ONESHOT 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Đã bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ? "

-" Trà bạc hà em pha chưa đủ the, Bác à. "

-" Anh muốn ăn mì cay, em làm cho anh nhé? "

-" Anh không sao, không đau một chút nào. . ."

Suốt những ngày dài nằm viện làm xạ trị, chưa bao giờ họ thôi nói chuyện với nhau, như thể chỉ cần im lặng một lát thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Căn phòng màu trắng không còn nhiều ám ảnh và tang thương nữa, lúc nào cũng xồng xộc mùi ớt cay quyện vào cái mùi mát lạnh của trà bạc hà, ai ngửi cũng phát khiếp. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên, như thể chỉ cần không còn ngửi thấy mùi vị ấy một lát thôi, cậu sẽ mất anh.

______

-" Bác ơi, nếu thiếu anh, em phải sống thật vui vẻ nhé! "

Tháng bảy, cậu vẫn giữ thói quen đi ăn mì cay và trà bạc hà, nhưng chẳng còn ai ngồi đối diện tíu tít cười nói và đưa cậu khăn giấy nữa. Sau này, tất cả những việc đã qua đi sẽ phai màu và trở thành quá khứ, nhưng trong cậu, anh vẫn mãi mãi ở đó, vẹn nguyên.

CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro