Chương 20 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hoàng hôn khi Tiêu Chiến vừa mới ở bên Vương Nhất Bác ngày hôm đó đầu óc không tỉnh táo lắm, tận tới khi đèn đường sáng lên, đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, được người ta đưa về dưới lầu nhà mình mới quay ngoắt đầu lại, phản ứng ra phải hỏi:

"Năm ngoái thích tớ, vậy là thích tớ lúc nào thế?"

Vương Nhất Bác rất trắng trợn vờ như không nghe thấy, bị Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay truy hỏi mấy lần liền mới nhếch nhếch lông mày nhìn sang phía anh, cứ như thấy có phần thú vị: "Tự cậu cảm thấy sao?"

"Tớ có biết đâu... lúc ngắm biển? Lần cậu tới tìm tớ ấy?"

Vương Nhất Bác lại không nói nữa, đôi mắt nhìn Tiêu Chiến, lại rất tùy ý mà rơi xuống một chỗ nào đó không biết ở phía xa, đột nhiên bật cười: "Cậu cảm thấy phải vậy có thể coi là phải."

Nhưng thật ra không phải vậy, thật ra còn xa hơn thế nhiều.

Khát khao, thu hút, say đắm, thích, yêu. Giữa nhiều cung bậc cảm xúc của con người luôn có những sự khác biệt tinh tế, nhất quyết phải nói ra giây phút nào mới là "đã thích" thì khó quá, Vương Nhất Bác không muốn nghĩ sâu.

Nhưng hắn biết trước cả trước đó, tình cảm có một không hai, không thể thay thế khi hắn đối mặt với Tiêu Chiến sớm đã được trải nền móng rộng rãi.


Vì một câu "muốn yêu" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy trong trí nhớ của mình dường như không có mùa hè nào kết thúc một cách viên mãn như vậy.

Lúc trận gió hạ nhiệt vào thu đầu tiên thổi tới, Vương Nhất Bác đã lại mua chè đậu đỏ, đặt lên chỗ ngồi của Tiêu Chiến trước.

Tiêu Chiến trước nay không biết ở bên một người là cảm giác như thế này 一 Có thể với bất cứ ai khác cũng sẽ không như vậy, chỉ duy nhất vì là Vương Nhất Bác, anh cứ luôn cảm thấy tất cả đều thuận theo tự nhiên như chuyện đáng lẽ ra phải thế.

一 Nhưng hiển nhiên chỉ có hai người họ nghĩ như vậy.

Sau khi tựu trường anh vẫn mỗi ngày đi cùng với Vương Nhất Bác, người khác muốn tìm Tiêu Chiến nói chuyện đều không tóm được người. Có một lần Quý Triết không nhịn được nữa, nhìn nhìn sang hướng Vương Nhất Bác, lén lút nhảy mắt ra hiệu với Tiêu Chiến hỏi rằng: "Hai cậu qua cả một kỳ nghỉ hè mà vẫn tằng tịu với nhau đấy à?"

Tiêu Chiến chậc một tiếng, hời hợt nói: "Sao lại tằng tịu rồi, hai chúng tôi yêu đương nghiêm túc đấy."

"Hả?" Câu trả lời này Quý Triết thật sự không ngờ tới, giọng nói suýt chút không nín lại được, một tiếng kêu hoảng sợ ương ngạnh kẹt trong cổ họng, giọng điệu bị nặn cho the thé mà quái dị, "Cậu với Vương Nhất Bác? Hai cậu yêu nhau rồi?!"

Cái giọng này của Quý Triết gào ngay bên tai Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến nhà người ta nghe xong rất không khách khí mà shh một tiếng, mất kiên nhẫn liếc hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp híp lại: "...Lúc cậu ở nhà Dư Dương sao cậu ta không lấy keo 502 dính mồm cậu lại."

Quý Triết: "..."

Hắn nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng nhìn đống vở bài tập chất đống trên bàn mình, Quý Triết thở dài một hơi, quả thực không học tiếp được nữa, ném phăng bút xuống, nói: "Đi đi đi, đi hút với tôi điếu thuốc, tôi tiêu hóa một tí, chuyện này khủng khiếp quá rồi... Ấy tôi phải đi gọi cả Dư Dương tới... cậu ta cũng chưa biết đâu nhỉ?"

"Tôi không đi." Tiêu Chiến ngáp một cái, lại lần nữa hời hợt nói, "Cậu ta biết lâu rồi, lúc cậu ta đến nhà tôi tìm tôi vừa hay đụng phải Vương Nhất Bác."

Khóe miệng Quý Triết giật một cái: "...Thì ra chỉ có mỗi tôi không hay biết chứ gì!... Sao lại không đi? Vẫn bày cái trò cai thuốc đấy à?"

Tiêu Chiến gật gật đầu. Quý Triết cứ như không tin lắm nhìn nhìn anh: "Cai thật à? Tôi tưởng cậu nói thế thôi cơ, lúc trước không phải thi thoảng vẫn làm mấy hơi à?"

"Lần này cai thật." Tiêu Chiến vén mí mắt lên, trên khuôn mặt mỹ nhân rõ ràng không có biểu cảm gì, Quý Triết lại dường như nhìn ra một loại ý có tên "cậu không hiểu" trong ánh mắt anh.

"Bị Vương Nhất Bác tóm được là sẽ hung dữ với tôi đấy, dữ lắm luôn."

Quý Triết: ... Con phục thật luôn đấy bố ơi.

Nhưng sau khi tan học cuối cùng vẫn kéo Tiêu Chiến đi, vẫn là cái góc trên sân thượng kia, vốn dĩ là Tiêu Chiến đứng hóng gió, bọn họ hút, nhưng không chịu nổi thấy hơi thèm, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hút cùng bọn họ một hơi nhỏ.

Chỗ này trước kia vốn là một chỗ an toàn, không bao giờ có giáo viên lên đây quản lý. Nhưng năm nay không biết làm sao, rất nhiều học sinh lớp mười cũng thích lên đây. Người đến nhiều một cái là nhà trường bắt đầu quản lý, nhóm Tiêu Chiến bọn họ hoàn toàn không biết, tận tới khi nghe thấy tiếng cánh cửa ở sau lưng mở ra đóng lại, có người tới, quay đầu lại nhìn một cái mới ngẩn người ra.

Trong tay Vương Nhất Bác cầm một tấm bảng ghi tên, nhìn ba người bọn họ, nhếch nhếch lông mày.

Quý Triết phổi bò, đần độn hỏi: "Ấy, Chủ tịch của chúng ta tới làm gì thế? Tìm Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác chỉ vào điếu thuốc cháy một nửa vẫn đang bốc tiên khí trong tay Quý Triết một cái, nói: "Đến bắt cái này đấy."

Tiêu Chiến phản ứng cực kỳ nhanh, chạy ra sau lưng Vương Nhất Bác, khuôn mặt to bằng bàn tay áp lên vai Vương Nhất Bác, dán lên bên tai Vương Nhất Bác bày tỏ sự trong sạch với hắn: "Tớ không hút, hai bọn họ hút đấy, cậu ghi tên hai bọn họ đi."

Mắt Vương Nhất Bác cũng không cần nhấc, thò ra sau lưng túm tay Tiêu Chiến lôi ra, ngửi một cái, quả thực không ngửi thấy mùi, bấy giờ mới nghiêng mặt sang, hổ khẩu kẹp lên cằm Tiêu Chiến, nói: "Há miệng ra."

"Ừm", Vương Nhất Bác bật cười, nhìn Tiêu Chiến nói sâu xa: "Đúng là không tự mình cầm để hút. Nói đi, hút mấy hơi rồi?"

"... Một hơi."

Cuối cùng Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong lịch sử không ghi tên Dư Dương với Quý Triết, chỉ bảo lần sau đừng hút ở đây nữa, sau này nói không chừng giáo viên sẽ tự mình đến kiểm tra, nói xong liền xách Tiêu Chiến đi luôn. Quý Triết thoát được một kiếp, tâm trạng hớn hở, càng nhìn Vương Nhất Bác càng thấy vĩ đại, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Chỉ mỗi Tiêu Chiến bị hại ăn mấy câu dạy bảo, lúc bị Vương Nhất Bác kéo đi còn không quên quay đầu lại lườm hai bọn họ mấy cái, chắc trong lòng đang chửi bậy cho xem.

Dư Dương với Quý Triết bị lườm liền di chuyển tầm mắt giả vở không trông thấy, ngửa mặt nhìn trời. Một lúc lâu sau Dư Dương đột nhiên có chút buồn cười, mấp máy môi, nói: "...Vương Nhất Bác cũng quả thực trị được cậu ta."


... Về sau không biết thế nào, chuyện đi hút thuốc cùng Tiêu Chiến sẽ không bị ghi tên đã bí mật truyền ra trong một nhóm nhỏ, hai người quen với Tiêu Chiến ở lớp bên cạnh cũng đặc biệt chạy tới năn nỉ Tiêu Chiến đi cùng với bọn họ. Tiêu Chiến chẳng hiểu thế nào, chống đầu liếc bọn họ một cái, hỏi tại sao nhất quyết muốn tôi đi cùng thế? Hai người kia đương nhiên sẽ không bảo "Vì người yêu cậu tha không ghi tên cậu", chỉ có thể nịnh nọt nở nụ cười, lấy lòng rằng:

"Đi canh chừng, đi canh chừng..."

Kết quả trùng hợp thế nào, lại bị Vương Nhất Bác tóm được. Hai người kia cũng phản ứng đủ nhanh, mỗi người một điếu, rất ăn ý mà nhét hết vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: ?

Thế là mỹ nhân tay trái một điếu, tay phải một điếu, vén mí mắt lên, ánh mắt va thẳng vào mắt của Vương Nhất Bác.

Nam sinh A ở lớp bên cạnh nghiêm túc nói: "Anh Vương, chúng em yểm hộ cho Tiêu Chiến đấy."

Nam sinh B gật gật đầu: "Đúng vậy, yểm hộ đấy."

Tiêu Chiến: ...

Vô duyên vô có có ảo giác kéo theo Chủ tịch Hội học sinh cùng làm ô dù cho che chở cho thế lực tà ác.


... Nhưng cũng chẳng làm ô dù được lâu. Sau kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12, thời gian nhàn hạ như thế này rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ trở nên bận bịu hơn, tan học muộn hơn, học từ lúc trời sáng tới khi trời tối.

Mùa đông năm đó là một mùa đông ấm áp hiếm có, tới đầu tháng mười hai vẫn chưa lạnh thấu xương, cũng chưa có trận tuyết rơi nào, có thể chầm chậm đi bộ về nhà.

Tan học xong tất cả mọi người đều đói, mỗi ngày Vương Nhất Bác sẽ đi xuống trước một chút, sang bên đối diện mua đồ ăn hoặc nước uống rồi quay về trường học, xách đồ đứng dưới góc tường ở dưới lầu đợi Tiêu Chiến xuống, vừa uống vừa về nhà. Có lúc buổi trưa không kịp ăn, Tiêu Chiến đói tới mức lẩm bà lẩm bẩm bò nhoài trong lòng hắn, khuôn mặt xinh đẹp đáng thương muốn chết, Vương Nhất Bác sẽ cùng anh ra bên ngoài ăn cơm xong mới lại về nhà.


Mùa đông này trôi qua rất nhanh. Tới khi thời tiết ấm trở lại, bởi vì bầu không khí học tập căng thẳng, phần lớn học sinh thậm chí không có thời gian cảm nhận sự đổi mùa.

Nhưng trong tiết tấu gấp gáp như thế này, buổi sáng Vương Nhất Bác thế mà vẫn có thời gian không nhanh không chậm đi mua chè đậu đỏ, đứng trong tiệm thêm một muỗng đường, khuấy đều rồi mới mang vào trong lớp.

Về sau Tiêu Chiến nhớ lại xem khoảng thời gian đó đã làm những gì, mỗi ngày đã làm những gì, thật ra rất nhiều việc đã không còn nhớ rõ. Nhưng anh nhớ một cách rất rõ ràng, tất cả mọi thứ của anh Vương Nhất Bác đều bao trọn hết, muốn gì được nấy.

Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác chính là bản thân Tiêu Chiến một cách hoàn chỉnh 一 Thật ra không khó quản gì cả, rất dễ thỏa mãn, lúc không có ai cố ý chọc anh, tính tình cũng không tệ.

Ngày qua ngày trong sự bầu bạn và dung túng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, sau khi Tiêu Chiến thể hiện trọn vẹn con người mình, anh đã cho Vương Nhất Bác quyền hạn chế bản thân 一 Anh nghe lời một cách bất ngờ: Không cho hút thuốc thì không hút, tờ đề nào cần làm tử tế, tờ đề nào làm lướt nhanh, sáng hôm nào trời không mưa cũng cần mang theo dù.

Sự quản thúc của Vương Nhất Bác với anh không phải một loại trói buộc, đó vừa hay là biểu hiện gần với thực chất hóa nhất thể hiện mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời giữa hai người họ.

Vương Nhất Bác là một người hiếm khi thể hiện sự quan tâm với chuyện gì đó, nhưng hắn quan tâm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác quan tâm mình, từ đó anh có được một cảm giác yên tâm rất vững vàng — Anh có thể cảm nhận được mình đã nắm mặt trời treo lơ lửng trong tay.

Vương Nhất Bác không thể nghi ngờ vẫn là ánh mặt trời treo trên cao, hắn rất ít khi thay đổi, gần như sẽ không thay đổi, hắn vĩnh viễn đều như vậy.

Hắn đối với Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ thay đổi. Hắn ngay từ đầu đã hướng về ánh trăng.

...

Mùa hè năm lớp 12 cũng đã trở thành mùa hè năm mười tám tuổi của bọn họ.

Lớp 11 vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt, cổ thụ, chim bay, tầng mây, trà chanh đá, tào phớ, cửa hàng đồ ăn sáng, kem sữa có giá một tệ năm một cây trong gian hàng nhỏ ngoài cổng trường. Tất cả đều giống với mùa hè trước đó, dòng chảy của thời gian chỉ có mỗi bọn họ biết.

Ngày thi đại học kết thúc, Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ở góc tường dưới lầu như mọi lần. Tiêu Chiến nộp bài xong ra ngoài, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn phòng học sau lưng một cái, trước lúc xuống lầu lại vô cớ dừng lại một chút. Anh nhìn đoạn bậc thang đá màu xám xanh từ cửa lớp đến góc tường tầng một này, bỗng nhiên hiếu kỳ cầu thang này có tổng cộng mấy bậc.

Thế là anh đi từng bước từng bước về phía trước, vừa đi vừa đếm. Đếm mãi đếm mãi, ánh mặt trời chiều nghiêng nghiêng chiếu lên khuôn mặt anh.

"Tiêu Chiến."

Sau đó anh nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn sang, xuyên qua ánh mặt trời rơi vào trong đôi mắt đang ngóng trông của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bị hắn gọi một câu như vậy, đếm đến đâu cũng đã quên mất, nhưng anh không nghĩ tiếp nữa.

Bởi vì đi qua đoạn đường nhỏ này, Vương Nhất Bác đang đứng ngay ở cuối đường, dang rộng hai cánh tay chờ đợi anh.

Con đường này giống như rất ngắn, lại giống như Tiêu Chiến đã đi cả mười tám năm.

Anh nở nụ cười, chạy sang ôm chặt Vương Nhất Bác.

Từ đó về sau, những đục ngầu trong không khí và sự u ám không chiếu sáng được trong quá khứ đều đã biến mất, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên huyên náo mà rõ ràng.

Anh ngửi thấy mùi gió hè lay động quảng ngọc lan.

END.

Hoàn chính truyện.

From tác giả:

Cảm ơn bầu bạn!

Tối nay tôi đã đắn đo suốt một tiếng đồng hồ rốt cuộc có nên gương vỡ lại lành không, bài văn sửa rồi lại sửa, vỡ với không vỡ mỗi hướng viết cả đống dàn ý, cuối cùng của cuối cùng bản thân lại đọc lại phần trước một lượt, lại thở dài một hơi, không vỡ nữa, cảm giác không thể miễn cưỡng cho vỡ được.

Có lúc viết mãi viết mãi người trong truyện lại giống như tự mình sống thành một vũ trụ nhỏ. Bọn họ tự phát triển thuận theo tự nhiên, trong lúc không hay không biết đều đã đưa ra lựa chọn cho tương lai, dù cho là tác giả cũng không thể nào áp đặt can thiệp, nếu không ngược lại sẽ tỏ ra rất không tự nhiên.

Tôi cảm thấy hai người họ chắc đã lựa chọn xong rồi, cứ tốt đẹp như vậy tiếp.

Gương vỡ lại lành sau này viết một truyện khác đi.

(Thật ra tôi không thích viết ngoại truyện lắm không biết các bạn có nhìn ra không, nhưng có thể viết, các bạn cực kỳ muốn đọc thì tôi sẽ viết, muốn đọc sau khi trưởng thành hay là gì?)

(Viết xong ngoại truyện thì cho Day với W ra ngoài một chút)

Rất hổ thẹn năm 2022 đã bắt đầu viết fic này, sau đó gác lại một năm mới quay về viết tiếp, cúi người! Vô cùng cảm ơn mọi người! Chúng ra rất nhanh sẽ gặp lại!

From editor:

Vào một ngày đẹp trời, tự nhiên điện thoại nhận được thông báo bài đăng mới, "Mặt Trời Sắp Lặn" chương 20 - Hoàn!

Mình kiểu: ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa...

Không phải bảo còn vỡ à, không phải vẫn dở dang à, mới xác định tiếng yêu thôi sao đã hoàn rồi? Nhưng như tác giả nói, nhân vật sẽ tự phát triển, không thể gượng ép được, họ cũng có lựa chọn của riêng mình.

Thật lòng mà nói thì đây là chiếc fic mà mình trans thấy oải nhất, không phải vì dài, không phải vì khó, chỉ đơn thuần vì nó đã kéo dài quá lâu, lâu đến mức mình quên mất chương trước là gì, lâu đến mức mình quên mất tại sao hai người lại yêu nhau, đến độ mỗi lần làm lại phải ngó xem chương trước đang để xưng hô là gì.

Nói thật thì mình cũng quên ráo đằng trước có những gì rồi @@ lúc nào rảnh lại phải tự mình đọc lại những con chữ chính mình đã gõ ra xem nó là gì @@

Cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành và ủng hộ mình, hẹn gặp mọi người ở những chiếc fic khác nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro