Chương 29: Vương Nhất Bác nói: "Lạc hoa tịch tịch uỷ thương đài."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong câu chuyện cổ tích đứa trẻ được nghe kể vào một đêm mưa gió nào đó, thế gian này ngay từ thuở ban sơ chỉ có bầu trời, mặt đất và đại dương sâu thăm thẳm.

Bầu trời lúc đó có chín mặt trời, từ trên không trung thả xuống hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa nóng bỏng, đốt cháy mặt đất khô cằn, mặt biển bốc khói trắng sôi ùng ục như nồi nước bỏ quên trên bếp than hồng. Không có cỏ cây, không có sinh vật, không có sự sống, không có bất cứ một thứ gì có thể tồn tại ở thế giới mịt mù chướng khí này.

Nhưng chỉ cần là nơi có bầu trời và mặt đất, dù chỉ là một nhánh cỏ dại mọc ra từ đất đá, không sớm thì muộn sự sống cũng sẽ được sinh ra. Từ giữa miệng một ngọn núi lửa đang phun trào nham thạch tại Cực Bắc, từ đáy vực dưới vạn trượng đại dương, từ quả trứng lửa rơi xuống từ bầu trời, sự sống đầu tiên trên thế gian đã bắt đầu xuất hiện.

Chu Tước niết bàn, phá vỡ trăm ngọn núi lửa, đất đá theo nham thạch đã đông cứng như hộp kẹo mạch nha trong gác bếp, nổ tung thành tro tàn bay đầy trời, lấp kín miệng núi lửa vẫn luôn tuôn trào không ngừng suốt ngàn vạn năm. Không gian chìm trong một màu xám xịt của khói bụi, Thanh Long rống lên một tiếng thật dài, uốn cong thân mình khổng lồ bay lượn trên bầu trời, chỉ chốc lát đã nuốt hết tám mặt trời đang ác độc phóng đá lửa xuống thế gian. Huyền Vũ lúc này mới ùng ục chậm rãi trồi lên từ dưới đáy biển, chiếc cổ dài như một con mãng xà chui ra bên dưới lớp mai rùa sần sùi đen tuyền, nó cưỡi trên thân Thanh Long, rải xuống vạn dặm đất cằn cơn mưa đầu tiên kể từ khi ánh sáng xuất hiện trên hành tinh này.

Trải qua thêm trăm năm, ngọn cỏ đầu tiên xuất hiện.

Lại qua thêm ngàn năm, mặt đất cằn cỗi ngày nào đã phủ đầy màu xanh của cây cối, tạo thành những mảnh rừng nguyên sinh rậm rạp che khuất đi ánh mặt trời.

Ba loài Thượng Cổ Thần Thú sinh ra từ chướng khí, giờ đây khi đã hoàn thành sứ mệnh, bọn chúng lại quay về nơi mình thuộc về, chia thế gian làm ba cõi, mỗi loài trấn giữ một phương. Thần Thú lập với nhau một lời thề, nếu có một ngày thế giới này lại đối diện với hiểm cảnh không thể hóa giải, bọn chúng sẽ quay trở lại, tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên địa của mình.

Vậy nên mỗi khi trời đổ mưa lớn mãi không ngừng, người ta cho rằng đó chính là điềm đại hung, giống như năm xưa Thanh Long cõng Huyền Vũ trên lưng, ban mưa xuống thế gian để xua tan đi chướng khí mù mịt.

Đã trôi qua nửa tháng, bầu trời vẫn âm u không lọt nổi một tia nắng, đám hoa cỏ vừa trồng tháng trước đều bị úng nước, nước mưa ầm ầm giội lên mái nhà, gió lớn đập từng trận vào cửa sổ, trên không trung đôi lúc phóng xuống những tia sét như con rắn khổng lồ há miệng ngoạm lấy thân cổ thụ, sau khi tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc qua đi, để lại trên thân cây một lỗ hổng sâu hoắm đen ngòm.

Tiêu Chiến chôn cả người vào chăn bông, trước khi bầu trời lại đánh xuống một tia sét, hai bên tai bỗng được lòng bàn tay ấm áp bao lấy, chặn lại hết mọi âm thanh của cuồng phong vũ bão ngoài kia. Anh dụi dụi đầu tìm tư thế thoải mái, bên cánh mũi tràn ngập hương vị của gỗ non, ngọt ngào lại tươi mát. Mùi hương này khiến đầu óc trở nên thật thư thái, Tiêu Chiến không nhịn được nhích sát về phía nó, thành công nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác.

"Lạnh sao?" - Trên đầu truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc, bàn tay áp bên tai Tiêu Chiến lại tăng thêm chút lực.

"Không lạnh." - Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy không lâu, cổ họng có chút khàn. Việc tuyệt vời nhất cần phải làm mỗi khi trời mưa chính là nằm ngủ trên giường, nếu bên cạnh còn có một chiếc gối ôm vừa to vừa êm nữa thì lại càng hấp dẫn hơn, có thể ngủ đến một ngày một đêm cũng không phải vấn đề gì lớn. Tiêu Chiến lười biếng mở mắt, trước tiên ngẩng đầu hướng môi Vương Nhất Bác đặt lên một nụ hôn, sau đó lại chôn mặt vào ngực cậu, tiếp tục ngủ.

Vương Nhất Bác phì cười, làm tốt thân phận gối ôm khổng lồ của mình, để yên cho Tiêu Chiến như gấu Koala khóa chặt tay chân.

Lại chìm vào mộng đẹp thêm một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng vì đói bụng mà hạ quyết tâm mở mắt một lần nữa.

"Ăn xong lại ngủ tiếp, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ." - Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt tràn ngập không nỡ của Tiêu Chiến, kéo anh ngồi dậy.

Đêm qua anh ấy thức đến tận ba giờ sáng soạn đề thi kết thúc môn cho sinh viên, mới ngủ chưa được bao lâu lại bị sấm sét bên ngoài đánh thức. Vương Nhất Bác nhìn quầng thâm dưới mắt Tiêu Chiến mà đau lòng, cắt một khối bánh sừng bò nướng phô mai lớn đưa đến bên môi anh rồi lại tự mình ăn một miếng. "Đã nói anh đừng đi làm nữa, ở nhà để em nuôi là được rồi."

Tiêu Chiến dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, dựa đầu trên vai Vương Nhất Bác, vừa nhai vừa lầm bầm không biết đang nói gì.

"Anh nói gì?" - Vương Nhất Bác cúi thấp đầu kề sát tai nghe thử.

"Thầy Tiêu có tiền, không cần đứa trẻ như em nuôi!" - Tiêu Chiến nhai xong thức ăn, ôm tai Vương Nhất Bác hét lớn, hét xong lại tiếp tục gối đầu lên vai cậu, há miệng chờ đút bánh.

Kết quả Tiêu Chiến không chờ được bánh nướng thơm lừng, ngược lại còn trở thành bánh ngọt để người khác nhai ngấu nghiến.

"Ưm cún con..." - Tiêu Chiến thở khó nhọc, "Đừng quậy nữa."

"Em cũng không muốn, do anh nói em là đứa trẻ." - Vương Nhất Bác một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, một tay nâng cằm, đầu lưỡi nóng bỏng chen vào giữ răng môi, ép anh phải thuận theo mở miệng. Lòng bàn tay lành lạnh luồn vào trong lớp áo, chạm lên da thịt trơn mịn, ngón tay thon dài lướt thẳng một đường dọc sống lưng, lướt đến chiếc rốn nhỏ mẫn cảm trước bụng.

"A mới sáng ra, lại phát điên cái gì!" - Tiêu Chiến không chịu được trêu chọc của cún con nhà mình, giữ lấy bàn tay không an phận của cậu. Không ngờ đã không giữ được tay người ta đã đành, lại còn đảo khách thành chủ, bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ nắm chặt cổ tay, áp lên bộ phận nào đó đã trỗi dậy từ sớm.

Tiêu Chiến hít đầy bụng khí lạnh.

Vương Nhất Bác thuận thế ôm anh ngồi lên đùi mình, giọng nói vốn đã nam tính nay lại càng thêm trầm khàn, "Phạt anh, không cho chạy trốn."

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, đã đến nước này rồi, anh có muốn trốn cũng là lực bất tòng tâm. Anh cũng...có phản ứng rồi cái tên nhóc chết tiệt mới sáng sớm đã sa đọa vào thất tình lục dục không có chí tiến thủ này!!!

Bàn ăn vốn dùng để ăn cơm lại nhiều lần bị trưng dụng làm công cụ phát tiết đột xuất, hôm nay lại là một ngày vất vả bị người ta đẩy qua đẩy lại. Nếu có thể di chuyển, có lẽ bàn ăn đã xách cả bốn chân của mình chạy đi tìm một gia đình khác rồi.

Vất vả xem như "ăn" xong bữa sáng, Vương Nhất Bác ôm cả người Tiêu Chiến vào phòng tắm, mục đích gột rửa đi mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể là phụ, tranh thủ lúc tắm lại tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt một chút mới là chính.

Đến tận trưa hôm đó Tiêu Chiến cũng không để ý đến Vương Nhất Bác, chui vào thư phòng dọn dẹp sắp xếp lại kệ sách, rảnh rỗi chỉnh lý luôn đống bảo vật đủ để mua cả tòa cung điện nhưng lại bị vứt lung tung dưới đất của cái kẻ đang kè kè sau lưng kia.

"Anh Chiến em sai rồi! Anh Chiến để ý em đi! Em là cún con của anh nè, mau đến xoa xoa đầu em. Anh Chiến đừng có sờ cái bình đó, sờ em nè. Anh Chiến. Anh Chiến! Anh Chiến anh Chiến bảo bối anh Chiến anh Chiến anh Chiến!!!"

Tiêu Chiến nâng bình muốn đập.

"Lọ hoa trộm từ phòng ngủ của Võ Tắc Thiên, cũng không đáng bao nhiêu, nện lên người em mà anh hả giận thì cũng xem như tạo hóa của nó." - Vương Nhất Bác nhắm mắt cam chịu, hai tay dang rộng vô cùng có tính tự giác.

Tiêu Chiến choáng váng đầu óc, vội vàng ôm bình vào lòng kiểm tra xem có lỡ làm trầy chỗ nào hay không, sau khi xem một vòng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, thấy nó vẫn hoàn hảo mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cẩn thận cất nó vào rương, khóa lại bằng ba ổ khóa, híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Đồ quý như vậy mà lại để dưới chân bàn, em cũng không sợ lão tổ tông hiện về đánh mông."

"Nhất thời chưa tìm ra thùng rác nên mới..." - Vương Nhất Bác gãi đầu.

"Cái gì?" - Tiêu Chiến muốn ngất luôn rồi, bình hoa thời Đường, lại bị trưng dụng làm thùng rác!

Việc này cũng không thể trách Vương Nhất Bác được, dù gì cũng sống qua không biết bao nhiêu triều đại, đối với cậu trên đời này ngoài Tiêu Chiến ra, ngay cả long ỷ cũng là vật tầm thường. Nói cũng đúng, cái ghế đó cậu cũng đã từng ngồi qua rồi còn gì.

Còn nhớ năm xưa một người bạn khoe với cậu mảnh ngọc nghe nói là vật bồi táng theo Từ Hi Thái Hậu, được bọn trộm mộ bán trôi nổi ở chợ đen, người bạn đó phải dùng rất nhiều tiền mới mua được, cất giữ trong hộp lót tơ lụa thượng hạng, mỗi ngày đều lau chùi cẩn thận, đêm đi ngủ cũng ôm trong lòng như bảo bối. Vương Nhất Bác lúc đó liếc nhìn mấy viên đá đủ màu thả trong hồ cá nhà mình, cười lịch sự nói với hắn: "Thật là vật hiếm thấy. Đồ vật lấy ra từ dưới mộ, anh còn ôm trong lòng ngủ cùng mỗi ngày, cũng là một loại thú vui hiếm lạ."

Mỗi lần nhớ đến chuyện xưa, trong lòng liền không tránh khỏi tưởng niệm. Cũng không nhớ rõ, người bạn đó đã đem theo viên ngọc kia xuống mộ được bao nhiêu năm rồi nữa.

"Sao vậy?" - Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên xấu đi, nhéo nhéo gò má của cậu.

"Không có gì, nhớ chút chuyện xưa thôi." - Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Lại đây, cho anh xem cái này." Vương Nhất Bác hôn lên ngón tay Tiêu Chiến, thuận thế kéo anh đến bên kệ sách. Lục lọi trong một đống lộn xộn nào thẻ tre nào da lộn, khó khăn lắm mới moi ra được một cuộn giấy nằm tận dưới đáy.

Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt ngập tràn đắc ý, chìa cuộn giấy đã ố vàng, dưới góc còn có vết chuột cắn cho Tiêu Chiến.

"Đây...lại là cái gì?" - Tiêu Chiến nhìn vết chuột cắn mà lòng đau như cắt, thân là một giảng viên lịch sử có niềm yêu thích to lớn đối với quá trình hình thành và phát triển của thế giới, anh có một lòng xót xa sâu sắc dành cho tất cả mọi món đồ cổ xui xẻo lọt vào tay cún con nhà mình.

"Mở ra xem đi." - Vương Nhất Bác nhướng mày, từ trên xuống dưới đều là dáng vẻ "cho anh thấy nam nhân của anh ngầu đến thế nào".

Tiêu Chiến lại càng thêm thương cảm với món đồ này, anh nhẹ tay mở hai đầu cuộn tranh, vụn giấy theo đó lã chã rơi xuống, đáng sợ hơn là còn rơi kèm vài con mối nhỏ đã khô héo. Tiêu Chiến nổi một thân da gà.

"Không sao, vẫn còn xem được." - Vương Nhất Bác kịp lúc trấn an.

Giấy lụa đã trở nên ố vàng không còn giữ lại màu sắc nguyên bản, trên nền giấy thấm đẫm cái sầu của thời gian, hiện lên hình ảnh ngôi mộ giữa nền tuyết trắng xóa, một nam tử cao gầy mặc y phục thư sinh, ngẩng đầu nhìn về phương xa, quạt giấy trên tay trải rộng, đang đón lấy cánh hoa tuyết vừa rơi xuống từ trời. Ở góc trái bức tranh đề vài câu thơ, có điều do đã quá lâu, chữ đã mờ nhạt đến mức không thể đọc được.

"Họa sĩ họ Chu thời Tây Tấn, chắc anh biết chứ?" - Vương Nhất Bác dựa vào cạnh bàn, chăm chú quan sát đường nét gương mặt nhìn nghiêng của Tiêu Chiến.

Nghe thấy danh xưng này, bàn tay cầm tranh của anh liền run lên.

Thời Tây Tấn có một họa sĩ họ Chu nổi tiếng với khả năng vẽ chân dung vô cùng tinh xảo, tương truyền ông chỉ vẽ lại những người có sức ảnh hưởng đến cuộc đời mình, đôi lúc sẽ ngẫu nhiên tặng tranh cho một người hữu duyên trên hành trình du ngoạn khắp đại giang Nam Bắc. Cả cuộc đời ông chỉ để lại mười bức tranh, chính là chân dung của những người ông quý trọng nhất. Tấn Vũ Đế nghe danh, đã sai đại thần trong triều ngày đêm đến tìm, mời ông vào cung làm họa sư hoàng thất, vẽ lại mười ngàn mỹ nữ trong hậu cung hoàng đế. Lệnh vua không thể trái nhưng ông là một người có nguyên tắc, để bảo toàn thanh danh cả đời mình, ngay đêm trước khi lên kinh, ông đã gieo mình xuống sông tự vẫn.

Là một nhân vật có tài có đức hiếm thấy trong lịch sử, giai thoại về ông vẫn luôn là một nỗi tiếc nuối sâu sắc đối với hậu nhân.

Trước đây có lần Tiêu Chiến nói mình rất thích ông ấy, nếu có cơ hội, thật sự rất muốn được xem tranh nguyên bản do chính tay ông vẽ. Không ngờ chỉ thuận miệng nói, Vương Nhất Bác lại ghi nhớ trong lòng.

Nhưng nghe nói ông chỉ để lại mười bức tranh tặng cho mười người quan trọng của cuộc đời mình, về sau hậu nhân cũng chỉ có thể xem được bản phục chế, bản gốc đều đã được người đời trước đem theo xuống mồ cả rồi. Tiêu Chiến kích động, không thể tin nổi nhìn nam nhân của mình, lắp bắp "Em...em em..."

"Em lợi hại lắm đúng không?" - Vương Nhất Bác rất hài lòng với biểu hiện của Tiêu Chiến, cảm thấy địa vị trong nhà của mình chắc hẳn đã cao hơn một bậc rồi.

"Em, em thật sự quen thầy Chu?" - Ánh mắt Tiêu Chiến sáng ngời, trống ngực đập dồn dập như thể mình vừa được đưa quay ngược về cổ đại, đứng trước mặt cố nhân của thần tượng, ngay cả hốc mắt cũng nóng lên.

Vương Nhất Bác cũng mếu theo Tiêu Chiến, vội vàng chặn lại những giọt nước mắt đang sắp rơi của anh, "Chỉ là hữu duyên gặp mặt một lần, tức cảnh sinh tình nên vẽ tặng em một bức tranh, cũng không phải quen thuộc gì. Anh thích thì cứ giữ lấy, dù gì đồ của em cũng là của anh."

Tiêu Chiến đột nhiên nhào đến đu trên người Vương Nhất Bác, cảm động đến không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động, cọ cọ dụi dụi cậu thay cho lời cảm ơn.

Vương Nhất Bác mất đà suýt thì ngã xuống đất, may thay phía sau là bàn làm việc, kịp lúc cứu lại thể diện giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cậu nâng hai chân anh, tiện tay xoa xoa mông người ta một chút, giọng nói mang theo đầy ý cười, "Thích đến vậy sao?"

Tiêu Chiến điên cuồng gật đầu.

Anh ôm cổ cậu chặt cứng, ở sau lưng cậu chăm chú ngắm nhìn một trong những bức tranh gốc được cho là đã thất truyền cả ngàn năm. Ngắm đến say sưa, lúc này anh mới nhớ đến mấy dòng thơ đề bên cạnh, lập tức hỏi cậu, "Chữ trên này cũng là thầy Chu đề sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói đó là do cậu đề.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, chống tay lên vai nhìn thẳng cậu, cười đến ngọt ngào, "Cún con của anh thật giỏi, em viết gì vậy?"

"Lâu quá, quên mất rồi." - Vương Nhất Bác trả lại cho anh nụ cười càng ngọt ngào hơn, Tiêu Chiến bị nụ cười này làm cho mê mẩn, cũng không nhớ đến những dòng thơ kia nữa.

Bên ngoài dường như mưa đã tạnh, từ khe cửa tràn vào mùi hương của bùn đất, ẩm ướt mát lạnh đến tận tim gan.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ra phòng khách, khó khăn lắm mới thả được anh xuống ghế, nhưng Tiêu Chiến chưa thể hiện được hết nỗi lòng mình, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy cổ cậu không chịu buông.

"Bảo bối ngoan, trời tạnh mưa rồi, em tranh thủ ra ngoài mua thức ăn, ở nhà đợi em." - Vương Nhất Bác không gỡ được tay anh ra, đành phải cúi người mặt đối mặt dịu giọng dụ dỗ.

"Anh đi cùng em." - Sau khi được tặng tranh, Tiêu Chiến liền cảm thấy cả đời này nhất định phải dính chặt lấy nam nhân này, lấy thân báo đáp.

Vương Nhất Bác cố gắng kìm chế máu nóng trong người, hôn nhẹ lên môi anh, "Nghe em, bây giờ không khí còn ẩm ra ngoài dễ cảm lạnh, em đi rồi về liền."

Mắt thấy nếu cứ dây dưa trời sẽ lại mưa to, Tiêu Chiến đành phải tiếc nuối ôm tranh, tựa cửa nhìn theo bóng lưng cún con nhà mình, quyết định ngồi trước nhà chờ cậu về.

"Đông phong hề đông phong

Vị ngã xuy hành vân sử tây lai

Đãi lai cánh bất lai!

Lạc hoa tịch tịch uỷ thương đài."*

(*Dịch nghĩa: Gió đông chừ gió đông!

Hãy vì ta thổi mây bay về tây,

Đợi hoài mà vẫn chưa thấy người về,

Hoa rơi lặng lẽ phủ rêu xanh.

Cửu biệt ly - Lý Bạch/ Theo Thi Viện)

Mạnh Bà không biết lại đến từ lúc nào, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, chống tay nhìn lên khoảng không trong xanh duy nhất trên bầu trời, nhỏ giọng ngâm nga một điệu thơ.

Tiêu Chiến đã quen với phong cách bất thình lình xuất hiện của bà, cũng im lặng nhìn vào chút tia sáng hiếm hoi vừa ló dạng.

"Là mấy câu thơ đề trên tranh." - Mạnh Bà nhặt chú ốc sên đang chậm chạp bò trên sàn gỗ, đặt nó xuống bên cạnh đồng loại ở cách đó một đoạn xa.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bà.

"Thế nào? Tiểu hoàng lại không nói." - Mạnh Bà bật cười, cảnh còn người mất xúc động trong chốc lát, vậy mà lại lỡ miệng xen vào chuyện nhà người ta.

Tiêu Chiến nhíu mày lắc đầu, không cần hỏi cũng biết Vương Nhất Bác nghĩ đến ai khi đề những dòng thơ này, bàn tay cầm cuộn tranh vô thức siết chặt, chân thành nói, "Cô nương có thể kể cho tôi chuyện lúc trước của em ấy không?" Ngừng một chút, hít sâu một hơi lại bổ sung, "Khi tôi không có ở đây."

Mạnh Bà nhìn sâu vào ánh mắt chờ mong của Tiêu Chiến, lòng cũng cảm thấy đau xót, không biết là thay người đau xót, hay tự đau xót bản thân mình.

Bà kể lại chuyện vì sao Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ chuyện tiền kiếp, kể lại cuộc sống như một cái xác không hồn của cậu mấy ngàn năm nay. Trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, một lần lại một lần, những người từng là phụ mẫu, từng là người thân, từng là bạn bè, hết kiếp này lại qua kiếp khác, nhìn bọn họ lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại bản thân mình, ôm theo ký ức về bọn họ, tiếp tục sống cuộc đời dài đằng đẵng không có hồi kết.

"Vậy nên mới nói, khi tìm được ngươi hắn đã vui đến thế nào. Ta cũng vui thay các ngươi, dù trôi qua thật lâu cũng có thể tìm thấy nhau." - Mạnh Bà mạnh bạo vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, bộ dạng như nam tử hán đang tự hào dặn dò huynh đệ của mình trước khi thành thân, "Các ngươi nhất định phải sống thật tốt, phải trân trọng lẫn nhau, có biết chưa?"

Tiêu Chiến bật cười, gật đầu nói: "Nhất định."

Mây đen rất nhanh đã che khuất đi chút ánh sáng hiếm hoi vừa xuất hiện, trên trời lại vang lên từng trận sấm rền.

Vương Nhất Bác từ phía xa đạp trên mặt đường đọng nước chạy vội về, chiếc áo thun trắng thấm đẫm mồ hôi, mắt vẫn luôn dính chặt lên người Tiêu Chiến, chờ anh quay đầu.

Tiêu Chiến bắt gặp cậu không quan tâm nước bắn lên áo, vội chạy ra đón, "Áo bẩn hết rồi, đứa trẻ ngốc này."

Vương Nhất Bác hai tay xách hai túi thức ăn đầy ụ, cười tươi rói lộ ra hàm răng đều tăm tắp, "Nhớ em không? Chứ em nhớ anh muốn chết."

Gương mặt này ngay từ ngày đầu tiên xuất hiện vẫn luôn tươi cười như vậy, ánh mắt này mỗi khi nhìn anh đều mang theo sự dịu dàng từ tận tâm khảm, dù đau đớn cũng không bao giờ nói ra, ngay cả khi ở mộ thất bị thương nặng, cậu cũng nặn ra nụ cười, bảo em không sao đâu.

Đứa trẻ này rốt cuộc nhiều năm qua đã sống như thế nào vậy chứ?

Những tháng ngày không có anh bên cạnh, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã trôi qua như thế nào...

Tiêu Chiến nhìn nụ cười rực rỡ trên gương mặt cậu, sợi lông vũ mềm mại cọ vào đầu tim, dang tay ôm chặt cậu vào lòng.

Vương Nhất Bác sung sướng tận hưởng đãi ngộ cấp cao, hối hận vì sao mình không lôi bức tranh này ra cho anh ấy sớm hơn, vậy thì đã sớm ngày ăn được người vào bụng rồi.

Thật đáng tiếc.

Còn đang hạnh phúc dựa trong lòng mỹ nhân, mắt đã lia đến Mạnh Bà đang chống cằm ngồi trước hiên nhà. Nhưng may là hôm nay tâm trạng tốt, Vương Nhất Bác rất hào phóng hất đầu với bà, "Này, lại cãi nhau với Ma Y à?"

Mạnh Bà đang yên lành xem phim tình cảm, nghe thấy hai tiếng "Ma Y", mắt liền tối sầm. "Đừng nhắc tới hắn với ta! Ta không có loại sư phụ như hắn!"

Ầm một tiếng, một bóng người áo đen theo tiếng sấm hiện ra ngay trước mặt ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro