Anh không phải Omega (ABO H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trên trường lưu hành một trò chơi mới. Bọn họ gọi nó là "Omega play". Chính là bất ngờ chạm vào gáy của ai đó rồi xem phản ứng của họ.

Nếu người nào phản ứng thái quá, sẽ bị cho là omega và bị trêu chọc. Bởi vì xung quanh lớp học toàn là beta, bọn họ đối với trò chơi này chỉ xem như đùa giỡn, giải trí. Dù sao đi học cũng rất nhàm chán.

Vương Nhất Bác đối với loại trò chơi này một chút hứng thú cũng chẳng có. Bởi vì cậu là một alpha. Nhưng mà không hiểu sao, cậu đột nhiên lại muốn thử nó với một người.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gáy của bạn nhỏ Tiêu. Càng nhìn càng nhịn không được muốn sờ thử một cái.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng. Tiêu Chiến ngồi dưới nền, tựa vào bên giường, cúi đầu yên tĩnh đọc sách. Gió từ cửa sổ thổi vào, lay động mái tóc nâu mềm mại.

Cảnh đẹp ý vui. Vương Nhất Bác cuối cùng nhịn không được đưa tay chạm vào gáy của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang tập trung bị chạm phải, giật mình, theo phản xạ vung tay gạt ra.

Vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn sợ hãi quay lại nhìn Vương Nhất Bác. "Em..." Khi nãy rốt cuộc là làm sao? Đột nhiên bị chạm vào, cả sống lưng đều lạnh toát.

"Hể... Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Bị phản ứng của Tiêu Chiến khiến cho  ngạc nhiên đến ngơ ngác.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính là thanh mai trúc mã. Chính là cùng nhau mà lớn lên, mấy cái đụng chạm nhỏ nhặt như vậy thì coi là cái gì? Bình thường đùa giỡn nắm tay túm chân, ôm ấp, đến đè cũng từng đè rồi. Vậy mà chỉ chạm một cái...

Vậy mà phản ứng này của Tiêu Chiến... "Chiến Chiến... Anh là omega?" Vương Nhất Bác vô tình thốt ra suy nghĩ trong đầu.

Tiêu Chiến hơi run lên, ánh mắt trốn tránh. "Không... Vừa rồi... Anh chỉ là..." Hai tay bấu chặt lấy gấu áo, lo lắng đến mức không thể nào ngăn đôi môi run rẩy. "Anh không phải omega."

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến. Thật muốn nói với Tiêu Chiến rằng, anh nếu cứ làm ra cái biểu cảm đó thì... thật sự không tốt...

"À... Vậy là em đã sai." Nếu như Tiêu Chiến cứ khăng khăng không thừa nhận. Vậy thì... Vương Nhất Bác nhếch môi, ánh mắt đanh lại.

Cái dáng vẻ yếu đuối nhu nhược này của Tiêu Chiến chỉ càng kích thích tâm lý "muốn bắt nạt anh" của Vương Nhất Bác mà thôi.

"Vậy thì... Cái này không là gì đối với anh đúng không?" Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của Vương Nhất Bác vang lên.

"Hở?" Tiêu Chiến chưa kịp nghi hoặc thì...

Tiêu Chiến rùng mình hoảng hốt. Cơ thể như bị đè nặng. Cảm giác áp bức mãnh liệt khiến cơ thể không cách nào cử động được. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra.

"Ahh... A Bác... Cái gì... Đây là..." Tiêu Chiến vô thức dùng tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Mùi hương bạc hà thanh mát đang bao vây lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bò lại gần Tiêu Chiến, khẽ mỉm cười giải thích. "Đây là tin tức tố của alpha." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nghe nói nếu omega mà hít phải thì sẽ rất tệ đấy."

Khoảng cách của cả hai được kéo sát lại. Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến, ép anh phải nhìn mình. "Nhưng vì anh không phải là omega, sẽ ổn thôi đúng không?" Vừa nói vừa cấp phát tin tức tố của mình. Cả phòng nhỏ giờ tràn ngập hương bạc hà thanh mát.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nửa lôi nửa kéo lên giường. Dưới sự áp bức của luồng tin tức tố kia. Tiêu Chiến hệt như con thỏ nhỏ, vô lực kháng cự.

Áo sơ mi trên người đã bị giật bay hết cúc. Quần cũng bị lột mất.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trong lòng mình, dùng tay khống chế anh.

"Xem này... Em không hề chạm vào nó. Vậy mà... Ướt như vậy..." Ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến. Nơi đó đã ướt sũng tự bao giờ. "Nghe nói dù là nam thì nơi này cũng sẽ chảy nước. Nếu như người đó là omega."

Vương Nhất Bác không hề kiêng nể đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt của Tiêu Chiến thăm dò. Vừa mềm vừa nóng, lại còn rất chặt.

"Không..." Tiêu Chiến nghiêng người muốn tránh. Nhưng cơ thể lại như bị rút đi toàn bộ sinh lực. Mềm nhũn trong lòng Vương Nhất Bác. Chỉ có thể cố chống đỡ mà thều thào. "Anh không phải omega..."

"Thật sao? Vậy tất cả những thứ này vì anh là một nhóc con hư hỏng hửm?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa thổi khí bên tai Tiêu Chiến. Cảm nhận anh trong lòng mình run rẩy, cái cảm giác thỏa mãn này thật sự rất tốt.

"Không..."

Vương Nhất Bác không rảnh nghe Tiêu Chiến lại biện hộ. Nắm lấy cằm anh hôn xuống. Tay bên dưới không ngừng cọ sát vách tràng bên trong. Cảm nhận vách tràng co bóp hút lấy đầu ngón tay mình.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác quyết tuyệt bắt lấy đầu lưỡi nhỏ của Tiêu Chiến. Một trốn tránh, một truy đuổi. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác cuốn lấy Tiêu Chiến, mút lấy từng ngụm từng ngụm. Đầu lưỡi dây dưa, nước bọt tràn ra khóe môi.

"Ahh... Ahhhaaa..." Tiêu Chiến chưa từng chịu kích thích như vậy. Cuối cùng nhịn không nổi bắn ra.

Bạch trọc trắng đục, đặc sánh vương trên người. Có chút nhớp nháp lại nóng đến bỏng tay.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trượt dài trên giường. Lại nhìn trên tay vương đầy bạch trọc nóng hổi. Cơ thể cũng không cách nào chi phối nổi nữa. Rất nóng. Nóng đến mất trí luôn rồi.

"Chiến Chiến... Nói đi... Sẽ không sao nếu em tiếp tục phải không?" Vương Nhất Bác ngọt ngào đem theo dụ dỗ chết người.

Tiêu Chiến hé mắt nhìn, cả mặt đều đỏ lựng, màu phấn hồng mê người trải dài khắp cơ thể. Là hương thủy mật đào, ngọt đến mức khiến người ta mê muội. "Không..." Tiêu Chiến nhỏ giọng kháng cự.

"Anh đang làm khuôn mặt đó. Không thể nào anh lại không muốn." Khuôn mặt dâm đãng dụ người như thế kia. Dù có muốn hay là không. Vương Nhất Bác giờ phút này cũng không thể làm chủ cơ thể mình nữa rồi.

Nâng cự vật đã sớm bị Tiêu Chiến kích thích đến cương cứng, sưng đỏ tới trước miệng huyệt đầy dâm thủy kia. "Em đang vào." Vương Nhất Bác hoàn toàn buông thả bản thân rồi.

"Không... Dừng lại... Haaa..." Tiêu Chiến trợn mắt kháng cự. Nước mắt sinh lý theo khóe mắt không ngừng chảy ra. "A Bác... Đợi..."

Vương Nhất Bác một đường đâm thẳng tới. Chôn chặt cự vật của mình trong huyệt động nóng bỏng kia. Sung sướng đến mức muốn tan chảy ngay lập tức.

Vách tràng nóng ấm gắt gao bao chặt lấy cự vật. Có chút đau, lại sướng đến không tưởng.

"Không muốn..." Tiêu Chiến túm lấy áo sơ mi của Vương Nhất Bác. Yếu ớt cố gắng đẩy cậu ra.

Nhưng sức lực hai người chênh nhau thấy rõ. Mặc dù Tiêu Chiến hơn tuổi Vương Nhất Bác, nhưng tay chân đều mảnh khảnh hơn hẳn.

Dân mỹ thuật có thể đọ sức cùng dân thể thao không? Câu trả lời là không.

Vương Nhất Bác dùng sức nhấp a nhấp. Càng đẩy càng sâu. Càng đẩy càng cảm thấy phấn khích. "Nó... Đang ở bên trong..." Giọng nói cậu cũng khàn đi, mang theo nhiều thỏa mãn.

"Không... Haahha... Không muốn... Hự... Lấy nó ra... Aghh..." Tiêu Chiến chịu đựng kích tình đang đánh vào vào mình. Cố gắng tìm lối thoát.

"Anh bảo... Ưm... lấy nó ra... Ahhh..." Bên trong bị cự vật của Vương Nhất Bác nghiền ép đến không thở nổi. Vách tràng như tê dại vì cọ sát, bụng cũng trướng lên vì bị vật lạ xâm nhập.

"Tại sao?... Rất tuyệt mà..." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến áp lên đỉnh đầu. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi của Tiêu Chiến. Thị giác bị vẻ gợi tình của anh đánh cho không chỗ trốn.

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu. Tóc nâu đẫm mồ hôi vương trên mặt, hương thủy mật đào thực sự quá ngọt rồi. "Không... Anh không phải omega... Không thấy sướng..."

"Haha... Anh không cần phải là omega mới thấy sướng khi làm tình..." Giọng cười trầm thấp mang theo cưng chiều. Vương Nhất Bác cúi xuống cắn môi Tiêu Chiến mà liếm mút, lại bắt lấy lưỡi nhỏ của anh mà trêu đùa. Bên dưới tăng nhanh tốc độ đâm rút.

Tiêu Chiến trên dưới đều bị kích thích cấp độ cao, đầu óc cũng dần dần trống rỗng.

Cự vật của Vương Nhất Bác ở bên trong đột nhiên cương lên. Tiêu Chiến trợn trong mắt hoảng hốt. "A Bác... Không... Lấy ra..." Cái cảm giác nguy hiểm này. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Sao... Có phải anh cảm thấy... Rất lạ..." Nắm tay Tiêu Chiến đặt lên bên miệng mình, khẽ liếm đầu ngón tay anh. Khẽ cụp mi mắt giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt.

"Không... Tại sao... Buông anh ra..." Không còn là phản kháng. Giờ phút này trong giọng nói của Tiêu Chiến đều là van xin.

Vương Nhất Bác mặc kệ khẩn cầu của Tiêu Chiến. Liên tục đâm mạnh, càng lúc càng sâu, nghiền ép điểm gồ lên bên trong vách tràng.

"Không... Lấy ra... Hự... Sâu quá... Ahhhaaa..." Tiêu Chiến liên miệng gào thét.

Cự vật của Vương Nhất Bác đâm tận sâu bên trong. Tiêu Chiến cảm thấy như đâm tới tận ruột non của mình rồi. "A Bác... Ahhaha... Anh không muốn... A Bác..."

"AAAAAAA......."

Cùng với tiếng thét của Tiêu Chiến, luồng tinh dịch nóng bỏng cứ thế bắn vào sâu bên trong anh. Lấp đầy bên dưới. Cũng đồng thời khiến cho thần trí Tiêu Chiến tan rã.

Cơ thể Tiêu Chiến không ngừng co giật vì khoái cảm. Ánh mắt dần dại đi, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.

"Tại sao... Anh đã nói không muốn... Tại sao..." Tiêu Chiến gào khóc trong cơn khoái cảm chưa tan. "Anh không phải omega... A Bác... Tại sao..." Cảm xúc dao động mãnh liệt, tinh thần Tiêu Chiến không còn có thể bình tĩnh nữa rồi.

"Chiến Chiến. Anh nói gì vậy? Anh chính là omega." Vương Nhất Bác không nghĩ qua từng ấy chuyện mà Tiêu Chiến nhất quyết vẫn không chịu nhận. "Thực ra..."

"Không... Anh không phải... Không phải omega..." Tiêu Chiến ôm lấy mặt khóc nấc lên từng hồi.

"Bởi vì... Em nói em ghét omega... A Bác à... Em nói em ghét omega và phụ nữ... Vì vậy... Đó là lí do tại sao anh..." Tiêu Chiến hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Tiêu Chiến từng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Vương Nhất Bác và bạn cậu. Khi bọn họ tới nhà Vương Nhất Bác học nhóm.

Lúc bọn họ nói về ABO, chính miệng Vương Nhất Bác nói mình ghét omega và phụ nữ.

Anh khi đó vừa nhận giấy khám sức khỏe. Trên tờ giấy ghi rõ anh là một omega. Tiêu Chiến đã khóc hết mấy ngày, cuối cùng vẫn là giấu nhẹm giấy khám đi. Anh không muốn Vương Nhất Bác ghét anh. Vì anh... Thích cậu. Anh chính là thích Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khựng lại. Hai tròng mắt giãn ra kinh hoảng.

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến, áp sát trên lưng anh, đè anh nằm sấp xuống.

Một tay giữ eo, một tay đan lấy tay Tiêu Chiến. Dần dần cúi xuống bên gáy Tiêu Chiến.

"Cái..." Tiêu Chiến giật mình nhận ra Vương Nhất Bác muốn gì. Anh muốn giãy dụa, lại chẳng thể nào cử động nổi.

Môi Vương Nhất Bác chạm lên gáy Tiêu Chiến, anh run rẩy, điên cuồng muốn thoát ra. "Không... Anh bảo anh không phải... Đừng..."

Vương Nhất Bác liếm lấy chiếc gáy mảnh mai kia.

"Không... Thực sự không phải... A Bác... Đừng..."

Trong tiếng thét của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhe răng cắn mạnh xuống gáy anh.

"AHHH... AHHAAAH... AH..."

Trong cơ thể Tiêu Chiến, luồng tin tức tố mang vị bạc hà xông tới như vũ bão, từng lỗ chân lông đều bị hương bạc hà lướt qua, xâm chiếm, cuốn lấy hương thủy mật đào, điên cuồng hòa tan.

"Tại sao..." Vì sao lại đối xử với anh như vậy? Tiêu Chiến dưới thân Vương Nhất Bác, ngất đi.

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, đưa tay quẹt vệt máu tươi còn vương trên khóe môi, nụ cười đầy thỏa mãn, ánh mắt hoàn toàn là chiếm hữu.

"Đúng vậy... Chiến Chiến... Anh không phải là omega... ANH LÀ CỦA EM."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro