Chương 27: Để em bảo vệ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngòi chì loạt xoạt trên giấy, vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ, đến tận khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên, người trong tranh vẫn chưa có được gương mặt hoàn chỉnh. 

"Thầy Tiêu."

"Thầy Tiêu!"

"Thầy ơi?"

Tiêu Chiến đánh rơi bút, đầu ngòi đập thẳng lên đất, để lại trên nền gạch men trắng vài vết bột đen nhỏ vụn.

"Có chuyện gì?" - Anh cúi người nhặt bút chì lên, thở dài một tiếng thật khẽ, ngòi bên trong chắc chắn đã gãy thành từng đoạn rồi, lại phải mua bút mới. 

"Hết tiết rồi thầy ơi." - Một sinh viên lên tiếng.

"Vậy sao?" - Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ đeo tay, chỉ mới thất thần một chốc, vậy mà đã gần sáu giờ chiều. Anh chấn chỉnh lại tinh thần, lên tiếng bảo sinh viên có thể ra về. 

Từng tốp từng tốp sinh viên lướt qua, đều là những gương mặt chưa mấy quen thuộc.

Ngơ ngẩn nhớ về buổi trưa đầu hè nọ, những sinh viên năm cuối lúc đó giờ đây chắc đã bước chân vào đời rồi, thật mong bọn họ được thế giới này đối xử dịu dàng một chút. Dù gì con đường phía trước hẳn còn rất dài, nếu bắt đầu chậm rãi, niềm tin về một cuộc đời lý tưởng của họ cũng sẽ ở lại được lâu hơn một chút. Đều là những đứa trẻ chưa lớn, dù khi trưởng thành có cao hơn bố mẹ bao nhiêu, trái tim vẫn sẽ biết đau. 

Tiêu Chiến xoay xoay chiếc bút trong tay, khóe môi vô thức nâng lên một đường cong nhỏ. Anh thu dọn giáo án, nhìn lại hàng ghế nằm ở phía cuối lớp học, hít sâu một hơi rời đi. 

Cây bạch quả trong sân trường nay đã thay màu cả rồi, lá vàng rơi rụng tạo thành một vòng tròn lớn bao bọc lấy thân cây ở giữa, ánh nắng chiều hiu hắt chỉ còn lại một đường sáng ảm đạm phía chân trời, nhường lại màu vàng rực rỡ cho những chiếc lá thu già cỗi. Nhưng với sắc trời càng lúc càng tối, có rực rỡ đến mấy cũng không thể nhìn thấy được. 

Có người đứng tựa vào thân cây, bắt lấy hai chiếc lá vàng vừa rơi xuống từ trên cây, hướng nó về phía bức tường trắng sau lưng Tiêu Chiến, dùng đèn pin điện thoại rọi vào.

Bóng người dong dỏng cao đứng giữa bóng phản chiếu của hai chiếc lá rẻ quạt, cột đèn lớn giữa sân trường đúng lúc bật mở, càng tô đậm thêm chiếc bóng được in trên tường.

Một thiên thần dang cánh khổng lồ xuất hiện phía sau lưng Tiêu Chiến, dưới sự phản quang của bức tường trắng, xung quanh thân thể anh giống như hiện lên một vầng hào quang mờ mờ ảo ảo. 

Vài sinh viên vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy khung cảnh này, không khỏi ngây ngất ghé tai nhau rầm rì. 

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, liếc nhìn người đầu têu, nhỏ giọng trách móc, "Nghịch ngợm."

Vương Nhất Bác thấy càng lúc càng có nhiều người vây quanh, dù tiếc nuối cảnh đẹp hiếm có nhưng vẫn phải thả hai chiếc lá trong tay ra, cho bọn chúng quay trở về với đất. Đang định tiến lên kéo người trong lòng về nhà, đột nhiên một người từ phía bên kia hành lang đi đến, cười tươi rói nói gì đó với Tiêu Chiến.

"Ai vậy?" - Vương Nhất Bác đợi hai người nói chuyện xong, bước lên nắm tay Tiêu Chiến kéo đi, rất sợ giữa chừng sẽ có thêm kẻ quấy rối. 

Tiêu Chiến bật cười.

"Cười cái gì? Hỏi anh đó." - Vương Nhất Bác nhéo nhéo mũi người yêu, giúp anh cầm sấp giáo án.

"A Thành đó." - Tiêu Chiến không tránh thoát móng vuốt cún con nhà mình, chun mũi nói. 

"Không quen." - Vương Nhất Bác giọng nói lạnh tanh.

"Này là cái loại tính xấu gì, người ta chỉ hỏi anh chút vấn đề giảng dạy thôi." - Tiêu Chiến hết nói nổi, ngón tay gãi gãi lên mu bàn tay Vương Nhất Bác.

"Biết vậy em cũng xin ở lại trường làm trợ giảng cho anh, như vậy thì ngày nào cũng có thể tay trong tay cùng nhau đi làm, cùng nhau dùng cơm trưa, cùng nhau chia nửa quả trứng, cùng nhau a." - Vương Nhất Bác bị bịt miệng.

"Thôi đi, nếu cùng nhau đi làm thì anh sẽ vờ như không quen em." - Tiêu Chiến đánh gãy giấc mộng đồng nghiệp đẹp đẽ của người bên cạnh.

"Tại sao? Tên nhóc đó còn nói nói cười cười gọi anh thầy ơi thầy à thân thiết thế kia. Keo kiệt." - Vương Nhất Bác bất mãn.

Tiêu Chiến đã quá quen với miệng lưỡi thích nói hươu nói vượn của Vương Nhất Bác, im lặng xem như chuyện này đến đây kết thúc, tiếp tục tay trong tay dạo bước về nhà.

Nhiều ngày nay hai người vẫn luôn yên yên ả ả bên nhau như vậy, buổi sáng cùng nhau thức giấc, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đi làm, khi hết giờ Vương Nhất Bác sẽ đến đón anh ra về. Buổi tối cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, sau đó xem một bộ phim yêu thích, rồi lại ở trong lòng nhau ấm áp nhập mộng. Nhìn qua trông giống như một cặp phu phu già không thích náo nhiệt, ngày ngày bình đạm trôi qua cùng nhau.

Hôm nay là lần đầu tiên có người ngoài đến nhà, xem như vô tình phá vỡ không khí gia đình ngọt ngào đẹp đẽ, cũng thành công gây thù với Vương Nhất Bác. Nhưng biết làm sao được, bảo bối cùng mô tô đều phải được ăn no, nhịn một chút vậy. 

Đi được một đoạn, Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Công việc bàn thế nào rồi?"

"Chẳng đến đâu hết." - Vương Nhất Bác bình thản nói.

Đối với một người có ký ức của nhiều kiếp, đương nhiên mặt hàng kinh doanh có tiềm năng nhất chính là cổ vật. Chỉ cần lúc còn sống mua thật nhiều đồ gốm cùng các loại tranh vẽ linh tinh, sau đó đem chôn ở một nơi bí mật, đợi qua trăm năm lại đến đào lên, thế là có thể kiếm về gấp mười lần giá trị ban đầu. Đây chính là phi vụ đầu tư một ăn một trăm, vô cùng toát lên khí chất của địa chủ, nhất định phải khoe khoang với người yêu mới là lẽ sống thông thường.

"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" - Những lần trước chỉ cần hỏi đến công việc, thế nào Vương Nhất Bác cũng sẽ hào hứng nói với anh một đống chuyện, hôm nay rốt cuộc gặp phải rắc rối gì mà một câu cũng lười nói vậy chứ.

Không bình thường chút nào.

"Anh đi rồi em cũng không còn tâm trạng bàn việc nữa." - Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, môi trề xuống vô cùng ủy khuất, vô cùng đáng thương, vô cùng muốn được an ủi một chút.

Thì ra là anh nghĩ nhiều rồi. 

Tiêu Chiến quyết định không để ý đến tên nhóc nghịch ngợm bên cạnh.

"Anh Chiến."

"Anh Chiến!"

"Tiêu Chiến à à à!!!"

Tiêu Chiến nổi cáu đạp.

Vương Nhất Bác cười hề hề vờ né tránh.

Một đường ồn ào đùa giỡn, đèn đường soi bóng người lắc lư, tiếng cười khi khẽ khàng khi náo nhiệt, mười ngón tay vẫn luôn không tách rời. 

Bên vệ đường có một người bán hàng rong, sạp hàng bày những món đồ chơi tự làm rất đáng yêu, Tiêu Chiến vỗ vỗ Vương Nhất Bác, ý muốn cậu dừng lại đợi anh. 

Vương Nhất Bác nhíu mày, vội vàng kéo Tiêu Chiến sát về phía mình. "Anh muốn làm gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chăm chú những con vật nhỏ được khắc bằng gỗ trên sạp hàng, không để ý thái độ khác lạ của Vương Nhất Bác. "Con sư tử này rất đáng yêu, để anh xem một chút."

"Anh nhìn thấy?" - Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến, thấp giọng nói bên tai anh.

Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy cún con nhà mình có điểm không đúng, quay lại nhìn cậu, "Ừ, em không thấy sao? Ở đây có một sạp bán đồ chơi."

Người bán hàng rong từ nãy đến giờ vẫn cúi thấp đầu, nghe được Tiêu Chiến nói vậy thì vội ngẩng đầu, cười thân thiện mời anh đến xem hàng. "Anh đẹp trai này thật là có mắt nhìn, mau, đến đây mua một món đem tặng cho người trong lòng, đều là vật cát tường, có thể phù hộ đầu bạc răng long."

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy giọng nói này liền tái mặt, không nói hai lời kéo Tiêu Chiến bỏ chạy.

"Nè em sao vậy? Anh còn chưa mua đồ." - Tiêu Chiến mờ mịt chạy theo sau Vương Nhất Bác, ánh mắt tiếc nuối dõi theo những món đồ trên sạp. Người bán hàng rong hướng anh mỉm cười.

"Mua cái gì mà mua, đó không phải người." - Vương Nhất Bác không có thời gian giải thích kỹ càng, chỉ có thể lời ít ý nhiều nói trúng trọng điểm, tất cả sức lực vẫn nên ưu tiên nghĩ cách làm sao thoát khỏi cái thứ kia thì hơn. 

"Cái gì?" 

Hai người cắm đầu chạy, con đường về nhà bình thường chỉ vài phút đã về tới, hôm nay ngược lại càng chạy càng xa, đi mãi cũng chưa thấy được điểm cuối. 

Gió thu thổi bay mép tóc, bên tai không chỉ có tiếng thở dốc, còn có một giọng nói văng vẳng. "Còn chưa mua hàng, sao lại bỏ đi mất rồi?"

Vương Nhất Bác bất thình lình dừng bước, Tiêu Chiến thuận thế nhào đến, may mắn cậu nhanh tay giữ anh lại, không thì đã ngã vào sạp hàng rong trước mặt rồi. 

Rõ ràng hai người vẫn luôn chạy thẳng về phía trước, tại sao sạp hàng lại xuất hiện ở đây?

Vương Nhất Bác che trước người Tiêu Chiến, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng thứ trước mặt. 

Vốn muốn về nhà lấy bùa đối phó với nó, vậy mà lại vô ý đi vào trận Quỷ Đả Tường. Bây giờ chỉ còn cách tốn chút máu, mượn thời gian thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Vương Nhất Bác nghĩ xong kế hoạch, quen thuộc rút dao nhỏ từ trong túi, yên lặng đặt lên lòng bàn tay.

Tiêu Chiến kịp lúc giữ lại.

"Vương công tử, đã lâu không gặp, công tử dạo này vẫn khỏe chứ?" - Người bán hàng rong vẫn giữ nét cười thân thiện trên mặt, nhưng giờ đây dù thế nào cũng cảm thấy nó cứng ngắc vô hồn, hai khóe môi giống như dùng keo dán kéo lên, đôi mắt âm u tối thăm thẳm, không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào.

Vương Nhất Bác hừ lạnh, không có ý định cùng nó tiếp chuyện.

"Thật lạnh lùng. Ta lại thấy thích vị công tử bên cạnh hơn, môi đỏ mắt to, da mềm, thịt non." 

Sạp hàng bị Vương Nhất Bác một cước đạp đổ. 

Nhìn lại đã không thấy tên bán hàng rong đâu.

Vương Nhất Bác cảnh giác cao độ, dùng sức muốn kéo Tiêu Chiến vào lòng mình. Nhưng bàn tay lại chỉ chạm được vào không khí, Tiêu Chiên bên cạnh đã biến mất tự lúc nào.

"Anh Chiến!" - Vương Nhất Bác lạnh toát sống lưng, hốt hoảng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Đừng gọi nữa, người ở đây." - Một giọng nói vang lên từ sau lưng, Vương Nhất Bác vội vàng xoay người lại, khi nhìn thấy rõ tình huống đang phát sinh, đáy lòng lập tức lạnh lẽo. 

Nay thứ đó đã biến về hình dáng vốn có, trên gương mặt trắng như trét phấn được chia làm hai nửa, một nửa mặt là nam, nửa mặt còn lại là nữ. Mỗi khi nó dùng nửa mặt nam, giọng nói phát ra ấm áp như một thư sinh tay trói gà không chặt, khi dùng nửa mặt nữ, giọng nói trong trẻo thanh thoát khiến lòng người say mê. Trong danh sách mười loại quỷ làm hại người của Quỷ Giới, nó được gọi là Lưỡng Diện, chuyên môn dùng vẻ bề ngoài mê hoặc nhân tâm, sau đó hút hết dương khí, tu bổ nhan sắc. 

Mấy trăm năm trước nó từng chọc vào Vương Nhất Bác, cuối cùng bị một mồi lửa thiêu cháy lớp vỏ bên ngoài, gương mặt thật bên trong cũng bị bỏng nặng, thành công được Quỷ sai bắt về Quỷ Giới. 

Bị nhốt đã mấy trăm năm, cứ tưởng nó sẽ không bao giờ thấy được ánh mặt trời nữa, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Vương Nhất Bác nghiến răng, dao trong tay cứa một đường thật sâu. 

"Ấy ấy ấy ngươi đừng manh động, người yêu của ngươi vẫn còn nằm trong tay ta đó, ngươi khiến ta cháy một sợi tóc, ta sẽ hôn hắn!" - Lưỡng Diện ôm chặt Tiêu Chiến, giọng nam dù nhỏ nhẹ nhưng ý tứ lại cợt nhả, không hề có chút phong thái thư sinh nho nhã nào.

Tiêu Chiến đối diện Vương Nhất Bác, thầm lắc đầu. 

Vương Nhất Bác ở trong lòng băm Lưỡng Diện thành trăm ngàn mảnh. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh tìm cơ hội ra tay.

Lưỡng Diện ngược lại rất thong thả, nó tham lam hít hà không khí tươi mới, bên mặt nữ yểu điệu nói: "Lâu như vậy mới được ra ngoài tắm ánh trăng, cũng không biết da của ta đã sạm đến mức nào rồi nữa. Thật là đáng ghét!" Nói rồi, ngón tay nhọn hoắt đỏ chói của nó nâng cằm Tiêu Chiến lên, "Vị công tử này thật là dễ nhìn, lần đầu tiên ra ngoài sau mấy trăm năm lại gặp trúng ngươi, thật sự chính là duyên phận đó. Hay là chúng ta ây da!"

Vương Nhất Bác tháo giày nhắm chính xác nửa mặt nam của nó, dùng hết sức ném.

Đúng vậy, đàn ông tốt không đánh phụ nữ. 

Tiêu Chiến nhịn cười.

"Sao lại ném ta?" - Nửa mặt nam bất mãn.

"Mặt mũi xấu xí." - Vương Nhất Bác thành thật. 

Lưỡng Diện tức điên. Cả đời nó làm ác tích nghiệp chính là nhờ gương mặt của mình, hận nhất chính là có người dám nói nó xấu. Vậy nên bàn tay đang ôm Tiêu Chiến cũng vô thức buông lỏng, Vương Nhất Bác nhắm đúng thời cơ, phóng đến kéo Tiêu Chiến về phía mình.

Lưỡng Diện biết mình bị lừa, vội chạy theo muốn giành người lại nhưng đã không kịp, bàn tay đưa ra ngay lập tức dính phải vài vệt máu.

Nó ré lên đau đớn, điên cuồng vẫy tay muốn làm tắt đi ngọn lửa đang hừng hực cháy. 

"Đã nói em đừng manh động rồi." - Tiêu Chiến chen người lên che lấy Vương Nhất Bác, vừa đau lòng vừa giận liếc nhìn bàn tay đang nhỏ máu của cậu. 

Không đợi Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến đã hai ba bước tung người nhảy lên, cơ thể linh hoạt nhẹ nhàng như lướt trên mặt gió, thân người ở trên cao làm ra động tác cầm đao, cứ tưởng như chỉ là hư chiêu nhưng bất thình lình, từ trong tay Tiêu Chiến dần dần hiện lên một vầng sáng, ban đầu không nhìn rõ, chỉ giây sau vầng sáng đã ngưng đọng, biến thành một thanh đao đen tuyền sắc bén, chém ngang đầu Lưỡng Diện.

Không một tiếng động, cái đầu của quỷ hai mặt lăn lông lốc trên đất.

Tiêu Chiến đáp người xuống, tung đao lên trời, nháy mắt thanh đao dài hơn hai mét cứ vậy mà biến mất trong bóng đêm.

Vương Nhất Bác ngây người thu hết tất cả vào mắt, không biết trong lòng mang loại tư vị gì.

Tiêu Chiến vội vàng giúp cậu cầm máu, còn không ngừng cằn nhằn vì sao cậu không chịu hiểu ám hiệu của anh.

Vương Nhất Bác nghe được câu có câu không, mãi hồi lâu sau mới bừng tỉnh, ôm chầm lấy Tiêu Chiến. "Là đao linh, đúng không?"

Tiêu Chiến chôn đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, gật gật đầu.

Những ngày ở bên nhau, Vương Nhất Bác đã kể cho Tiêu Chiến nghe rất nhiều chuyện, kể cả chuyện một phần hồn của anh bị phong ấn bên trong Hắc Nguyệt, luyện thành đao linh.

Sau khi nghe vậy, Tiêu Chiến rất hiếu kỳ cái gì gọi là đao linh. Vậy nên đã lén lút thử luyện tập một chút, muốn từ phía xa triệu hồi Hắc Nguyệt. Ban đầu chỉ nghĩ là chơi cho vui vậy thôi, không ngờ anh chỉ thì thầm gọi "Hắc Nguyệt ơi tới đây", nó lại thật sự bay đến trong tay. Kể từ sau hôm đó, không có chuyện gì anh cũng chơi một lần, một người một đao ở ngoài sân náo loạn, đợi đến khi Vương Nhất Bác ra tìm thì giấu đi, làm chuyện lén lút vô cùng thành thạo.

"Vốn định khi nào luyện tốt rồi sẽ khoe với em, không ngờ hôm nay màn biểu diễn đầu tiên lại bạo lực đến vậy" - Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, thành thật khai báo. "Em không giận chứ?"

Vương Nhất Bác xụ mặt, "Giận."

"A! Vậy thì làm sao bây giờ? Hay tối nay anh quỳ ván giặt đồ?" - Tiêu Chiến tìm đường thoát.

Còn đang vò đầu bứt tai không biết phải làm thế nào, Tiêu Chiến lại được ôm vào lòng. 

"Sao em lại để anh quỳ ván giặt đồ được." Vương Nhất Bác luồn tay vào tóc anh, dịu dàng vuốt. "Em giận anh chắn trước người em, cướp lấy vai trò bảo vệ vợ của lão công a đừng có nhéo." 

Một lần là đủ rồi, xin anh đừng bao giờ che trước người em nữa.

Lưỡi đao sắc lạnh xuyên qua ngực, áo giáp bạc thấm đẫm máu, ngã xuống ngay trước mắt.

Cảnh tượng vẫn luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng, em không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai.

"Sau này, để em bảo hộ anh là được rồi." - Vương Nhất Bác càng ôm chặt Tiêu Chiến, trong lòng trào dâng mãnh liệt loại mong muốn cứ như vậy mà ôm anh cả đời. 

Dù có hơi khó thở nhưng cảm giác này rất yên bình, Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp ứng, để mặc cún con nhà mình muốn làm gì thì làm.

Sau một lúc, vẫn là không nhịn được, "Nhất Bác, giáo án của anh đâu rồi?"

Vương Nhất Bác cứng người.

Lúc nãy hỗn loạn, hình như đã tiện tay...vứt ven đường rồi.

"Vương Nhất Bác!" - Tiêu Chiến cười dịu dàng, dồn hết sức lực vào hai tay, ở bên eo của cậu, thâm tình nhéo.

"Anh Chiến em sai rồi!"

"Em giúp anh soạn lại."

"Anh Chiến!!!!"

"A cứu mạng!!! Mưu sát chồng kìa a a a!!!"

Đèn đường soi bóng người lắc lư, tiếng cười khi khẽ khàng khi náo nhiệt, mười ngón tay vẫn luôn không tách rời.

Đường về nhà hôm nay thật dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro