Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, điện thoại không hề có tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác. Anh không để tâm lắm, xoa xoa cổ rồi dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến trường.

Ở trường anh không chủ động tìm Vương Nhất Bác, chỉ là khi nghe thấy người khác nhắc đến tên Vương Nhất Bác thì sẽ để ý hơn bình thường một chút.

Ban ngày ở trường cứ chốc chốc lại nhìn chăm chăm vào bóng lưng Vương Nhất Bác mấy cái, buổi tối về nhà liền cởi phăng chiếc quần đồng phục dài bức bí, nằm trên giường mặt không biểu cảm chụp một tấm ảnh sexy hở hang gợi tình, gửi cho đối phương chuẩn giờ chuẩn phút.

Tiêu Chiến kiên trì không nản gửi ảnh ba ngày, từ thứ hai tới thứ tư, bộ phận được chụp thay đổi từ chân đến eo, lại chụp tới xương quai xanh, lộ ra một chiếc cằm và khóe môi khẽ nhếch, màu đỏ thẫm.

Nhưng bất kể chỗ ảnh đó dâm đến đâu ti tiện đến đâu, Vương Nhất Bác trước giờ đều không trả lời anh, cũng không huỷ kết bạn hoặc block anh.

Đến buổi tối ngày thứ ba Tiêu Chiến đã quen, chụp ảnh xong thậm chí còn không thèm nhìn điện thoại một cái.

Tối muộn bị Dư Dương gọi ra ngoài, đứng đó một lúc cảm thấy vô vị, bấy giờ anh mới nhớ tới móc điện thoại ra nhìn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vẫn chỉ có lịch sử trò chuyện ở mỗi phía của anh, thế là lại cười nhạo một tiếng, bỏ điện thoại vào túi.

...Giả vờ cái gì chứ, ngắm bao nhiêu hôm như vậy vẫn chưa huỷ kết bạn với anh, còn không phải là thích ngắm à.

"Cười gì?" Dư Dương không biết đã đi tới từ lúc nào, nghe thấy anh cười liền hỏi một câu.

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, lười nhác trả lời bừa rằng: "Cười bọn họ đều muốn lên giường với tao."

Anh nhẹ nhàng hút một hơi điếu thuốc trên tay, nhấc cằm lên chỉ chỉ một khuôn mặt lạ lẫm nhìn có vẻ nho nhã trong nhà, nói với Dư Dương:

"Hôm nay không phải là mày muốn tao đến đúng không?"

Dư Dương thuận theo tầm mắt của anh nhìn sang, lập tức nhếch nhếch lông mày, sau khi thu lại ánh mắt liền nhìn sang Tiêu Chiến, thấp giọng nói:

"... Mày sao thế? Em trai anh Niên, người ta chỉ muốn kết giao bạn bè với mày thôi."

Tiêu Chiến hạ mí mắt vẩy vẩy tàn thuốc, không nói thêm gì nhiều. Đợi Dư Dương quay lại phòng xong mới lại nhìn người kia một cái, khinh thường lẩm bẩm một câu:

"Kết con khỉ, tao có bạn bè gì để kết đâu."

...

Thứ năm Dư Dương hiếm hoi đến canteen trường một lần. Bố mẹ hắn không quản hắn, chỉ có tiền sinh hoạt là lo cho đầy đủ, cơ bản một tuần năm ngày đều giải quyết bữa trưa ở bên ngoài.

Hôm đó hắn đột nhiên bò trên cửa lớp Tiêu Chiến gọi anh, còn gọi cho Tiêu Chiến hơi ngây ra một chút, thu dọn qua loa đồ đạc liền ra ngoài với hắn luôn.

Bên cạnh có mấy người vây quanh, Tiêu Chiến ngồi bên phía tay trái hắn. Ở trong canteen đợi một lúc, Tiêu Chiến nghe thấy Quý Triết nói một câu: "Người tới rồi."

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu, trông thấy Tưởng Nghiên khoác tay một cô gái khác đi vào bên trong.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cô ta một lúc, nhíu nhíu chân mày, Dư Dương cũng có biểu cảm giống y như vậy.

Hôm nay không trông thấy Vương Nhất Bác bên cạnh Tưởng Nghiên.

"Tiêu Chiến! Trà chanh đá."

Bấy giờ Tiêu Chiến nghe thấy bên phía tay trái của anh truyền tới một âm thanh gọi tên mình, mới di chuyển tầm mắt. Anh nhấc mí mắt nhìn người vừa nói một cái, chính là cái người "có khuôn mặt lạ lẫm muốn kết giao bạn bè với anh".

Y đeo một cặp mắt kính, mặc đồng phục trường trông càng giống một học sinh giỏi hơn, ngồi cùng một bàn với bọn họ trở nên có chút cực kỳ không ăn nhập, nhất là hôm nay Dư Dương lại cứ sưng mặt lên suốt, trông dáng vẻ giống như con nhím bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông.

Cậu bạn bốn mắt này nhìn giống kiểu người sẽ cùng thảo luận với Vương Nhất Bác về đại số tuyến tính hơn.

Cũng không biết nghe ngóng từ đâu ra được anh thích uống thức uống gì, tâm tư cũng quá rõ ràng, không giấu diếm chút nào. Ánh mắt y nhìn Tiêu Chiến cũng có thể tỏa ra ánh sáng, bàn tay căng thẳng còn chảy cả mồ hôi.

Bấy giờ Tiêu Chiến trông thấy cậu bạn bốn mắt này ở trong trường, vô duyên vô cớ cảm thấy cũng khá thuận mắt. Đại khái chắc do kiểu khí chất học sinh giỏi trên người y khá là mới mẻ, mà gần đây Tiêu Chiến toàn nghiên cứu về Vương Nhất Bác, nên cảm thấy học sinh giỏi cũng khá thú vị.

Anh cong khóe môi lên một chút, há miệng ngậm lấy chiếc ống hút nhựa trên cốc nước, uống một ngụm. Sau khi uống xong lại ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn người đó một cái, không mặn không nhạt nói:

"Cảm ơn nhé. Cậu tên là gì?"

"Quyền Thanh Giai, chữ Thanh có ba chấm thủy, chữ Giai có bộ nhân bên cạnh, tớ học chung lớp với anh Dư..."

Y nói rồi phát hiện Tiêu Chiến cứ nhìn chăm chú lên đôi mắt y, thế là giọng nói dần dần trở nên càng lúc càng nhỏ, đặt cốc nước lên bàn, đối diện với khuôn mặt Tiêu Chiến, ấp a ấp úng đỏ cả tai.

"Hai người thì thầm cái gì đấy?" Dư Dương quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, chậc một cái, khẽ chọc lên vai anh, kêu bọn họ đói thì ăn cơm trước. Thế là Tiêu Chiến quay đầu lại không nói gì nữa, mặc cho Quyền Thanh Giai tự xung phong đi mua cơm cho mình, tự anh thì chống cằm ngồi yên tại chỗ.

Anh nghe thấy Dư Dương nói với người khác một câu: "Vương Nhất Bác không có mặt, gọi Tưởng Nghiên qua đây", một lúc sau liền có người vỗ vỗ vai Tưởng Nghiên, Tưởng Nghiên liền bị đưa đến trước mặt bọn họ.

Sau khi cô ngồi xuống thì căng thẳng nuốt nước bọt, ngượng ngùng lên tiếng nói: "Dư Dương..."
...

Tiêu Chiến không ngồi trong canteen nghe hết xem Dư Dương bọn họ nói gì với Tưởng Nghiên. Cơm mà Quyền Thanh Giai lấy cho Tiêu Chiến không hợp khẩu vị anh, anh ăn một lúc liền cảm thấy bực dọc, ở lại mà thấy nhàm chán mất hứng.

Trùng hợp tiết đầu tiên buổi chiều lại là tiết thể dục. Bình thường anh không thích nhất là học thể dục, bởi vì dễ ra mồ hôi, anh không thích để mình đầy mùi mồ hôi giữa mùa hè, cũng không thích cảm giác chạy bộ dưới mặt trời xong nhịp tim tăng nhanh hít không đủ khí.

Anh vốn dĩ đã chuẩn bị trốn tiết rồi, kết quả giữa đường trông thấy Vương Nhất Bác đang đi sang hướng phòng thay đồ chuẩn bị tham gia tiết thể dục. Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ nheo mắt lại nhìn bóng lưng đối phương một lát, nghĩ ngợi đôi chút, vẫn lại đi theo.

Sau khi đẩy cánh cửa phòng thay đồ ra, nhóm người vốn đang lớn tiếng ồn ào hơi im lặng trong giây lát, mấy giây sau mới khôi phục lại bình thường. Tiêu Chiến không để ý, đi vào tìm một góc cách Vương Nhất Bác không xa bắt đầu cởi quần áo, lộ ra làn da trắng nõn dưới lớp quần áo đồng phục.

Tiêu Chiến không cần ngẩng đầu cũng biết có người đang len lén nhìn anh, anh cũng không để ý, vừa cởi quần áo, vừa nhìn sang phía Vương Nhất Bác một cái.

Ánh nhìn này ngược lại khiến anh hơi sững sờ, cũng không phải vì gì khác, chỉ là anh phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh một cách không kiêng nể gì.

Không biết hắn đã đứng đó nhìn bao lâu, chắc là từ lúc anh cởi đồ đã bắt đầu nhìn rồi.

... Ánh đèn trong phòng thay đồ của trường không được sáng lắm, trong hai chiếc bóng đèn với ánh sáng vàng ấm áp sót lại còn tắt ngúm một chiếc, khiến vị trí trong góc có chút tối tăm. Vương Nhất Bác với anh đứng trong góc tối chẳng có mấy người này, yên tĩnh đối mắt nhìn nhau giây lát —  Có thể là nửa phút, có thể là một phút. Tiêu Chiến cứ để trần cơ thể như thế, giương khuôn mặt mỹ nhân không chút biểu cảm nào lên, mặc cho Vương Nhất Bác đánh giá mình.

Ánh mắt Vương Nhất Bác di chuyển từ trên xuống dưới du ngoạn trên cơ thể anh, có cảm giác cực kỳ chăm chú như lẽ đương nhiên.

Có lẽ là phát hiện ra gì đó, trong một phút này ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên càng sắc bén. Đến cuối cùng hắn ý vị sâu xa nhìn vào mắt Tiêu Chiến một cái, ánh nhìn này nếu như có thực thể, có lẽ sẽ xuyên thấu qua linh hồn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mấp máy môi, trong đầu có một ý nghĩ lóe lên. Nhịp tim anh đột nhiên tăng nhanh, còn muốn dò xét ra thứ gì đó trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhưng đúng lúc này đối phương lại thu tầm mắt về, quay người đi luôn.

Trong khoảnh khắc đó Tiêu Chiến đột nhiên có một trực giác nhạy bén.

Vương Nhất Bác đã biết ảnh là do anh gửi rồi.

... Sau khi tan học con trai trong lớp lại ồn ào quay lại phòng thay đồ lúc trước.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đi vào thay quần áo, nhưng không vội đi, anh đang đợi Vương Nhất Bác.

Đợi lúc Vương Nhất Bác chuyển dụng cụ vận động cho giáo viên xong quay lại phòng thay đồ, đúng lúc những người khác đều đã đi hết. Cửa phòng thay đồ bị cậu bạn học cuối cùng tiện tay đóng lại, trong không gian không được xem là rộng rãi liền chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không nói gì, tự mình bắt đầu thay quần áo. Vừa thay xong áo, Tiêu Chiến liền ngồi trên chiếc ghế dài sau lưng hắn chầm chậm lên tiếng:

"Cậu biết là tôi, đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì dừng động tác trong tay, quay người lại đối mặt với Tiêu Chiến.

... Lúc này Tiêu Chiến đã thay lại đồng phục, ngồi trên chiếc ghế dài ngẩng đầu nhìn hắn, cả người trở nên mảnh mai thon dài.

Nhìn đã thấy rất dễ làm hỏng, Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Nhưng khuôn mặt kia hình như lại không nói như vậy. Khuôn mặt kia đẹp tới nhức mắt, có cảm giác căng tràn sinh mệnh như ương ngạnh mọc ra từ nơi u ám, chắc là được thừa hưởng từ người mẹ nghe nói lưu lạc phong trần lại mất sớm của anh.

Đường nét trên khuôn mặt một nửa rắn rỏi một nửa nhu hòa, đường quai hàm rõ nét đem theo tính công kích, nhưng mắt lại giống như một chiếc móc câu nhỏ, độ cong của đuôi mắt khi rủ xuống khiến người ta tự nhiên cảm thấy yếu đuối.

Khi Tiêu Chiến dùng đôi mắt này nhìn người khác luôn rất thờ ơ, ý cười không chạm tới đáy mắt, càng câu cho người ta trái tim ngứa ngáy. Anh trông quả thực quá là chiêu hoa gọi bướm, khí chất càng sâu, nghe nói những kẻ động chân động tay làm ra hành động cũng đầy ra đó.

Mọi người ở sau lưng đều nói, nói rằng Tiêu Chiến ở ngoài trường học hình như chơi bời khá thoáng.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây lại cau mày, vẫn không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

"Chậc... Vương Nhất Bác, cậu vờ vịt gì chứ?" Tiêu Chiến có chút không vui rồi, anh ngồi trên ghế dài đong đưa chân, kéo quần Vương Nhất Bác một cái, khiến Vương Nhất Bác lại đứng trước mặt anh.

Một tay Tiêu Chiến chống trên ghế, tay còn lại nhẹ nhàng kéo cạp chiếc quần thể thao của Vương Nhất Bác, không để hắn đi.

Đôi mắt xinh đẹp kia ngước lên, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ nói bên chân hắn:

"Hôm nay chỉ mỗi lúc cậu đứng trên bục phát biểu đã nhìn tôi tám lần, học sinh giỏi, tự cậu có biết không?"

Tiêu Chiến nói xong liền thả chiếc quần thể thao của hắn ra, tầm mắt di chuyển từ trên mặt Vương Nhất Bác xuống dưới háng hắn.

Chỗ đó căng phồng lên, Tiêu Chiến vừa nhìn đã không nhịn được cười một tiếng mềm mại:

"To ghê, đã cứng hết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro