ONESHOT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dissociative Identity Disorder ( DID )*, một căn bệnh từng được bác sĩ người Pháp Pierre Janet mô tả vào thế kỉ XIX nhưng so với các căn bệnh tâm thần khác, DID khó phát hiện và chẩn đoán hơn. "

* DID : Rối loạn đa nhân cách.

Người phía trên đang thao thao bất tuyệt nào là Mary Kendall, Rossel, Spanos,. . . Nhất Bác ngồi phía dưới ngán ngẩm nén một tiếng thở dài, lấy điện thoại ra lén lút nhắn cho Tiêu Chiến một tin.

-" Tối nay mình đi ăn mì cay nhé? "

Rất nhanh sau đó, điện thoại nhận được hồi âm, nhưng cậu không hề phát hiện. Những bệnh án kéo cậu đi tít tận nơi đâu trong căn phòng ngập ngụa màu trắng sạch sẽ và đầy ám ảnh. Cho đến khi màu đen tịch mịch tràn về, choáng ngợp, cậu mới hốt hoảng gọi điện cho anh. Ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng và trầm lắng, hệt như ánh nắng cuối chiều cháy khét cả một ngày dài bốc khói đổ xuống nền xi măng xám tro.

- " Anh đang đợi em. "

Cả đêm đó, Nhất Bác ôm anh thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay ra một giây thôi, anh sẽ biến mất khỏi nơi đây, nhất là khi Tiêu Chiến hỏi cậu:

-" Nếu thiếu anh, em sẽ thế nào hả Bác? "

Cậu đưa tay kéo gương mặt anh lại gần mình. Bản nhạc đang phát bị kẹt đĩa, một đoạn nhạc bị lỗi, thanh âm bị xước giống như đôi mắt Tiêu Chiến lúc bấy giờ, đập vào trái tim cậu đau đớn. Bức tranh do chính tay anh vẽ nằm yên lặng trên tường ở phía đối diện chao nghiêng. Thế giới của Nhất Bác bắt đầu chao đảo.

____

Cậu đã gặp lại Tống Kế Dương, vào tuần trước. Kế Dương gầy hơn xưa, hai cánh tay khẳng khiu đến đáng thương, nhưng y vẫn đẹp, tóc y suông mượt, cuộn mãi trong gió vẫn không hết mùi mộc lan. Kế Dương đứng bên đường, đứng chếch với cậu một góc bốn mươi lăm độ lẻ hai mươi tư phút, nhìn cậu nở nụ cười. Khoảnh khắc đó cậu đã nghĩ gì nhỉ, luc lọi mãi trong tiềm thức vẫn không thấy hình bóng của Tiêu Chiến.

Và trong quán cà phê nhỏ xíu tĩnh lặng bên đường, họ đã ngồi lại với nhau, rồi Kế Dương hỏi cậu.

-" Có biết vì sao em trở lại không? "

Nhất Bác đang khuấy cà phê, chợt dừng lại, ngước mắt nhìn y. Y cười, nụ cười như đóa hoa nở rộ trong sớm mai, không biết đã bao lần dụ hoặc cậu.

-" Em muốn về với anh. "

Âm báo tin nhắn điện thoại của cậu vang lên giữa không gian lặng lẽ. Tiêu Chiến nhắn:

-" Bác ơi, cuối tuần sau mình đi lên cao nguyên chơi nhé? "

Niềm vui không còn lấp lánh trong lòng cậu nữa, Nhất Bác chau mày, cất điện thoại vào túi.

-" Em thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ, và em đã từng thử trấn an mình, nhưng chúng thường xuyên lặp lại và kéo dài. Em cần anh, ngay lúc này. "

Giọt cà phê sóng sánh trong cốc bắn lên tay cậu. Buổi tối đó Nhất Bác không gọi cho anh, một mình ngồi trong phòng làm việc của bệnh viện loay hoay tìm những tài liệu liên quan đến căn bệnh của Kế Dương. Và một biển kí ức đã tràn về trong cơn mộng mị của cậu. Những năm tháng bên cạnh y, lần đầu nắm tay y, lần đầu tiên y cười với cậu, rất nhiều lần đầu tiên và vô số lần sau đó. Tống Kế Dương rất dịu dàng, hay cười nhưng không thích nói nhiều, thích sự im lặng, thích mùi mộc lan, thích tự mình đi mua vé xem phim và đứng đợi cậu xuất hiện ở rạp. Kế Dương là tình đầu, là tất cả những điều thuần khiết và đẹp đẽ nhất trong trái tim cậu. Vậy còn Tiêu Chiến? Anh là mối tình lần thứ n, anh là thanh nam châm trái dấu với Kế Dương, anh là vị bạc hà chạm vào đã thấy buốt lạnh nơi đầu lưỡi, anh là vị nồng đậm của món mì cay. Mà sao cậu lại chọn anh?

____

Fic " [ Bác Chiến ] Trả " tạm drop một thời gian, bởi hiện tại đang bí ý tưởng, mọi người có thể đọc tạm cái này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro