Điềm Điềm của Học trưởng Tiêu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi cô đơn một mình trong phòng của CLB Nghiên cứu tâm linh. Ban quản lý Hội sinh viên vừa tìm đến anh thông báo về việc đóng cửa câu lạc bộ này nếu đến cuối tuần anh không thể tìm đủ số thành viên tối thiểu (3 người) cho câu lạc bộ.

"Haizz..." Tiêu Chiến thở dài một hơi. Câu lạc bộ này thực ra chả làm cái gì cả. Chủ yếu ngồi không thôi à. Mà nhà trường yêu cầu mỗi sinh viên đều phải tham gia vào một câu lạc bộ. Nếu không điểm thi đua sẽ bị trừ. Mà anh, rất lười.

"Chẳng lẽ phải tuyển thêm người thật sao ta~" Trước đây Tiêu Chiến vì bị mọi người bám riết ghê quá mới phải tự mình tạo ra câu lạc bộ này. Còn từ chối đơn xin gia nhập của không biết bao nhiêu cô gái trong trường.

Một năm yên bình qua đi, cuối cùng vẫn bị Hội sinh viên sờ gáy. Nhưng tầm này, mọi người đều tham gia một câu lạc bộ nào đó rồi.

Tiêu Chiến biết bản thân chỉ cần trưng ra cái mặt này, các em gái sẽ tự mình chạy tới. Nhưng mà như vậy thì tôn chỉ anh lập ra câu lạc bộ này cũng bị phá vỡ rồi.

Đang lúc Tiêu Chiến vất vưởng giữa suy nghĩ đóng cửa câu lạc bộ, hay bán nhan sắc để cứu vớt nơi này. Cửa phòng liền bị đẩy ra.

Một cái đầu nâu nâu thò vào, ánh mắt trong suốt như sương sớm. "Cho hỏi, anh có phải Tiêu Chiến không ạ?"

"A..." Tiêu Chiến vội vàng chạy ra. "Em tìm anh sao?"

Vương Nhất Bác đứng trước mắt Tiêu Chiến, đưa cho anh một tờ giấy. "Em muốn gia nhập câu lạc bộ của anh." Giọng nói có chút nhỏ, mang theo ngại ngùng.

Tiêu Chiến ngạc nhiên. "Gia nhập câu lạc bộ của anh?"

"Vâng." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn "Được không ạ?"

Tiêu Chiến vui vẻ kéo Vương Nhất Bác vào trong phòng. Mặt đối mặt. Xem qua tờ đơn Vương Nhất Bác viết, nắm bắt thông tin một chút.

"A Bác à? Em có bạn gái chưa?" Tiêu Chiến chống cằm, cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"A... Chưa ạ..." Đột nhiên bị hỏi tới, Vương Nhất Bác hơi hơi giật mình.

"Thế còn bạn trai?"

"..." Tai Vương Nhất Bác đỏ rực lên rồi, mi mắt cũng cụp xuống không dám nhìn thẳng.

"A... Không có gì. Anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi." Tiêu Chiên vươn người tới xoa xoa đầu Vương Nhất Bác. "Chào mừng em tới CLB Nghiên cứu tâm linh."

Vậy là chỉ cần một người nữa liền có thể giữ lại nơi này rồi.

Nhìn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi một góc đọc sách. Tiêu Chiến rảnh rỗi liền ngồi bên cạnh dòm cậu.

Cái ánh nhìn chằm chằm của Tiêu Chiến, mặc dù Vương Nhất Bác cố lờ đi rồi, nhưng mà thực sự không thể coi như không biết. Mặt cậu sắp bị anh đốt cháy rồi.

"Học trưởng Tiêu?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Ánh sáng buổi chiều chiếu vào trong phòng, xuyên qua cửa kính rơi xuống mái tóc nâu mềm mại của Vương Nhất Bác, chiếu sáng một góc gương mặt cậu.

"Dễ thương ghê~" Tiêu Chiến cong cong ánh mắt, cười đến lộ cả răng thỏ.

Vương Nhất Bác không quen mấy lời khen bất ngờ của Tiêu Chiến. Từ tai đến cổ, một vùng đỏ ửng.

"Điềm Điềm a~ Ngọt như mối tình đầu~" Tiêu Chiến nằm nghiêng trên mặt bàn, không kiêng nể mà trêu chọc tiểu học đệ.

Tiêu Chiến ngồi trong lớp, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Anh đang không biết phải kiếm thêm thành viên cho câu lạc bộ của mình thế nào.

Anh thì rất thích không khí như bây giờ. Cùng Vương Nhất Bác một chỗ, nói mấy chuyện linh tinh, trêu chọc cậu, nhìn cậu ngại ngùng xấu hổ.

Nếu có thêm người, chậc chậc, mất đi cái khoảng thời gian ngọt ngào này thì thật sự đáng tiếc đấy.

"Đệch. Xui xẻo." Vu Bân ném mũ lên mặt bàn, thả mông xuống ghế cái "bịch".

"Sao vậy?" Làm Tiêu Chiến giật cả mình.

Vu Bân thở dài một hơi. "Tôi vừa bị CLB Kịch khai trừ vì tội trốn sinh hoạt." 10 buổi sinh hoạt thì trốn đến 9 buổi. Cuối cùng thì Vu Bân cũng bị trưởng CLB Kịch khai trừ. Lại phải tìm câu lạc bộ khác. Thật phiền.

Tiêu Chiến nghe vậy, tia kinh hỷ lóe lên trong đáy mắt. "Vào CLB Nghiên cứu tâm linh của tôi đi."

"Hừ. Tôi không hứng thú với chủ đề thần ma của ông đâu." Vu Bân liếc mắt khinh thường.

"Không có sinh hoạt câu lạc bộ. Ông muốn đi đâu thì đi. Không đến luôn cũng được." Tiêu Chiến mặt sáng bừng dụ dỗ người.

Nếu là Vu Bân thì tốt rồi. Tiêu Chiến có thể tiếp tục cùng Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ qua ngày.

Vu Bân nhìn thái độ bất thường của Tiêu Chiến, có chút tò mò. "Ông giấu cái gì à?"

"Bớt quản. Thế có vào không?"

"OK. Vào thì vào." Dù sao Vu Bân cũng không còn lựa chọn nào khác cả.

Tiêu Chiến hí hửng mang đơn gia nhập CLB Nghiên cứu tâm linh của Vương Nhất Bác và Vu Bân lên Ban quản lý Hội sinh viên nộp. Hoàn thành chỉ tiêu tìm thành viên cho câu lạc bộ trước thời hạn.

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ tiếp theo. Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác đã ngồi bên trong đợi anh từ bao giờ.

"Sớm a Điềm Điềm~"

"Em nghe nói có thành viên mới?" Vương Nhất Bác cũng nghe qua về chuyện này từ chỗ mấy bạn trong lớp. Dù sao Tiêu Chiến cũng là một học bá được rất nhiều người theo đuổi. Tin tức của anh tóm đại một người cũng có thể biết được.

Tiêu Chiến cười cười lượn vòng vòng "Có a. Bạn cùng lớp của anh."

"Anh ấy không tới đây sao?" Vương Nhất Bác cứ nghĩ sẽ được gặp cơ đấy.

"Cậu ấy có chút không thích sinh hoạt câu lạc bộ cho lắm. Có thể sẽ không tới đâu." Nếu không cũng sẽ không bị câu lạc bộ trước đó khai trừ.

Tiêu Chiến lôi từ trong cặp ra một túi nhỏ đặt trước mặt Vương Nhất Bác. "Cái này cho em, Điềm Điềm."

"Cho em?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, ngồi chờ phản ứng của Vương Nhất Bác.

"Bánh quy nhỏ?" Vương Nhất Bác mở túi ra. Bên trong đầy bánh quy nhỏ đủ hình dáng dễ thương. Hương vani thơm lừng tỏa ra khắp nơi, vương trên mũi, ngọt ngào.

"Anh làm đó. Mang cho em." Tiêu Chiến lại cười rộ lên, ánh sáng có lẽ cũng chỉ đẹp được như nụ cười của anh lúc này.

Vương Nhất Bác lấy một chiếc ăn thử. Ngon. Thật sự rất ngon luôn á.

"Ngon không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi.

"Ngon~" Không chỉ do bánh ngon, mà còn vì bánh này là do Tiêu Chiến làm. Không chỉ ngon trong miệng, mà ngọt vào tận tim luôn rồi.

Tiêu Chiến ngồi nhìn Vương Nhất Bác ăn, bản thân cũng vô cùng vui vẻ. Được một lúc Tiêu Chiến liền chỉ chỉ lên khóe môi mình.

Vương Nhất Bác nhìn anh, đầu đầy hỏi chấm.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục chỉ lên môi mình.

Vương Nhất Bác ngại ngùng cúi đầu, bặm bặm môi. Mi mắt cụp xuống suy tư một chút. Sau cùng cũng lấy hết can đảm, chống bàn, đổ người về phía Tiêu Chiến, hôn chóc cái lên môi anh.

Cả phòng rơi vào không khí ngượng ngùng. Vương Nhất Bác đã trở lại chỗ ngồi của mình rồi. Đầu cúi thấp không biết đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến thì bị hành động bất chợt của Vương Nhất Bác dọa cho đơ người. Mắt đẹp trợn tròn, mất đi tiêu cự.

"Học trưởng Tiêu, em thích anh." Vương Nhất Bác lí nhí tỏ tình.

"Hả?" Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm rồi.

Vốn là khi nãy anh chỉ chỉ là nhắc Vương Nhất Bác trên môi cậu dính mấy hạt vừng ấy.

Ai mà biết được Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tới hôn anh đâu. Rồi thì, hôn xong một cái cũng tỏ tình luôn. Không phải quá nhanh rồi à?

Vương Nhất Bác như cắn phải thuốc, mặt đỏ như tôm luộc leo lên trên bàn, quỳ trước mặt Tiêu Chiến, cúi đầu ngậm lấy môi Tiêu Chiến.

Khẽ liếm mút, lại chần chừ không dám tiến xa hơn. Vương Nhất Bác chỉ dám rụt rè cắn cắn cánh môi xinh đẹp của Tiêu Chiến.

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt đầy hi vọng của Vương Nhất Bác. Lòng liền mềm nhũn.

Kéo lấy gáy Vương Nhất Bác, chủ động ngậm lấy môi Vương Nhất Bác. Cạy mở khớp hàm của cậu, bắt lấy lưỡi cậu mà dây dưa.

Tiếng hôn trong không gian tĩnh lặng của căn phòng trở lên vô cùng rõ ràng. Kích thích thính giác của cả hai. Mọi chuyện cũng tự nhiên mà tới.

Cho đến khi áo sơmi bị phanh ra, quần cũng bị tuột xuống. Tiêu Chiến nằm trên mặt bàn. Ngón tay của Vương Nhất Bác đang nằm trong tiểu huyệt của anh.

"Ơ..." Điềm Điềm ngây thơ của anh?

Vương Nhất Bác hạ từng cái hôn vụn vặt trên người Tiêu Chiến, hôn ngân rải rác khắp nơi. Một tay xoa nắn khỏa anh đào trước ngực, một tay khai mở cúc hoa xinh đẹp phía sau.

Tiêu Chiến bị trêu chọc, bị dụ dỗ, bị dẫn dắt đi vào con đường không lối thoát. Dưới thân Vương Nhất Bác ngọt ngào rên rỉ, cũng không còn suy nghĩ nổi điều gì nữa.

Ba ngón tay Vương Nhất Bác bên trong nội bích tùy ý khuấy lộng. Chạm vào điểm gồ lên bên trong.

"Aghh..." Tiêu Chiến nhịn không được tay bám vai Vương Nhất Bác bấu chặt. Nước mắt sinh lý trào khỏi khóe mắt.

Vương Nhất Bác bắt được biểu cảm của Tiêu Chiến, liên tục cọ sát vào điểm gồ lên kia. Tốc độ càng ngày càng nhanh.

"Aahhhaaa... Ưm... Chỗ đó..." Tiêu Chiến cong người. Cảm giác vừa thốn vừa sướng này thật sự là...

"Ahhaa... Haahhhaa... Không..." Tiêu Chiến nhịn không nổi khoái cảm đánh úp, sung sướng chạy dọc sống lưng, cuối cùng bắn ra.

Bạch trọc vương đầy trên bụng, bắn cả lên người Vương Nhất Bác. Mùi tanh nồng thoang thoảng trong không khí.

Vương Nhất Bác rút tay khỏi tiểu huyệt, nhìn ngắm Tiêu Chiến đang đắm chìm trong khoái cảm. Khẽ liếm đầu ngón tay, hương vị của Tiêu Chiến, ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời. Kích thích cậu triệt để.

Vương Nhất Bác úp người hôn lấy Tiêu Chiến. Đưa lưỡi vào trong miệng anh mút lấy mật ngọt. Khiến cho nước bọt tràn ra bên khóe miệng anh. Mỹ cảnh dâm đãng này thật sự đẹp đến mức cậu chỉ muốn đóng khung lại giữ cho riêng mình.

Đặt cự vật sớm đã bừng bừng khí thế trước miệng tiểu huyệt đỏ hồng xinh đẹp kia. Từng chút xâm nhập.

"A... Đau..." Tiêu Chiến hơi mở mắt. Mắt đã đỏ hồng vì tình dục, lại không ngừng rơi lệ.

Sau mông như bị một cây gậy sắt cắm vào. Bằng cảm giác, Tiêu Chiến biết là kích thước cái kia của Vương Nhất Bác một chút cũng không bình thường.

Thật không khoa học. Điềm Điềm của anh thế mà nuôi khủng long bạo chúa? Vậy mà anh cứ nghĩ anh là dưa leo cậu là hoa cúc đấy.

"Thả lỏng. Em sẽ nhẹ nhàng." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến dỗ dành. Hôn anh. Lại bên vành tai anh liếm mút.

Mãi rồi cũng nhét được vào hết.

"Điềm Điềm... Đau quá... Anh không... chịu được... Dừng..." Nội bích ôm chặt lấy cự vật của Vương Nhất Bác, căng cứng. Bụng cũng căng lên khó chịu.

"Xin lỗi..." Vương Nhất Bác đau lòng thì thầm. Nhưng mà, bảo cậu rút ra lúc này, cậu làm không được a.

Sau một hồi thủ thỉ tâm tình đủ kiểu, Tiêu Chiến cũng ngừng rên rỉ đau đớn rồi.

Nội bích khẽ siết lại.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác lập tức bắt được tín hiệu. Nhưng vẫn cẩn thận nhìn lại Tiêu Chiến một lần.

Tiêu Chiến xấu hổ gật đầu, nhắm mắt chịu trận.

Vương Nhất Bác từ từ khởi động. Cự vật bên trong nội bích ấm nóng liên tục cọ sát. Sướng đến muốn tan chảy.

"Ưm... Sâu quá... Từ từ..." Ai đến nói cho Tiêu Chiến biết đây có phải lần đầu tiên của Vương Nhất Bác không đi?

"Hự... Đau... Không được... Anh không được... Điềm Điềm..." Đâm đến ruột non luôn rồi. Sâu quá.

Tiêu Chiến oằn người tiếp nhận từng cú thúc mạnh mẽ của Vương Nhất Bác. Chân bám trên eo Vương Nhất Bác cũng muốn rời ra luôn rồi.

Vương Nhất Bác mỗi lần đâm lại càng sâu thêm. Bắt được điểm hứng của Tiêu Chiến liền chôn cự vật ở đó, dùng sức mài.

"Ahh... Hmm... Điểm Điềm... Đừng... Chỗ đó..."

Tiêu Chiến run lên bần bật, khoái cảm như sóng biển đánh úp khiến anh chao đảo không thôi.

Tiếng ba ba ba vang vọng khắp phòng, mùi vị dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt tía tai.

"Anh..." Tiêu Chiến không kịp rên thêm một lời. Bị Vương Nhất Bác đâm đến bắn ra.

"Chiến ca thật hư. Tự mình ra liền hai lần, một chút cũng không đợi em." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay ngắt mông Tiêu Chiến.

Tiếng hừ hừ mang them âm mũi của Tiêu Chiến, như tiếng mèo con rên rỉ. Cơ thể anh mẫn cảm, bị Vương Nhất Bác nhéo mà run lên, nội bích càng thêm bóp chặt.

Vương Nhất Bác đầu đầy mồ hôi, khí nóng tích tụ muốn đẩy tới. Tóm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, liên tục đâm rút, tốc độ nhanh đến chóng mặt.

"Điềm Điềm... Không... Đừng... Dừng lại..." Tiêu Chiến hổn hển lắc lắc mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi. Tinh thần dường như cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

"Chiến ca, em yêu anh." Vương Nhất Bác dùng sức đâm sâu, bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong Tiêu Chiến.

"AAAAAAA." Tiêu Chiến rùng mình, cong người đón nhận, cả người run lên bần bật. Chính mình cũng bắn ra. Cũng không biết là còn gì nữa mà bắn.

Vương Nhất Bác vẫn chôn cự vật bên trong Tiêu Chiến, ôm lấy anh thở gấp. Lần làm tình này đem lại cho cả hai khoái cảm quá lớn. Trong một chốc không thể nào mà bình thường lại ngay được.

Hai người hai góc. Vương Nhất Bác muốn lại gần Tiêu Chiến lại bị anh quát ngồi yên.

Tiêu Chiến còn đang trong quá trình tiêu hóa thông tin. Anh vẫn chưa chấp nhận được việc Điềm Điềm dễ thương của mình hóa thành sư tử gặm mình đến cái xương chẳng còn.

Mông đau. Eo cũng đau. Hoa cúc hai mươi năm gìn giữ liền cứ thế nở rộ rồi. Lại còn dưới thân Vương Nhất Bác rên rỉ như thế. Mất mặt chết mất thôi.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác đỏ hồng đôi mắt ngồi bên kia nhìn Tiêu Chiến, tay chân có chút luống cuống sợ bị ghét bỏ.

"Dừng... Em đừng có nhìn anh như vậy..." Nhìn cứ như người bị cướp hoa cúc ban nãy là cậu ấy. Thật sự chẳng đáng tin tí nào.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô cùng thích vị học đệ này. Người gì đâu trắng trắng mềm mềm, còn dễ đỏ mặt như vậy.

Ấy thế mà đột nhiên trở mình... Càng nghĩ càng thấy sai.

Nhưng mà chuyện cũng đã rồi. Tiêu Chiến ngoài chấp nhận ra thì còn có thể làm gì khác đây?

"A Bác, lại đây."

Vương Nhất Bác nghe gọi vội vàng chạy sang. Lao vào ôm lấy Tiêu Chiến, sụt sùi.

"Sặc. Ôm nhẹ thôi." Cả người anh vẫn ê ẩm đấy. Muốn siết chết anh à?

"A... Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác vội vàng buông tay, nhìn Tiêu Chiến đầy lo lắng.

Tiêu Chiến thở dài, hơi rướn người lên cắn vào môi Vương Nhất Bác. "Ngốc tử. Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro