.

Người nhà họ Tiêu đi ngang qua phòng khách, khung cảnh bên trong quá đỗi ấm áp, bọn họ không nỡ phá hỏng. Vương Nhất Bác ngồi trên thảm ôm Tiêu Chiến từ phía sau, cả hai cùng nhìn ba đứa con của mình vui đùa ở trước mặt. Hoàng hôn rọi vào mấy tia nắng già cỗi, bình yên như khung cảnh tại vùng Riviera của nước Ý.








7. Cặp sinh đôi khi lớn lên chính là hai đứa tiểu yêu tinh phá phách, rất kinh khủng.

Rõ ràng khi nhỏ vừa trắng trẻo, mềm mềm, ngoan như cục bông, người gặp người thương. Ấy thế mà vừa vào cấp hai, lại nắm tay nhau thay đổi xoạch xoành xoanh.

Vương Nhất Bác, lần thứ n trong năm bị giáo viên thậm chí là hiệu trưởng mời lên văn phòng. Nguyên nhân, cặp sinh đôi nhà hắn lại gây rối.

Hắn đồng ý, cúp điện thoại, gục xuống bàn.

Quách Thừa đi lấy hồ sơ trông thấy, bèn huých vào vai Vu Bân, chỉ chỉ bóng lưng của hắn.

"Cược đi, hôm nay lại là việc gì."

Vu Bân bấm tay tính tính, "Để xem, tuần trước trước trước là đánh nhau, trước trước là làm bạn học khóc, còn mới tuần trước là, cái gì nhỉ, à ngủ gục trong tiết. Vậy tuần này chắc là trốn học rồi xui xẻo bị bắt chứ gì?"

Không một ai trong Tiêu gia hay Vương gia dám phủ nhận độ quậy phá của cặp song sinh, ngay cả Nhất Hạo và Quách Thừa nổi danh đầu óc không bình thường cũng bị hai đứa tiểu yêu ấy làm cho chạy té khói. Chuyện bị mời phụ huynh đã thành cơm bữa, nhưng mà mấy hạng từ năm trở lên thì hai đứa chúng nó vẫn mang về đều đều. Cũng rất khó hiểu.

Vương Nhất Bác không quản hai tên ở ngoài cửa xì xầm cá cược, hắn xoa xoa thái dương, chốc lại cau mày chốc chốc lại thở dài. Bỗng, trước khi Quách Thừa kịp gọi cho cả Tạ Doanh để kéo anh ta vào cuộc vui, thì hắn bật dậy.

Mặc kệ hai người kia hú hồn, Vương Nhất Bác vội cầm điện thoại.

"Con nghe." Đầu dây bên kia, Vương Tiêu Tỏa ở trên xe bắt máy.

"..."

"Sao cơ?!" Vừa nghe xong, cậu chàng lập tức bật dậy. "Vâng, con biết rồi. Giờ con sang trường của hai đứa nó ngay."

Trước khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác e dè nói, "Tỏa nhi, con đừng đánh gãy chân chúng nó là được, có gì đợi ba con về rồi chúng ta cùng xử lý."

Vương Tiêu Tỏa bật cười, "Cha nói quá rồi, vâng ạ."

Thật ra, cặp sinh đôi đúng là hai đứa tiểu yêu khiến ai nấy cũng sợ, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cuộc đời chúng nó, một trong số những nỗi sợ kinh hoàng, chính là Vương Tiêu Tỏa.

Vương Tiêu Tỏa năm nay vào lớp mười hai, cặp song sinh lớp tám, ấy thế mà thành tích so với anh trai lại kém hơn. Vương Tiêu Tỏa mười hai năm giữ danh hiệu học sinh giỏi, hạng nhất, đẹp trai khôi ngô tuấn tú, phẩm chất cốt cách miễn bàn, nhưng cứ dính đến chuyện của hai đứa em, cậu chàng sẵn sàng trở nên độc ác, giống hệt Tiêu Chiến, trừng trị thẳng tay.

Cặp sinh đôi tuy có người anh trai và người ba nghiêm khắc như vậy mà vẫn quậy được, chính là bởi vì có cha bao che cho. Nhưng mà lần này, Vương Nhất Bác lười rồi, thôi thì mang hết mọi chuyện thành thật khai báo vậy.

Kết quả, Vương Tiêu Nguyệt và Vương Tiêu Viễn không những bị kinh hãi vì người đến lại là anh trai thay vì cha, còn bị cậu ấy giáo huấn cho một trận từ trường về đến nhà, hai đứa xám mặt đi vào phòng khách, đụng phải Vương Nhất Bác, bị mắng thêm một tăng nữa. Hôm sau, Tiêu Chiến trở về sau chuyến công tác, dĩ nhiên, trợ thủ đắc lực của anh - Vương Tiêu Tỏa đã mang hết mọi chuyện nói cho ba mình biết.

"Hoặc là sau này hai đứa ngoan ngoãn an phận một chút, hoặc là ngay bây giờ xếp hành lý cuốn gói sang nhà cũ." Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, đối diện là cặp sinh đôi đang quỳ dưới đất, sắc mặt âm trầm. Bên trái anh là cậu con trai lớn đang vắt chân nghiêm khắc nhìn mấy đứa em.

Cặp sinh đôi run lên, cúi đầu len lén nhìn nhau, đứa nào cũng thấy trong mắt đối phương trừ câu xong đời ra thì chẳng còn gì khác. Nhà cũ có nỗi sợ thứ 2 của chúng, chính là bộ ba lão nhân gia kia.

"Ngước mặt lên." Giọng của ba không lớn, đều đều, nhưng bọn họ sợ nhất chính là nó. "Vương Tiêu Nguyệt. Vương Tiêu Viễn"

"D...dạ?" Hai đứa đồng thành, rồi hạ mắt nhận sai. "Tụi con sai rồi, xin lỗi ba, xin lỗi anh hai. Lần sau, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ."

"Tốt nhất là như vậy." Vương Tiêu Tỏa khịt mũi.

"Người nhà họ Tiêu lấy mặt mũi làm đầu, người nhà họ Vương lấy chữ tín làm trọng. Hai đứa mang họ Vương Tiêu, nên làm những gì xứng đáng với gia tộc đi." Nói rồi, anh đứng dậy.

Vương Nhất Bác nhẹ nhõm đứng theo, lại bị một câu của anh làm cho đóng băng.

"Nhất Bác, trừ em."

"..."

Hắn lập tức khóc không ra nước mắt. "Bảo Bảo, em biết sai rồi, lần sau không dám bao che cho tụi nó nữa."

"Nhưng mà cha là người lớn, hay cha làm gương đi."

"Vương Tiêu Tỏa, thằng nhóc con này!"

"Hai đứa kia, cười cái gì mà cười, ông đây ra nông nổi này là vì ai hả?!"

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro