(37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


127.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đúng giờ thấy được bài báo mà tay săn ảnh kia đã đăng.

Không biết là bởi vì kiêng dè đội ngũ vệ sĩ của cậu hay chỉ đơn thuần là để bày tỏ sự cảm ơn vì cậu đã nhẹ tay bỏ qua cho anh ta, bên trong bài báo thổi phồng Giám đốc Tiểu Vương thành một người chỉ tồn tại trên trời vượt khỏi phạm vi trần gian, không chỉ khen cậu có bề ngoài toả sáng đến mức đèn ô tô cũng chẳng thể làm lu mờ, mà còn phóng đại trăm thương ngàn mến của cậu dành cho Tiêu Chiến lên ít nhất mười lần nữa, chính là cái kiểu mà đến cả thiếu nữ nhìn thấy cũng phải mộng mơ.

Thậm chí ở phần cuối cùng còn hữu nghị quảng cáo luôn cho đỉnh núi kia: Một địa điểm ngắm cảnh tuyệt vời sắp được khai thác.

Đoán chừng sau này sẽ có không ít nam thanh nữ tú chạy đến đó check-in.

Mấy vị quản lý trong công ty vừa nịnh bợ khen cậu biết làm marketing, vừa dùng ánh mắt mờ ám liên tục liếc nhìn cổ cậu.

Ba vết đỏ nhỏ xinh phía trên hết sức rõ ràng.

Đó là dấu vết cậu bị muỗi cắn ở vùng đất hoang vu tối hôm trước.

Không chỉ ở trên cổ mà trong người cũng có không ít, tiếc là mặc áo sơ mi dài tay nên không dễ để nhìn ra.

Ai cũng không dám trắng trợn nhắc đến chuyện này, ngoài mặt thì chẳng ai chú ý đến cả, nhưng thực chất từ phòng giải khát đến nhà vệ sinh, cho tới tất cả các nhóm hóng hớt buôn chuyện mà nhân viên âm thầm lập nên đều đang bàn tán, câu chuyện liên quan đến buổi tối hôm qua đã lưu truyền vô số phiên bản khác nhau, mỗi một phiên bản đều vô cùng ướt át bóng bẩy, nhưng tư tưởng trung tâm thì hết sức nhất trí:

Đôi vợ chồng nhà Giám đốc Tiểu Vương tình cảm bền chắc hơn cả vàng, kết hôn một năm rồi mà vẫn còn hừng hực như vậy, quả nhiên không phải người bình thường.

Đến buổi trưa, trong bữa ăn công sở mà thư ký đặt thay Vương Nhất Bác xuất hiện canh hàu nấu đậu phụ và trứng chiên rau hẹ - vốn là các món vô cùng ít thấy, đáng tiếc Vương Nhất Bác lại không cảm nhận được ý tốt cùng với sự quan tâm thiết tha mà thư ký dành cho quả thận của cậu, trong lúc ăn cậu cũng không nhìn kỹ.

Xem ra đối với cậu cơm công sở đều như nhau, dù sao thì cũng không ngon bằng cơm nhà làm.


128.

Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại, quyết định chuyển chiếc đèn sang trọng lại độc đáo mà mẹ Vương đã tặng đến phòng tranh làm một vật trang trí.

Phòng tranh kia của anh được sửa sang vô cùng đơn giản, ban đầu khi quyết định muốn mở một phòng tranh thế này trong tay anh không quá dư dả, có thể tìm được một nơi thích hợp phù hợp với túi tiền ở khu vực đó đã chẳng dễ dàng gì rồi, nếu lại phung phí tốn tiền trang trí thì căn bản là không đào đâu ra tiền được nữa, vậy nên hết thảy đều đơn giản hoá đi.

Nhưng đơn giản có cái hay của đơn giản.

Việc làm ăn cứ từng đơn rồi lại từng đơn, dần dần cũng kiếm được chút tiền, ngoại trừ số vốn đã bỏ ra kia, các món đồ trang trí ở phòng tranh cũng dần trở nên phong phú.

Nếu như chiếc đèn này được đặt ở đó nhất định sẽ khiến phòng tranh càng thêm rực rỡ hơn.

Dù sao trên bãi cỏ ngoài trời cũng có rất nhiều tráng sĩ đang làm ổ, tội gì mà không dùng, đằng nào cũng không mất phí.

Khoảng thời gian này vì để không mang thêm phiền phức đến cho cảnh sát, anh cố gắng hết mình có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài, cũng đã rất lâu rồi không đến phòng tranh.

Sau khi nhìn thấy chiếc đèn này hai nhân viên đang đi làm ở tiệm đều sáng mắt lên, vừa di chuyển cây cối vừa thu dọn đồ đạc, chỉ sợ không tìm được chỗ thích hợp để đặt nó.

Cuối cùng Tiêu Chiến và bọn họ thống nhất quyết định sẽ đặt đèn ở vị trí dễ thấy nhất chỗ cửa ra vào.

Mặc dù có hơi chiếm mất hào quang của mấy bức tranh đang treo trên tường, có chút không phân biệt được đâu chính đâu phụ, thế nhưng đặt ở cửa quả thực rất bắt mắt, ít nhất thì những người vào đây mười người thì có chín người đều là đến xem tranh mua tranh, nhìn thấy món đồ đặc biệt lại có mỹ cảm này nhất định sẽ bị hấp dẫn, ngược lại cũng không tính là quá bất ngờ.

Tiêu Chiến định chờ sau khi sự mới mẻ này qua đi thì tìm cho nó một vị trí khác thích hợp hơn.


129.

Mặc dù nằm trên một con phố thương mại sầm uất cao ốc mọc lên như nấm, nhưng vị trí của phòng tranh lại không hề nổi bật, thậm chí còn hơi khiêm tốn so với cả toà nhà.

Những tầng khác trong toà nhà có một vài công ty startup to to nhỏ nhỏ, người đến người đi kỳ thực không ít, phòng tranh ở chỗ này mang một phong cách thanh tịnh nơi phố xá náo nhiệt rất khác biệt.

Tiền thuê địa điểm không tính là rẻ, năm đó Tiêu Chiến chỉ thuê một nửa tầng này, nửa tầng còn lại được chủ nhà cho một studio chụp ảnh thuê, hai bên không can thiệp chuyện của nhau, thỉnh thoảng giữa các nhân viên cũng có trao đổi qua lại, nhưng thật ra thì Tiêu Chiến với ông chủ đối diện không quá quen biết, chỉ biết là đối phương cũng tự gây dựng sự nghiệp, rất không dễ dàng.

Tiêu Chiến cùng với hai nhân viên và Cao Thủ lúc nào cũng theo sát bên người - bốn người ngồi quây quần bên nhau vừa ăn đồ gọi ngoài vừa nói chuyện phiếm về cửa tiệm bên phía đối diện kia.

Các vệ sĩ còn lại và hai cảnh sát trực ca hôm nay thì ở dưới tầng ngồi trong xe ăn cơm hộp.

Diện tích phòng tranh không lớn, nếu mọi người đều tụ tập ở đây thì thôi khỏi phải làm ăn buôn bán gì nữa luôn.

Tiêu Chiến chỉ dẫn theo Cao Thủ lên tầng, những người còn lại thì nấp trong xe, thứ nhất là bớt được sự lúng túng khi tụ tập chung một chỗ, thứ hai là cũng có thể trông chừng cửa ra vào dưới tầng, quan sát người vào người ra.

Sau khi quan sát một lúc bọn họ phát hiện thấy, người ra vào nơi này quả thật rất đông rất hỗn tạp, ngoại trừ một vài người trẻ tuổi đi làm ở đây còn có đủ các loại nhóm khách hàng, nhân viên dọn vệ sinh cùng với các anh shipper mặc đồng phục xanh xanh vàng vàng nữa.

Chờ đợi thời gian dài như vậy, bọn họ không dám lơ là dù chỉ là một lúc.

Tiêu Chiến nghe hai nhân viên kẻ xướng người hoạ kể chuyện drama, chẳng mấy chốc đã ăn no rồi.

Việc kinh doanh của studio phía đối diện kia dường như gặp vấn đề, ông chủ ban đầu là vì bà chủ nên mới mở tiệm này, vậy mà bà chủ lại cấu kết với một ông chủ khác ở tầng trên, bây giờ ông chủ đã chẳng còn lòng dạ đâu mà quản lý studio này nữa.

Nhân viên nữ đảo mắt nói: "Tiểu Phương ở bên đối diện kể với em là hồi xưa thời đại học ông chủ đã yêu bà chủ ngay từ cái nhìn đầu tiên, căn bản không nghĩ tới bà chủ lại là hạng người như vậy, quả nhiên mấy năm nay nhất kiến chung tình gì gì đó không đáng tin tưởng chút nào hết, cổ tích toàn là lừa người."

Nhân viên nam gật đầu khẳng định: "Đương nhiên rồi, yêu đương kết hôn nhất định phải nắm rõ gốc rễ mới được chứ."

"Có điều cũng chưa chắc đâu, truyện cổ tích vẫn tồn tại mà. Lão đại nhà mình với Giám đốc Tiểu Vương không phải cũng là nhất kiến chung tình đấy sao? Em thấy trên phỏng vấn đều viết như vậy, hai người ở bờ biển nước ngoài vừa gặp đã yêu, đúng là lãng mạn chết đi được ấy." Nhân viên nữ quay đầu tìm Tiêu Chiến chứng thực, "Phải vậy không hả lão đại?"

Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật, rất muốn nói với cô quả thật trong truyện cổ tích toàn là gạt người.

Mặc dù có những lúc cuộc sống rất giống một bộ phim bị tua ngược.

"Lúc đó anh bị cậu ấy hấp dẫn kiểu gì thế? Có phải là cảm thấy trông cậu ấy quá đẹp trai không ạ?" Nhân viên nữ hỏi tiếp.

Tiêu Chiến bình tĩnh uống một ngụm trà Phổ Nhĩ, trả lời: "Là bởi vì sức hấp dẫn của nhân cách."

Dù rằng quả thật là bởi vì lý do nông cạn nhìn trúng gương mặt đẹp, thế nhưng thừa nhận trước mặt người ngoài thì nhất định là không được rồi.

Hai nhân viên viết đầy chữ "không tin" lên mắt nhưng lại không dám nói ra.

Làm việc ở đây lâu đến vậy rồi, sao có thể không biết sếp là một nhan khống có thâm niên chứ?

Màu sắc hoa văn trên ghế nhất định phải đều đặn cân đối, mặc kệ tranh có đẹp hay không thì ánh đèn nhất định phải chuẩn chỉnh, trên đường đi làm gặp tiệm hoa có hoa đẹp là sẽ mua mang đến làm vật trang trí, ngay cả quả quýt mua về kích cỡ mỗi quả cũng phải xấp xỉ nhau hơn nữa vỏ ngoài nhất định phải bóng loáng đẹp mắt không được lốm đốm.

Lần trước anh mua về rất nhiều bánh ngọt mật ong ở ngã tư đường, anh lựa hết những chiếc có màu sắc đều nhau ra ăn, màu quá nhạt hay quá đậm thì không hề động tới.

Có một dạo các nhân viên đã đoán già đoán non rằng người có thể rơi vào mắt xanh của Tiêu Chiến như Vương Nhất Bác chắc chắn là từ đầu đến chân rất khó để tìm ra được có chỗ nào đó xấu xí khó coi.

Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán.

Không ai dám chính mồm đi kiểm chứng cả.


130.

Tiêu Chiến vốn định tranh thủ về nhà trước khi trời tối, kết quả là vừa mới thu dọn đồ đạc xong thì gặp phải một vị khách quen dẫn theo bạn mới đến đây ngắm tranh, quay qua quay lại đã kéo dài không ít thì giờ, đợi đến khi tiễn khách đi rồi trời cũng đã sắp tối.

Anh dứt khoát gọi điện cho Vương Nhất Bác, định chờ sau khi Vương Nhất Bác tan làm thì cùng nhau trở về.

Dù sao công ty cũng ở phía đối diện ngay gần phòng tranh.

Vương Nhất Bác nói rằng sắp phải mở cuộc họp, bảo anh đợi cậu một lát.

Anh ở lại phòng tranh nhàm chán vô cùng, khi đến gần bảy giờ trời bên ngoài đã gần như tối hẳn, cũng sắp đến giờ đóng cửa của phòng tranh, anh để cho hai nhân viên tan làm trước, lát nữa anh sẽ khoá cửa.

Nhân viên nữ vui vẻ cầm ly trà sữa tan làm, kết quả là cầm không chắc tay, trà sữa đổ hết ra đất.

Cô đặt túi xách xuống định vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà, Tiêu Chiến lại bảo cô về trước đi, trà sữa đổ ra sàn anh sẽ xử lý.

Nhân viên nữ vừa nói xin lỗi vừa hậm hực tan làm với nhân viên nam.

Cao Thủ vốn định làm hộ cũng bị Tiêu Chiến từ chối, anh vào nhà vệ sinh cầm cây lau nhà ra.

Trước kia khi còn sống cùng với bố mẹ kỳ thực anh làm không ít việc nhà, sau này ra ngoài làm việc một mình sống ở nhà trọ, tất cả việc nhà lớn nhỏ lại càng phải tự mình làm hết, hiện giờ tuần nào Vương Nhất Bác cũng thuê người đến dọn dẹp theo giờ hai lần, căn bản là không đến lượt anh ra tay, lâu rồi không làm đúng là có chút vụng về không thạo việc.

Tiêu Chiến vừa lau vừa lùi về sau, hơi bất cẩn một tí chân đã trơn trượt đứng không vững.

Anh theo bản năng tựa người vào vật gì đó gần đấy, lại không chú ý tới sau lưng vừa khéo là chiếc đèn thuỷ tinh hôm nay vừa mới được vận chuyển tới đây.

"Choang 一一"

Một tiếng vang thật lớn, đèn thuỷ tinh ngã ra đất vỡ tan tành, khắp phòng đều là mảnh vụn thuỷ tinh.

Cao Thủ đang đứng cách đó không xa, phản ứng đầu tiên của hắn là mau chóng kéo anh ra chỗ khác, không để anh dẫm phải mảnh thuỷ tinh và vụn thuỷ tinh bị vỡ trên sàn.

Cả người Tiêu Chiến đều đang chìm trong nỗi khiếp sợ và bi thương.

Tiêu đời rồi. Anh nghĩ.

Đây chính là món quà mà bố Vương với mẹ Vương kỳ công đặt làm riêng tặng cho anh, anh mới nhận quà chưa được mấy ngày đã làm hỏng, nếu như bọn họ biết được nhất định sẽ vô cùng thất vọng về anh.

Sớm biết thế thì đã để ở nhà, tha lôi đến đây làm gì cơ chứ?

"Cậu đứng yên đây đừng cử động, tôi đi dọn dẹp một chút."

Cao Thủ vừa mới nói xong, đột nhiên tất cả đèn trong phòng tranh kể cả đèn ở hành lang đều đồng thời tắt ngóm.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là cầu chì đứt rồi, nhưng Cao Thủ lại đột nhiên đưa tay ra kéo anh, nhanh nhẹn lôi anh đi nấp phía sau bàn, khẽ nói: "Đừng động, có người đi vào."

Tính cảnh giác của anh không cao bằng Cao Thủ, căn bản là không hề để ý tới động tĩnh ngoài cửa.

Sau khi đã hơi thích ứng được với hoàn cảnh trong bóng tối, Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang khom lưng, đứng ở vị trí cách bọn họ còn chưa tới năm mét.

Ai vậy?

Anh dựng đứng tóc gáy, trong đầu có một suy đoán không rõ ràng.

Cao Thủ gắt gao giữ chắc tay anh, ở trong bóng tối ngược lại lại mang đến cho anh khá nhiều cảm giác an toàn.

Trong tình huống còn chưa xác định người đi vào là ai, bọn họ không dám tuỳ tiện lên tiếng, cũng không dám lấy điện thoại di động trên người ra để soi, như vậy sẽ làm bại lộ vị trí của mình.

Cao Thủ không tuỳ tiện ra tay, hắn sợ sẽ ngộ thương người vô tội.

Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, bọn họ khom người nấp sau bàn, trơ mắt nhìn bóng người kia hình như giẫm phải thứ gì đó rồi trượt chân, sau đó là "Úi da", "Cái quái gì vậy", "Đậu má", "Ái dồi ôi", rất nhiều tiếng rên rỉ kêu đau truyền đến.

Cao Thủ lập tức lấy điện thoại ra bật đèn flash lên, nhắm ngay vào vị trí phát ra âm thanh.

Cảm nhận được ánh sáng, người té ngã trên đất ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến.

Người đó mặc trang phục công nhân vệ sinh, khoảng chừng 50 tuổi, ấn đường có một nốt ruồi đen rõ ràng, trên cằm có một vết sẹo vừa dài vừa to.

Đồng tử Tiêu Chiến co lại, theo bản năng nắm chặt tay Cao Thủ.

"Cẩn thận đấy 一一" Anh nhắc nhở Cao Thủ.

Nhưng mà cũng không xảy ra bất cứ nguy hiểm gì.

Sau khi tầng lầu này bị cúp điện, cảnh sát và vệ sĩ ở phía dưới lập tức phát hiện điều dị thường, nhanh chóng xông lên trên, công tắc nguồn điện bị người nào đó cố tình tắt đi cũng được khôi phục nhanh chóng.

Kẻ phạm tội giết người biến thái mà người dân cả thành phố chỉ nghe tiếng thôi đã sợ mất mật kia, sau khi ngắt nguồn điện thì đi vào, giẫm phải trân châu trong ly trà sữa mà nhân viên nữ làm đổ ra đất, trượt chân, ngã vào đống thuỷ tinh vừa mới bị làm vỡ tan tành, vô số mảnh thuỷ tinh và vụn thuỷ tinh xuyên thấu qua lớp quần áo công nhân đâm vào da hắn.

Hắn thừa nhận việc này còn đau khổ hơn cả cái chết, căn bản là không thể bò dậy nổi.


tbc.



Hề hề lâu rùi khum cập nhật chương mới cho mọi người, tại em nghỉ tay đi chơi lâu quá nên về nhà không có hứng để làm tiếp nữa 👉👈 sjn lũi đã để mọi người chờ lâu và cẻm ơn vì mọi người vẫn đợi nha ^3^  từ giờ sẽ cố gắng lên chương mới thường xuyên hơn ạaaa

Nhân tiện thì hôm nay Tracean95 tròn 3k follower rùi, cũng đáng để chúc mừng chút xíu hí hí (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro