Chương 30: Quỷ Sai muốn tôn Tiêu Chiến làm lão đại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian đầu ở tại Địa Phủ, Mạnh Bà vẫn chỉ là một linh hồn bình thường chưa từng trải qua tu luyện, vậy nên chỉ mới vài ngày đã yếu ớt đến gần như trong suốt. Khi đó cũng không biết là vô tình hay cố ý, lại vừa lúc Ma Y đến dòng Vong Xuyên tìm thuốc, tiện tay mang bà về phủ chữa trị, lại thuận tay thu bà làm đồ đệ.

Chỉ có điều người đồ đệ này tuy có vẻ ngoài xinh đẹp nhu thuận, tính cách lại trái ngược vô cùng. Ngày đầu tiên bái sư, Mạnh Bà sơ ý làm nổ phòng luyện đan.

Ngày thứ hai bái sư, Mạnh Bà hậu đậu làm vỡ khối Dược Ngọc lão Huyền Vũ tại Cực Bắc tặng Diêm Vương nhân ngày giỗ lần thứ ba vạn tám ngàn.

Ngày thứ ba bái sư, Mạnh Bà suýt chút nữa thiêu rụi cả tòa Ma Y Phủ, may là chỉ mới cháy một nửa, Quỷ Sai tuần thành đã kịp thời phát hiện.

Ngày thứ tư bái sư, lúc này toàn bộ Quỷ Giới đều tập trung trước cổng Diêm Vương Điện mở sòng bạc, cược rằng ngay trong hôm nay Ma Y sẽ trục xuất bà khỏi sư môn, Diêm Vương đi ngang liếc mắt nhìn thấy thần dân của mình đang hò reo ầm ĩ cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thả đĩnh vàng to như cái trống xuống một bên, chúng quỷ ngay lập tức trợn mắt há mồm.

Lão Diêm Vương một mình đấu với mấy vạn quỷ, cược Ma Y sẽ giữ Mạnh Bà lại.

Kết quả cuối cùng, chúng quỷ không khỏi nghẹn ngào nhìn lão đại nhà mình, đúng là không phải con quỷ nào cũng có thể ngồi được trên chiếc ghế đó, không hổ là Diêm Vương gia, thần cơ diệu toán, chúng quỷ đều phục rồi!

Ma Y không những không trục xuất Mạnh Bà, ngược lại còn bỏ tiền túi xây lại Ma Y Phủ mới, tốn công lên Thiên Giới mời kiến trúc sư giỏi nhất về xây riêng cho bà một phòng luyện đan, đảm bảo mức độ kiên cố không hề thua kém Nam Thiên Môn, ngay cả lôi kiếp cũng có thể chịu đựng được.

Mỗi lần nhắc đến cặp sư đồ này, chúng quỷ đều than ngắn thở dài phẩy tay, bảo rằng một lời khó nói, khó nói a.

"Ngươi đến đây làm gì?" - Mạnh Bà ôm đầu gối trợn mắt nhìn người vừa mới theo tia sét xuất hiện.

"Ngươi là quỷ." - Người đó không để bụng thái độ xem trời bằng vung của bà, nhàn nhã nói một câu không liên quan, ngay cả mắt cũng lười chớp.

"Thì sao?" - Mạnh Bà bĩu môi, cái này còn cần ngươi phải nói nữa sao.

"Không nên ở trần gian quá lâu, đối với thân quỷ không tốt." - Hắn lại đều đều đáp trả, hoàn toàn không nghe ra được chút cảm xúc nào dù là nhỏ nhất.

Mạnh Bà nghe vậy thì hít một hơi thật sâu muốn cãi lại, nhưng bụng đầy khí cũng không biết phải cãi như thế nào, vậy nên chỉ ngồi đó bó gối phồng má trợn mắt nhìn, ngay cả đôi gò má bầu bĩnh ngày thường trắng bệch như giấy, lúc này cũng hiện lên một tầng hồng nhàn nhạt.

Tiêu Chiến đứng trước cổng kéo tay áo Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Đó là ai vậy?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, người nọ đã lập tức xoay đầu, vung tay phóng một cây châm mỏng như cánh ve về phía anh.

Vương Nhất Bác tinh mắt kịp thời phát hiện, nhanh như chớp ôm lấy Tiêu Chiến bảo vệ trong lòng, trả lại cho hắn ánh nhìn sắc lạnh.

Nhưng cây châm vừa nãy không hề nhắm về phía Tiêu Chiến, mà nhắm về con quỷ đói đang núp sau lưng anh.

Mạnh Bà ngửi thấy mùi khói lửa nồng nặc bốc lên từ trong ánh mắt hai người, thở dài tự giác chen vào giữa, "Các vị dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý." Bà nhìn Vương Nhất Bác, chỉ tay về phía con quỷ đang bị giữ cứng đờ sau lưng Tiêu Chiến, "Sư phụ ta bắt quỷ." Sau đó quay sang Ma Y, mặc dù vẫn còn tức giận nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn trước, "Hắn là tiểu hoàng ta hay nói, chào hỏi đi."

Lúc này hai người đàn ông đang híp mắt nhìn nhau mới dần hạ xuống ngọn lửa trong lòng, Ma Y là người phản ứng trước, không hề cam tâm chắp tay qua loa cúi chào, ngay cả cổ cũng xoay qua một bên không nhìn Vương Nhất Bác, "Vương công tử, hân hạnh."

Vương Nhất Bác nhếch môi chán ghét, cái gì mà Ma Y lợi hại nhất Quỷ Giới, vừa gặp đã động tay động chân làm bảo bối nhà mình hoảng sợ. Bắt quỷ thì giỏi lắm sao, mặt than đơ như cục đá chẳng có tí khí chất nào, kém xa phong thái nhã nhặn của thầy Tiêu nhà mình.

Tiêu Chiến huých Vương Nhất Bác, híp mắt bảo cậu mau đáp lễ. Người ta dù gì cũng đã hạ mình chào trước, không đáp lại sẽ bị xem là bụng dạ hẹp hòi, sẽ không ngầu nữa.

Vương Nhất Bác đáng thương trề môi, nhưng hắn ta suýt làm anh bị thương, em phải thiến hắn.

Tiêu Chiến nhéo eo cậu.

Vương Nhất Bác ngay lập tức thay đổi nét mặt, hay là cho em hôn một cái, em liền mời hắn vào nhà uống trà.

Tiêu Chiến giơ chân lên đạp.

Vương Nhất Bác cười thỏa mãn, mỗi ngày đều đánh yêu đá yêu thế này mới là niềm vui đáng có của nhân sinh. Cậu dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc Ma Y, nhướng mày đắc ý, ganh tị đi tên mặt than, bảo bối nhà ta yêu ta nhiều như vậy nên mỗi ngày đều đánh ta đó, ngươi có được cái phúc phần đó sao. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại nổi lên chút thương cảm, chép miệng lắc đầu, nghiêm túc chào hỏi với Ma Y, "Ma Y đại nhân, hân hạnh."

Ma Y bên ngoài mặt than, bên trong dùng một ngàn cây châm độc âm thầm phóng, phóng cái kẻ tự cao tự đại kia thành tổ ong.

Mạnh Bà cùng Tiêu Chiến ở một bên không nhìn ra được thế giới nội tâm đầy phong phú của nam nhân nhà mình, ngươi một bước ta một bước song song vào nhà, vừa đi vừa thảo luận xem trưa nay nên nấu món gì.

Vương Nhất Bác làm động tác mời vô cùng khách khí, Ma Y lạnh lùng phất áo, làm ra bộ dạng vô cảm với cả thế giới, khoan thai bước đi.

"Dục cầu bất mãn, ta hiểu mà huynh đệ." - Vương Nhất Bác tươi cười chậm rãi theo sau, cực kỳ đồng cảm vỗ vỗ vai người ta.

Đến khi Tiêu Chiến cùng Mạnh Bà đem trà cùng bánh mới nướng ra, cảnh tượng đập vào mắt hai người họ chính là, Ma Y nhắm mắt nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ngay cả lồng ngực cũng không thấy phập phồng, nhưng mà cũng đúng, Ma Y không phải người, không cần hít thở. Cùng Vương Nhất Bác đang banh chân ngồi dưới sàn, chăm chú lắp lego.

Hai người đứng một bên đồng thời thở dài.

Ngay sau đó sao, Tiêu Chiến đặt khay bánh lên bàn, ngồi xổm xuống nhéo chiếc má vì tập trung mà bất giác phồng ra của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi cậu đang lắp cái gì. Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay thơm mùi sữa của Tiêu Chiến chạm lên gò má, liền tranh thủ cọ cọ một chút, "Lắp xe mô tô đó, bên trên còn có thỏ và sư tử, một lát sẽ lắp cho anh xem." Tiêu Chiến bật cười, nhịn xuống cảm giác muốn cắn cắn gò má của cậu lại, bảo cậu lên ghế ngồi, dưới đất lạnh. Vương Nhất Bác gật đầu, bám tay Tiêu Chiến đứng lên.

Song song đó ở một nơi chỉ cách không khí ngọt ngào kia vài chục xen-ti-mét, Mạnh Bà vén váy, một cước đạp Ma Y lăn thẳng từ trên ghế xuống đất.

Ma Y càng thêm căm tức nhìn Vương Nhất Bác đang há miệng chờ Tiêu Chiến đút bánh.

Vương Nhất Bác thuận thế kề mặt lại gần, nhanh như chớp hôn lên khóe môi Tiêu Chiến, bị anh cau mày đập cho một trận. Vương Nhất Bác cười hề hề, nhướng mày nhìn Ma Y.

Rõ ràng hai người đều là những thanh niên đẹp trai có địa vị trên đời, còn ở đó âm thầm thi đấu so sánh địa vị trong nhà với nhau.

Có thể có tiền đồ hơn được hay không?

Ấu trĩ.

Vừa nhìn liền biết là anh em thất lạc. Nhất định khi rảnh rỗi phải trích máu nhận thân.

Với vai trò là nữ nhân duy nhất xuất hiện trong căn nhà này, Mạnh Bà đành phải tỏ vẻ mình không hề nhìn ra không khí nhà trẻ đang nồng đậm giữa đám nam nhân, tự mình uống cạn tách trà cho thông họng, bình tĩnh nhắc nhở mọi người phải nghiêm túc bàn việc rồi. Bà huých huých Ma Y vừa mới bò từ dưới đất lên, hỏi hắn, "Kết quả thế nào?"

Ma Y nhìn như đã quen với cảnh bị người ức hiếp, nét mặt bình thản nghiêm chỉnh ngồi lại lên ghế, phủi phẳng vạt áo đen nhăn nhúm, đáp lời Mạnh Bà, "Đã xem kỹ, chính là do hắn gây ra."

Vương Nhất Bác ở đối diện ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ, "Thì ra người học y thời nào cũng giống nhau, mắt không hề nhỏ nhưng chẳng khi nào mở lớn hơn được một chút, rõ ràng là kết quả của việc suốt ngày cắm đầu đọc sách. Anh cũng chú ý đó, một ngày chỉ được đọc sách ba tiếng, lấy hắn làm gương, cẩn thận sau này đến mắt cũng không mở nổi. Nhưng dù vậy anh vẫn đẹp trai nhất, là do hắn đã xấu lại càng khiến mình thêm xấu thôi."

Tiêu Chiến dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ma Y, xin hãy hiểu cho, đứa trẻ này có cảm tình với ai sẽ nhìn người ta kỹ hơn một chút, cún con nhà tôi đang có ý kết bạn đó, vị đại nhân này tuyệt đối đừng tức giận.

Ma Y hừ lạnh, tiếp tục cùng Mạnh Bà nói chuyện, "Ba cỗ thi thể đều bị hút cạn dương khí, khô héo như que củi, hốc mắt tối đen, trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn chính là tình trạng của nạn nhân bị Lưỡng Diện hại."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nghe được cái tên này, hai miệng một lời hỏi: "Lưỡng Diện?"

Mạnh Bà bị thái độ quá mức của hai người làm giật mình, nói: "Sao vậy, các ngươi cũng gặp hắn rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nói cách đây vài tuần đã gặp hắn, hơn nữa Tiêu Chiến còn cho hắn một đao bay đầu, vậy mà vẫn chưa chết?

"Lưỡng Diện bình thường sẽ không dùng chân thân gặp người, có lẽ lúc đó thứ các ngươi gặp chỉ là con rối do hắn tạo ra thôi." Mạnh Bà dừng một chút, nhận đĩa bánh do Ma Y kín đáo đưa qua, vừa ăn vừa nói tiếp, "Người bên dưới vẫn luôn truy tìm tung tích của hắn nhưng mãi vẫn chưa tìm được, hôm nay nhận được tin phát hiện ba cỗ thi thể bám đầy quỷ khí, lão đại mới phái bọn ta lên kiểm tra thử, không ngờ lại thật sự là thủ pháp của hắn."

Tiêu Chiến nhíu mày, "Ba cỗ thi thể? Hắn đã sát hại ba người rồi sao?"

"Đúng vậy." Mạnh Bà lại ăn thêm miếng bánh, "Hơn nữa thi thể còn được phát hiện ở một con hẻm ngay gần trường của ngươi."

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, người đầu tiên Lưỡng Diện gặp khi thoát khỏi tù giam chính là mình, lúc này lại phát hiện thi thể gần nơi Tiêu Chiến làm việc, chuyện này không thể nào chỉ là trùng hợp được.

Mạnh Bà lười nói, nháy mắt ra hiệu Ma Y nói thay, sau đó vô cùng không có trách nhiệm duỗi người dựa vào lưng ghế, tập trung ăn bánh.

Ma Y đành phải đều đều thay bà nói tiếp, "Lưỡng Diện là một kẻ điên nhàm chán, nhiều năm vẫn luôn sử dụng duy nhất một cách thức hại người. Dùng mặt nạ mê hoặc nhân tâm, sau đó đợi đến lúc nạn nhân ở trong trạng thái hạnh phúc nhất, hút lấy dương khí của họ. Vậy nên thảm trạng của các thi thể đều là xác chết khô héo, hốc mắt tối đen, môi mỉm cười."

Tiêu Chiến tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu, lồng ngực liền cảm thấy đau xót thay cho những nạn nhân đó. Trao ra một tấm chân tình, kết quả lại vào lúc hạnh phúc nhất, bị người mình yêu đâm cho một đao, ngay cả nụ cười trên môi cũng chưa kịp hạ xuống.

Ma Y tiếp tục, "Bây giờ chắc cảnh sát đã tìm thấy ba thi thể đó rồi, sớm muộn gì cũng sẽ ầm ĩ một phen. Theo như lời các ngươi nói, nếu cách đây không lâu hắn từng tìm đến, vậy mục tiêu tiếp theo có lẽ là hai ngươi, cẩn thận."

Vị Ma Y đại nhân này có thể nào dùng giọng điệu uyển chuyển một chút được không? Cảnh báo người khác phải cẩn thận có một con quỷ đang chực chờ hút lấy dương khí của mình, có thể nào đừng nói ra nhẹ nhàng như coi chừng hắn dùng gối đập chết các ngươi có được không? Dù gì cũng là thân phận hành y cứu người, nên có trái tim nhân hậu một chút.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không chú ý đến sự thờ ơ của Ma Y, anh đang cẩn thận suy nghĩ xem trong số sinh viên của mình gần đây có ai có thái độ khác lạ hay không. Nếu mục tiêu của Lưỡng Diện là anh, vậy có thể hắn sẽ ra tay với những người bên cạnh anh trước.

Ma Y thong thả uống trà, vị trà Long Tỉnh ngọt bùi như vị hạt dẻ thấm vào đầu lưỡi, gương mặt than ngàn năm cũng không nhịn được hơi nhướng mày, lại nhìn sang Mạnh Bà bên cạnh đã ăn hết nửa ổ bánh nướng, tâm trạng của hắn liền tốt lên. Vào lúc này nếu không vì một tách trà hảo hạng, thì cũng phải vì Mạnh Bà thường xuyên ăn chực nhà người ta mà đưa tay giúp đỡ mới đúng. Ma Y cố gắng điều chỉnh cho tông giọng mềm mỏng nhất có thể, khách khí nói: "Hai ngươi cũng không cần lo lắng quá, quản lý bọn quỷ hồn là trách nhiệm của người bên dưới, ta sẽ báo Diêm Vương phái vài tên Quỷ Sai có năng lực lên đây bảo vệ các ngươi. Yên tâm."

Vương Nhất Bác biết chuyện lần này nghiêm trọng, vậy nên cũng không còn tâm trạng chọc ngoáy hắn nữa, trịnh trọng đứng lên cúi người cảm tạ.

Ma Y thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng lên cúi người đáp lễ, nói Vương Nhất Bác không cần khách khí, đều là trách nhiệm nên làm.

Ây da.

Sao mới đó quan hệ đã trở nên thân thiết vậy rồi?

Không hổ là phận thê nô nổi tiếng khắp cùng trời cuối đất, chỉ cần là chuyện liên quan đến an nguy của người trong lòng, trong nháy mắt liền biến thành hai đại nam nhân vô cùng chín chắn, bỏ xa phạm trù "ấu trĩ" tám con phố.

"Nếu không còn chuyện gì khác, vậy bọn ta cáo từ trước, bảo trọng." Ma Y thấy Mạnh Bà ăn xong đang thỏa mãn xoa bụng ngồi thở ở một bên, liền nâng bà đứng dậy, muốn nhanh chóng quay về Địa Phủ.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến vẫn đang suy tư bất ngờ chặn hai người lại, "Đợi một chút, tôi vừa nghĩ ra chuyện này, không biết có phải là manh mối hướng đến Lưỡng Diện hay không."

Ma Y khá có cảm tình với Tiêu Chiến, vậy nên liền gật đầu ngồi lại xuống ghế, mời anh nói.

Tiêu Chiến nhíu mày thật sâu nhớ lại chi tiết nhất có thể, đem chuyện lạ gần đây nói kỹ càng một lần.

Tháng trước trong trường đột nhiên có một nữ sinh mất tích, dù không phải là sinh viên khoa Sử nhưng cô ấy là hội trưởng hội sinh viên, tên Tuyên Tuyên, tính tình vui vẻ, bề ngoài cũng xinh xắn hoạt bát, rất nhiều giảng viên cùng sinh viên trong trường đều quen mặt, vậy nên khi cô ấy đột ngột mất tích, suốt một tuần sau đó chuyện người trong trường bàn tán nhiều nhất chính là về cô. Gia đình Tuyên Tuyên cùng cảnh sát tổ chức tìm kiếm mãi cũng không có kết quả, không ngờ về sau lại được A Thành vô tình tìm thấy, nói là phát hiện cô ấy ngất trong một con hẻm gần trường. Kì lạ là tất cả mọi người đã lục soát con hẻm đó rất kỹ, ngày nào cũng có người đến đó nhìn một lần, vậy mà không ai phát hiện nữ sinh cao hơn mét sáu ngất ven đường. A Thành chỉ đi ngang một lần đã tìm thấy, đây rốt cuộc là vì sao?

Tuyên Tuyên được đưa đến bệnh viện, sau một ngày truyền nước biển liền tỉnh lại, nằm thêm một ngày đã khỏe mạnh hoàn toàn, không hề giống bộ dạng người vừa mất tích suốt một tuần. Nhưng dù gì con gái cưng cũng đã khỏe lại, gia đình cô ấy cũng không nghĩ nhiều nữa, trước tiên phấn khởi đưa cô về nhà. Đợi đến khi bác sĩ tâm lý nói cô không có gì đáng ngại, cảnh sát mới đến nhà hỏi chuyện. Tuyên Tuyên ngược lại rất mờ mịt, cô chỉ nhớ lúc đó mình đang đi trên đường thì choáng váng ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi, ngay cả việc mình mất tích suốt một tuần cũng không biết. Kết quả điều tra tại các chốt gắn máy quay an ninh cũng không có thu hoạch, cảnh sát đành phải đưa vụ án này vào kho hồ sơ mật.

Về phần Tuyên Tuyên sau khi quay lại trường, có lẽ xuất phát từ cảm tình dành cho ân nhân, cô ấy mỗi ngày đều như chiếc đuôi nhỏ đi theo sau lưng A Thành, cậu ấy dường như cũng có tình ý với người ta, vậy nên dạo gần đây, hai người rất thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Sau đó không biết gặp chuyện gì, A Thành vẫn luôn chăm chỉ công tác lại xin trường cho nghỉ phép vài ngày, nói là trong nhà có chuyện cần xử lý. Khoảng bốn năm ngày sau quay lại trường, thật sự là dọa cho mọi người sợ hết hồn. Chỉ là mới không gặp vài ngày, A Thành lại trở nên hốc hác không khác gì vừa trải qua nạn đói, sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen, chiếc áo sơ mi bình thường vừa vặn ôm lấy cơ thể đầy sức sống, giờ đây lại rộng đến mức mỗi lần gió thổi qua đều phồng lên như quả bóng bay. Trái ngược với vẻ ngoài như thiếu ăn của mình, tinh thần của cậu so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, lúc nào cũng đi cùng Tuyên Tuyên nói nói cười cười. Mọi người sợ A Thành có phải bị bệnh hay không, ấy vậy mà cậu lại dùng gương mặt chỉ còn lại da bọc xương của mình, cười tươi rói nói dạo này mình rất khỏe, mỗi ngày đều hăng hái bừng bừng, làm gì có chuyện bị bệnh.

Ma Y nghe vậy, cảm thấy tình trạng A Thành rất giống với trạng thái của những người bị quỷ Lưỡng Diện hại, vậy nên lập tức quay về Địa Phủ báo tin, vội đến mức để lại Mạnh Bà, không khăng khăng kéo bà về Địa Phủ nữa.

Tiêu Chiến không nhịn được cảm khái, "Không biết A Thành sinh ra trúng cái giờ gì mà lại xui xẻo đến vậy." Lần trước bị Vương Đình mượn xác, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm trong rừng hết mấy ngày mới được tìm thấy thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn bị Lưỡng Diện nhìn trúng.

Mạnh Bà cười lạnh, nói nếu hắn không muốn nhìn thấy quỷ thì đừng tạo nghiệp chướng.

Vương Nhất Bác mới hỏi bà có ý gì.

Mạnh Bà hỏi hai người có nhớ năm đó lúc Vương Đình tạo phản, bên cạnh có một tướng quân rất hống hách hay không?

Chuyện này thật ra người có ấn tượng nhất chính là Tiêu Chiến, vì tên tướng quân đó chính là kẻ đã hạ lệnh cho thủ hạ đem Tiêu phu nhân treo lên cổng thành. Về sau khi hai người dẫn quân đến chiếm thành, chính tay Tiêu Dương đã lấy mạng hắn, báo thù cho mẫu thân.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nghĩ lại chuyện cũ sẽ không vui, bàn tay to lớn bao lấy nắm tay nhỏ của anh, nhẹ nhàng vỗ về.

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, ý bảo anh không sao, cậu không cần lo lắng.

"Chính là tên A Thành đó, hắn là chuyển kiếp của tên tướng quân kia." - Mạnh Bà chán ghét nói.

Nghe được chuyện này, nhất thời hai người cũng không biết nên nói gì.

Đều là chuyện đã xảy ra cách đây quá lâu, dù lúc đó có thù hận thì bây giờ cũng không còn nhớ rõ ràng nữa, ngay cả gương mặt của hắn khi xưa trông như thế nào, hai người cũng không nhớ.

Nếu hận, thì lúc đó đều đã hận xong rồi.

Nếu báo thù, thì lúc đó cũng đã chính tay mình kết liễu hắn.

Hơn nữa trải qua nhiều lần luân hồi, tính cách A Thành bây giờ đã khác xa hoàn toàn với trước kia. Cậu ấy ở trong mắt Tiêu Chiến chính là một người thanh niên rất rạng rỡ, bên môi luôn thường trực nụ cười, đối với người lớn lễ phép, đối với người nhỏ bảo ban, mỗi ngày đều giống như ánh mặt trời nhỏ mang lại năng lượng tích cực cho mọi người.

Quá khứ vẫn luôn là nỗi vướng mắc của con người, nhưng hiện tại mới là điều con người cần hướng đến.

Không ai trên đời đi lùi để sống, nếu đã không thể đi lùi, vậy thì chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước, những thứ sau lưng nếu buông được thì nên buông.

Buông không được, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Vì tất cả đều bị bỏ lại sau lưng, chỉ cần chịu đựng không quay đầu, dù thứ đó có xấu xí đến thế nào cũng không sao cả.

Buông tha cho người khác cũng chính là buông tha cho bản thân mình, cái gì đã qua, thì cứ cho qua đi.

Lúc này tại Địa Phủ, Diêm Vương nghe được tin tức liền cử một đội Quỷ Sai tinh nhuệ đến Nhân Giới, một phần mai phục tại phụ cận trường học, một phần bảo vệ xung quanh nhà của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, phần còn lại bao gồm Quỷ Tướng sẽ trực tiếp theo sau A Thành.

Trong ba nhóm Quỷ được cử đi, nhóm giữ nhiệm vụ canh gác quanh nhà Tiêu Chiến Vương Nhất Bác chính là nhóm nhàn hạ nhất, ngày ngủ đêm thức, đôi lúc còn được Tiêu Chiến đốt cho chút giấy tiền vàng bạc, đến giờ cơm cũng được cho mỗi người ba que trầm hương loại thượng hạng, khiến chúng quỷ chỉ sau một ngày làm nhiệm vụ đã có ý định bỏ mặc lão đại bên dưới của mình, tôn Tiêu Chiến làm lão đại mới.

Vương Nhất Bác dạo này vô cùng phiền muộn, cảm thấy nam nhân của mình chắc chắn không phải người bình thường. Từ Mạnh Bà chua ngoa cho đến Ma Y lạnh nhạt, bây giờ đến cả bọn Quỷ Sai này, ai cũng đều dùng ánh mắt hình trái tim nhìn Tiêu Chiến là sao?

Vậy nên bản thân phải cật lực khẳng định chủ quyền, phải chăm chỉ phát cẩu lương nhiều hơn, để tất cả mọi người trên thế giới đều nhìn thấy, người tên Tiêu Chiến này chỉ đánh mỗi một mình Vương Nhất Bác cậu mà thôi.

Muốn được thầy Tiêu đánh yêu mắng yêu, nếu không phải Vương Nhất Bác thì nghĩ cũng đừng nghĩ, móng thỏ đó chỉ chạm vào một mình cậu, ai cũng đừng hòng đụng vào.

"A a a em sai rồi anh Chiến a thầy Tiêu nhẹ tay một chút, ở đây còn nhiều người à không, nhiều quỷ như vậy, chừa chút mặt mũi cho tướng công của anh với chứ a a đừng có nhéo ở đó anh Chiến à!!!" – Vương Nhất Bác một mặt la oai oái chọc Tiêu Chiến rượt chạy từ tận phòng ngủ ra đến ngoài sân, một mặt hướng nóc nhà cười ha hả. Nhìn cho kỹ đi, anh Chiến chỉ rượt mỗi mình ta thôi, bọn quỷ các ngươi cứ lo hít nhang là được rồi, đừng có tơ tưởng chạy đến ôm chân nữa.

Mau mau chết tâm đi!!!

Sau ba ngày điều tra, Quỷ Tướng đã thành công bắt được Lưỡng Diện, lần này bởi vì hắn phạm tội quá nặng, vừa gặp được chân thân liền dùng Miệt Hồn Đăng thu thập hồn phách của hắn, mang về Địa Phủ giao cho Diêm Vương, để chính tay lão hủy đi hồn phách, băm thân quỷ của hắn thành mảnh vụn, rải xuống dòng Vong Xuyên làm thức ăn cho những vong hồn chưa siêu thoát.

Quỷ Sai nghe tin sau khi nhiệm vụ hoàn thành phải lập tức quay về Địa Phủ trình diện, cả bọn cứ đi một bước lại quay đầu một lần, muốn nhìn Tiêu Chiến nhiều hơn một chút.

Vương Nhất Bác là người hiểu đạo lý, dù gì thời gian này cũng đều nhờ chúng quỷ bảo vệ, hai người họ mới có được những đêm an giấc. Vậy nên cậu cố gắng nhịn xuống giấm chua trong lòng, chừa ra một khe hở nhỏ đủ để thấy được nửa gương mặt Tiêu Chiến, cho Quỷ Sai nhìn.

Tiêu Chiến trách Vương Nhất Bác nghịch ngợm, trực tiếp mở rộng cửa ra ngoài vẫy tay với chúng quỷ, khiến bọn chúng suýt chút nữa đã thật sự chạy lại ôm chân, mong được đi theo làm huynh đệ đồng sinh cộng tử cùng anh.

Mãi mới tiễn được chúng quỷ về lại Địa Phủ, Vương Nhất Bác tranh thủ ôm Tiêu Chiến vào nhà thể hiện yêu thương một phen. Vừa nãy bị nhìn nhiều đến vậy, nhất định phải lăn trên giường ba ngày ba đêm mới hả giận.

Tiêu Chiến mờ mịt bị đè trên cửa hôn đến xây xẩm, môi lưỡi triền miên quấn quýt, ngọt ngào lan tỏa từ ngọn tóc đến tận gót chân, khiến cơ thể anh lâng lâng như nằm trên mây, hai chân vô thức nâng lên, được Vương Nhất Bác ôm lấy mang vào phòng ngủ.

Âm thanh mập mờ truyền ra từ căn phòng ngủ ấm áp, giường nệm hỗn loạn như bãi chiến trường, quần áo bị vứt lung tung trên đất, Vương Nhất Bác kéo áo Tiêu Chiến che lại mắt của anh, chỉ dùng một tay đã giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, cúi người hôn nhẹ lên yết hầu đang phập phồng.

Mắt không nhìn thấy gì càng khiến cơ thể thêm mẫn cảm, Tiêu Chiến khẽ khàng rên một tiếng, âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng, yếu ớt gợi cảm như chú mèo nhỏ đang làm nũng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn dịu dàng với anh, thành kính hôn lên mỗi tấc da tấc thịt, ngón tay thon dài như có như không lướt đến bờ mông bị ép trên chăn nệm, lại vòng ra trước trêu đùa vùng bụng phẳng lì đang căng cứng.

Nơi nhạy cảm đều đã nổi lên phản ứng vốn có, Tiêu Chiến đỏ mặt cắn chặt môi không muốn bản thân sơ ý phát ra âm thanh đáng xấu hổ nào đó. Vương Nhất Bác bắt gặp răng thỏ cắn lên môi dưới đỏ mọng của anh, không nói hai lời nắm lấy vật đang ngẩng đầu, chậm rãi xoa nắn.

"Ưm..." – Tiêu Chiến bị sự tấn công bất ngờ này kích thích, cơ thể chợt run lên, vùng eo khó chịu uốn cong.

Vương Nhất Bác hít thở khó khăn, bản thân đã sắp nhịn không nổi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dùng tất cả dịu dàng vuốt ve cơ thể người trong lòng, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai anh, "Em cũng muốn."

Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay đang giữ chặt tay mình đã thả lỏng, còn chưa kịp xoay cổ tay một chút đã bị kéo thẳng xuống dưới, ngay tức khắc từ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng rực như than hồng, mặt lập tức đỏ lên.

Vương Nhất Bác một tay vẫn đều đặn chăm lo thành viên của Tiêu Chiến, một tay kéo chiếc áo đang che mắt anh ra, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt long lanh ậng nước, lại cúi người hôn xuống.

Màn che phấp phới tung bay, những sợi lông vũ trắng như tuyết bay ra từ vết rách trên vỏ gối, đáp lên mi mắt người trên giường, phiêu đãng trong không trung, theo làn gió bị cuốn bay ra bên ngoài, dừng lại trên nhành cây chỉ còn lại lá vàng trơ trọi. Như minh chứng cho một cuộc hoan ái chứa đầy mật ngọt của đôi tình nhân.

Bầu trời đêm đó quang đãng đến mức thấy được sao trời lấp lánh tỏa sáng, mặt đất ẩm ướt của những ngày mưa dầm nay đã mọc lên những mầm cây nho nhỏ.

Sinh tử nối liền, có thứ ngã xuống sẽ có thứ đứng lên, sự sống chính là điều tồn tại kiên cường mãnh liệt nhất. Vì ngay từ thuở ban sơ, chỉ cần là nơi có mặt đất và bầu trời, dù sớm hay muộn sự sống cũng sẽ xuất hiện.

Một đêm khi hưng phấn khi lại tĩnh lặng, tóc mai bện vào tóc mai, mười ngón tay đan chặt vào nhau không tách rời, thả cơ thể trên lông vũ mềm mại tựa vào nhau say giấc nồng.

Tia sét đánh xuống mầm non vừa nhú, một cuộc điện thoại gọi đến từ Cực Bắc, chẳng mấy chốc mây đen lại kéo đến.

Hướng mắt nhìn lên bầu trời khi nãy vẫn còn thoáng đãng không một đụn mây đen, giờ đây dường như lại sắp nổi bão.

Nhân sinh cũng tựa như chiếc tàu lênh đênh trên biển, giây trước vẫn luôn sóng yên biển lặng, giây sau sóng thần đã kéo đến, đánh tàu lớn thành hàng trăm mảnh vỡ, trôi dạt giữa lòng đại dương sâu thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro