Chương 28: Trời mưa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này có phải anh đã nhớ thêm chuyện gì không?" - Vương Nhất Bác một bên chăm chú phơi quần áo, trông như bâng quơ hỏi.

Bàn tay đang đảo thức ăn của Tiêu Chiến hơi khựng lại, bình tĩnh nói: "Cũng chỉ có vài chuyện lặt vặt thôi."

"Ví dụ như?" - Máy giặt làm việc rất tốt, quần áo đều được sấy khô ráo, Vương Nhất Bác giũ vài lượt cũng không rơi giọt nước nào.

Chảo rau xào xanh mướt thơm nức mũi, mùi hương thức ăn lan xa đến tận đầu ngõ, khiến một chú chó lang thang sủa lớn.

Tiêu Chiến tắt bếp, lấy túi hạt khô cho thú cưng đổ ra tô nhỏ, đem ra trước cửa cho chú chó chẳng biết từ đâu tới. "Ví dụ như, mỗi khi anh tắm, dù là đang bàn việc quan trọng đến mấy, em cũng sẽ chạy đến lật mái ngói rình trộm."

"Khụ khụ." Vương Nhất Bác ho khan.

"Hoặc là, mỗi khi lên ngựa, em đều sẽ vờ như đỡ anh, rồi tranh thủ sờ mông gì đó." - Tiêu Chiến kiểm tra cổ chú chó, tìm thử xem có thấy bảng tên hay vòng cổ gì không.

"Roẹt" - Chiếc áo vừa mới lấy ra từ máy giặt bị xé rách đôi.

"Hoặc như..."

"Ha ha ha phơi đồ xong rồi." Vương Nhất Bác tùy tiện vứt chiếc áo đáng thương vào sọt, "Ăn cơm thôi, em đói lắm rồi."

Trên cổ chú chó có đeo bảng tên, Tiêu Chiến định gọi theo số điện thoại trên đó thì chó nhỏ bỗng ấn ấn đầu vào tay anh, vui vẻ vẫy đuôi với anh như chào hỏi rồi phóng đi. Nhìn theo bóng dáng đang dần nhỏ đi của chú chó, anh thấy ở phía xa có một người đang vẫy tay với nó, có lẽ là chủ nhân của nó tới tìm.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác đến bên cạnh, hướng mắt về nơi Tiêu Chiến đang nhìn, nhưng ở đó giờ đây chỉ còn lại một con ngõ trống không, đèn đường rọi xuống tạo nên một vầng sáng tròn vàng vọt. "Anh lại nhìn thấy thứ kì lạ gì nữa sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày, kéo Tiêu Chiến vào nhà.

"Không phải, lúc nãy không phải có một chú chó đi lạc đến đây sao, sau khi ăn xong thì chủ của nó tìm đến." - Tiêu Chiến cất bao hạt khô về lại vị trí cũ, "Lúc em ra thì bọn họ rời đi rồi."

"Có chó đi lạc lúc nào?" - Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Có mà, một chú chó vàng rất lanh lợi, ngửi thấy mùi thức ăn nên chạy đến, hơn nữa còn sủa rất to." - Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, xới hai chén cơm đầy đặt lên bàn.

Vương Nhất Bác nhíu mày càng sâu.

"Em sao vậy?" - Tiêu Chiến gõ gõ lên mặt bàn.

"Em không nghe thấy." Vương Nhất Bác không do dự đáp.

Tiêu Chiến buông chén, dè dặt hỏi lại, "Thật sự không nghe thấy?"

Vương Nhất Bác biểu tình nghiêm túc, "Thật sự."

Gian phơi đồ ở mé phải sát cửa ra vào, Tiêu Chiến ở trong bếp vẫn nghe được tiếng chó sủa, không lý nào Vương Nhất Bác lại không nghe thấy.

Tiêu Chiến chỉ chỉ vào lòng bàn tay, giơ lên cho Vương Nhất Bác xem, "Lúc nãy anh dùng bàn tay này sờ nó."

Vương Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến đến bồn rửa tay, chà đủ một trăm lần mới dùng khăn sạch lau khô, khăn lau xong liền đem ra sân thiêu cháy.

Hai người ngồi xổm trước nhà nhìn đám lửa cháy lách tách, một hồi lâu cũng không biết phải nói gì.

Cứ như vậy cũng không phải cách, Vương Nhất Bác đưa ra đề nghị sáng suốt, "Ăn cơm xong rồi tính. Lát nữa em gọi một người bạn đến xem thử tình trạng của anh."

Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

"Tình trạng gì?"

Tiêu Chiến giật bắn mình.

Vương Nhất Bác thở dài, lại là tật xấu thích xông vào nhà người ta.

Mạnh Bà một tay cầm chén một tay cầm đũa, vừa nhai cơm vừa nheo mắt cười thay cho lời chào hỏi.

"Đây đây đây, Nhất Bác em nói anh nghe, em có nhìn thấy một cô gái đứng đây không? Váy hồng mặt trắng môi đỏ, lại còn cầm chén ăn cơm nhà chúng ta." Tiêu Chiến lắp bắp, ngón tay giơ ra chỉ vào Mạnh Bà rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Nói chuyện đừng có chỉ chỉ vậy chứ." - Mạnh Bà bĩu môi nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến.

"A cô ta còn sờ anh!" - Tiêu Chiến kinh hoảng.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Mạnh Bà, giật lại ngón tay của Tiêu Chiến về phía mình, "Không được sờ!"

"Em cũng nhìn thấy?" - Tiêu Chiến nghe vậy thoáng yên tâm, ít ra lần này còn có đồng minh.

Mạnh Bà không để ý đôi phu phu to nhỏ nhỏ to kéo qua kéo lại nữa, quay vào phòng bếp tiếp tục công cuộc ăn chùa có ý nghĩa vô cùng vĩ đại trong cuộc đời mỗi con người, mặc dù bà không còn là người nữa, nhưng dù sao vẫn có thể ăn, không quan trọng.

Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến lo lắng, vì vậy đem thân phận của Mạnh Bà rõ ràng rành mạch nói kỹ một lần. "Là vậy đó, bà ấy cũng là người bạn mà em vừa nhắc đến."

Tiêu Chiến hết trợn mắt lại há mồm, bộ dạng không khác gì đứa trẻ lần đầu tiên được nghe kể chuyện cổ tích. Anh dùng ánh mắt sùng bái nhìn cún con nhà mình, có quan hệ mật thiết với một nhân vật có máu mặt ở Quỷ Giới, đây là chuyện lớn đó.

Vô cùng ngầu.

Vô cùng có khí chất tổng tài bá đạo.

Đáng để đem đi khoe với cả xóm à không, riêng chuyện này thì không thể đem khoe với người khác được.

Vương Nhất Bác bị một loạt biểu cảm của Tiêu Chiến cào cho tim nhộn nhạo, không nhịn được phải kéo người đến bày tỏ tình yêu, hôn hôn gì đó, thuận tiện sờ sờ gì đó.

Tiêu Chiến vẫn còn mang tâm trạng kích động nên để mặc cho người ta thích làm gì thì làm, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có được một lần ăn đậu hũ suôn sẻ đến vậy, càng được nước làm tới, ấn Tiêu Chiến lên tường, bàn tay thuận lợi luồn vào trong áo, xoa nắn làn da trơn mịn của người trong lòng.

"Khụ khụ." - Mạnh Bà ăn uống no nê nên tâm trạng rất tốt, đang định tốt bụng gọi chủ nhà vào dùng cơm trước khi thức ăn nguội, vừa ra đến đã bị sặc một họng quýt, hơn phân nửa trái quýt trên tay cũng rơi xuống đất, lăn đến bên chân Tiêu Chiến.

"Ta...ta ta già rồi mắt kém lắm dạo này đi đường toàn bị vấp té thôi ngay cả ăn cơm cũng không thấy đường mà gắp thức ăn cho cho cho nên ta không có thấy cái gì hết ôi trời ơi tâm hồn thiếu nữ trong sáng của ta cái gì cũng chưa có thấy đâu nha nên là các ngươi cứ tự nhiên đi ha ha ha." - Mạnh Bà dùng hai ngón tay che mắt, chừa ra đôi mắt mở to sáng tinh anh đang nhìn thẳng vào một màn cấm trẻ em dưới mười tám tuổi trước mặt, càng đáng sợ hơn chính là, bên môi hiện lên nụ cười tươi rói vô cùng khiến người khác lạnh gáy.

Tâm hồn thiếu nữ cái gì chứ, trên mặt một mảng hồng cũng không có, ngay cả đuôi sói cũng lộ ra luôn rồi.

Tiêu Chiến xấu hổ đẩy Vương Nhất Bác ra, hơi thở nhất thời vẫn chưa trở lại bình thường.

Đôi môi sau nụ hôn sâu đỏ bừng ướt át, Vương Nhất Bác đưa tay lên giúp anh lau đi vệt nước bên khóe môi, từ đáy mắt đến đầu mày đều ghi rõ năm chữ "Mê muội không lối thoát". Hoàn toàn không biết xấu hổ, hoàn toàn không xem người thứ ba ra gì.

Mạnh Bà ngược lại cũng không quan tâm mình bị biến thành không khí, được xem phim tình cảm miễn phí hình ảnh sống động âm thanh rõ nét, bà chỉ tiếc hận bản thân vì sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu lén lút rình xem, có khi sẽ được xem đến màn hành động kinh thiên động địa gì đó thì sao.

Vô cùng tiếc nuối.

Thật muốn tự tay đánh mông ba cái.

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, hoàn hảo che chắn Tiêu Chiến khỏi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người được xem là có máu mặt ở Quỷ Giới.

"Che cái gì chứ, cho ta ngắm một chút có mất miếng thịt nào đâu." - Mạnh Bà rướn người muốn nhìn. Thật muốn nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của vị nam nhân vô cùng đẹp trai này.

Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng muốn đuổi khách.

Tiêu Chiến cảm thấy người bạn này tính cách thật thú vị, liền giật giật ống tay áo cún con nhà mình, chen lên phía trước. "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, Nhất Bác khi nãy vừa kể với tôi về bà."

"Gọi cô nương." - Mạnh Bà dù đối diện với trai đẹp nhưng vẫn rất sáng suốt, lập tức sửa lời.

"Cô nương." Tiêu Chiến rất nhanh liền sửa, dù gì người trước mặt cũng đang trong hình dạng thiếu nữ mười bảy mười tám, gọi cô nương thuận miệng hơn.

"Tốt tốt tốt, tiểu tướng quân mau đến đây cho ta sờ sờ một chút." - Mạnh Bà hài lòng vẫy vẫy tay.

"Chúng ta đi ăn cơm, mặc kệ bà ấy." - Vương Nhất Bác vội đưa người của mình đi.

Tiêu Chiến ngoảnh đầu lại, bày tỏ lòng hiếu khách, "Cô nương ăn no chưa, tôi có làm một ít bánh ngọt..."

Còn chưa nói hết câu, Mạnh Bà đã cong chân chạy theo, "Chưa no chưa no, ta muốn ăn bánh ngọt."

Vất vả trôi qua một bữa cơm ồn ào náo nhiệt nhất từ khi ở chung đến giờ, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chính sự.

Mạnh Bà đặt hai ngón tay lên trán Tiêu Chiến, nhắm mắt ngưng thần cẩn thận quan sát. Vài phút sau mới chầm chậm thở ra một hơi.

Vương Nhất Bác rót cho bà ly nước, thận trọng hỏi, "Anh ấy thế nào rồi?"

Mạnh Bà uống một hơi cạn sạch, xâm nhập vào thần thức của người khác quả thật đã tốn của bà không ít sức lực. Ngồi điều khí thêm một lúc, hơi thở của bà mới bình ổn trở lại.

"Có thể nói tiểu tướng quân bây giờ là bán linh thể." Mạnh Bà nói. "Một phần linh hồn đã luyện thành đao linh, khi hòa làm một thể với phần hồn còn lại, sức mạnh này tuy yếu đi nhưng vẫn còn tồn tại. Tiểu tướng quân ngược lại chỉ là thân thể phàm nhân, cho nên các loại năng lực như nhìn thấy những thứ mắt thường không thể thấy hoặc trở nên tâm linh tương thông với đao, đều là sức mạnh của linh hồn. Vậy nên ngươi phải chú ý không được dùng đao nhiều, linh hồn của ngươi vốn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu quá sức có thể sẽ cưỡng bức phần hồn vừa nhập vào một lần nữa thoát li, hậu quả xấu nhất, chắc ta cũng không cần nói nhiều nữa."

"Trước giờ ta vẫn luôn có thể nhìn thấy mấy thứ đó, vậy sao lúc nãy lại có thứ anh ấy thấy mà ta không thấy?" - Vương Nhất Bác hỏi ra khúc mắc trong lòng mình.

"Đương nhiên là do nó không muốn để ngươi thấy." Mạnh Bà nói đến đây thì nhìn sang Tiêu Chiến, "Mà nó nhắm vào tiểu tướng quân."

Vương Nhất Bác ở dưới bàn siết chặt tay Tiêu Chiến.

"Dạo này dưới đó cũng không an ổn, vài ngày trước đã có vài tên trốn ngục chạy lên trên này, vậy nên hôm nay ta mới lên đây dạo một vòng, tiện đường đến xem các ngươi. Nếu có kẻ thể hiện rõ ý đồ với ngươi, vậy thời gian này phải thật cẩn trọng, ta sẽ cho các ngươi thêm vài pháp khí cùng bùa phòng thân, à còn cả thuốc mới ta vừa luyện cho tiểu tướng quân nữa." Mạnh Bà lấy túi thơm dùng cất giữ bảo bối đặt lên bàn. "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần một tấc không rời mảnh ngọc đó là được, nó sẽ bảo vệ ngươi lúc nguy hiểm."

"Đúng rồi, vậy sao lúc nãy Lưỡng Diện chạm được vào anh?" - Vương Nhất Bác bừng tỉnh, bây giờ mới nhớ ra trong tay còn một bảo bối.

Tiêu Chiến cười có chút khó xử, "Khi nãy không có đeo, về nhà anh mới lấy đeo vào."

"Sau này tuyệt đối không được tháo ra, có biết chưa?"

"Biết rồi, yên tâm." - Tiêu Chiến khẽ chạm vào mảnh ngọc đeo trên cổ, quay sang nhìn Mạnh Bà, hỏi một câu không ai ngờ đến, "Tôi nghe nói mảnh ngọc này có thể giúp tăng tiến sức mạnh, có đúng vậy không?"

"Ngươi nghe ai nói?" - Mạnh Bà hỏi rồi cũng không đợi Tiêu Chiến trả lời, "Ta nhất định phải đến chặt kẻ đó ra làm ba khúc."

"Có ý gì?" - Tiêu Chiến hỏi.

"Có thể thì có thể nhưng nó sẽ rất nhanh hút khô sinh mệnh của ngươi, đúng nghĩa một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Trong mảnh ngọc này chứa một giọt máu thần long thượng cổ, thân thể phàm nhân của ngươi không thể chịu đựng được loại sức mạnh to lớn của nó đâu." - Mạnh Bà nghiêm túc căn dặn, "Tuyệt đối không được ăn bậy, có biết chưa?"

Vương Nhất Bác lại quan tâm đến vấn đề quan trọng hơn, "Rốt cuộc là ai nói với anh chuyện này?"

Chuyện về mảnh ngọc chỉ có ba người ngồi đây biết, ở đây không ai nói, vậy kẻ kia là ai?

Tiêu Chiến lấy bức vẽ từ trong sấp hồ sơ đưa cho Vương Nhất Bác, "Là người này. Anh gặp trong mơ, đến khi tỉnh dậy liền quên mất gương mặt trông như thế nào."

Xung quanh vùng băng tuyết trắng xóa, một người áo trắng tóc bạc phiêu dật đứng trên mặt băng trong suốt.

Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần.

"Ấy, hình như có chút quen mắt." - Mạnh Bà tò mò ghé đầu vào nhìn, cảm thấy bộ dạng này có chút quen, dường như đã từng gặp ở đâu rồi.

"Cô nương biết người này sao?" - Tiêu Chiến vội hỏi.

"Rất giống sư phụ." - Vương Nhất Bác cướp lời.

"Sư phụ? Là người trên Thiên Sơn đó sao? Nhưng anh nhớ ông ấy đã lớn tuổi lắm rồi, còn người này hình như chỉ mới qua hai mươi." - Tiêu Chiến không còn nhớ rõ về cả vị sư phụ của ba ngàn năm trước lẫn vị trong tranh này, nhưng ít nhiều gì vẫn còn giữ ấn tượng về tuổi tác.

"Mặc kệ là ai cũng được, nếu đã bảo ngươi nuốt ngọc thì chính là kẻ thù, sau này gặp lại một đánh hai chạy, có rõ chưa, hai tên tiểu tử người phàm các ngươi!" - Mạnh Bà thật sự thay hai người lo lắng đến nóng đầu. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là hai người bình thường, tại sao lại chọc phải mấy thứ khó lường này chứ. Rõ ràng thực lực chênh lệch vô cùng lớn, đừng nói đến việc chính diện đánh một trận, chỉ sợ nếu một ngày mặt đối mặt, có muốn chạy cũng chạy không thoát.

Mạnh Bà lập một kết giới quanh nhà sau đó mới yên tâm rời đi.

Bóng dáng bà vừa khuất, bầu trời liền đổ cơn mưa.

"Nhất Bác, trời mưa rồi." - Tiêu Chiến đứng dưới hiên, đón lấy giọt mưa đêm lạnh lẽo.

Từng giọt từng giọt trôi theo kẽ tay, tạo thành những vết lốm đốm trên nền đất, mang theo mùi vị ngai ngái tanh tưởi của một loài sinh vật đang phân hủy nào đó bên dưới lớp bùn nhớp nháp.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sát vào phía trong, lau khô bàn tay đã ướt đẫm nước mưa của anh.

Mưa thu lúc rả rích khi lại chợt đến chợt đi, khiến lòng người càng thêm ảm đạm.

Ngoài đường có người quên mang theo ô, đạp nước chạy trong màn mưa trắng xóa.

Lại có người vui vẻ đứng dưới ô, tận hưởng sự sảng khoái khi bầu trời được gột rửa.

Đứng cùng một mái hiên, nhưng không một ai có tâm trạng giống nhau.

Một trận mưa, kéo dài tận nhiều ngày không dứt.

----

Lời Tiểu Nhị: Ý tưởng của Fic đến từ một lần nghe bài hát "Mạnh Bà" của Hoàng Thi Phù. Vậy nên khi đọc mọi người có thể nghe kèm bài hát này, cùng "Vân Hà Trú", "Diệu bút phù sinh", vân vân mây mây tất tần tật nhạc của Hoàng Thi Phù.
À gần đây còn có "Tầm y nhân" của Bài Cốt Giáo Chủ nữa, hay cực kì.
Thôi tiện tay giới thiệu luôn list nhạc cho mọi người cùng nghe.
Tầm - Song Sênh
Tái kiến Ngộ Không - Song Sênh
Phong hoả thành thư - Mao Bất Dịch
Xích linh - Đẳng Thập Ma Quân
Thuỳ niệm tây phong độc tự lương - Đẳng Thập Ma Quân
Niệm - Tố Du Huỳnh
Triệu Mộ Khanh - Lão Hổ Âu Ba
Hẳn là ta đa tình - Mộ Hàn
Cuối cùng và quan trọng nhất:
"Vô ky" của hai anh đẹp trai xứng đôi vừa lứa tung cẩu lương mù mắt chó Vương 1 Bo và Tiêu A Chén!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro