Mộng xuân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vù vù của điều hòa đan xen cùng những tiến thở ồ ồ gấp gáp. Dù đã hạ nhiệt độ xuống 18 độ thì không khí trong phòng vẫn khô nóng đến khó kiềm chế.

Mùi vị của dục vọng xâm lấn từng ngóc ngách nhỏ trong phòng. Tiêu Chiến bấu chặt tay vào ga giường màu lam đến hằn lên từng mạch máu. Đôi mắt luôn sáng ngời khó khăn nhắm nghiền. Trên thái dương đọng những chấm nước nhỏ li ti. Hơi thở đứt quãng cùng tiếng rên mềm nhẹ như móng vuốt mèo con, từng hồi, từng hồi cào vào lòng Vương Nhất Bác.

Chiếc áo tắm bằng lụa tơ tằm đỏ thắm vương trên làn da như ngọc của Tiêu Chiến. Màu sắc đối lập đánh thẳng vào thị giác khiến người ta phải trầm mê. Như một bài kiển tra định lực mà định sẵn kết quả chỉ có bại trận.

Đôi tay Vương Nhất Bác bao trọn dương vật cương cứng của Tiêu Chiến. Tay còn lại mơn trớn trên lồng ngực, trêu đùa hai khỏa anh đào xinh đẹp của anh.

Bị trêu chọc đến khó chịu, Tiêu Chiến hơi cắn khóe môi, vặn vẹo eo như trốn lại như cầu.

Vương Nhất Bác yêu chết dáng vẻ dục cự hoàn nghênh này của anh. Có câu nói này rất đúng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Nếu đóa mẫu đơn này là anh, cậu không hề do dự mà chọn trỏe thành một bóng ma phong lưu đâu.

Bàn tay quanh năm chơi đàn của Vương Nhất Bác. Được cả nước tôn xưng đôi tay vàng, bàn tay của thiên tài. Ấy vậy mà giờ đây đang chuyên chú với những nhịp điệu lên xuống, hòa tấu một bản nhạc chỉ dành riêng cho một người. Một bản nhạc độc nhất vô nhị, cũng là bản nhạc của riêng hai người.

"Ưm..." Khoái cảm đánh sâu vào não, Tiêu Chiến nhịn không được bắn ra. Bạch trọc vương trên tay Vương Nhất Bác, lại vương cả trên chiếc eo mềm mại của chính mình.

Khóe mắt run rẩy, nước mắt sinh lý không tiếng động tràn ra, hơi thở cũng tựa như cánh hoa bị dập trong sóng gió, mỏng manh lại mang đầy cảm giác dụ dỗ. Cả người bị bao bởi lớp mồ hôi mỏng, màu phấn hồng lan rộng, tỏa ra hương thơm mê hoặc.

Tiêu Chiến bị sự phục vụ tận tình của Vương Nhất Bác mà hóa mình thành một vũng nước xuân, tùy người chà đạp.

Bởi vì anh vẫn nhắm mắt, nên chẳng thể thấy được. Vương Nhất Bác đưa tay lên môi, khẽ nhấm nháp hương vị của anh. Dáng vẻ động tình này của anh, khiến khóe môi cậu bất giác kéo cong, một độ cong tà ác.

Còn chưa thoát khỏi rung cảm của lần bắn đầu tiên. Tiểu huyệt phía dưới liền nhận được cái chạm nhẹ nhàng từ côn thịt nóng bỏng của người phía trên.

Có chút giật mình, khóe mắt hồng hồng của Tiêu Chiến chớp chớp, mở ra đôi mắt mơ màng nhìn về người kia.

Cậu là nghệ sĩ piano thiếu niên thiên tài. Anh chỉ là một sinh viên mỹ thuật vừa ra trường. Vô tình gặp nhau trong một triển lãm nghệ thuật. Là định mệnh đưa đẩy. Hay đơn giản chỉ là sự dẫn dắt của dục vọng.

Dù là gì, giờ đây tất cả chẳng còn quan trọng nữa.

"A Bác~" Một tiếng gọi mềm mại như chính con người anh.

Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi ướt át, mút lấy hương vị ngọt ngào. Cùng đầu lưỡi phấn nộn của anh chơi đùa đến nghiện.

Tiểu huyệt đã sớm ngứa ngáy đến khó chịu. Tiêu Chiến thuận theo ham muốn của bản thân mà nhẹ nhàng đẩy hông. Đầu cự vật lập tức tiếp xúc thân mật với tiểu huyệt mê người kia.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mình là chính nhân quân tử gì. Cậu đem đóa hoa xinh đẹp mình phát hiện được ở phòng triển lãm. Đem về phòng mình. Giấu đi.

Cậu muốn thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp nhất trong đời mình. Cũng muốn giam cầm cảnh sắc đó trong không gian chỉ thuộc về mình. Anh, phải là của cậu.

Môi lưỡi dây dưa, tiếng nút lưỡi vang vọng bên tai. Vương Nhất Bác đẩy mạnh cự vật đã đến giới hạn chịu đựng của mình. Một lần, cắm thẳng vào nơi mềm mại lại ấm áp của Tiêu Chiến.

"Hự..." Thân thể Tiêu Chiến hơi cứng lại. Cái thứ vừa thô, vừa to lại vừa dài cắm vào trong mông mình. Nơi mà anh chưa vào giờ nghĩ sẽ chạm tới. Cảm xúc hỗn loạn dâng lên. Đau đớn khiến anh vô thức cắn môi.

Lưỡi Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cắn trúng. Mùi máu tươi nhàn nhạt trong khoang miệng. Tiêu Chiến cảm thấy cự vật trong vách tràng đột nhiên lớn hơn một vòng.

Đến cả sức hít khí lạnh Tiêu Chiến cũng chẳng còn. Mồ hôi ướt đẫm tóc mai, sắc mặt tái đi. Nhưng anh không chạy trốn, càng không nghĩ tới đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Nhịn một chút... Thả lỏng..." Giọng nói trầm khàn của Vương Nhất Bác mang theo kiên nhẫn dỗ dành bên tai Tiêu Chiến.

Dù cho bên dưới đã đau đến chịu không nổi, cậu vẫn trước sau như một, muốn đem mặt dịu dàng nhất của mình trao cho anh.

"Ưm... Đau..." Như bị xé toạc ra vậy, đau đớn này cũng chính là minh chứng cho việc bọn họ đã đập nát bực tường ngăn cách, cùng nhau, một chỗ.

Dưới sự vỗ về của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dần thả lỏng, đau đớn cũng từ từ qua đi, chỉ còn lại khoái cảm cùng sự sung sướng khó hiểu.

Đều là lần đầu nếm trái cấm. Dục vọng chi phối, chỉ còn lại điên cuồng ham muốn.

Cự vật va chạm hai cánh mông, tiếng ba ba ba. Hòa cùng tiếng nhóp nhép. Mùi vị nồng nàn thiêu đốt lí trí.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình sống đến hiện tại cũng chỉ vì chờ đợi giây phút này. Ôm lấy tình yêu của đời mình, từng chút từng chút để lại dấu ấn của bản thân trong cơ thể anh. Còn muốn. Còn muốn. Nhiều hơn nữa.

Nếu có thể, cậu thật sự muốn dung nạp anh vào trong máu thịt mình. Cùng nhau hòa thành một thể, đến vạn kiếp không tách không rời.

"Chiến Chiến... Của em... Anh là của em..." Từng tiếng từng tiếng nhắc lại bên tai Tiêu Chiến. Theo từng cú thúc muốn anh ghi nhớ.

Tiêu Chiến thanh tâm quả dục bao nhiêu năm, làm gì có cơ kháng cự lại loại câu dẫn cỡ này. Hoặc là  kể từ khi bắt đầu anh đã chẳng có ý định ấy.

"A Bác... A Bác..." Tiếng rên rỉ kiều mị, cuốn lấy Vương Nhất Bác, trói cậu gắt gao. Muốn cậu càng chìm đắm hơn, cùng mình một chỗ, bỏ mặc tất cả mà  phóng túng bản thân.

Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau chặt chẽ không dời. Hơi thở quyện lấy, là tiếng rên của ai, lại là mồ hôi của ai. Cũng không thể nào phân biệt nổi.

Trên ga giường xinh đẹp, bạch trọc vương vãi, thấm đẫm từng mảng. Như hai con thú non gặp được bạn lữ của đời mình. Trên người chỉ toàn là dấu vết của hoan ái.

Từng đợt từng đợt cao trào qua đi. Thể  lực Tiêu Chiến dần không chống đỡ nổi. Đến sau chỉ còn biết nương theo nhịp điệu của Vương Nhất Bác.

Chưa một buổi biểu diễn nào lại khiến Vương Nhất Bác thỏa mãn đến thế. Cả thân thể lẫn tâm hồn đều được dịu dàng xoa dịu.

Đến tận khi Tiêu Chiến ngất trong vòng tay mình, Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng ôm bảo bối của mình, thở một hơi an ổn đi vào giấc ngủ mỹ mãn.

Tiếng chuông điện thoại như tiếng gào khóc đòi mạng.

Vương Nhất Bác cau mày với tay sang bên tủ đầu giường.

Choang. Chiếc điện thoại đáng thương thứ 3 trong tuần đã hi sinh oanh liệt như thế.

Ánh sáng ngày mới xuyên qua rèm cửa, chiếu sáng cả một góc phòng. Nhiệt độ sớm mai ấm áp vẫn không thể sưởi ấm ánh mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác.

Bên người trống rỗng, người không thấy, độ ấm cũng chẳng còn. Chỉ còn lại dấu vết của một giấc mộng xuân xinh đẹp.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, đem bản thân vứt vào bồn tắm. Nước nóng đem cơ thể ngâm đến mềm nhũn mà trượt xuống.

"Tiêu Chiến..."

"A Chiến..."

"Chiến Chiến à..."

Vương Nhất Bác sửa soạn một hồi mới bước chân ra khỏi cửa.

"A. Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến giật mình nhìn người vừa bước ra từ căn hộ đối diện.

Còn lo sợ vì mình không đeo kính mà nhận nhầm người. Vội vàng dụi dụi mắt mấy lần nhìn lại.

Vẫn là bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước, khóe môi cong lên, cả khuôn mặt đều hiện vẻ thân thiện. "Chào anh, Tiêu Chiến." Bắt được anh rồi nhé.

Chào cả nhà thân yêu a~ Luna đây nà~ Đã rất lâu không gặp rồi nhỉ?

Vốn định đêm trước cũng rủ mọi người nhập ma nhưng mà ngủ quên mất. Thôi thì trưa chúng ta cùng nhau vàng cũng được ha.

Khá lâu không viết nên cảm giác không còn được trơn chu, cũng không được như mong đợi. Não tui cũng muốn đông đặc lại rồi.

Chỉ là muốn ôn lại một chút kỉ niệm của 3 năm về trước.

Bác Chiến như là "Giấc mộng thanh xuân", là sự duy mỹ đến không thể kiềm chế trong lòng Luna. Nguyện cả đời ôm lấy mà yêu thương, mà nhung nhớ, mà hy vọng.

Trong cuộc sống có quá nhiều lo toan, cơm áo gạo tiền đưa đẩy mỗi người. Yêu thương không nhất thiết phải treo trên môi, nhưng nó lưu dưới đáy mắt, thấm trong từng mạch máu và khắc vào trong tim.

Thanh xuân của Luna tràn đầy hai chữ Bác Chiến. Trong vất vả, chỉ cần nghĩ tới là có thể mỉm cười.

Với người khác có thể là ngốc nhếch  lại càng không thể hiểu. Nhưng chỉ cần bản thân công nhận, đàm tiếu ngoài kia còn gì quan trọng.

Hy vọng mỗi người đã từng yêu, đã từng thương, đã từng nhớ họ. Cuộc đời sau này luôn được bình an.

Yêu thương~ Hẹn gặp lại~

28/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro