CÚN HAY SÓI ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tiêu Chiến ngoái đầu lại nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đứng trên ván trượt giữ một khoảng cách nhất định cứ như vậy mà di chuyển theo anh.Cậu ta lớn lên rất được ngũ quan tinh xảo, da trắng, mũi cao, mắt phượng nhưng tính cách được người khác đánh giá rất cao lãnh, tất nhiên đó là với người ta còn anh thấy cậu ta thật sự rất giống cún con mặt than thích bám người và ồn ào.

  Vương Nhất Bác rất được lòng con gái trong trường, có rất nhiều cô gái để ý cậu nhưng chưa 1 ai được  hồi đáp mà suốt ngày chỉ bám theo Tiêu Chiến, từ lúc anh học năm ba cậu học năm nhất cao trung, cho đến bây giờ anh học năm ba đại học cậu học năm ba cao trung vẫn như vậy.

 Nhưng dạo gần đây Vương Nhất Bác cực kì dính người trước kia đã vậy bây giờ còn dính lấy gắt gao hơn, đã thế còn rất hay quản chuyện của anh. Không phải anh không phản kháng nhưng cậu ta càng lớn càng hiphop có được không, cớ gì cậu ta càng ngày càng cao hiện tại chỉ mới 18 tuổi thôi cậu ta đã 1m80 rồi chẳng mấy chốc sẽ cao hơn anh còn có vai rộng hơn, tay to hơn, mạnh hơn, anh chính là sợ làm cậu ta nổi giận lên thì không đấu lại  đó có được không .

  Năm xưa 1 mình cậu ta dẹp hết đám học sinh loi choi trong trường, đánh đến tên cầm đầu phải nằm viện hết nữa năm. Nhưng do gia thế nhà cậu ta lớn nên sau khi đánh nhau xong người không mất miếng thịt vẫn an an ổn ổn mỗi ngày đứng trước cổng nhà anh chờ anh đi học.

 Sau đó trong trường ai ai cũng đều gọi cậu ta là Vương đại ca.

  Lúc này lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười với anh trong lòng thầm thở dài 1 hơi nhớ lại 1 ngày mùa đông 3 năm về trước.

 " woaaaaa!!!! Bé mèo con đáng yêu quá, sao lại bị bỏ ở đây thế này, bẩn hết rồi, tội nghiệp quá." - Tiêu Chiến trên đường đi học về thì nhìn thấy bé mèo bị bỏ trong thùng carton ngay công viên gần nhà, liền lại gần quan sát và vuốt ve nó.

 Tiêu Chiến rất thích động vật nhỏ, bế bé mèo trên tay cảm nhận được cơ thể run lên vì lạnh của nó liền ôm vào lòng xoa xoa " Đáng yêu như thế này tại sao lại bị bỏ rơi a, được rồi về nhà với anh nhé." 

 Tiêu Chiến bế bé mèo đối diện mặt mình chun mũi cọ cọ vào mũi bé mèo sau đó quấn bé mèo vào cái khăn len ôm trước ngực và đứng dậy đi về. Nhưng vừa mới bước được 1 bước thì cảm nhận được góc áo của mình bị ai đó giật giật, xoay người lại thì thấy 1 cậu bé đôi mặt ngập nước ngước nhìn Tiêu Chiến " Anh, em bị lạc rồi anh có thể đưa em về nhà không?" 

 Tiêu Chiến 1 bụng nghi hoặc nhìn cậu nhóc đứng trước mặt, đóan tầm phải 15 hoặc 16 tuổi gì đó rồi sao lại có thể đi lạc, có thể là do thiểu năng đi. Tiêu Chiến nghĩ vậy liền thấy thương cậu nhóc, lớn lên dáng vẻ trông đẹp mắt vậy mà lại bị thiểu năng, hết sức ôn nhu hỏi .

" Em tên gì ? em có nhớ địa chỉ nhà của mình không ? 

" Tên Vương Nhất Bác, nhà hẻm xxx" 

" A! trùng hợp quá nhà anh cũng ở hẻm đó được rồi anh có thể dẫn em về nhà, đi thôi." 

  Nói xong Tiêu Chiến liền cất bước đi, nhưng nhìn lại thì cậu nhóc đó vẫn đứng 1 chỗ mặt hết sức đáng thương nhìn anh, anh nói rồi anh rất thích động vật nhỏ đó, sao lại trưng ra vẻ mặt như cún con thế này sao mà chịu nổi, thế là anh lại quay lại khom người xuống đưa tay véo mặt cậu nhóc tim mềm nhũn thành 1 vũng nước. Trong lòng thầm nhủ đáng yêu quá, với những đứa trẻ thiểu năng nhưng đáng yêu thế này phải hết sức dịu dàng.

" Nhất Bác, đi theo anh có được không, anh đưa em về." 

" Chân đau, muốn cõng." Vương Nhất Bác tùy ý để Tiêu Chiến làm loạn trên mặt mình dùng đôi mắt cún con nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến nói.

  Tiêu Chiến tất nhiên không cưỡng lại được nên hiện tại 1 lớn cõng 1 bé , 1 bé trên lưng 1 lớn ôm 1 con mèo nhỏ an ổn đi trên đường.

" Em mới chuyển đến hả, anh nhìn em rất lạ." Quãng đường đi về nhà không xa nhưng tính là gần cũng không phải nên Tiêu Chiến kiếm chút chuyện để nói.

" Anh tên gì?" 

"Tiêu Chiến " Dù Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh nhưng anh không thấy khó chịu vui vẻ đáp lời lại câu hỏi của Vương Nhất Bác.

" Chiến Chiến, em mới chuyển tới cô đơn lắm, không 1 ai muốn chơi với em." Vương Nhất Bác nói xong gục đầu luôn lên vai anh, trong lòng Tiêu Chiến có chút chua xót, tội nghiệp chắc vì thiểu năng nên cậu bé không có người chơi cùng " Có anh, từ hôm nay anh sẽ cùng chơi với em có được không ? " Tiêu Chiến không phải là thương hại Vương Nhất Bác nên nói như vậy mà anh thấy cậu bé thật sự rất ngoan, mỗi người trên thế giới này đều đáng nhận được tình yêu thương đã vậy cậu bé này rất đáng yêu chính là thật tâm mà muốn kết giao.

" Được, là chính Chiến Chiến nói đấy nhé sau này đừng nuốt lời, hứa đi " Vương Nhất Bác từ sau lưng Tiêu Chiến đưa bàn tay nắm hết chỉ chừa lại ngón út của mình ra trước mặt anh. Tiêu Chiến chiều theo, lấy ngón út của mình móc lấy ngón út của cậu hình thành kết giới giữa họ "Được , được , được không nuốt lời nhưng em nhỏ hơn nên gọi anh là Chiến ca có biết chưa, gọi lại xem." 

" Chiến Chiến " 

" Ây dô, thôi được rồi em vui là được." 

" Lừa được rồi."

" Hả ?? lừa cái gì được rồi." 

" Không có gì, là em thích con lừa."

" Àaaa." Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng lắm bị thiểu năng không phải sẽ rất ngốc sao nhưng anh cảm thấy cậu bạn nhỏ này hình như không ngốc lắm ngược lại có chút gì đó rất ranh ma.

  Vương Nhất Bác phía sau tay ôm bé mèo, còn mặt thì vùi vào gáy Tiêu Chiến ngửi lấy mùi bạc hà trên người anh, khóe miệng bên trái kéo lên 1 nét rất đậm. Sau này Tiêu Chiến mới biết người bị thiểu năng ngày hôm đó chính là anh con lừa hôm đó cũng là anh không có lạc đường, không có chân đau gì hết, tất cả là tên Vương Nhất Bác sói già ranh ma 1 đường vạch ra lừa anh về ổ, mà có biết được thì vẫn là không thể thoát được.

------------------------------------------------

Hòm thư góp ý phía dưới nhé :3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro