ONESHOT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Đến bao giờ thì em bỏ anh nhỉ? "

-" Ngốc! "

-" Lúc đó anh sẽ đi vẽ tranh dạo và bêu xấu em để phòng khám của em chẳng ma nào ghé. '

-" Ha ha, đến lúc đó em sẽ lẽo đẽo theo anh không tha. "

-" Thế đến bao giờ thì em bỏ anh? "

-" Sẽ không bao giờ. "

_____

Đó là đoạn nói chuyện nhiều quá ba câu cuối cùng giữa cậu và Tiêu Chiến cho đến tận bây giờ. Khi những cuộc trò chuyện thưa thớt dần, anh nhận thức được tình yêu bắt đầu nhạt nhòa, và có một điều gì đó trong anh đang khác đi.

-" Em có còn nhớ lời hứa lên cao nguyên với anh không? "

-" Ừ, anh cứ sắp xếp đi. "

-" Bác. . . tóc anh rụng nhiều quá. . ."

Nhất Bác không trả lời. Cậu cứ hỏi mình mãi, vì sao anh không được như Tống Kế Dương, vì sao anh không thích sự im lặng giữa hai người, vì sao luôn mải mê nói đủ thứ chuyện?

Anh không hỏi cậu nữa, ngoan ngoãn lên mạng tra cứu và đặt phòng khách sạn. Cậu cũng không hỏi anh đã sắp xếp tới đâu, nhưng cậu vẫn đều đặn về với anh, vẫn đi ăn với anh, vẫn cười với anh, vẫn ẩn nhẫn lắng nghe những câu chuyện của anh. Vậy mà lúc anh đến gặp cậu trong mái tóc ngắn cũn cỡn sau vai, cậu đã không phát hiện ra.

Anh nhìn thấy Nhất Bác ngồi sau tầng tầng lớp lớp những xấp giấy tài liệu, gọng kính màu đồng, sơ mi màu xanh, áo blouse trắng tinh nhưng anh biết, tất cả đã thay đổi mất rồi.

______

Kế Dương đến phòng khám của cậu ngày càng nhiều, mùi mộc lan của y để lại lẫn vào từng phân tử không khí trong phòng và dần bao trùm lên mọi thứ. Nhất Bác bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp với Kế Dương nhiều hơn, và rồi quên mất lần đầu tiên gặp anh, lần đầu tiên anh cau mày khi bước vào phòng khám của cậu, lần đầu tiên Nhất Bác uống thử trà bạc hà, lần đầu tiên Tiêu Chiến cười tít mắt đưa khăn giấy cho cậu khi cả hai ăn mì cay, và lí do tại sao cậu lại chọn anh, tại sao cậu lại yêu anh.

Rồi cậu đến căn hộ của Kế Dương sau nhiều lần từ chối lời mời. Không có ti vi, không có rèm cửa màu rêu, không có những cây xương rồng để nơi bệ cửa, không có cặp ly bằng gốm do chính tay Tiêu Chiến làm, và không có giá vẽ như căn hộ thân thuộc của người yêu cậu. Nhưng cậu không phát hiện ra, vì Kế Dương bảo:

-" Bác à, em đã bắt đầu hối hận rồi."

Âm báo tin nhắn của cậu lại vang lên, nhưng Nhất Bác không nghe thấy, và giả vờ như có nghe thấy, cậu cũng sẽ không mở ra xem bởi vì đối với cậu bây giờ, chẳng còn gì quan trọng hơn cái ôm của Kế Dương nữa. Cho đến sau này nghĩ lại, tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến một mình trở về nhà, một mình đợi cậu, một mình bất an, một mình sợ hãi, cậu đã đau đến cả trái rim chỉ muốn ngừng lại

-" Bác. . . anh biết kết quả rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro