Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2023.05.01 8:23 pm

"Vương Nhất Bác có phải ở lớp mày không?"

Miệng Dư Dương vẫn ngậm điếu thuốc, không biết làm sao có thể nói được rõ như thế, đồng thời dùng một tay bực bội gõ chữ trên điện thoại một cách nhanh chóng, cũng không biết đang nói chuyện với ai.

Tiêu Chiến cắn chiếc ống hút trong miệng, không nhanh không chậm uống một ly trà chanh đá, vô cùng nhàm chán nhìn ra hướng cổng trường thất thần.

Bây giờ là thời gian lên lớp, nhưng Dư Dương ầm ĩ đòi anh ra ngoài, anh liền len lén chuồn ra.

"Phải, sao thế?"

"Hai hôm nay tao hẹn Tưởng Nghiên thế nào cũng không hẹn được, tìm người hỏi thăm một chút, có người nói là trông thấy cô ấy tan học xong liền chạy sang lớp chúng mày, tìm Vương Nhất Bác, lúc ăn cơm cũng dính lấy nhau."

Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này hơi sững sờ một lát, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt Vương Nhất Bác. Sống mũi cao thẳng, đường quai hàm rõ nét, rõ ràng trông rất đẹp trai, nhưng lại không thích cười, hình như cũng không thích để tâm đến người khác lắm, ánh mắt lúc nào cũng thờ ơ.

Tiếp đó lại hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác đứng trên bục đọc diễn văn đợt nhập học hồi lớp mười năm ngoái. Thời tiết ngày hôm đó cũng giống hôm nay, là thời điểm nóng nhất mùa hè. Vương Nhất Bác vừa vào học đã đại diện học sinh xuất sắc đứng trên bục phát biểu, mặt trời như mạ một lớp vàng lên bộ quần áo đồng phục của hắn, tỏa sáng lấp lánh.

Hắn đứng trên bục ung dung mà nghiêm túc, vai rộng lưng thẳng, rắn rỏi như cây tùng, toàn thân đều toát ra vẻ nghiêm túc như muốn cự tuyệt người ta ở khoảng cách cả ngàn dặm bên ngoài.

Học sinh giỏi không gần gũi với người khác.

Nhưng lại vì Vương Nhất Bác quả thực rất đẹp trai, năm đó vẫn luôn có rất nhiều cô gái hẹn hắn ra ngoài chơi. Nào là hẹn hắn tan học xong đi uống trà sữa, hẹn hắn hết giờ học cùng nhau đi về, hẹn hắn cuối tuần tự học tại nhà, chỉ là trước nay chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác đồng ý.

Tiêu Chiến chưa từng nói với hắn nửa câu nào, vốn dĩ cũng chẳng nhớ ra chuyện này nhanh như vậy đâu, nhưng trùng hợp thế nào, mấy tháng trước, cũng tức là trước kỳ nghỉ, anh ngẫu nhiên có một chút tiếp xúc với Vương Nhất Bác. Có lẽ là một cuộc gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp, tối thiểu cũng đã để lại cho Vương Nhất Bác ấn tượng không tốt.

Chính xác mà nói, là một ấn tượng rất không tốt, vừa bậy bạ vừa tùy tiện.

Tiêu Chiến lúc đó không cẩn thận để đối phương bắt gặp một chuyện cực kỳ "ghê gớm" trong mắt học sinh giỏi.

...Hôm đó Vương Nhất Bác tự học buổi tối bị giáo viên gọi ra ngoài, nói chuyện một lúc về vấn đề thi học sinh giỏi. Trên đường quay về phòng học, Vương Nhất Bác đi qua phòng âm nhạc - căn phòng mà đáng lẽ ra không nên có người, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, vừa hay trông thấy Tiêu Chiến ngồi trên cây đàn dương cầm, ở cùng với một đàn anh lớp 12.

Đàn anh đó năm nay đã tốt nghiệp rồi, lúc còn ở trường cũng khá chơi bời nghịch ngợm, cắt đầu đinh còn đeo khuyên tai một bên, nhưng vẫn có không ít các cô gái thích y, khá nổi tiếng.

Vương Nhất Bác từng gặp y ở văn phòng giáo viên một lần, vừa hay nhớ được y.

Xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa, Vương Nhất Bác trông thấy người đó ngồi trên chiếc ghế chơi đàn, gần như là say mê nhìn Tiêu Chiến ngồi trên cây đàn dương cầm, đồng thời tay phải của y đang không ngừng tuốt lên vuốt xuống giữa hai chân.

Y nhìn chằm chằm lên khuôn mặt dù không có biểu cảm gì vẫn vô cùng câu dẫn của Tiêu Chiến, tự thủ dâm với đôi chân trắng nõn đang lắc lư trong không khí của anh.

Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức nhíu mày lại, trên khuôn mặt anh tuấn ít khi lộ ra vẻ chán ghét không hề che giấu, thẳng một mạch đi về, đến đầu cũng không ngoảnh lại.

...Nhưng có lẽ do ánh mắt vừa nãy của hắn nóng bỏng quá mức, ngay giây trước khi hắn quay người đi mất, Tiêu Chiến như cảm nhận được mà ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp đối diện với tầm mắt của hắn.

Trông thấy Vương Nhất Bác, gương mặt mỹ nhân vốn dĩ đang hờ hững của Tiêu Chiến cuối cùng cũng có chút biểu cảm. Rất kinh ngạc, nhưng không hề có sự xấu hổ sau khi bị bắt gặp, cũng không hề hoảng hốt hay sợ hãi.

Tiêu Chiến chính là người như vậy.

Nhưng trong lòng anh vẫn có chút không thoải mái, nhất là sau khi trông thấy sự chán ghét không hề che giấu trong mắt Vương Nhất Bác.

Anh nhếch lông mày, cúi đầu xuống không khách khí đạp lên bờ vai chắc chắn của người đàn ông kia một cái, đẩy y ra xa một chút. Người nọ lập tức muốn bắn, dương vật thô to cương cứng tới mức đỏ ửng, thở hổn hển không hiểu gì nhìn sang Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến không cho y bất cứ một ánh mắt dư thừa nào, đôi chân dài một bước chạm đất, xỏ lại giày, nhìn vị trí dưới háng y một cái, vứt lại câu "Sau này đừng tới tìm tôi nữa" rồi ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền sực tỉnh, cúi đầu uống một ngụm trà chanh đầy đá, mi mắt rủ xuống, khiến người ta không nhìn ra biểu cảm gì, nhẹ như bay nói với Dư Dương:

"Cậu ta với Vương Nhất Bác? Không phải chứ, Vương Nhất Bác trông không giống người yêu sớm mà."

"Ai bảo không?"

Dư Dương hùng hùng hổ hổ đứng dậy, trên khuôn mặt ngũ quan sắc bén hiện đầy sự mất kiên nhẫn. Lông mày hắn hơi cao, lúc cau mày lại trông có vẻ càng dữ dằn hơn, hắn giành ly trà chanh đá của Tiêu Chiến uống một ngụm, lại nhét ngược về tay anh:

"Tao thấy Vương Nhất Bác đúng kiểu không hợp với tao, hồi lớp 10 tao đã phát hiện ra rồi... Lần trước tao tới lớp mày tìm mày cũng thế, hỏi cậu ta mỗi câu thôi cũng chảnh muốn chết, chỉ biết bày cái mặt khó ưa ra."

Dư Dương nói một lúc, đột nhiên dừng lại, cánh tay vòng qua chiếc cổ trắng nõn của Tiêu Chiến, sáp tới bên tai Tiêu Chiến, rất thân thiết nói với anh:

"Mày giúp tao gây tí phiền phức cho cậu ta, để cậu ta đừng có quấn lấy Tưởng Nghiên nữa, nhé?"

Mí mắt Tiêu Chiến run run.

"Gây phiền phức cho cậu ta kiểu gì? Chi bằng tự mày tẩn cho cậu ta một trận là xong."

"Chậc, mất mặt." Dư Dương duỗi thẳng lưng một chút, rất nhanh đã lại sáp tới nói: "Cũng không nhất định là gây phiền phức cho cậu ta, để cậu ta đừng thân thiết với Tưởng Nghiên như thế là được, biết chưa?"

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại một cách rất bất đắc dĩ: "Biết rồi, giúp mày là được chứ gì."

...

Buổi chiều Tiêu Chiến quay lại phòng học tiếp tục lên lớp, lúc đi từ cửa sau vào trong phòng có không ít người ghé mắt nhìn sang. Đám bạn vớ vẩn của Dư Dương nháy mắt ra hiệu muốn nói chuyện với anh - muốn biết Dư Dương lại gọi anh ra ngoài làm gì, sao không dẫn theo bọn họ, nhưng chỗ ngồi của Tiêu Chiến cách khá xa, giáo viên trên bục giảng, lại không thể càn quấy quá nên chỉ đành bỏ qua.

Tiêu Chiến giống như không trông thấy những ánh mắt đó vậy, đi thẳng về chỗ ngồi của mình, mỗi một bước đi, vạt áo rộng thùng thình tựa như bị gió thổi cho hơi lay động. Cơ thể được che chắn bên trong bộ đồng phục trường hơi gầy gò quá, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo kia, cả người anh đều toát ra vẻ diễm lệ yếu đuối mà chán chường.

Quả thực rất khó để người ta không muốn bắt nạt.

Trên thực tế nếu như không có Dư Dương từ nhỏ đã bảo bọc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quả thực sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

Nhưng cũng chính vì thân thiết với Dư Dương, trong cuộc sống một năm cấp ba đã qua, anh thường xuyên bị thầy cô chú ý tới, hôm nay quả thực không nên trốn học một cách phách lối như thế rồi lại đi vào.

Vừa hay tiết này lại là tiết của người không ưa anh nhất - giáo viên tiếng Anh. Trong dự đoán, giáo viên tiếng Anh rất không nể mặt mà bắt Tiêu Chiến đứng cả tiết học.

Lúc đứng góc Tiêu Chiến gắng sức nghe giáo viên giảng đề, càng nghe càng cảm thấy nóng, không vào tai.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn chằm chằm lên mũi giày của mình một hồi, giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, lại ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng chếch ở phía trước của Vương Nhất Bác.

Học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, lúc nào nhìn cũng thấy hắn đang nghiêm túc chăm chú làm đề, như không biết mệt vậy.

Lúc tan học bắp chân Tiêu Chiến vừa mỏi vừa căng, nhưng anh còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã nghe thấy có người đang gọi tên Vương Nhất Bác.

Anh không nhịn được lần theo âm thanh nhìn sang.

Là một cô gái rất xinh đẹp, tóc đuôi ngựa được buộc cao cao, cười lên má lúm như hoa, đang đứng ở cửa chờ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhận ra cô, chính là Tưởng Nghiên, hình như còn là hoa khôi lớp, trước đây lúc ra ngoài chơi cùng với hội Dư Dương từng gặp.

...Nhưng ở bên ngoài trường trông không thanh thuần như lúc ở trước mặt Vương Nhất Bác bây giờ. Lần trước lúc gặp cô, miệng cô tô son đỏ chót, mái tóc dài xõa trước ngực, bị Dư Dương ôm ấp chơi bài. Cô nàng vẫn chưa biết chơi lắm, Tiêu Chiến nể mặt Dư Dương mới cố nhẫn nại chơi với cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn thua tanh bành.

Nhớ lại như vậy, anh đã trông thấy Vương Nhất Bác đi về phía cô ta.

Tưởng Nghiên ngay lập tức cười càng vui vẻ hơn.

"Tiêu Chiến, buổi trưa anh Dư gọi cậu ra ngoài à?"

Nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Chiến không thể không dịch chuyển tầm mắt, cũng vừa hay không trông thấy ánh mắt Vương Nhất Bác đứng ở cửa nghiêng đầu lại nhìn mình.

Tiêu Chiến nhìn người vừa đến một cái, tiện miệng đáp: "À, phải. Không có chuyện gì, cậu ta rảnh, kêu tôi ngồi chơi với cậu ta một lúc."

"Vậy thì được." Người nói chuyện với Tiêu Chiến tên Quý Triết, lớp 10 bắt đầu chơi bời cùng hội Dư Dương bọn họ, đến lớp 11 lại học chung lớp với Tiêu Chiến, xem như quan hệ tốt. Lúc này thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ra cửa, y liền thuận theo ánh mắt anh nhìn sang, đôi mắt híp lại, cũng trông thấy khuôn mặt quen thuộc kia: "Đệch, kia là Tưởng Nghiên?"

"Ừ."

"Cô ta quen Vương Nhất Bác à? Anh Dư biết không?"

Tiêu Chiến không nói gì, không đáp lại cũng chẳng nói là không phải. Thời tiết nóng quá, anh chê Quý Triết nói nhiều, ồn tới mức anh đau đầu.

May mà Quý Triết rất nhanh đã bị người khác gọi đi, Tiêu Chiến lại có thời gian nhàn hạ, có thể tiếp tục ngồi ở chỗ của mình nhìn Vương Nhất Bác.

Đợi Vương Nhất Bác nói chuyện với Tưởng Nghiên xong quay lại phòng học, Tiêu Chiến cũng không nhìn hắn nữa.

...

Buổi tối Tiêu Chiến tan học ngồi xe buýt về nhà, thời gian đã muộn lắm rồi, nhưng trong nhà vẫn vắng tanh chẳng có một ai. Tên cha dượng ăn không ngồi rồi của anh không biết ở ngoài làm gì, Tiêu Chiến cũng chẳng muốn biết, chỉ mong gã đừng có gây họa gì ở bên ngoài là đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Anh bỏ cặp sách xuống đi vào bếp nấu cho mình một bát mì rau cải, có vẻ hơi chay quá, nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lấy một quả trứng trong tủ lạnh ra đập vào.

Ăn mì xong anh tự nhốt mình vào trong phòng, điện thoại của Dư Dương vừa hay gọi tới, anh nhấc máy bật loa ngoài, "alo" một tiếng liền bắt đầu lấy quần áo trong tủ ra chuẩn bị thay.

"Alo? Làm gì đấy, tan học rồi à?"

"Ừ, vừa ăn xong."

"Ra ngoài chơi không?"

"Có những ai?"

Dư Dương đọc ra vài cái tên, đều là người Tiêu Chiến quen, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì quan hệ với Dư Dương mà gặp qua mấy lần, quả thực không được xem là thân thiết.

Anh bắt đầu cởi quần áo, có tiếng loạt soạt truyền sang bên Dư Dương, khiến giọng Tiêu Chiến có chút mơ hồ:

"Không đi đâu, mệt."

Thế là Dư Dương không gượng ép, tiện miệng nói vài câu, cuối cùng mới như cố tìm đề tài kéo dài câu chuyện mà nói tiếp: "Vừa nãy bọn họ nói Tưởng Nghiên tan học xong lại đi cùng Vương Nhất Bác, tới ngã tư gần nhà Tưởng Nghiên hai người mới tách nhau ra."

Tiêu Chiến thay quần áo xong hơi sững người, cứ cảm thấy lần này Dư Dương quá để tâm tới chuyện của Tưởng Nghiên, trước đây hình như không như vậy.

Nhưng anh chỉ nói một câu: "Tao biết rồi."

Cũng đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng leng keng. Tiêu Chiến vừa mặc quần áo xong, đẩy cửa phòng ra, lạnh lùng đứng ở cửa, vừa nhìn đã thấy bố dượng mình đang lục tìm gì đó dưới cục thu sóng TV ở bên cạnh chiếc TV cũ rích trong phòng khách.

Thứ khiến gã về nhà tìm chỉ có thể là tiền.

Nghe thấy Tiêu Chiến ra ngoài, gã đàn ông quay người lại nhìn sang phía anh, biểu cảm cũng lạnh lùng như vậy, gã chất vấn Tiêu Chiến: "Mày giấu tiền ở đâu rồi?"

Tiêu Chiến hờ hững nói: "Đó là tiền ăn, không đưa cho ông được..."

Những lời còn lại của anh bị nhấn chìm trong tiếng vỡ tan tành khi tách trà đáp đất. May mà độ chính xác khi Giang Vận Thành ném đồ không chuẩn, nếu không bây giờ mặt anh đã tan nát rồi.

"Không có tiền thì ra ngoài kiếm về đi, ngày nào cũng sưng cái mặt lên cho ai nhìn?"

"Thằng bạn tốt kia của mày, Dư cái gì ấy nhỉ, không phải nó đối tốt với mày lắm à, tìm nó đòi đi —"

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ nghe Giang Vận Thành châm chọc khiêu khích, không cử động, cũng không nói gì. Đợi Giang Vận Thành luôn miệng chửi tục đi khỏi nhà xong, anh mới không nhịn được chậc một tiếng, ngửa đầu lên túm mái tóc mềm mại của mình một cái.

Tùy tiện đá đá mảnh vỡ tách trà trên nền nhà mấy cái, đi đến chiếc tủ lạnh trong căn bếp nhỏ hẹp, quen thuộc lấy một lon bia ra uống giải khát.

Uống hết một lon mới cảm thấy không nóng như vậy nữa. Chiếc vỏ lon bị Tiêu Chiến tiện tay ném vào trong thùng rác, anh lần nữa đi qua đống mảnh vụn trên mặt đất kia, không thèm nhìn đã đi thẳng vào phòng.

Sau đó lấy điện thoại ra mở ứng dụng nhắn tin lên, đổi sang acc clone xong tìm thấy liên hệ duy nhất có ghi chú trong danh bạ, mở khung đối thoại vắng tanh như chùa Bà Đanh ra, tin nhắn trước cũng là tin nhắn duy nhất, là tin nhắn Vương Nhất Bác nhắn cho anh lúc đồng ý lời mời kết bạn trước kỳ nghỉ:

"?"

Lúc đó Tiêu Chiến không trả lời hắn, tuy là anh chủ động kết bạn với Vương Nhất Bác.

Cũng không biết mấy tháng trôi qua liệu Vương Nhất Bác có huỷ kết bạn với anh không. Khi Tiêu Chiến kết bạn cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, đại khái chắc do sau khi khía cạnh xấu bị hotboy trường trông thấy muốn giải thích vài câu, thế nên xin số wechat của hắn về.

Nhưng về sau nghĩ thế nào lại cảm thấy không cần thiết, thế nên cuối cùng cũng không nói với Vương Nhất Bác mình là ai.

Anh ngồi thẳng người dậy trên giường cởi quần ra, có thể do đã uống bia, cả người có chút mềm nhũn, không dùng được sức, hô hấp cũng có chút gấp gáp.

Lúc anh giơ điện thoại lên quay ống kính vào đùi mình chụp ảnh, ấy vậy mà lại cảm thấy có hơi xấu hổ, cũng có chút hưng phấn không nói thành lời. Có thể vì nghĩ đến đối tượng muốn gửi những bức ảnh này đi là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác cao cao tại thượng, nhịp tim anh liền không nhịn được mà có chút loạn lên.

Sau khi chụp ảnh xong anh tùy tiện nhìn một cái: rất đẹp, rất dâm, bất cứ tên đàn ông nào xem xong cũng đều sẽ thích, nhưng không biết liệu Vương Nhất Bác có thích hay không.

Nhưng anh vẫn không hề do dự mà nhấn gửi. Thấy ảnh đã được gửi đi thành công, Tiêu Chiến vứt điện thoại sang một bên, nằm ngửa trên giường, nghĩ ngợi lung tung.

...Anh dám gửi kiểu ảnh như thế này cho Vương Nhất Bác không phải là không có lý do.

Cái lần mà Vương Nhất Bác bắt gặp Tiêu Chiến ở phòng âm nhạc trước khi kỳ nghỉ bắt đầu ấy, anh đã theo bản năng xỏ giày vào đuổi theo ra ngoài.

Thật ra sau khi đuổi theo anh đã trông thấy Vương Nhất Bác rồi, nhưng Vương Nhất Bác chắc không nhìn thấy anh.

Lúc đó Vương Nhất Bác đã cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro