Chương 31: Nói một chút về cục đá Diêm Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với con người, Địa Phủ luôn là một nơi tràn ngập oan hồn quỷ dữ, oán khí che phủ bầu trời và mặt đất, đêm không thấy trăng ngày không có nắng. Tóm lại chỉ cần là liên quan đến chết chóc, bất kỳ một người sống nào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Chỉ có điều tưởng tượng luôn khác xa với thực tế, Địa Phủ quả thật ngày đêm bất phân, nơi nơi đều là oan hồn quỷ dữ, nhưng lại không hề có cảnh oán khí ngập trời.

Từ sau khi trật tự thế giới được hình thành, bầu trời, mặt đất, đáy biển đều có vị thần bảo hộ của riêng mình, đây là dương.

Có sinh sẽ có tử, nhưng tử không có nghĩa là quay về cát bụi, mà là chờ đợi để quay trở lại với một sự sống hoàn toàn mới, đây là âm.

Trái ngược với Nhân Giới cùng Thiên Giới chính là Quỷ Giới, nơi lưu giữ tất cả mọi cái chết trên thế gian này.

"Cũng không nhớ rõ là năm nào, khi Chu Tước từ trời bay xuống thăm hai người bạn cũ, ba vị Thượng Cổ Thần Thú ngồi bên gốc cây đào yên lặng ẩm rượu, đột nhiên từ trên không trung rơi xuống một hòn đá đen sì, đáp chính xác vào giữa chiếu tre ba người đang ngồi. Cục đá đó vậy mà lại biết cử động, nó lăn một vòng quanh chiếu tre như soi xét ba vị Thần Thú, lăn rồi lại lăn, nó dừng lại trước mặt Thần Long." - Quỷ Thuyết Thư nhấp một ngụm trà cho thông họng, mở chiếc quạt rách rưới kết bằng lá chuối khô của mình ra, làm ra vẻ thần bí mà nói, "Các ngươi đoán xem, cục đá đó rốt cuộc muốn làm gì?"

Chúng quỷ nghe kể chuyện bên dưới đài xôn xao bàn tán, có con nói cục đá đó muốn được làm gối đầu cho Thần Long, có con nói cục đá muốn làm đá kê chân, có con không biết khi còn sống đã đọc qua bao nhiêu Xuân Cung Đồ, nói cục đá muốn được Thần Long sờ sờ.

Một người ngồi trong góc phòng trà ho sù sụ.

Nhưng cũng chẳng con quỷ nào chú ý tới hắn, tiếp tục ồn ào bàn tán.

Quỷ Thuyết Thư thấy nhiệt độ càng lúc càng tăng, hài lòng gấp lại quạt rách, dùng xương chân của mình đập lên bàn ba tiếng, ngay lập tức phòng trà liền yên tĩnh trở lại. "Cục đá đó sao, sau khi dừng lại trước mặt Thần Long, nó liền bụp một tiếng xì ra khói đen, hóa thành hình dạng một đứa trẻ đen ngòm, chống hông dõng dạc nói, ta là thủ lĩnh của Hắc Hổ tộc dưới núi, ta biết ngươi là lão đại ở đây, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thần Long nghe vậy thì mỉm cười thích thú nhìn nó, hỏi nó vì sao lại muốn đấu với mình, đứa trẻ đó liền đáp nó là người lợi hại nhất của Nhân Giới, chỉ vì một lần sơ sẩy đập đầu lên đá bỏ mạng mà giờ đây biến thành cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa, nó muốn thắng được người lợi hại nhất của Thiên Giới để đoạt một phần đất trên thế gian này, sau đó tập hợp tất cả cô hồn dã quỷ về nơi đó, cho bọn họ một nơi để về."

Chúng quỷ nghe đến đây đều sụt sùi cảm động, nhưng bởi vì đã không còn nước mắt để rơi, bọn chúng chỉ có thể dùng âm thanh kêu gào của mình chứng tỏ bản thân đang vô cùng xúc động, rất cần một bờ vai dựa vào an ủi.

Nhận thấy phản ứng của chúng quỷ rất đúng với mong đợi, Quỷ Thuyết Thư tiếp tục, "Đứa trẻ đó đương nhiên không thể nào đụng vào được mép áo của Thần Long, nhưng bởi vì cảm động trước tấm lòng biết nghĩ cho đồng loại của nó, Thần Long đã giao cho nó Trấn Thổ Kiếm, cho nó toàn quyền lựa chọn đất đai, chỉ cần dùng kiếm đâm xuống một mảnh đất bất kỳ, vạn dặm xung quanh đều thuộc về nó. Đứa trẻ lại nói chỉ cần đào cho nó một cái động thông xuống đất là được, cô hồn dã quỷ không thể nhìn thấy ánh mặt trời, không thể định cư lâu dài ở Nhân Giới. Sau đó..."

Quỷ Thuyết Thư vẫn tiếp tục dùng món nghề kể chuyện của mình khi còn sống, đổi lại tiếng trầm trồ cũng tán thưởng không ngớt của chúng quỷ dưới đài.

Ma Y nhịn cười thong thả uống trà, trên mặt vẫn không hiện lên chút biểu tình nào, vểnh tai nghe Quỷ Thuyết Thư kể câu chuyện 'Diêm Vương lão đại quyết đấu Thần Long giành đất mở rộng bờ cõi tạo lập Quỷ Giới vô cùng khí khái vô cùng xúc động vô cùng đáng được vỗ tay ba cái chi truyền thuyết'.

Quỷ Thuyết Thư thật sự đặt tên câu chuyện một cách xúc tích rõ ràng như vậy, cũng không trách vì sao khi còn sống hắn lại bị người trong phòng trà đập cho gãy chân.

Mạnh Bà ăn hạt điều do Ma Y bóc cho, nhướng mày chọc chọc eo vị ngồi bên cạnh, chính là cái người ho sù sụ khi nghe nói cục đá muốn Thần Long sờ sờ kia. "Thế nào lão đại, chơi nhảy lò cò lại bị vấp chân đập đầu lên đá, chết như vậy cũng quá đáng thương rồi."

Diêm Vương bình thường vì để giữ uy nghiêm thủ lĩnh của mình, lão luôn xuất hiện trước chúng quỷ với bộ dạng trung niên râu ria xồm xoàm, lần này muốn đi dạo Quỷ Thành quan sát đời "sống" của thần dân, vậy nên hắn dùng vẻ ngoài khi trẻ của mình, mặt trắng môi đỏ, mày kiếm mắt sắc, bộ dạng nghiêm nghị xen lẫn chút thư sinh, là đối tượng rất được chúng nữ quỷ yêu thích.

"Xem ra bọn họ vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn chưa nghe được tin Quỷ Vực xuất hiện lỗ hổng." - Diêm Vương tự mình bóc hạt điều tự mình ăn, mặc kệ hai kẻ trước mặt mắt qua mày lại.

"Cái này ngon, sư phụ ngươi cũng ăn đi." - Mạnh Bà tiện tay đút hạt điều vào miệng Ma Y, khiến hắn ngay lập tức đỏ mặt.

Diêm Vương chỉ muốn khóc, ngươi cũng lợi hại lắm, thành quỷ rồi còn có thể ngại ngùng đến mức đỏ mặt. Ta phục.

Trong lúc đang bị nghẹn không chỗ nào trút, từ ngoài cửa sổ có một Quỷ Sai vội vã bay vào, ghé bên tai Diêm Vương thì thầm gì đó. Lão vừa nghe xong liền thay đổi sắc mặt, không nói hai lời lập tức nắm áo hai kẻ ngồi cùng bàn, biến mất trong chớp mắt.

Thân ảnh ba người vừa biến mất, từ trong không trung hiện ra một thỏi bạc, rơi xuống giữa bàn trà.

Cùng lúc đó tại Nhân Giới, Vương Nhất Bác đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn chúc ngủ ngon, ánh mắt dịu dàng dừng tại vết hôn đỏ thắm trên vai anh.

Tiêu Chiến mệt mỏi dụi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, trong lòng oán thầm tên nhóc sinh lực dư thừa nhà mình, lăn tận ba lần mới chịu buông tha cho mình đi ngủ.

Đầu óc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên điện thoại đặt trên bàn vang lên.

Vương Nhất Bác vốn định tắt đi nhưng lại bị Tiêu Chiến giữ lại, anh nhíu mày nhìn cậu, "Khuya như vậy gọi đến chắc là có chuyện gấp, em mau nghe đi."

Nhìn đến cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác cũng không có ý định bỏ qua cho người gọi đến nữa, lập tức bấm nghe. "Anh Khoan à có biết mấy giờ..."

Sắc mặt cậu lập tức nghiêm trọng, "Làm sao vậy? Anh bình tĩnh nói từ từ, em nghe không rõ. Đang ở đâu mà sóng nhiễu quá vậy, anh nói từ từ thôi."

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, các khớp ngón tay siết điện thoại đến trắng hếu, đến tận khi đầu dây bên kia vang những tiếng 'tút tút' lạnh lẽo, cậu vẫn không hạ tay xuống.

"Có chuyện gì vậy?" - Tiêu Chiến không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ nhưng thấy thái độ của Vương Nhất Bác liền biết là chuyện xấu, ôm vai cậu giúp cậu bình tĩnh lại một chút.

"Có lẽ em phải đi Cực Bắc một chuyến." - Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, giọng nói vì kìm nén kích động mà run run.

"Cực Bắc? Sao lại đi xa như vậy?" - Tiêu Chiến giật mình, trong lòng cũng trở nên lo lắng.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, dùng hai bàn tay bao bọc lấy tay Tiêu Chiến, lúc này mới yên lòng đi đôi chút.

"Cách đây không lâu bọn em phát hiện một cổ mộ tại Cực Bắc, ban đầu em cảm thấy cổ mộ đó không đơn giản nên đã nói mọi người đừng quan tâm đến nó nữa, quay về cùng nhau thảo luận rồi lại tính tiếp. Nhưng không may trên đường quay về, một anh em trong nhóm lại đột nhiên mất tích, em liền nói anh Khoan đến đó xem thử tình hình thế nào." - Nói đến đây cậu phải dừng một chút, "Lúc nãy anh Khoan gọi đến, nói là tất cả mọi người trong đoàn đều mất tích, mười người...em còn chưa hỏi kỹ thì tín hiệu đã mất rồi, em..."

Tiêu Chiến vội ôm Vương Nhất Bác vào lòng, bàn tay ở sau lưng cậu khẽ khàng vỗ về giúp cậu ổn định lại tâm trạng. "Mọi người sẽ không sao đâu."

Vương Nhất Bác vẫn đang tự trách mình không suy tính chu toàn, làm hại những người anh em vẫn luôn đồng hành cùng mình gặp nạn. Cậu dựa vào lòng Tiêu Chiến, nắm tay siết chặt khăn trải giường, "Em phải lập tức đến đó."

"Anh đi cùng em." - Tiêu Chiến giữ chặt vai Vương Nhất Bác, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu.

"Không được, một mình em đi là được." - Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn để anh mạo hiểm.

"Không được, cùng nhau đi. Chúng ta có nên báo với cảnh sát không?" - Tiêu Chiến bày tỏ chuyến này nhất định anh phải đi theo, cậu có cản cũng vô dụng.

"Bọn họ đều là những tay trộm mộ có tiếng, không ít bảo vật quốc gia đều từ tay bọn họ tuồn ra ngoài, không thể báo cảnh sát được. Em tính đến đó xem xét tình hình trước, nếu thật sự nghiêm trọng..." - Vương Nhất Bác có chút rối rắm, những người anh em của mình ở nhà vẫn còn vợ con người thân, nếu chuyện này không giải quyết cho tốt, không những làm hại đến tính mạng bọn họ, mà còn hại đến những đứa trẻ vô tri còn đang chờ cha về kia.

Hai người nhìn nhau một lúc liền đứng lên nhanh chóng thu thập hành lí, bây giờ không có thời gian để suy tính thiệt hơn, phải lập tức đến đó xác nhận tình hình mới được.

Bốn giờ sáng sân bay thưa thớt người, loa thông báo cách quãng lại phát lên thông báo hoãn chuyến bay vì thời tiết xấu. Một đêm này chờ mãi cũng chưa thấy được ánh mặt trời ló dạng.

Nhìn lại tình hình tại Địa Phủ, Diêm Vương niệm chú quyết đi ngàn dặm, chỉ giây lát ba người đã xuất hiện trước một hố đen khổng lồ, trên mặt hố đen được ba trăm tám mươi đạo kết giới bảo vệ, vòng đầu tiên xung quanh miệng hố có năm vị trưởng lão Quỷ Tộc trấn giữ, vòng ngoài cùng hai bên lối đi dẫn đến miệng hố có tổng cộng năm trăm Quỷ Sai canh gác.

Nhưng đó là tình cảnh lúc bình thường, vào lúc này không gian nơi đây ngập tràn oán khí, sương đen như chiếc màn che trước mắt, dù đưa tay phẩy đi cũng không tan biến. Diêm Vương phóng ra một chưởng, nháy mắt toàn bộ sương đen đều biến mất, cảnh tượng xung quanh liền trở nên rõ ràng.

"Xảy ra chuyện gì?" - Mạnh Bà nhìn thấy thảm trạng trước mặt, vội vàng xách váy chạy lên.

Quỷ Sai nằm la liệt đầy đất, xương cốt lẫn lộn cùng da thịt đang dần thối rữa, năm vị trưởng lão chỉ có hai người còn ngồi vững, ba người còn lại hiện giờ chỉ còn lại xương trắng.

Mạnh Bà cùng Ma Y không có thời gian suy xét, tất bật chạy đi kiểm tra tình trạng của những con quỷ còn đang thoi thóp.

Diêm Vương sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào miệng hố, đợi hai vị trưởng lão điều tức.

Nơi này là cổng vào Vô Tận Cực tại Quỷ Giới, bên trong là một vùng sa mạc đen bao la rộng lớn, không gian trải dài vô tận chỉ được ánh sáng mờ mịt của Quang Thạch chiếu sáng, là nơi giam giữ ác quỷ cùng những loại yêu thú hại người.

Giờ đây tuy kết giới đã được vá lại phần nào nhưng oán khí vẫn không ngừng trào ra như thác đổ, Diêm Vương biến ra Trấn Thổ Kiếm, dùng ma lực rót đầy vào thân kiếm, vá lại lỗ hổng đang càng lúc càng lan rộng.

Trấn Thổ Kiếm là kiếm do Thần Long ban cho lão năm xưa, có uy lực dũng mãnh, chính là thần khí khi dùng để tạo lập kết giới. Nhưng dù vậy cũng khiến lão tốn không ít ma lực mới có thể tạm thời vá lại lỗ hổng.

'Keng' một tiếng, Trấn Thổ Kiếm rơi trên mặt đất, Diêm Vương lảo đảo suýt ngã, may mắn được một vị trưởng lão kịp thời đỡ lấy.

"Vương, người không sao chứ? Có cần gọi Ma Y đến kiểm tra không?" - Trưởng lão cảm nhận được ma lực của Diêm Vương chạy loạn trong thân thể, lo lắng đỡ lão ngồi xuống đất.

"Không sao." - Diêm Vương ngồi xếp bằng trên đất, nghỉ ngơi một lúc mới có thể áp chế được ma khí chạy loạn, vừa mở mắt ra đã lập tức hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"

Trưởng lão thấy Diêm Vương không sao cũng không chần chừ nữa, vội vàng bẩm báo.

"Vừa nãy có một kẻ đến đột kích, đánh ngã toàn bộ lính canh, hủy đi kết giới nhảy vào Vô Tận Cực. Thần nhận thấy ma lực của kẻ này vô cùng cường đại, ba trăm tám mươi đạo kết giới ở đây là do Thần Long năm xưa tạo lập, nếu không có sức mạnh tương đương không thể nào phá hủy được. Vương, chuyện này phải lập tức báo lên Thiên Đình, Quỷ Vực chính là chiếc cổng thông giữa Vô Tận Cực và Nhân Giới, kẻ kia lại làm đủ mọi cách nhảy vào Vô Tận Cực, thần sợ hắn có âm mưu giải thoát ác quỷ, đưa chúng thoát ra từ Quỷ Vực, tràn vào Nhân Giới, nếu vậy thì...ây da lớn chuyện đó vương à, chuyện này phải làm sao mới tốt đây?" - Trưởng lão nói rồi giậm chân thở dài thườn thượt, xoay sang đỡ vị trưởng lão còn lại đứng lên.

Diêm Vương cũng đứng lên, tháo lệnh bài đeo bên hông giao cho Quỷ Sai, lệnh hắn lập tức lên Thiên Đình cầu cứu viện, đem mọi chuyện vừa nghe báo lại cho Thiên Đế.

Quỷ Sai nhận lệnh rời đi, Diêm Vương liền hỏi trưởng lão còn nhớ kẻ kia trông như thế nào không.

"Cái này sao, gương mặt bình thường, không có điểm nào đặc biệt đáng nhớ." - Trưởng lão tóc bạc vỗ vỗ đầu, cố gắng dùng bộ não đã lão hóa của mình hình dung lại kẻ kia.

"Hình như trước khi nhảy vào Vô Tận Cực hắn có nói gì đó đúng không?" - Trưởng lão tóc đen nhìn lão bằng hữu của mình, đưa ra nghi vấn.

"Có không? Hình như là có, nhưng mà nói cái gì ta?" - Trưởng lão tóc bạc xoắn chòm râu, khổ sở suy nghĩ.

Diêm Vương ở một bên sốt ruột chờ đợi, dù gì cũng là hai lão nhân gia, không thể quá trông cậy vào trí nhớ của họ được.

"A nhớ rồi nhớ rồi!" - Trưởng lão tóc bạc reo lên, "Hắn nói "Chờ ta Tiêu Dương", đúng vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi nói trông sợ lắm, nhìn như có thâm thù đại hận gì vậy. Nhưng mà ác quỷ ở Vô Tận Cực làm gì có con nào gọi là Tiêu Dương, có phải hắn đi lộn chỗ rồi không?" Trưởng lão tóc bạc khó hiểu, nếu đi lộn chỗ thì cũng quá đáng thương rồi, tự nhiên lại tự chui đầu vào cái nơi không cát tường đó.

Mạnh Bà vừa lúc đi lại, nghe thấy vậy thì tối sầm mặt, từ kẽ răng thoát ra tiếng nói sắc lạnh, "Vương Đình, oan hồn bất tán."

Diêm Vương lại nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn, nếu kẻ đó đúng thật là Vương Đình, sao hắn lại có được sức mạnh cường đại đến vậy. Tuy hắn vì thù hận sâu nặng không thể siêu thoát mà hóa thành lệ quỷ, ma lực cũng chỉ nằm ở mức hù dọa được con người thôi, ngay cả Quỷ Sai cũng đánh không lại, mấy năm qua vì lẩn trốn quá kỹ mới không bị bắt về Địa Phủ. Sao đột nhiên lại đủ sức sát hại ba vị trưởng lão, lại còn phá hủy kết giới thâm nhập Vô Tận Cực?

Mạnh Bà lo lắng nói: "Lỗ hổng Quỷ Vực đang càng lúc càng lớn, kết giới nơi này lại đang suy yếu, nếu không nhanh chóng tu bổ hai đầu cánh cổng Vô Tận Cực, bọn ác quỷ rất nhanh sẽ tràn ra ngoài."

"Ta đã sai người lên Thiên Đình báo tin rồi, có lẽ sẽ rất nhanh có người đến. Quỷ Vực nằm ở Cực Bắc thuộc địa phận Nhân Giới, ngay trên vực chính là động của Thần Long, dù ngài ấy đã nhiều năm chưa tỉnh lại nhưng Long Thạch vẫn có sức mạnh trấn giữ oán khí. Hơn nữa gần đó còn là sông băng của Huyền Vũ, có lẽ chúng ta không cần lo lắng về đầu bên đó, lo bảo vệ nơi này cho tốt là được." - Diêm Vương không hổ là lão đại đáng tin nhất Quỷ Giới, một câu nói ra đã trấn an được chúng quỷ nơi đây.

"Không ổn!" - Mạnh Bà vỗ trán, "Vương Đình nói Tiêu Dương chờ hắn, vậy có nghĩa lần này hắn đột nhập vào Vô Tận Cực là để đưa ác quỷ thoát ra từ Quỷ Vực, đi thẳng vào Nhân Giới, mục đích đầu tiên không phải là để trả thù bọn tiểu hoàng sao? Không được, ta phải lập tức lên xem chừng bọn họ." - Mạnh Bà vừa dứt lời đã xoay lưng muốn đi, chân còn chưa kịp nhấc đã bị Ma Y vác lên đưa về phủ.

"Ngươi thả ta xuống, sư phụ thối sư phụ xấu sư phụ đáng ghét, mau thả ta xuống!" - Mạnh Bà giãy dụa nhưng chỉ vô dụng, hoàn toàn không có cơ hội thoát được.

"Đã nói không được thường xuyên lên Nhân Giới, ở đây nhiều quỷ bị thương đến vậy, ngươi ngoan ngoãn ở lại trị thương cho bọn chúng đi." - Ma Y phất tay mang tất cả quỷ bị thương về Ma Y Phủ, đồng thời vác cả Mạnh Bà về.

"Ta chỉ đi nhìn một cái thôi, ngươi không cho ta đi sau này ta sẽ không nhìn ngươi nữa!" - Mạnh Bà đá chân loạn xạ, hết cào lại cắn người mình bái làm sư phụ kia.

Lúc này hai người đã về đến Ma Y Phủ, xung quanh là các tiểu đồ đệ đang hướng ánh mắt tò mò nhìn sư phụ vác sư tỷ của mình trên vai.

Ma Y thật sự tức giận, hắn thả Mạnh Bà xuống, thở mạnh một hơi giữ chặt hai vai của bà, khó nhọc nói: "Vì sao cứ hở ra là lại chạy lên Nhân Giới? Không lẽ...ngươi thích hắn?"

"Cái gì?" - Mạnh Bà lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của mình tức giận, đầu óc đột nhiên trở nên đình trệ.

"Vương Nguyệt Vương Nhất Bác! Ngươi thích hắn sao?" - Ma Y gầm lên, hoàn toàn phá vỡ hình tượng lạnh lùng vô cảm với cả thế giới của hắn, khiến không chỉ Mạnh Bà mà ngay cả các đồ đệ khác đều sợ ngây người.

"Ngươi...ngươi nói cái gì? Sư phụ của ta ơi rốt cuộc mỗi ngày ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy?" - Mạnh Bà nổi một thân đầy da gà da vịt, ôm tay kìm chế cảm giác ớn lạnh đang trào dâng trong lòng. "Ta mà thèm thích thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó sao? Ôi trời ơi chỉ nghĩ thôi cũng thấy hoảng sợ." Mạnh Bà lắc lắc đầu cố gắng tống bay cảnh tượng đó ra khỏi đầu, thật sự quá đáng sợ rồi, thế nào đêm nay ngủ cũng sẽ gặp ác mộng cho xem.

Ma Y thấy thái độ chán ghét hiện rõ trên mặt bà, lửa giận trong lòng liền dịu xuống, giọng nói cũng thấp hơn, "Vậy, vậy sao ngươi thích đi tìm hắn quá vậy?"

Mạnh Bà rùng mình một cái, sau khi xác nhận da gà toàn thân đã hạ xuống mới vỗ vai sư phụ nhà mình, "Bởi vì trên đời này chỉ có hắn hiểu được ta."

Ma Y nghiến răng.

"Ngươi tức giận cái gì, nghe ta nói." - Mạnh Bà đập đập lên ngực hắn, hít sâu một hơi rồi nói: "Cảm giác ôm ký ức về một người trải qua nhiều kiếp, trên đời này chỉ có hắn và ta mới hiểu được. Ngươi có biết năm đó nghe hắn nói mình không nếm được vị canh, trong lòng ta cảm thấy thế nào không?" Nói đến đây, giọng của bà dịu đi, ánh mắt nhìn Ma Y cũng dần trở nên tĩnh lặng, "Lúc đó ta nghĩ, à, thì ra mình không một mình. Sống lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được kẻ cùng cảnh ngộ, ta thật sự muốn kết bạn với hắn, bởi vì ta hiểu được chấp niệm của hắn, ta hiểu được nỗi đau của hắn."

Đáy mắt Mạnh Bà đỏ lên, giọng nói có chút run rẩy.

Ma Y im lặng nhìn bà, ở nơi trái tim từng đập kia không hiểu sao lúc này giống như bị một bàn tay bóp chặt, bức bối đến đau đớn.

"Ta nhìn thấy hắn mờ mịt đi qua cầu Nại Hà một lần lại một lần, ta nhìn thấy chính bản thân mình năm đó, ta nhìn thấy bản thân ta ở hắn ngươi có biết không? Nhưng ta yếu đuối hơn hắn rất nhiều, ta không có bản lĩnh tiếp tục sống nữa, ta muốn cắt đứt hoàn toàn với thế giới loài người. Hắn thì khác, hắn vẫn kiên trì đi khắp cùng trời cuối đất tìm người mình yêu, chưa một lần bỏ cuộc." Từng lời từng chữ nhẹ nhàng như một tiếng than thở, ánh mắt của bà vẫn sáng trong như mặt gương, nhìn không rời người trước mặt.

"Hắn tìm được rồi." - Mạnh Bà mỉm cười, sâu trong đôi mắt hiện lên nét nhẹ nhõm rồi lại thoáng qua chút xót xa.

Giống như một người mất đi đôi chân dõi theo những người đang chạy nhảy ngoài kia, là xót xa cho bản thân mình, là ganh tị, cũng là thay bọn họ vui mừng.

Hắn tìm được rồi, cảm giác như chính bản thân mình cũng đã tìm được.

"Sư phụ, người để ta đi đi." - Mạnh Bà giữ tay Ma Y, ánh mắt chân thành cầu khẩn.

Ma Y nghe lòng mình chua xót, từ trước đến giờ bà muốn gì hắn cũng đều chiều theo, lần đầu tiên bà dùng thái độ cầu xin đối với hắn. Thở dài một tiếng đầy mỏi mệt, hắn yên lặng gật đầu.

Mạnh Bà thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng đa tạ rồi vội vàng rời đi, không nhìn thấy bàn tay hụt hẫng nắm lấy không khí của hắn.

"Ngươi vẫn chưa quên được tên thư sinh kia." - Ma Y nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không nơi Mạnh Bà vừa biến mất. Một câu nói ra không phải nghi vấn cũng không phải cảm thán, chỉ đơn giản là một câu trần thuật, khẳng định một sự thật mà hắn vẫn luôn không dám đối mặt.

Mạnh Bà quay lại ngôi nhà quen thuộc của bằng hữu, nhưng giờ đây chỉ còn lại căn phòng trống không lạnh lẽo, người đều đã sớm rời đi.

Tại một nơi xa xôi bốn bề trắng xóa, gió lạnh cuồn cuộn thổi mang theo bông tuyết đập vào cơ thể, che lấp đi tầm nhìn. Cơn lạnh lan tràn khắp tứ chi, khiến mỗi bước chân đều trở nên khó khăn, nặng nề tạo thành những chiếc lỗ sâu hoắm lên nền tuyết.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, kéo anh tránh vào sơn động nằm dưới chân một ngọn núi, nhanh tay lẹ chân gom một đống củi khô đốt lửa.

Tiêu Chiến quan sát bầu trời, nhíu mày nói: "Sợ là sắp xảy ra bão tuyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro