Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp một năm Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cùng nhau quay về thành phố một chuyến, vừa hay lúc đó được nghỉ, rất nhiều bạn học đều ở đó, Tiêu Chiến liền bị hội Quý Triết kéo đi hẹn ăn cơm ở thành phố một lần. Ăn xong lại bảo phải đổi sân sang KTV, Tiêu Chiến lặng lẽ nhắn tin cho Vương Nhất Bác ở dưới gầm bàn, Vương Nhất Bác nói: "Đi đi, đừng uống nhiều quá là được."

Nếu nói bây giờ Tiêu Chiến có tiến bộ không, thật ra là có đó, đã biết nói với Vương Nhất Bác một tiếng trước lúc đi. Nhưng tiến bộ quả thực cũng không nhiều lắm, bởi vì anh hiển nhiên chỉ trông thấy Vương Nhất Bác bảo "đi đi", không trông thấy người ta kêu anh "đừng uống nhiều".

Hơn mười một giờ tối, Tiêu Chiến đã uống say liền bắt đầu nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: Nhớ cậu rồi.

Vương Nhất Bác: Sao lại nhớ tớ rồi

Tiêu Chiến: Chồng ơi

Vương Nhất Bác: Muốn tớ qua đó?

Tiêu Chiến: Muốn

Nửa tiếng sau Vương Nhất Bác mới lại gửi tin nhắn tới, ba chữ lời ít ý nhiều: ra ngoài đi.

Bấy giờ phần lớn mọi người trong phòng bao đều đã uống khá nhiều rồi, Quý Triết cầm micro gào như quỷ khóc sói tru, nhất quyết đòi túm lấy người ta hát song ca thật thâm tình, cả người Dư Dương nghiêng nghiêng nằm trên sofa, nhắm mắt lại, lông mày vẫn nhíu, có vẻ như chê ồn. Ánh mắt Tiêu Chiến quét một vòng, sau đó liền lặng lẽ chuồn ra ngoài, đi chậm rề rề ngoài hành lang. Anh muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác hỏi xem hắn đang ở đâu, không mò thấy trong túi, đang định quay về tìm điện thoại, giây sau đã đột nhiên bị người ta túm lấy cánh tay kéo đến bên tường. Một tiếng kêu sợ hãi còn chưa kịp phát ra, đã bị Vương Nhất Bác đè lên tường dùng nụ hôn chặn lấy miệng.

"Đến nhanh thế à..."

Sau khi Tiêu Chiến nhận ra là ai liền lập tức không sợ nữa, bị hôn cho chủ động mở miệng ra, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ dễ chịu, hai cánh tay mềm như bông càng dán lên chặt hơn, quấn trên cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bóp lấy eo anh, không có thời gian để ý tới anh, sau khi "ư" một tiếng đầu lưỡi liền ngang ngạnh đẩy mở hàm răng, hôn một cách không quá dịu dàng.

Đúng lúc tay của Vương Nhất Bác vừa luồn vào phía dưới áo của Tiêu Chiến sờ đến hõm eo anh, đầu còn lại của hành lang đột nhiên truyền tới âm thanh có người đang gọi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị sờ cho thở hổn hển, không nghe thấy gì cả, thế là đợi lúc bọn họ bị người kia bắt gặp, tay của Vương Nhất Bác vẫn đang bám lên bên eo Tiêu Chiến chưa kịp lấy ra.

"Tiêu Chiến? Cậu có điện thoại, Tiêu, Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến uống rượu xong cả người vốn đã lâng lâng, bấy giờ gần như cả cơ thể đều mềm nhũn trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dùng đầu gối chống giữa hai chân anh mới giữ được cho anh không trượt xuống dưới. Nghe tiếng nhìn sang, nheo nheo mắt, nhận biết một lúc hình như vẫn không biết đó là ai.

Vương Nhất Bác ôm anh, ấn đầu anh vào lòng, điềm tĩnh như thường thò tay ra, nói với bạn học kia: "Đưa cho tôi đi."

Đối phương hiển nhiên không ngờ có thể gặp được Vương Nhất Bác ở đây, càng không ngờ có thể gặp phải Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến trong hành lang KTV để hôn môi. Uống một chút rượu, lại bị cảnh tượng này kích thích một chút, đầu óc càng đơ hơn, nói năng cũng lắp ba lắp bắp, chỉ có thể thấy Vương Nhất Bác nói gì liền theo bản năng làm như vậy:

"Được, được, anh, anh Nhất Bác... Vậy tôi đi trước đây..."

Đợi đối phương lúng túng hoang mang chạy mất rồi, Tiêu Chiến mới mờ mịt hỏi Vương Nhất Bác: "Đó là ai thế?" Vương Nhất Bác nghe xong không nhịn được phì cười. Hắn còn nhớ năm lớp mười người đó từng mua trà chanh đá cho Tiêu Chiến, tên là cái gì Quyền ấy, bản thân Tiêu Chiến lại không nhớ gì cả.

Tiêu Chiến bị hắn cười cho không hiểu chuyện gì, kéo cổ áo Vương Nhất Bác xuống liếm môi hắn: "Cười gì thế, chồng ơi... Cậu quen à?"

Vương Nhất Bác đứng đó không nhúc nhích gì mặc cho anh lẳng lơ, ánh mắt liếc lên cuộc gọi nhỡ trên điện thoại của Tiêu Chiến, là Dư Dương gọi tới, thế là im lặng không nói gì cất điện thoại của Tiêu Chiến vào trong túi mình. Tiếp đó mới lấy bàn tay đỡ sau gáy Tiêu Chiến, lần nữa hôn môi anh, đầu lưỡi cuốn lấy Tiêu Chiến mút mát, hôn cực kỳ mãnh liệt, khiến người ta ngoại trừ cổ họng nghẹn ngào được vài tiếng ra thì hoàn toàn không nói được câu gì.

"Quen, nợ phong lưu của cậu đấy, bảo bảo."

Trong đầu Tiêu Chiến như một hồ nước, bị giọng hắn làm cho nóng tới mức trực tiếp run lên, eo hông run rẩy giống như đã chịu kích thích, như bé mèo động tình một mực chui vào lòng Vương Nhất Bác, giọng nói nũng nịu tới mức có thể vắt ra nước: "Tớ không có... chồng ơi... chồng..."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không thể quay về phòng bao kia được nữa. Vương Nhất Bác trực tiếp đưa anh đi luôn rồi.

...

Chương này hơi ngắn vì tác giả mới viết được một nửa, đang viết dở thì đau quá hỏng viết được tiếp.

Ngày mai còn ngoại truyện nữa (xác suất lớn, nếu như tác giả không đau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro