(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




120.

Việc bị cảnh sát giao thông cản lại trừ điểm phạt tiền không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Vương Nhất Bác.

Sau khi đỗ xe xuống dưới hầm để xe ở nhà, cậu ngồi trên xe nửa ngày cũng không xuống, chờ Tiêu Chiến tiếp tục làm xong chuyện còn đang dang dở trước kia.

Tiêu Chiến ôm cậu hôn cậu một lúc lâu, cậu vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Ấn đường Tiêu Chiến giật giật, cảnh cáo cậu: "Anh chỉ nói muốn hôn em chứ không nói muốn cùng em làm việc khác."

Ý tứ của lời này rất rõ ràng.

Muốn chơi xe rung ấy à? Nằm mơ đi nhé!

"Không muốn thử chút sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Một chút cũng không muốn."

"Biết đâu lại có niềm vui bất ngờ đấy."

"Tuyệt đối sẽ không."

Mắt thấy Vương Nhất Bác vẫn định tiếp tục khuyên, Tiêu Chiến dứt khoát nói cho cậu toàn bộ điểm lợi và hại.

Đương nhiên, lợi tương đối ít, chủ yếu vẫn là hại.

"Em nghĩ nhé, chỉ vì để thoả mãn lòng hiếu kỳ của em mà chúng ta phải khiêu chiến độ khó cao ở một nơi không gian chật hẹp như thế này, rõ ràng nhiều nhất chỉ mất hai phút là lên đến nhà, ba phút là có thể trở về phòng ngủ rộng rãi. Nếu như em nhất định muốn ở chỗ này, tốt xấu gì cũng nên cân nhắc thay anh một chút, nghĩ thôi cũng biết sau khi xong chuyện nhất định sẽ mỏi eo đau lưng khó chịu cả người, huống hồ làm bẩn trong xe thì phải làm sao? Là em dọn hay là anh dọn? Em đừng có bảo với anh là mang ra tiệm tẩy rửa đấy, em không ngại mất mặt chứ anh còn sợ xấu hổ đây này."

Vương Nhất Bác cảm thấy mất hứng, nhưng cũng biết những gì anh nói kỳ thực không sai.

"Được rồi, thôi vậy."

Tiêu Chiến đưa tay ra nắn mặt cậu một cái: "Ngoan ghê."

Không thể không nói, tâm trạng của anh lúc này quả thật đang tốt ở một tầm cao mới.

Không chỉ bởi vì Vương Nhất Bác tặng anh một món quà tinh xảo lại tốn nhiều tâm tư đến mức không ngờ, mà còn là vì hành trình nghịch bùn của bọn họ vô cùng ngọt ngào viên mãn, đây là chuyện mà trước kia tuyệt đối anh không dám nghĩ đến lần nào.

Bọn họ lại thật sự có thể giống như những đôi tình nhân đang yêu đương mặn nồng, thân mật chơi đùa, không sợ ánh mắt của người ngoài mà mặc sức hôn môi.

Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến dường như đều thuận lợi suôn sẻ trưởng thành, nghiêm túc học tập, công việc cũng không xảy ra sai lầm, là đứa bé ngoan trong mắt người nhà, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô giáo.

Chuyện phản nghịch duy nhất mà anh đã làm chính là kết hôn cùng Vương Nhất Bác.

Thực ra đối với bản thân anh, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp được Vương Nhất Bác, cuộc đời của anh đã rẽ sang hướng phản nghịch không có tận cùng.

Cơ hồ mỗi chuyện phản nghịch đều có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác tựa như một cái công tắc nào đó trong nhân sinh của anh.

Anh vốn đang đi trên một con đường quy quy củ củ, cạch một tiếng, công tắc bật lên rồi, anh rẽ ngay sang hướng khác.

Lối rẽ mặc dù quanh co khúc khuỷu, nhưng lại đặc sắc vô cùng.

Đi lên con đường này chưa chắc đã là một chuyện tồi tệ.


121.

Sau khi thương lượng cùng Vương lão gia, quả nhiên một xe tải vệ sĩ giảm xuống chỉ còn một xe van.

Gần đây những lúc đi ra ngoài, Tiêu Chiến luôn cảm thấy bên người có một đoàn Cao Thủ đi theo.

Cũng không biết rốt cuộc ông nội tìm được những người này ở đâu, vẻ ngoài còn tương tự nhau, cứ như một đám anh em sinh đôi của Cao Thủ, khiến người khác phải nhìn chăm chú.

Anh không muốn thu hút ánh mắt của người khác, nhưng lại không thể không làm vậy.

Vào một buổi sáng khi toàn thành phố có rất nhiều người đang bị kẹt trong giờ cao điểm đi làm, kênh truyền thông X đã đăng một bản tin, nói rằng thật ra vụ án ở quận Nam Thành kia còn có một nhân chứng đã nhìn thấy tận mắt, nhân chứng này không ai khác chính là đối tượng kết hôn của trưởng tôn nhà họ Vương, chẳng mấy chốc, tin tức liên quan đã ùn ùn kéo đến trên tivi và trên mạng.

Trong đó đương nhiên là có thuỷ quân đang cố gắng thêm mắm dặm muối, nhưng sự chú ý của người dân bình thường cũng là thật.

Một phần do vụ án phanh thây ở quận Nam Thành là chủ đề mà khoảng thời gian này có không ít người đang bàn tán, phần lớn mọi người ôm thái độ vừa tò mò vừa sợ hãi, thậm chí ở trên mạng còn có người đánh đồng mức độ hồi hộp của vụ án này với vụ băm xác A và vụ đầu độc học đường B.

Hôm nay tình tiết của vụ án lại tăng thêm yếu tố hào môn, vậy thì mức độ đặc sắc của nó chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể biết được.

Người có dính líu đến vụ án chính là người con trai may mắn năm ngoái đã kết hôn với trưởng tôn nhà họ Vương, truyền thông đã từng không khách sáo gọi anh là "Chàng lọ lem đương đại".

Có thể tóm được Giám đốc Tiểu Vương vừa mới đến độ tuổi kết hôn theo quy định, tổ chức hôn lễ xa hoa chấn động một thời, hôm nay còn liên quan đến vụ án đang được dư luận quan tâm, Tiêu Chiến nếu muốn khiêm tốn ra khỏi cửa cũng khó mà làm được.

Nhưng sở dĩ chuyện này xôn xao như vậy, người đóng vai trò lớn nhất trong đó kỳ thực lại là Vương Nhất Bác.

Sau khi công bố chuyện này, vào một ngày khi tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty con, Giám đốc Tiểu Vương đã cực kỳ phách lối đón nhận phỏng vấn của cánh báo chí.

Phóng viên hỏi cậu có cái nhìn thế nào về những gì bạn đời của mình đã trải qua thời thơ ấu, cậu nói không có thái độ gì đặc biệt cả.

Phóng viên hỏi cậu có sợ bị trả thù hay không, cậu nói cậu không sợ, còn kêu gọi quần chúng nhân dân cũng đừng sợ phần tử phạm tội, đừng cho bọn chúng cơ hội lợi dụng mình, đừng để những tên tội phạm kia tưởng rằng tất cả mọi người đều sợ chúng, cảnh sát cũng không làm gì chúng được.

Phóng viên hỏi cậu có lời gì muốn nói với hung thủ không, cậu nói: Anh cùng lắm chỉ là ruồi nhặng sống trong cống ngầm, không xứng để tôi lãng phí thời gian.

Bộ dạng bảnh choẹ của cậu khiến phóng viên không biết phải tiếp tục hỏi từ đâu.

Cuối cùng cậu còn cướp lấy micro nói: "Cảnh sát đã công bố thông tin cùng chân dung của kẻ tình nghi, nếu như các vị có manh mối gì có thể liên lạc với cảnh sát, nếu thật sự có người cung cấp được đầu mối quan trọng giúp cảnh sát bắt được hắn ta, cá nhân tôi sẵn sàng đưa ra một mức tiền thưởng kếch xù để khen ngợi hành động này."

Phóng viên nghe được hai chữ "kếch xù" bèn không nhịn được hỏi thêm một câu: "Kếch xù mà anh nói tức là?"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, đáp: "Thông tin chính xác, từ năm chữ số trở lên, nếu như là manh mối quan trọng, cao không giới hạn."

Lời này vừa nói ra, có thể nói là một hòn đá kích thích ngàn tầng sóng.

Thấy người phỏng vấn đều chạy hết lên trang mạng của cảnh sát nhìn đi nhìn lại lệnh truy nã, chỉ hận xung quanh không thể lập tức xuất hiện bóng dáng của nghi phạm.

Sức cám dỗ của đồng tiền đúng là kinh người.

Chưa tới ba ngày, bên phía cảnh sát đã nhận được không ít tin tức.

Dĩ nhiên trong đó có rất nhiều thông tin đều là vì muốn lừa lấy tiền thưởng, nhưng quả thật cũng không thiếu những tin tức hữu dụng. Ví dụ như địa phương nghi phạm đã từng xuất hiện, thẻ căn cước giả nghi phạm đã từng dùng tên là gì... các thông tin kiểu như vậy.

Giám đốc Tiểu Vương rất hào phóng, trong vòng ba ngày đã tiêu hơn bốn trăm nghìn tệ trong tài khoản. (cỡ tỷ rưỡi tiền Việt thôi chứ cũng không nhiều nhặn gì :)))))))))))))))

Tiêu Chiến phàn nàn cậu phá của, nhưng lần này là lần đầu tiên cảnh sát Quý tán thành cách làm của cậu.

"Cậu thật đúng là hiểu rất rõ phải làm thế nào mới có thể chọc tức người khác nhất."

"Quá khen quá khen." Vương Nhất Bác cười ha ha mời hắn uống trà.

Trà Phổ Nhĩ cao cấp, cảnh sát Quý tích cóp tiền lương mười năm cũng không mua nổi một miếng bánh trà như vậy.

Đánh giá của cảnh sát Quý dành cho cậu xuất phát từ những đánh giá của cậu dành cho nghi phạm lúc tiếp nhận phỏng vấn.

Ruồi nhặng sống dưới cống ngầm, không xứng...

Đây chính là một kẻ biến thái có nhân cách phản xã hội, càng khiêu khích hắn như vậy hắn càng không kiềm chế được bản thân.

Hơn nữa phương án treo thưởng cậu đưa ra đã làm tăng đáng kể khả năng bắt được kẻ tình nghi, cũng làm giảm bớt những nguy hiểm có thể xuất hiện bên người Tiêu Chiến.

Cảnh sát cũng có cách thức treo thưởng của cảnh sát, nhưng có thế nào cũng không thể chi mạnh tay như cậu được.

Dưới sức cám dỗ của đồng tiền, sẽ không ngừng có người thử cung cấp một vài tin tức có liên quan đến kẻ tình nghi, đến khi thật sự lấy được tiền vào tay thì sẽ càng có người cung cấp thêm những thông tin hữu dụng, thậm chí có thể trực tiếp tóm được hung phạm trước cả khi hắn có hành động, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất an toàn nhất cũng hoàn mỹ nhất.

Toàn dân tham gia, tốt hơn kiểu tìm kiếm mò kim đáy bể của cảnh sát.


122.

Vì để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của chuyện này đến cuộc sống và công việc của người nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nghĩ ra một biện pháp rất hay: Đưa bọn họ ra nước ngoài chơi.

Tàu biển sang trọng đi du lịch khắp các nước, thời gian một tháng.

Nhìn từ số lượng nhân lực vật lực cùng hiệu suất phá án của cảnh sát trong chuyện này, một tháng hẳn là đã đủ.

Nghi phạm kia chỉ là một gã đàn ông thôn quê, trên người lại có lệnh truy nã, tuyệt đối không thể nào có năng lực và can đảm để chạy ra nước ngoài, sắp xếp này đúng là thông minh lại tiết kiệm sức lực.

Người thân trong gia đình Tiêu Chiến không nhiều, cha mẹ thì đã về hưu, mặc dù rất lo lắng cho an toàn của con trai nhưng sau khi cân nhắc lợi và hại, hai ông bà cũng biết ở nhà chỉ gây thêm phiền phức cho tụi trẻ, vậy nên vô cùng thoải mái đồng ý. Mẹ Tiêu không lo nghĩ gì nhiều, còn vui vẻ nói với con trai rằng nhất định sẽ mang về cho anh thật nhiều món quà nhỏ.

Ba Tiêu kéo tay Vương Nhất Bác, trịnh trọng nói lại một lần "Ba giao con trai mình cho con".

Những lời này ông cũng đã từng nói vào ngày con mình kết hôn, chỉ có điều tâm trạng của Vương Nhất Bác khi đó khác với lúc này, đa phần chỉ là ứng phó cho qua chuyện.

Lúc ấy cậu chỉ hy vọng buổi hôn lễ mệt chết người này có thể mau chóng kết thúc.

Lần này nghe được ba Tiêu nói như vậy, cậu vô cùng nghiêm túc gật đầu đáp lại một tiếng, "Vâng".

Hai bé gái con của anh họ Tiêu Chiến hết sức hưng phấn vì sắp được ngồi du thuyền sang trọng, tụi nhỏ kéo tay Tiêu Chiến không ngừng hỏi anh có phải du thuyền vô cùng to hay không, những nơi mà hai đứa sắp đến có phải xa xôi như lên mặt trăng hay không.

Lời của trẻ con luôn là ngây thơ chất phác.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống từ từ giải thích với các bé, Vương Nhất Bác đứng ở một bên nhìn anh.

"Sao chú lại không đi cùng bọn cháu vậy ạ?"

Tiêu Chiến cười nói: "Chú còn bề bộn nhiều việc, có rất nhiều chuyện cần làm, đợi hai đứa đi du lịch về thì đi chơi cùng chú sau nhé."

Không ngờ cháu gái lớn đột nhiên cất tiếng hỏi anh: "Chú ơi, có phải chú muốn sinh em bé cùng với thím không vậy ạ?"

Tiêu Chiến sửng sốt một lát: "Sao cháu lại hỏi thế?"

Cháu gái ra vẻ nghiêm túc trả lời: "Bởi vì trước kia mẹ cháu cũng nói như vậy đó, bảo là bề bộn nhiều việc, có rất nhiều chuyện cần làm, tạm thời không thể chăm sóc cháu chơi với cháu, thế mà qua một khoảng thời gian mẹ lại ôm em gái trở về, bảo rằng lúc trước mẹ bận đi sinh em gái. Chú ơi, thím sắp sinh em trai hay em gái cho bọn cháu vậy ạ?"

Cháu gái nhỏ cũng đứng một bên tò mò nhìn anh.

Nhất thời Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

Chị dâu lập tức tiến tới ôm hai cô con gái đi, liên tục xin lỗi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu một cái, nói: "Không sao đâu, trẻ con ngây thơ nghĩ gì nói nấy thôi mà."

Sau khi tiễn bọn họ đi, trên đường về nhà Tiêu Chiến đưa tay khều cằm Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Thím định sinh cho tụi nhỏ em trai hay em gái vậy nè thím ơi?"

Cao Thủ ngồi ở đằng sau cố gắng nhịn cười.

Mặc dù ông nội đã tăng số lượng vệ sĩ cho bọn họ, nhưng những người khác đều ngồi ở một chiếc xe khác phía sau, chỉ có Cao Thủ vẫn ngồi trong xe của bọn họ như trước.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, nói: "Này phải hỏi anh đó, em cố gắng bón phân như vậy, tại sao anh vẫn mãi không đơm hoa kết trái thế?"

"Chẳng lẽ là hạt giống có vấn đề ư?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại cậu.

"Không thể nào." Vương Nhất Bác kiên quyết chối bỏ, "Rõ ràng là mảnh đất này của anh không màu mỡ, với tần suất bón phân và chất lượng gieo giống này của em, theo lý mà nói thì trẻ con trong phạm vi ba cây số quanh nhà ta đều phải mang họ Vương hết rồi."

Tiêu Chiến dùng sức cho cậu một bàn tay, hét: "Lo lái xe đi! Có thấy xấu hổ không!"

Nói cho cùng thì da mặt của anh vẫn không dày bằng Vương Nhất Bác, anh lặng lẽ nhìn Cao Thủ đang ngồi đằng sau thông qua kính chiếu hậu, không khỏi cảm thấy ở trước mặt người ta mà nói những chuyện đen tối này với Vương Nhất Bác thì có hơi chút quá đáng.

Anh hơi nghiêng người sang, nói với ra đằng sau: "Cao Thủ, anh nói thử xem, trước khi anh đến nhà bọn tôi ở, anh đã biết Giám đốc Tiểu Vương của nhà các anh là kiểu lưu manh bại hoại này chưa?"

Đột nhiên bị gọi tên, Cao Thủ không kịp ứng phó.

Hắn suy nghĩ rất lâu, chậm rãi nói: "Hai cậu thật xứng đôi."

Tiêu Chiến có nghĩ kiểu gì cũng không ngờ rằng sẽ đợi được câu trả lời như thế, trong lòng anh có chút tí xíu mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khinh thường, liếc mắt nói: "Hứ."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro