ONESHOT 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Bác à. . .anh biết kết quả rồi. "

Đến nhiều ngày sau đó, cậu mới phát hiện ra tin nhắn ấy. Vậy mà lúc gặp anh, anh không hỏi, cũng không nói nhiều như trước nữa. Và sự thay đổi của Tiêu Chiến bắt đầu gợi lại trong cậu nhiều thứ.

Người cậu yêu không thích mặc áo sơ mi, không thích những lời sến súa hường hòe, không thích ra rạp chiếu phim, không thích tất cả các loài hoa, thích uống trà bạc hà và ăn mì cay, chán ghét sự im lặng. Nhưng từ bao giờ anh không còn như thế nữa? Và từ bao giờ anh không còn quan tâm Tiêu Chiến như trước đây nữa?

-" Em xin lỗi. . ."

Cậu ôm anh trong lòng mình, nhắm mắt khẽ khàng. Mái tóc mượt và dày không còn nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn, mỏng và nhọn hoắt, đâm vào cậu đau nhói. Vội nắm lấy tay anh, cũng không còn những chiếc vòng tua rua thắt nút nữa. Gió thổi phần phật từ ô cửa sổ vào, chiếc áo sơ mi dài của anh cứ cuốn vào người Nhất Bác, cậu nghe thấy trái tim mình trống rỗng. Chỉ biết vội vàng líu ríu.

-" Chúng ta đi ăn mì cay đi! "

Quán mì nằm ở ngay đầu phố, đi bộ một đoạn đã tới, nhưng trong lòng có gì đó cứ gào thét, phải cố chấp đèo anh ra tít ngoài ngoại ô, vào đúng quán mì đầu tiên họ ngồi ăn với nhau. Nhất Bác sợ hãi, trong lòng dâng lên một khao khát muốn níu lấy điều gì đó sắp biến mất giữa cậu và anh, nhưng lại không biết đó là gì, không biết phải làm sao. Và một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cậu. Cậu ngẩng lên.

____
Flashback

Cậu đã gặp anh ở đây, khi đoàn bác sĩ của bệnh viện cậu đến làm từ thiện, gặp công ti anh cũng đến phát bánh kẹo cho trẻ em nghèo. Cậu không biết anh, cho đến khi cả hai gặp nhau vào buổi tối hôm ấy, tại quán mì này, tại chiếc bàn này. Tiêu Chiến đã hồn nhiên xì xụp tô mì đầy ớt của mình trước mặt cậu, rồi dụ hoặc một người không bao giờ ăn cay như cậu nếm thử, làm Nhất Bác ăn đến mặt mũi đáng thương, bộ dạng xộc xệch, thảm hại.

Vậy mà anh chẳng nề hà gì, đưa cho cậu khăn giấy, cười híp cả mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền bé xíu bên má, bảo:

-" Lần đầu tiên tôi ăn cũng như thế, nhưng sau này quen rồi, thành nghiện."

Xong rồi đẩy cốc trà bạc hà qua cho cậu. Mì cay thật, bạc hà cũng lạnh thật. Giống như anh. Giống như cái cách anh đã bước vào cuộc sống của cậu, thay đổi thói quen của cậu, và làm rung động trái tim của cậu. Lúc nếm thử sẽ thấy không quen, nhưng quen rồi sẽ thành nghiện.

Vậy mà, cậu đã suýt quên mất vì sao cậu đã yêu anh, vì sao cậu đã chọn anh.

End Flashback

_____

-" Nhất Bác. . . Có phải có gì đó thay đổi rồi đúng không? "

-" Ngoan, không có gì cả. Em sẽ đưa anh lên cao nguyên, nhé? "

-" Bác à, không còn kịp nữa rồi. "

Choang. Chiếc thìa trên tay cậu rơi xuống đất. Trái tim cậu khẩn khoản, có phải cậu sắp mất anh rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro