TẠI SAO KHÔNG GỌI TÔI LÀ CA CA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến đang lan man suy nghĩ thì bị 1 lực kéo rất mạnh về phía sau, định thần lại được thì đã nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, ừm, bờ ngực của cậu ta nói mềm không mềm mà nói cứng thì cũng không cứng nhưng đặt biệt rất thơm. 

" Anh đi đứng nhìn đường đi có được không, lúc nãy xém chút nữa đã..." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lớn tiếng với mình thì cơ thể không tự chủ run nhẹ 1 cái, đầu cuối gằm xuống đất từ từ lùi ra vòng tay của cậu. Lùi ra được khoảng cách đã cảm thấy an toàn anh mới len lén đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Trời ơi !!!! mặt cậu ta hiện tại đen như đít nồi, không phải cậu ta sắp lao vào đánh mình rồi đi, người nguy hiểm cũng không phải cậu ta đi tức cái gì mà tức chứ.

 Vương Nhất Bác thật sự đang vô cùng tức giận nhưng hiện tại nhìn bộ dạng của anh không thể không xiêu lòng, mặt như sắp khóc đến nơi vậy.

  Lúc nãy Tiêu Chiến cứ như người mất hồn mặt cúi gằm cứ thế đi về phía trước, đến vạch phân chia lề đường cho người đi bộ với lòng đường vẫn không chịu dừng lại trong khi đó phía xa đang có 1 chiếc xe bus đi tới nếu cậu không phản ứng kịp có phải đã, hừm, ngốc nghếch muốn chết bây giờ lại bày ra vẻ mặt đáng thương, được rồi cậu thua luôn là như vậy.

"Chẳng phải Tại em sao ?" Dù bộ dạng hiện tại như con mèo ướt mưa nhưng Tiêu Chiến vẫn cố xù lông lên nói. Chẳng phải tại em nên tôi mới nghĩ linh tinh sao? tất nhiên câu sau là nói trong lòng.

" Tại em ?" Vương Nhất Bác lúc này đúng là có chút không hiểu, từ lúc rời nhà đến bây giờ cậu luôn giữ khoảng cách tương đối với anh. Tại hôm qua có đấm thằng bạn anh xịt máu mũi, trong lúc tức giận anh đã nói "cậu cách xa tôi ra 10m có được không?" 

Tất nhiên là không được, 10m quá xa.

" Tại em không kéo anh lại sớm hơn." Tiêu Chiến nói xong bỏ đi 1 mạch Vương Nhất Bác lập tức lẽo đẽo theo phía sau.

" Em kéo anh lại rồi còn gì?"

" Sớm hơn" 

" Anh không cho em lại gần." 

" Lúc nào?" 

" Hôm qua"

"Không nhớ." 

" Ế, nói vậy là ?" Vương Nhất Bác nhanh chân đi song bằng với Tiêu Chiến, mặt mày cười đến sáng lạng như đứa trẻ mới được phát quà.

" Sau này không được vô cớ đánh người ta nữa." Nghe Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác bên cạnh gật đầu 1 cái, em chẳng đánh ai vô cớ cả nên điều này em nghe theo anh.

 Tiêu Chiến xoay qua nhìn thấy cậu bộ dáng ngoan ngoãn hệt như cún con, nếu Vương Nhất Bác có đuôi hẳn là bây giờ đang vẫy điên cuồng đi, liền không kiềm được cong mắt cười đưa tay xoa đầu cậu, lúc nào cũng đáng yêu như thế này thì tốt rồi.

  Hôm nay anh với đám bạn của anh có 1 cuộc liên hoan nho nhỏ do anh mới vừa nhận được giải trong cuộc thi sáng tạo thiết kế sinh viên. Hiện tại trong bàn có hơn 5 cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh và Vương Nhất Bác đang không biết mở lời thế nào thì Vương Nhất Bác ở bên cạnh lên tiếng.

" Xin chào ,em là Vương Nhất Bác bạn đời của Tiêu Chiến." 

" Phụt." Tiêu Chiến bên cạnh mới vừa bưng ly nước nước lên uống 1 ngụm chưa kịp nuốt thì bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho sặc ho đến đỏ cả mặt, Vương Nhất Bác thấy thế liền lo lắng đưa tay vuốt lưng anh.

 Không khí đã trầm mặc nay vì câu nói của Vương Nhất Bác càng thêm trầm mặc hơn, ai nấy đều im lặng không nói tiếng nào thì lúc này bỗng.

" HAHAHAHAHA!! Tiêu Chiến cậu nhặt được chú em đẹp trai hài hước này ở đâu thế, thú dị quá" 1 trong số những người bạn Tiêu Chiến lên tiếng liền hòa tan dược không khí, mọi người như vậy mà hùa theo náo nhiệt. Tiêu Chiến bên cạnh thở phào 1 hơi liếc nhìn Vương Nhất Bác " Em nói chuyện nghiêm túc đi Vương Nhất Bác " ở bên cạnh Vương Nhất Bác như không có chuyện gì  gắp thịt vào chén anh " Em lúc nào cũng nghiêm túc với anh." Tiêu Chiến liền xua xua tay được rồi mới không thèm đôi co với cậu ta, tay cầm ly bia trực tiếp nhập buổi tiệc.

 Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác uống bia, bảo bình thường đã hung ác, uống vào sợ sẽ hóa thú nên không cho cậu uống. Đối với Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến nói gì cũng đúng, nên nguyên 1 buổi cậu đều uống nước trong. Vậy mà cái người hùng hùng hổ hổ khi nãy kia bây giờ trước mặt cậu đi xiêu vẹo, chân này đá chân kia miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì không rõ. Lúc nãy cảm thấy anh đi không vững, muốn đỡ nhưng Tiêu Chiến một mực đẩy ra bảo anh không say, tự đi được nên cậu cũng đành đi phía sau cẩn thận quan sát anh. Đi được 1 đoạn đột nhiên Tiêu Chiến ngồi thụp xuống, Vương Nhất Bác đến bên ngồi xuống phía đối diện thì thấy anh đang lấy tay vẽ vòng tròn trên đất.

" Chiến Chiến, sao vậy sao không đi nữa?" Chiều cao của Tiêu Chiến nằm trong hàng top vậy mà lúc này nhìn anh chỉ bé như cái kẹo, mặt anh bây giờ vì tác dụng của rượu mà trở nên hồng hồng, miệng chu chu má thì phồng lên ủy khuất Vương Nhất Bác chớp lấy thời cơ mà đưa tay véo " Tiêu Chiến, sao anh có thể đáng yêu như vậy."

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác đang để trên mặt mình ra, ngước mặt lên chỉ tay thẳng vào mặt Vương Nhất Bác nói" Ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi mới đáng yêu, mỏi chân không muốn đi nữa, bổn lão gia muốn ngươi, đúng rồi ngươi mau làm ngựa nhỏ cho bổn lão gia cưỡi."

" Được, sẽ cõng anh nhưng phải trả phí đó." Vương Nhất Bác cười đáp lại.

" Phí là cái gì?" Tiêu Chiến mơ hồ vừa hỏi xong liền bị Vương Nhất Bác kéo qua đặt môi mình lên môi anh. Đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng tham lam nuốt lấy đầu lưỡi đang cố chạy trốn của Tiêu Chiến, miệng anh bây giờ toàn mùi rượu như cố tình kích kích thêm con ác thú trong lòng Vương Nhất Bác cứ thế hôn đến lúc cả 2 không thở nổi, mới lưu luyến cắn môi dưới của anh 1 cái rồi buông ra.

" Vương Nhất Bác, cậu là chó à, sao lại cắn tôi." Tiêu Chiến thở hồng hộc đẩy Vương Nhất Bác ra, lảo đảo đứng lên dùng chân đá cậu nhưng sức của người say mà làm gì có lực cơ chứ. Nhìn anh bây giờ môi đỏ ửng, đôi mắt có màng nước thật đúng là muốn khiến người ta phạm tội. Vương Nhất Bác nở nụ cười đứng lên, nắm lấy tay anh xoay người cõng anh trên vai đi về nhà. Con đường này bình thường cũng không nhiều người đi, nên 1 màng hôn nhau lúc nãy chắc chẳng có ai thấy, mà nhiều người đi chăng nữa muốn hôn anh là hôn thôi cậu chính là mặc kệ.

Đi được đoạn thì bỗng Tiêu Chiến ở phía sau lên tiếng. 

" Gọi ca ca."

"Hả?"

"Gọi tôi là ca ca ." Tiêu Chiến phía sau tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác vì say nên giọng trở nên mềm nhũn tựa như lông vũ cọ nhẹ vào lòng Vương Nhất Bác.

"không muốn gọi anh là ca ca." 

" Tôi đối tốt với cậu như vậy, tại sao không chịu gọi tôi là ca ca." 

" Anh nói xem đã có ai gọi vợ mình là ca ca chưa, hửm?" Vương Nhất Bác im lặng 1 chút rồi trả lời, nhưng mới vừa dứt lời trên vai liền nhói lên, Tiêu Chiến chính là ở trên vai cậu cắn 1 cái sau đó trực tiếp ngủ luôn. Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, tăng tốc độ bước chân đưa anh về nhà.

 Đến nhà anh vừa gọi má Tiêu ra thì Tiêu Chiến nữa tỉnh nữa mê ôm má Tiêu gào khóc, chỉ vào Vương Nhất Bác bảo cậu là cẩu tể còn cắn anh, lúc đó cũng hơi xấu hổ nhưng má Tiêu chỉ cười rồi bảo cậu mau về nghỉ ngơi đi vất vả rồi. 

  Xin phép má Tiêu ra về Vương Nhất Bác bước trên con đường vắng tanh hẳn giờ là đã gần 12h đêm, mọi người chắc cũng đã ngủ say hết rồi, nhà cậu không cách nhà anh quá xa cho nên đút tay vào túi quần cứ thong dong mà bước.

 Dù hiện tai là tiết trời mùa hè nhưng là đang là buổi đêm nên vẫn có chút lạnh, vài cơn gió nhẹ từng đợt thổi lướt qua cộng thêm cái tịch mịch của đêm tối, làm con người ta muốn hoài niệm 1 chút chuyện cũ. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ cậu lại nhớ đến ngày đầy tiên gặp anh.

 Ngày trước do mới chuyển đến mọi thứ đều lạ lẫm, không có bạn bè cũng do bản thân là người chậm nhiệt dẫn đến khó kết giao bạn mới, nên ngày hôm đó mới trốn học ngồi thừ ở công viên từ sáng đến trưa. Cậu ngồi đó thấy được người bỏ rơi Kiên Qủa, giữa cái lạnh mùa đông lạnh đến thở ra khói trắng, vậy mà hắn ta bỏ lại Kiên Qủa trong hộp carton không chút hơi ấm, rồi bỏ đi không 1 lần nhìn lại. 

  Cậu vẫn ngồi đó nhìn vào con mèo, nhìn dòng người qua lại ấy vậy mà chẳng ai để ý đến bé mèo con đang kêu lên vì lạnh cũng có lẽ là vì đói, tất cả đều chọn lờ đi. Qua 1 lúc, cậu nhảy xuống định qua bế bé mèo thì Tiêu Chiến xuất hiện, anh ấy như ánh mặt trời ngày đông, mang những tia nắng dịu nhẹ đem lại sự ấm áp cho người khác, chứ không như ánh nắng gay gắt ngày hạ.Cử chỉ dịu dàng, giọng nói ấm áp đối với bé mèo, làm Vương Nhất Bác có chút ghen tị, vì ba mẹ rất bận thường xuyên vắng nhà nên ngay từ nhỏ cậu đã ép bản thân cố gắng tự lập, tự lo liệu cho bản thân. Nhưng sâu trong tâm hồn cậu vẫn chỉ là 1 đứa trẻ cũng muốn được yêu thương, muốn được cưng chiều. Thật sự lúc đó đến kéo vạt áo Tiêu Chiến chỉ muốn chọc ghẹo anh 1 chút, ai ngờ đâu chính mình càng ngày càng lún sâu muốt dứt ra cũng không thể.

  Khép lại hồi ức Vương Nhất Bác ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao nhỏ giọng"Vương Nhất Bác em từ lần đầu gặp đã quyết định cưới anh rồi". Có thể ngay lúc đó từ sâu trong tâm hồn đã duyệt anh nhưng lí trí chưa đủ chín chắn để nhì nhận sự việc, dù sao thì, Tiêu Chiến mong rằng anh cũng sẽ thích em bằng 1 phần nữa em thích anh thôi là đủ rồi.

-------------------------

Luôn nhắc nhở bản thân fic này là ngọt văn không được bẻ lái sang ngược :v !!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro