(36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


123.

Ngày nào bên cạnh cũng có một đám người cùng ra cùng vào, Tiêu Chiến rất khó để lúc nào cũng duy trì được thái độ bình tĩnh.

Một Cao Thủ thì không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng khi một đám Cao Thủ nằm ngủ lều vải trên bãi cỏ ngoài nhà thì vẫn mang lại áp lực khá lớn, huống hồ còn có một chiếc Jetta lúc nào cũng đỗ ở một nơi không xa ngoài cửa.

Mỗi ngày đều có hai vị đầy tớ của nhân dân thay ca ngồi trực trong xe.

Như này chắc là mức độ bảo vệ cấp quốc gia rồi, anh nghĩ.

Chuyện này nhất định phải giải quyết nhanh một chút.

Anh liếc nhìn lịch, đột nhiên phát hiện vài ngày nữa chính là sinh nhật Vương Nhất Bác.

Theo lý mà nói thì những ngày thế này không nên quên, nhưng có quên thì trách nhiệm cũng không hoàn toàn thuộc về anh được, dẫu sao năm ngoái khi Vương Nhất Bác đón sinh nhật bọn họ mới vừa quen nhau không lâu, đang chuẩn bị hôn lễ. Vào ngày sinh nhật, Vương Nhất Bác hẹn một đám bạn cùng nhau ăn uống tưng bừng, nói với bên ngoài là tiệc độc thân trước khi kết hôn nên không dẫn đối tượng theo, thực ra là căn bản không muốn chính thức giới thiệu Tiêu Chiến cho những người anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ của cậu.

Năm nay...

Dù gì cũng đã khác rồi.

Sớm biết thế này thì tặng nhẫn muộn hơn chút, lúc này anh đã chẳng còn tiền mua thứ khác nữa.

Anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng vào ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, anh lại nhận được món quà do mẹ Vương đặc biệt nhờ người chuyển tới, phải cần đến mấy người khiêng vào, rất to rất quan trọng, trên đó viết bốn chữ: Tiêu Chiến nhận hàng.

Anh nhìn đi nhìn lại thật kỹ, chắc chắn rằng phía trên quả thực là viết tên của anh chứ không phải tên của Vương Nhất Bác.

Nhưng cái này vô lý quá đi.

Đến khi Vương Nhất Bác tan làm trở về, hai người cùng nhau mở cái hộp to đùng ấy ra.

Bên trong cũng không biết đang đựng cái gì, chắc là đồ dễ vỡ, dùng rất nhiều lớp giấy xốp nổ để bọc lại.

Tiêu Chiến kiên nhẫn dùng kéo cắt ra từng chút từng chút một, Vương Nhất Bác thì ngồi một bên bóp giấy chơi chơi.

Hơn mười phút sau, giấy xốp được tháo hết ra, món đồ bên trong hoàn toàn lộ diện.

Trông giống như một pho tượng thuỷ tinh, chắc cao khoảng trên dưới 1m6, nhưng trông hình thù quái dị lại còn có hơi vặn vẹo, mức độ dày mỏng ở các vị trí còn không giống nhau.

"Thứ đồ gì thế này?"

Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra được gì.

Tiêu Chiến phát hiện bên cạnh còn có dây nguồn được quấn gọn gàng.

Anh tháo dây nguồn ra, cắm phích cắm, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Em tắt đèn đi đi."

Vương Nhất Bác nghe lời đi qua tắt hết đèn trong phòng khách.

Tiêu Chiến ấn mở công tắc trên dây nguồn.

Sau khi có điện pho tượng thuỷ tinh lập tức sáng lên.

Không đúng, đây không phải pho tượng, đây là một chiếc đèn.

Bên trong chiếc đèn chỉ có một nguồn sáng, thế nhưng ánh sáng chiếu ra lại có đủ mọi màu sắc không cái nào giống cái nào, bởi vì hình dáng kỳ lạ của khối thuỷ tinh cộng thêm sự bất đồng về độ dày ở các vị trí, vậy nên ánh sáng khúc xạ ra cũng trở nên khác nhau.

Hai mắt Tiêu Chiến lập tức bừng sáng.

Một món quà rất đặc biệt, anh thích vô cùng.


124.

Vương Nhất Bác gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho mẹ Vương.

Sau khi được nối máy, mẹ Vương tinh thần phấn chấn nói: "Con trai, chúc con sinh nhật vui vẻ nha, con nhận được quà rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến đang yêu thích ngọn đèn kia đến mức không muốn rời tay, cười nói: "Con chưa nhận được quà, có phải mẹ nhầm đối tượng rồi không? Đón sinh nhật là con trai của mẹ."

Mẹ Vương ở đầu kia điện thoại nói: "Không nhầm mà, chính là tặng cho Chiến Chiến đó!"

Vương Nhất Bác mở loa ngoài, Tiêu Chiến sau khi nghe được giọng của mẹ Vương thì đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tỏ ý anh đừng lên tiếng vội.

"Mẹ với bố con suy nghĩ rất lâu, con cũng đã lớn như vậy rồi, nhất định là không thiếu thốn gì cả."

"Ai bảo con không thiếu? Nếu mẹ tặng xe thể thao tặng nhà sang trọng con vẫn cực kỳ vui." Vương Nhất Bác trêu đùa đáp.

"Ôi dào, mấy thứ đó tầm thường quá! Mẹ với bố vẫn luôn nghĩ tới việc tặng quà cho Chiến Chiến, vừa đúng lúc nhân dịp này bèn gửi cho thằng bé luôn, thằng bé vui thì chẳng phải con cũng vui à?"

Cái này thì cũng không sai.

"Nếu như Chiến Chiến là con gái, nhất định mẹ sẽ tặng luôn một lố Prada Hermes này nọ, đơn giản biết bao, nhưng nó lại là con trai, lại rất có gu thưởng thức, vậy nên để tìm được món quà này đã tốn của bố mẹ không ít tâm tư đấy."

Tiêu Chiến đúng lúc lên tiếng: "Con thích lắm ạ, cảm ơn bố mẹ nhiều."

"Ôi Chiến Chiến đấy à!" Mẹ Vương vừa nghe thấy giọng anh thì ngữ điệu cũng trở nên vui vẻ hơn, "Con thích là được rồi! Mẹ cũng biết nhất định con sẽ thích mà! Mẹ nói con nghe nè, đây là do một người bạn của mẹ nhờ một bậc thầy đặc biệt làm ra đó, mỗi một món đồ làm hoàn toàn thủ công như này đều không giống nhau, là có một không hai, ở trong lòng bố mẹ con cũng là độc nhất vô nhị."

"Ui giời, được rồi được rồi."

Vương Nhất Bác nghe thế thì thấy buồn nôn, hai ba câu đã ngắt lời mẹ Vương rồi cúp điện thoại.

Tiêu Chiến cười tít mắt.

Tâm trạng anh tốt cực kỳ bèn tiện mồm hỏi: "Ngày mai sinh nhật, em muốn nhận quà gì?"

Hỏi xong anh liền hối hận.

Anh cảm thấy nhất định Vương Nhất Bác sẽ đưa ra những yêu cầu kiểu như "vậy ngày mai đứng làm" "thử chút trên nắp capo" "vào gara chọn một chiếc xe" "ngày mai đổi thành anh chủ động"...

Nhưng lời đã ra khỏi miệng, cũng không dễ thu hồi.

Kết quả Vương Nhất Bác lại nói: "Hay là đi ngắm sao nhé?"

Tiêu Chiến: "Hả?"

Biết nhau lâu như vậy, sao lại không nhìn ra trong lòng cậu còn ẩn giấu máu văn nghệ thế nhỉ?


125.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi rất lâu.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác nói ngắm sao nhất định không thể nào chỉ ngắm sao đơn giản như vậy.

Có thể người này sẽ dẫn anh lên tầng cao nhất của khách sạn sang trọng nào đó mở nóc nhà ra ngắm sao, nếu không thì cũng dẫn anh đến nhà thiên văn nào đó ngắm sao bằng kính viễn vọng.

Anh không tài nào ngờ được, Vương Nhất Bác nói ngắm sao, là thật sự ngắm sao.

Ngắm sao bằng mắt thường, đứng ở một sườn núi hoang vu đến mức xung quanh chẳng có bóng dáng ai, vô cùng mộc mạc.

Không, không phải sườn núi, là một gò đất nhỏ mọc đầy cỏ dại.

Sau khi Vương Nhất Bác đỗ xe xong thì vừa xuống xe vừa giới thiệu cho anh: "Nơi này sang tháng sau sẽ được khai phá, trên gò đất này là nơi ngắm cảnh tốt nhất, không chỉ có thể ngắm sao mà còn có thể nhìn xuống cảnh đêm của nửa thành phố, đến lúc đó chỗ này sẽ sửa một đài quan sát, còn xây dựng thêm một khách sạn nghỉ dưỡng, những công trình khác cũng sẽ được thi công đồng bộ theo."

Tiêu Chiến: ...

Thật ra thì anh không có hứng thú cho lắm với những dự án phát triển của công ty nhà em.

Xe vệ sĩ và chiếc Jetta kia cũng đỗ ở xung quanh, vì vấn đề an toàn nên tất cả các xe đều không tắt đèn.

Cậu cảnh sát ngồi ở ghế phó lái trong chiếc Jetta không nhịn được mà quay sang phàn nàn với Cảnh sát Quý đang ngồi ở ghế điều khiển: "Anh nói xem mấy người có tiền kiểu này có phải là có tật xấu gì không? Những nơi có thể đi nhiều như vậy, lại cứ muốn đến cái nơi chim không thèm ỉa này để hẹn hò, thật sự không nghĩ ra nổi lãng mạn ở chỗ nào luôn."

Cảnh sát Quý yên lặng châm một điếu thuốc, nói: "Không phải bọn họ toàn coi rau dại mọc khắp nông thôn là báu vật đấy à?"

Cậu cảnh sát tán đồng gật gật đầu.

Giờ phút này nội tâm Tiêu Chiến cũng đang điên cuồng than thở.

Rõ ràng trước kia Vương Nhất Bác rất biết tiêu tiền làm điều lãng mạn cơ mà, tuy rằng không quá thành công nhưng ít ra cũng có chút ý nghĩa, hôm nay là chuyện gì đây? Phát huy thất thường hả?

Anh nhanh chóng biết được lý do tại sao.

Vương Nhất Bác mở cốp sau ô tô, khiêng từ bên trong ra hai rương pháo hoa nhìn thôi cũng thấy rất đắt đỏ xa xỉ.

"Chỗ này đúng là tệ quá." Cậu vừa kêu ca vừa cầm bật lửa đi đốt pháo hoa, tay khác còn không quên kéo Tiêu Chiến. "Trong thành phố không thể đốt pháo được, chỉ có thể đến chỗ này."

Dây dẫn được châm ngòi, cậu kéo tay Tiêu Chiến liên tục lùi ra đằng sau.

Pháo hoa do Giám đốc Tiểu Vương tự mình mang tới đương nhiên không thể là vật bình thường được.

Nhìn dòng chữ "YiboloveSean" xiêu xiêu vẹo vẹo trên không trung, nhất thời Tiêu Chiến không biết là mình nên dìm hàng chữ viết quá xấu nhìn không kỹ là không đọc được hay nên thể hiện sự cảm động trước tiên.

Pháo hoa này thật sự là... vừa quê mùa lại vừa pha kè.

Dù vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất hài lòng.

Tiêu Chiến than thở đi trở về bên cạnh xe, lấy bánh kem đã chuẩn từ trước đang để ở hàng ghế sau ra, đốt nến rồi mang tới chỗ Vương Nhất Bác.

Trên bánh kem có vẽ hình hai người chibi đang tay nắm tay, Vương Nhất Bác nhìn một cái đã biết đây nhất định là bánh kem do Tiêu Chiến tự tay làm, dẫu sao hai hình chibi kia cậu cũng quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa, truyện tranh mà Tiêu Chiến vẽ trên giấy ghi chú bị cậu tịch thu lần trước kia, lúc không có việc gì làm cậu lại lấy ra ngắm vài lần.

"Gần đây hơi túng thiếu không mua được quà, em tạm ước một điều đi."

Vương Nhất Bác đáp lại: "Anh ước đi, em cho anh điều ước năm nay của em."

Mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không từ chối, nhắm mắt lại cầu nguyện sau đó thổi tắt nến.

"Ước gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến đang muốn trả lời lại bị cậu ngăn cản ngay lập tức.

"Đừng nói ra, nói ra là sẽ không linh nghiệm nữa." Vương Nhất Bác nói, "Chi bằng để em đoán thử xem sao, em đoán điều ước của anh nhất định là có liên quan đến em đúng chứ?"

Tiêu Chiến: ...

"Có phải là anh đã ước không muốn ly hôn nữa đúng không?"

Tiêu Chiến: ...

"Em biết ngay mà." Vương Nhất Bác tự tin cười một tiếng, sau đó lại vội vàng nói tiếp, "Đừng trả lời em, nói ra là sẽ không linh."

Tiêu Chiến: ...

Cái này thì thật sự không có đâu.

Điều ước của anh chính là hy vọng tên biến thái giết người kia có thể mau chóng đền tội.

So với chuyện tình cảm yêu đương, đương nhiên an toàn tính mạng quan trọng hơn hẳn.

Mặc dù Vương Nhất Bác đoán sai rồi nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng, dù sao thì giống như cậu nói ấy, điều ước mà nói ra sẽ không linh thiêng, nếu như không nói ra nhất định sẽ linh nghiệm.

Tiêu Chiến đưa tay chấm chút bơ trên bánh quệt lên mũi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thoáng ngây người, cậu đang muốn đánh trả thì không biết là ai ở bên cạnh đột nhiên hét lớn một tiếng: "Ai! Ai đang ở kia!"


126.

Bất luận là Tiêu Chiến hay là Vương Nhất Bác, phản ứng đầu tiên đều là: Chẳng lẽ tên tội phạm giết người đó tới rồi?

Phản ứng của Cao Thủ hết sức nhanh, dẫn thêm hai vệ sĩ nữa lập tức đi tới bảo vệ bọn họ, vài người còn dư lại thì đi theo cảnh sát Quý bắt người.

Kẻ đang vội vàng lẩn trốn ở đằng kia căn bản không thể thoát được sự lùng bắt của một đám người chuyên nghiệp.

Rất nhanh, cảnh sát Quý đã xách cái người nấp trong bụi cỏ quay về.

Cũng chẳng phải tên hung thủ giết người mà bọn họ đang vừa mong đợi vừa sợ hãi.

Mà là một tay săn ảnh.

Tay săn ảnh này còn rất có ý tưởng.

Vốn dĩ anh ta định tới chụp ảnh hẹn hò độc quyền của đại thiếu gia nhà họ Vương, lại không ngờ rằng sẽ bị cảnh sát và vệ sĩ coi thành tội phạm giết người bắt lại, cũng may tướng mạo đặc trưng của anh ta khác xa với kẻ phạm tội kia, máy ảnh đeo trước ngực cũng có thể nhanh chóng làm rõ thân phận lai lịch, ngược lại cũng bớt đi được không ít phiền phức.

Cao Thủ đoạt lấy máy ảnh của anh ta đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ấn xoá từng hình bên trong, chỉ để lại vài bức ảnh.

Tay săn ảnh rụt rè e sợ liên tục nói xin lỗi, còn không ngừng bảo đảm tuyệt đối sẽ không phát tán ảnh chụp ra ngoài.

Vương Nhất Bác trả máy ảnh lại cho anh ta, nói: "Được rồi đấy, mấy cái ảnh khác chụp xấu quá, chỉ có vài tấm này là nhìn còn tạm được. Ngày mai anh đúng hạn đăng lên, tiêu đề cứ viết 'Không coi thủ phạm ra gì, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến trải qua một đêm lãng mạn trên đỉnh núi hoang vắng'."

Tiêu Chiến rất cạn lời.

Anh nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác không hiểu lắm việc kết hợp những từ khoá như "trải qua" "một đêm" "lãng mạn" "đỉnh núi" "hoang vắng" vào chung một chỗ sẽ mang đến cho người ta không gian để tưởng tượng xa vời tới mức nào.

Có thể ngày mai sau khi cậu đến công ty, rất nhiều người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt với dòng chữ 18+ rực sáng.

Cảnh sát Quý lắc đầu một cái, nói: "Nếu tôi là tên tội phạm giết người kia, tôi thật sự sẽ không nhịn được nữa đâu."

Đợi đến khi cảnh sát và vệ sĩ đều quay lại trong xe, Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay đang cầm bánh kem có hơi mỏi.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Còn ăn bánh nữa không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, sau đó từ từ nhíu mày: "Hay là về nhà rồi ăn sau nhé?"

Tiêu Chiến không hiểu gì cả.

Chẳng lẽ em ấy sợ bánh kem mình làm ăn không ngon?

Sau đó anh thấy Vương Nhất Bác dùng sức giậm chân, không thể nhịn được nữa cắn răng nói: "Chỗ này đúng là quá mức tệ, em thật sự không chịu nổi nữa rồi, sao lại lắm muỗi đến vậy cơ chứ!"

Cậu giơ cánh tay lên, Tiêu Chiến thấy trên cánh tay cậu đã có rất nhiều vết muỗi cắn đo đỏ.

Thế mới nói...

Chẳng lẽ đây không phải là nơi do chính em lựa chọn hay sao?


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro