(38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


131.

Lúc Vương Nhất Bác chạy đến nơi nghi phạm đã sớm bị cảnh sát đưa đi, chỉ còn lại một đống lộn xộn.

Tiêu Chiến ở trong điện thoại nói qua một chút, nói vô cùng đơn giản.

Hung thủ xuất hiện, hung thủ bị thương, hung thủ bị đưa đi.

Không ai bị thương hết.

Vương Nhất Bác hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bắt được hắn ta kiểu gì thế?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Đương nhiên là vẫn phải trải qua một phen vật lộn liều chết kịch liệt, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, cửu tử nhất sinh..."

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt bán tín bán nghi.

"Thôi được rồi, anh không bịa được nữa."

Tiêu Chiến ngừng xuyên tạc, trên đường về nhà anh kể lại một lượt từ đầu đến đuôi tình hình thực tế.

Nghe xong những gì anh nói, ước chừng khoảng một phút Vương Nhất Bác không mở miệng nói gì, xem dáng vẻ là đã bị trình độ bất thường của chuyện này làm cho kinh hãi.

"Em nói thử xem, sao lại có thể có người ngu xuẩn đến vậy nhỉ?" Tiêu Chiến cười trêu ghẹo nói.

Rất lâu về sau bọn họ nhớ lại chuyện này, mới ý thức được tên hung thủ đó không hề ngu xuẩn chút nào hết, bọn họ có thể bình an thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, hoàn toàn là bởi vì may mắn.

Cũng có thể là điều ước Tiêu Chiến cầu nguyện vào ngày sinh nhật Vương Nhất Bác đã linh nghiệm.

Tên hung thủ đó một chút cũng không ngu ngốc.

Hắn là một gã đàn ông thôn quê, khả năng có hạn nhưng vô cùng cảnh giác, năng lực phản trinh sát cũng rất mạnh, lẩn trốn nhiều năm như vậy mà không để lộ sơ hở, không thể nào đần độn đến mức tự dâng mình lên.

Lúc hắn xuất hiện đã cố gắng hết sức để bố trí mọi thứ hoàn mỹ nhất.

Hắn không tìm được chỗ ở của Tiêu Chiến, không biết bình thường anh hay đi những nơi nào, tin tức duy nhất tìm thấy được trên mạng chính là anh có mở một phòng tranh. Sau khi tìm kiếm địa chỉ phòng tranh, hắn ở khu vực lân cận quan sát một thời gian rất dài, cũng phát hiện được Tiêu Chiến không thường xuyên đến đây cho nên vẫn luôn mai phục ở xung quanh đợi thời cơ đến. Hắn lấy trộm quần áo của công nhân vệ sinh trong toà nhà, cuối cùng cũng đợi được đến ngày Tiêu Chiến xuất hiện, hắn mặc quần áo công nhân, đeo khẩu trang lên thuận lợi xâm nhập được vào toà cao ốc, cho đến tận khi chắc chắn trong phòng tranh chỉ còn lại hai người, hắn mới ngắt nguồn điện đi vào.

Lúc ấy trên người hắn có mang theo dao găm và gậy, nếu như không phải động tác của Cao Thủ nhanh nhẹn, Tiêu Chiến đang đứng gần cửa rất có thể sẽ gặp phải công kích trước tiên.

Thật ra thì xác suất gây án thành công của hắn rất cao.

Lúc ấy trong lòng Tiêu Chiến toàn là niềm vui mừng vì sống sót sau tai nạn, căn bản là không nghĩ tới những thứ này, chuyện lo lắng nhất chỉ có chiếc đèn đã bị anh làm vỡ.

"Em nói xem liệu bố mẹ có tức giận không?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc đầu một cái, khẳng định nói: "Nhất định bố mẹ sẽ rất vui."

So với chiếc đèn kia, đương nhiên an toàn của anh vẫn quan trọng hơn hẳn.


132.

Nghi phạm sa lưới một cách suôn sẻ, công việc của Cao Thủ cũng hoàn thành một cách tốt đẹp.

Tâm trạng Vương Nhất Bác cực tốt, cậu đặt ở khách sạn nhà mình một bàn thức ăn thịnh soạn thật lớn, còn kêu thêm mấy két bia, gọi cả những vệ sĩ đang đóng quân tạm thời bên ngoài nhà vào, bảo là mời bọn họ ăn cơm, chiêu đãi bọn họ.

Chuyện lần này giải quyết tốt đẹp đơn thuần là do may mắn, các vệ sĩ không dám tham công, chỉ đành biết điều uống hết ly này đến ly khác.

Cuối cùng lại thành một đám đàn ông to xác uống đến mức ôm lấy nhau vừa hát vừa nhảy, Tiêu Chiến nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

"Nhất định lúc bình thường bọn họ kìm nén khổ cực lắm." Anh không nhịn được thở dài nói.

Vương Nhất Bác phát hiện Cao Thủ căn bản chẳng uống mấy, vì vậy hỏi hắn: "Anh có chuyện gì à? Anh nhìn xem, bọn họ cũng uống đến là vui vẻ rồi, khoảng thời gian này người mệt mỏi nhất là anh, sao mà một chai anh cũng không uống hết vậy?"

Cao Thủ khẽ lắc đầu, đáp: "Sáng sớm ngày mai còn có việc."

Vương Nhất Bác không nhịn được nhíu mày lại: "Nhanh như vậy mà ông nội đã sắp xếp công việc mới cho anh rồi hả?"

Cao Thủ chỉ cười không nói.

Tửu lượng của Tiêu Chiến không cao lại không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp thế này, anh cầm chai bia tượng trưng một tí, mãi mà không uống hết một nửa.

Anh nhìn Cao Thủ một cái, tiếc nuối nói: "Tiếc là lần này không thể thấy được thân thủ tốt của anh."

Cao Thủ nghe vậy thì sửng sốt một lúc rồi hỏi: "Hay là tôi đánh một bộ quyền cho các cậu xem nhé?"

Cách đó không xa là một đám đực rựa chơi kéo búa bao uống rượu hát hò ồn ào đến mức suýt chút nữa thì hàng xóm báo cảnh sát, bên này Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha, nhìn Cao Thủ hết sức cực kỳ vô cùng nghiêm túc đánh hết một bộ quyền đầy đủ.

Vương Nhất Bác rất cạn lời.

Tiêu Chiến thì vỗ tay cổ vũ cho hắn.

Sau khi xong chuyện, Cao Thủ nói với bọn họ: "Lát nữa tôi sẽ về cùng với mấy anh em."

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên: "Anh không ở lại qua đêm sao? Cũng đâu hơn kém gì một đêm chứ."

Cao Thủ kiên định lắc đầu, nói: "Sáng sớm ngày mai thật sự có việc, cũng không ở lại được lâu."

Vương Nhất Bác rất tò mò: "Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh gấp gấp vậy?"

Cao Thủ trầm mặc mất một lúc, sau đó đỏ mặt nói thật: "Chủ tịch bảo tôi sáng mai qua đó sớm một chút, nói là đã sắp xếp xem mắt cho tôi rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì cười.

"Anh như này là muốn kết hôn rồi đấy sao?" Anh hỏi.

"Vốn dĩ không có ý định này, cảm thấy vẫn còn trẻ không cần vội vàng." Cao Thủ vừa nói vừa cười, cười lên còn để lộ một hàm răng trắng, dáng vẻ rất chất phác thật thà, "Nhưng mà khoảng thời gian này ở cùng với các cậu đã dần dần thay đổi suy nghĩ, cảm thấy tìm một người kết hôn cũng không tệ, ân ái mặn nồng náo nhiệt vui vẻ, không lạnh lẽo cô đơn."

"Bọn tôi... ân ái mặn nồng?" Tiêu Chiến khó mà tin nổi chỉ chính mình rồi lại chỉ sang Vương Nhất Bác.

Vậy mà còn có thể lan toả được cho cả những người khác luôn?

Vương Nhất Bác kéo tay anh xuống, vừa nghịch ngón tay của anh vừa nói với Cao Thủ: "Vậy thì về sớm chút đi, nếu mà thấy hài lòng thì tôi cho anh bao lì xì thật lớn."

Cao Thủ nghe thấy thế thì cười càng thêm chất phác hơn.


133.

Hai ngày vô cùng buồn chán trôi qua, Vương lão gia gọi điện tới thông báo cho Tiêu Chiến một tin tốt.

Kata Sakura mang thai rồi, vừa mới siêu âm xác nhận xong, lứa này được bốn con.

Vương Nhất Bác sau khi tan làm thì đón Tiêu Chiến cùng đến nhà chính ăn cơm, bất ngờ phát hiện ra chú ba Vương cũng đang ở đây.

Sài Sài nằm bên chân ông nội ăn đồ hộp nhập khẩu giá cả đắt đỏ, trông cái kiểu mất hết năng lượng của nó, đoán chừng là hôm nay được thưởng quá nhiều, đã chống đỡ đến mức không thể nhúc nhích được thêm.

Vương Nhất Bác sờ sờ đầu nó, khen ngợi: "Không hổ là chó mà mình nhìn trúng, một phát ăn luôn, không chịu thua kém."

Tiêu Chiến âm thầm đảo con ngươi.

Nghe ông nội nói bọn họ mới biết, hoá ra năm ngoái chú ba Vương đã đến tìm bố ruột mình viết giấy vay nợ một món tiền, chơi lớn đi đầu tư mở một trung tâm cung cấp dịch vụ thư giãn* và một câu lạc bộ giải trí. Bởi vì là lần đầu nghiêm túc chăm lo cho sự nghiệp, hắn sợ sẽ lỗ vốn nên ngoại trừ Vương lão gia ra hắn không nói cho ai biết cả.

(*) Chú thích ở comment

Kết quả là trong ba tháng từ khi chính thức khai trương đến nay, hắn đã kiếm được bộn tiền.

Cả đời Vương lão gia chuyên tâm an ổn làm ăn, chưa bao giờ bước chân vào ngành giải trí, có thế nào cũng không ngờ được rằng một tên phong lưu trăng hoa suốt ngày ăn chơi đàn đúm lêu lổng như chú ba Vương lại thật sự có thể làm được tí trò trống nên hồn.

Chỉ có điều trông chú ba Vương cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Nhất là khi hắn thấy cảnh tượng cháu trai và cháu dâu tình cảm gắp thức ăn cho nhau, lại càng thở dài thườn thượt.

Một bữa ăn ngon lành, bên cạnh lại cứ có người thỉnh thoảng phát ra tiếng ồn rồi còn hay nhìn mình một cách ai oán, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy mất tự nhiên.

Vương lão gia hừ một tiếng, nói: "Mặc kệ nó, thất tình thôi ấy mà, ngạc nhiên quá."

Thất tình?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe được hai chữ này không hẹn mà cùng mở to mắt.

Chú ba Vương? Thất tình?

"Chú Vương ba không" - không chủ động không từ chối không phụ trách, hết thả thính mẫu trẻ lại sang gạ gẫm nữ minh tinh mà cũng có một ngày bị người khác đá á?

"Ôi... Sao lại như thế chứ..." Chú ba Vương thở dài một hơi.

Mặc dù loại chuyện này không đáng để đồng tình cho lắm, nhưng với tư cách là người thân, cháu trai và cháu dâu vẫn dựa trên nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo và nhân gian có chân tình nhân gian có chân ái để an ủi hắn.

Tiêu Chiến: "Người tiếp theo sẽ càng ngoan hơn."

Vương Nhất Bác: "Tiễn người không hợp đi mới có thể gặp gỡ với người phù hợp."

Chú ba Vương sửng sốt một lúc, sau đó cười khổ lắc lắc đầu.

Nhìn bát canh gà nấu với bắp ngô và củ mài đầy đủ màu sắc hương vị vừa ấm thân vừa ấm lòng còn đang bốc khói nghi ngút trên bàn, Tiêu Chiến cầm muôi lên định múc một chén cho chú ba Vương để bày tỏ thành ý, nào biết được ngay sau đó chú ba Vương lại nói một câu khiến anh lập tức đặt muôi xuống ngay.

"Chú thật sự rất muốn được thỉnh giáo đấy, rốt cuộc là hai đứa làm thế nào để biến một mối quan hệ giả trở nên càng ngày càng thật vậy?"

Chú ba quả đúng là chú ba.

Chút mánh lới cỏn con kia của bọn họ không gạt được Vương lão gia đa mưu túc trí, càng không lừa được chú ba Vương đã lăn lộn trong vạn bụi hoa.

Vương Nhất Bác bình tĩnh cầm lên chiếc muôi canh mà Tiêu Chiến vừa buông xuống, múc một bát canh đặt ở trước mặt chú ba Vương.

"Cái gì giả chứ?" Cậu không chịu thừa nhận, "Chú ba, cháu thấy là chú trải qua quá nhiều cuộc tình không đáng tin cậy rồi đấy, ngay cả nhìn người nhìn việc mà cũng nhìn sai lè."

Suýt chút nữa thì Tiêu Chiến không nhịn nổi cười.

Vương Nhất Bác này, thật đúng là có sở trường chọc vào nỗi đau của người khác.

Chú ba Vương quay đầu hỏi Vương lão gia: "Bố, bố nói thử xem? Cháu trai với cháu dâu này của bố cả ngày cứ như đang đóng phim, trình độ Cô Dâu 8 Tuổi mà lại dám có sự tự tin của giải Oscar, trong lòng bố thật sự không nhận ra chút nào ấy hả? Mấy việc thế này từ trước đến giờ con chưa từng nhìn sai, bố lại càng không thể nào không nhìn ra được."

Hoá ra hắn là đang kéo người tới làm đệm lưng vì sự tự tin của mình bị làm nhục đấy à?

Vương lão gia bê bát canh trước mặt hắn đi, thoải mái phê pha uống hết.

Sau khi canh đã vào bụng, ông không nóng không lạnh trả lời: "Anh còn không biết xấu hổ nói từ trước đến giờ không nhìn nhầm, thế anh nói thử xem, tại sao lại bị một cô nhóc con đá đít vậy?"

Chú ba Vương khổ không thể tả.

Bị cháu trai bật tanh tách thì thôi, lại còn phải chịu đựng ngôn ngữ tàn nhẫn từ chính cha ruột của mình, hắn đã tạo nghiệt gì vậy chứ?

Vương lão gia thoả mãn ợ một cái.

Đời này lần đầu tiên được uống bát canh do chính cháu nội tự tay múc, mùi vị đúng là ngon thật.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro