Chương 26: Thầy giáo bảo bối là cái quan hệ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu đỏ thấm ướt chăn nệm, theo từng bước chân nặng nề tạo thành những vết loang lổ trên đất, kéo đến tận cửa căn phòng nhỏ sát vách mới dừng lại.

Thiếu niên dùng chút sức lực cuối cùng xé rách một mảnh vải trên y phục, răng trên cắn chặt môi dưới, gương mặt trắng bệch kềm lại đau đớn, cẩn thận che lại vết thương trên ngực, ngăn dòng máu vẫn đang tuôn trào như thác lũ. 

Lại nhấc một bước chân qua khung cửa, để lại sau lưng tất cả những vết tích hoảng loạn đỏ chói lan tràn lên nền tuyết trắng.

Trên giường gỗ mộc mạc, một đứa trẻ hơi thở yếu ớt yên lặng nằm đó. 

Căn phòng nhỏ đơn sơ thoang thoảng hương hoa anh đào, vẫn luôn sạch sẽ tinh khôi. 

Thiếu niên ngập ngừng không dám ngồi xuống giường, sợ cơ thể bê bết máu của mình bám bẩn.

Một người bước vào phòng, đặt tay lên vai cậu, "Ngươi chắc chắn?"

"Chắc chắn, chỉ cần điện hạ sống." 

Cuồng phong như những con rồng lớn, uốn lượn thân mình luồn qua khe núi, tạo nên những tiếng thét gào đinh tai nhức óc.

Ngực trái từng đợt đau đớn truyền đến mọi sợi dây thần kinh trong cơ thể, bàn tay Tiêu Chiến siết chặt ngực áo, gió lốc cuốn theo bông tuyết tán loạn bay đầy trời vẫn không thể ngăn được mồ hôi rịn đầy trên trán. 

Miệng mở lớn đón lấy một trận khí lạnh tràn vào cổ họng, Tiêu Chiến ôm ngực ho sặc sụa. Cong người nằm trên mặt băng, nơi này không khác gì một cái chuông đồng khổng lồ được đúc bởi những vách núi tuyết dựng đứng, cuồng phong như chiếc dùi bằng thiếc, không quy luật gõ liên hồi vào mặt chuông, ầm ầm dội thẳng vào tai, khiến đầu óc nhức nhối như muốn nứt ra.

Một vạt áo trắng nhẹ nhàng tựa lông ngỗng phất qua, cuồng phong lập tức biến mất, bốn bề vắng lặng như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Đau đớn trong ngực cũng biến mất, năm giác quan khôi phục lại bình thường, nhưng mọi thứ bất thình lình lặng yên càng khiến lòng thêm bức bối. 

Tĩnh lặng đến mức, bước chân đạp trên mặt băng cũng không hề phát ra tiếng động. 

"Tò mò lắm đúng không?" - Trên đầu truyền đến một giọng nói xa lạ, trước mắt hiện ra một đôi giày như hòa làm một với tuyết trắng, vạt áo dài chấm đất như ẩn như hiện, dù không có gió vẫn nhịp nhàng rung động. 

Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, đứng đối diện với hắn. 

Tóc dài bạc trắng tùy ý xõa tung bay, như vệt sáng kéo phía sau một ngôi sao băng vừa xẹt ngang bầu trời. Ngũ quan sắc sảo góc cạnh, con ngươi nhạt màu không có lấy một tia cảm xúc, đuôi mắt cong dài khiến người khác không khỏi liên tưởng đến hình ảnh phượng hoàng tung cánh. 

Kiêu ngạo cao quý.

Tiêu Chiến vẫn không tiếng động quan sát hắn, cố gắng từ trong trí nhớ tìm kiếm bóng dáng của người này. Cảm giác hắn rất quen thuộc, cũng vô cùng xa lạ.

"Thế nào? Muốn biết không?" - Hắn chắp một tay sau lưng, không để ý việc Tiêu Chiến đang kín đáo quan sát mình. 

"Vị này, cho hỏi là ai vậy?" - Sau một hồi lâu không nghĩ ra được gì, Tiêu Chiến đành phải lên tiếng hỏi.

Hắn hơi nhướng mày, giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc, "Liên quan gì đến ngươi?"

"Vậy sao tôi phải trả lời anh?" - Là một giảng viên đại học đã trải qua hơn hai chục năm tiên học lễ hậu học văn, lễ không chu toàn còn đòi người khác phải tiếp chuyện với mình, Tiêu Chiến bắt đầu muốn cầm thước kẻ gõ tay hắn.

Ha, giờ thì biết lộ thêm chút cảm xúc rồi.

Hắn bất giác trợn mắt nhưng rất nhanh thu hồi, quay trở lại với biểu tình lãnh khốc cao quý. Biểu cảm đó rõ ràng chính là bị chọc tức muốn chết, có lẽ chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy. "Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta biết rõ ngươi là ai, thân thế của ngươi, quá khứ của..."

"Anh là biến thái sao?" - Tiêu Chiến thụt lùi một bước, ấn đường nhíu chặt trưng ra bộ dạng cảnh giác cao độ.

"Ngươi!" - Hắn hít một hơi khí lạnh, suýt chút không giữ nổi hình tượng cao quý lãnh diễm, giơ tay muốn xông lên đánh một trận nhưng vẫn rất may, cuối cùng cũng nhịn lại được. Hắn bất động điều hòa hơi thở một chút, sau khi bình tĩnh liền nói: "Lúc trước ngươi từng biết ta nhưng bây giờ quên rồi, có muốn nhớ lại không?" 

"Không muốn." - Tiêu Chiến không cần suy nghĩ đã trả lời.

...

Dù rất tức giận, nhưng nếu đã dùng hình tượng cao không với tới xuất hiện trước mặt người ta, nhất định phải cắm đầu chạy theo đến cùng. Hắn lại bình tĩnh nói: "Tại sao? Ta từng rất quan trọng với ngươi."

"Chủ nợ?" - Tiêu Chiến hỏi dò.

Hắn suy nghĩ một chút, "Xem như là vậy."

"Vậy thì sao?" - Tiêu Chiến ngược lại rất thoải mái.

"Nợ không trả, ngươi còn dám mặt dày hỏi ta!" - Hắn có chút không hiểu nổi tư duy của người đang cùng mình nói chuyện.

"Đều là chuyện của kiếp trước, muốn đòi thì đi lật mộ của Tiêu Dương mà đòi, tôi không liên quan." - Tiêu Chiến nhún vai.

"Nhưng ngươi là hắn." - Gã tóc trắng bắt đầu hối hận vì sao phải bày ra bộ dạng lãnh khốc làm gì, nếu dùng thân phận lưu manh xuất hiện thì đã có thể sảng khoái đánh người rồi. 

Tiêu Chiến vẫn không quan tâm đến hắn, xoay người như muốn rời đi. 

"Đứng lại!" - Tóc trắng tiến lên muốn giữ tay Tiêu Chiến lại, nhưng bàn tay chỉ chạm được tới khoảng không, suýt chút nữa khiến bản thân đập mặt xuống mặt băng sáng bóng. 

Khiêm tốn mà nói, ít nhiều gì trước kia Tiêu Chiến cũng từng là đại tướng quân, dù hiện tại cơ thể vẫn chưa linh hoạt lắm nhưng quyền cước cơ bản vẫn rất vững, chiêu nháy mắt thoát xác này lấy ra hù dọa người khác vẫn vô cùng chuyên nghiệp. 

Mắt thấy Tiêu Chiến càng đi càng xa, hắn tức giận rống lên: "Ta biết bí mật giấc mơ đó!"

Tiêu Chiến khựng lại.

Tóc trắng nở nụ cười đắc ý, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc suôn dài như dòng suối của mình. Thong thả chờ đợi Tiêu Chiến quay lại hạ mình cầu xin.

Tiêu Chiến không quay người, tiếp tục đi về phía trước.

"???"

?!!

!!!

"Nuốt viên ngọc đó ngươi sẽ nhớ lại tất cả đau đớn biến mất sức mạnh tăng cao tu vi đại biến nháy mắt hóa thần!" - Tóc trắng đứng tại chỗ dùng sức rống một tràng dài không ngừng nghỉ, sợ Tiêu Chiến chưa nghe rõ, hắn còn kiên nhẫn lặp đi lặp lại thêm chục lần, mãi đến khi không còn nhìn thấy hình bóng anh nữa mới tạm thôi.

Hắn thở phì phì căm giận, phất áo muốn tiêu sái bay đi, cơ thể vừa nâng lên chưa được nửa trượng, đột nhiên bị một bàn tay kéo xuống. 

Sau đó tiêu sái lảo đảo ngã dập mặt lên băng. 

Tiêu Chiến vô tội gãi gãi mũi, muốn nâng hắn dậy nhưng đương nhiên, đã là người theo đuổi hình tượng cao quý lãnh diễm, ngã tự mình đứng, cần người đỡ lên thì không còn cao quý nữa. Hắn đưa một tay lên chặn lại Tiêu Chiến, tự chống tay đứng lên, ánh mắt không giấu nổi lửa giận, như thể chỉ cần cho hắn một cái xiên, hắn sẽ xiên toàn bộ thỏ trắng trên đời lên mà nướng.

"Làm gì?" - Tóc trắng nheo mắt hỏi, kín đáo phủi lại y phục lộn xộn.

"Chuyện đó, làm sao ra ngoài?" - Tiêu Chiến nở nụ cười làm hòa, rất có ý thức nhờ vả người khác nhất định phải lịch sự. 

Tóc trắng ngẩn ra một lúc, sau đó không nhịn được ngửa mặt lên trời ha ha ha ba tiếng. 

Sau đó, lại vô cùng khí chất đưa tay che miệng, lời ít ý nhiều nói: "Nuốt ngọc."

"Tạm biệt." - Tiêu Chiến lập tức tắt đi nụ cười thân thiện, mặt lạnh quay người bỏ đi. Đi được ba bước còn nhỏ giọng lầm bầm, "Đồ thần kinh."

"Không nghe ta, cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi đây!" - Tóc trắng lại phải rống theo. Thật ra với trình độ của hắn, cho dù rầm rì trong miệng cũng có thể ngàn dặm truyền tới tai người nghe, ấy vậy mà không hiểu sao, chỉ một lúc đã phải hét lên rống xuống mấy bận. Đại khái theo như nhân gian hay nói, là giận quá mất khôn. 

Tiêu Chiến lúc này cũng không đi vô định trong băng tuyết nữa, anh nhắm thẳng một cửa động khá khô ráo, trước động có một bụi cỏ nhìn qua rất ấm áp. Anh đi đến, phủi phủi mặt đất dạt hết đất đá sang một bên, sau đó ngả người nằm xuống, nghiêm túc ngủ.

Tóc trắng vẫn luôn tò mò theo dõi phía sau, ban đầu hắn còn băn khoăn rốt cuộc Tiêu Chiến muốn làm gì, suy nghĩ nửa ngày mới chợt bừng tỉnh muốn chạy lên gọi anh dậy, nhưng đã quá muộn. 

Muốn thoát khỏi giấc mơ, cách đơn giản nhất chính là ở trong mơ ngủ một giấc, tóc trắng cắn răng đứng trước cửa động trống không, giậm chân mắng.

Chăn nệm ấm áp quen thuộc bao lấy cơ thể, phòng ngủ thoang thoảng hương tinh dầu an thần, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, vô thức nắm lấy bạch ngọc đeo trên cổ. 

Anh úp mặt vào gối, cảm thấy trong đầu như xuất hiện một lỗ hổng lớn, cố sức lấp thế nào cũng không thể đầy lại được. 

Mái tóc dài bạch kim tung bay trong gió.

Ánh mắt lạnh lẽo kiêu ngạo.

Vạt áo trắng tinh hòa vào nền tuyết. 

Ngũ quan...không thể nhớ được. 

Nghĩ mãi cũng không có tác dụng gì, thôi thì đừng nghĩ nữa, cũng không phải chuyện quan trọng gì.

Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, mái tóc ngắn rối xù xù thành ổ quạ, anh tùy ý vuốt hai cái, đặt chân xuống giường muốn đi bảo vệ quả thận một chút. 

Chân vừa xỏ vào dép, tai đã nhạy cảm run run. Tiêu Chiến cẩn thận nghiêng tai, nghe thấy tiếng loảng xoảng của nồi niêu.

Thận gì đó chờ một chút, vấn đề này rất nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác lại xuống bếp nữa rồi!!!

Tiêu Chiến hốt hoảng, tay với lấy điện thoại tính toán nên gọi cứu hỏa hay gọi bệnh viện trước, có lẽ nên gọi cả cảnh sát.

Vừa bấm số vừa lê theo một chiếc dép nghiêng ngả chạy ra ngoài, Tiêu Chiến thất thanh la lên: "Đao kiếm vô tình, quay đầu là bờ, mau bỏ vũ khí xuống!"

Không có tường bếp cháy đen.

Không có còi báo cháy inh ỏi.

Cũng không có mùi khét quen thuộc.

Đón chào anh chỉ có hình ảnh căn bếp ấm áp thơm lừng mùi bánh mì nướng cùng trứng rán, còn có một Vương Nhất Bác đeo tạp dề hồng phấn, đang đen mặt cầm chảo trứng đứng trước bàn ăn.

"Ha ha chào buổi sáng." - Tiêu Chiến biết mình có hơi quá, vội vàng bấm nút kết thúc cuộc gọi, lê đôi chân chỉ có một chiếc dép, như con cua biển bước đến nhà vệ sinh.

Rửa mặt đánh răng xong, lúc bước ra đã nhìn thấy một chiếc dép khác đặt ngay ngắn trước cửa. Tiêu Chiến mím môi cười, xỏ dép vào đi đến bàn ăn.

Trên bàn đặt hai đĩa thức ăn sáng đơn giản cùng bánh mì và trứng, một tô hoa quả được tỉ mỉ cắt gọt và hai ly sữa đã hâm nóng. Cuối cùng và quan trọng nhất, chính là Vương Nhất Bác vẫn đang hậm hực dùng nĩa chọt chọt lòng đỏ trứng. 

Tiêu Chiến hít sâu một hơi nhịn cười, dù gì cũng do mình hấp tấp khiến người ta tức giận, anh không nói gì, đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm mặt cậu tặng một nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào. 

Môi vừa dứt ra, Tiêu Chiến ở trước mũi Vương Nhất Bác cọ cọ, cong mắt cười nói: "Cảm ơn buổi sáng của cún con."  

Nhưng làm gì có chuyện chỉ hôn phớt một chút đã dỗ được lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc của đứa trẻ mới lớn có linh hồn thành tinh đã mấy ngàn năm! 

Vương Nhất Bác nhếch môi, thuận thế ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo anh ngã ngồi lên chân mình, sau đó là một nụ hôn chào buổi sáng vô cùng nồng nhiệt, vô cùng nóng bỏng, vô cùng vô cùng có dấu hiệu một lần hôn đến khi chúc ngủ ngon. 

Tiêu Chiến đập đập bả vai Vương Nhất Bác, gương mặt đỏ bừng dứt khoát rời đi mới có thể thoát được nguy cơ mất việc. Anh ôm mặt cậu nhéo nhéo cảnh cáo, đứng lên muốn đến đối diện nghiêm chỉnh ăn sáng. Và cũng như một lẽ đương nhiên, eo lại bị siết chặt.

"Ngồi đây êm hơn." - Vương Nhất Bác cách một lớp áo xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của Tiêu Chiến, trong lòng âm thầm thở dài, phải bồi bổ thêm bao lâu mới có thể tăng cân được đây.

Cuối cùng Tiêu Chiến không thể làm gì khác ngoài ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, để cậu một muỗng lại một muỗng đút thức ăn, đến tận khi ngoài cổng vang lên tiếng chuông.

Tiêu Chiến giãy dụa muốn ra ngoài mở cửa nhưng dù thế nào cũng không thoát được, liền quay đầu trừng mắt, "Có người tới!"

"Kệ đi, anh ăn xong rồi tính." Vương Nhất Bác cắt xuống một miếng trứng, cắt một mẩu bánh mì nướng chấm vào lòng đỏ béo ngậy, kèm thêm một chút rau dưa, cẩn thận đưa đến bên miệng Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến nhíu mày cảnh cáo.

Vương Nhất Bác thở dài, không còn cách nào khác nói: "Được rồi, ăn miếng này đi." 

Tiêu Chiến há miệng.

Vị khách ngoài cửa vẫn kiên nhẫn cách năm giây bấm chuông một lần, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm khái không biết có phải mình từng tạo cái nghiệt gì kinh khủng lắm không, tại sao đám người mình quen biết hết người này đến kẻ nọ, đều là cao thủ chen ngang chuyện tốt của người khác. 

Người ngoài cửa một thân tây trang đen tuyền lịch sự, giày da bóng loáng sáng đến chói mắt, đeo kính râm đen, ngay cả cặp táp cũng đen.

Sáng sớm mùa thu mát lạnh sảng khoái lại gặp ngay cảnh này, Vương Nhất Bác vừa liếc mắt đã không nể tình đóng sập cửa lại.

Ban ngày ban mặt lại trưng ra bộ dạng xúi quẩy đó, may là nhà không nuôi chó, nếu không Vương Nhất Bác đã làm theo trình tự khép kín nghiêm ngặt 'đóng cửa thả chó' trong truyền thuyết kia rồi.

Áo đen có vẻ rất quen với cảnh sáng sớm bị sập cửa này, thong thả kẹp cặp táp vào nách, vô cùng chuyên nghiệp trèo tường vào nhà.

Tiêu Chiến đang ở trong bếp ăn hoa quả, nghe tiếng bước chân thì tưởng khách đến, định đứng lên chào hỏi nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không thấy người nào khác ngoài Vương Nhất Bác, khó hiểu hỏi: "Khách đâu?"

"Đuổi rồi." - Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến phủi đi vụn bánh bên khóe miệng, xúc cảm trơn mịn chạm vào đầu ngón tay khiến lồng ngực ngứa ngáy, cậu lại quen thói ngẩng đầu hôn lên.

"A! Làm cái gì?" - Tiêu Chiến đẩy người ra, không cần phải lúc nào cũng muốn hôn hôn như vậy chứ, mới sáng sớm đã hôn hơn chục lần. Làm một giảng viên đứng đắn, anh không thể để sinh viên của mình ngày một sa đọa vào con đường thất tình lục dục đầy cám dỗ này được.

Đang muốn giáo huấn đứa trẻ nhà mình một chút, Tiêu Chiến đột nhiên hoảng hồn kêu lên.

Áo đen rất quen cửa quen nẻo vào nhà, đứng trong phòng khách phủi rớt chiếc lá bám trên vai.

Nhưng lá trên vai không phải chuyện lớn, quan trọng là trên tóc bám đầy một nhúm nào cỏ nào lông chim, không hỏi cũng biết, chắc chắn là vừa ngã xuống một ổ chim nào đó trong vườn.

Cũng cực khổ cho người bạn này, sáng sớm mất hơn hai tiếng đồng hồ chỉnh trang y phục tóc tai, bây giờ thì hay rồi, tây trang phối ổ chim, vô cùng phá cách.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Tiêu Chiến bảo không sao, sau đó xoay người lạnh lùng liếc áo đen, "Nhớ đền tổ chim mới."

Áo đen cũng không nhiều lời, lẳng lặng gật đầu.

"Sáng sớm đeo kính đen cái gì?" - Vương Nhất Bác nhịn hết nổi.

Tiêu Chiến không hài lòng thái độ đãi khách của cún con nhà mình, ở bên eo nhéo cậu một cái.

Vương Nhất Bác cố tình tỏ vẻ không hiểu, im lặng hạ thấp tay, ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ lên mông Tiêu Chiến. Sau đó dùng vẻ mặt vô tội đối diện với anh, trước mặt người ngoài đừng có chọt bậy, muốn gì cũng nên vào phòng, anh làm vậy em sẽ không nhịn được. 

Áo đen dưới cặp kính râm chuyên tâm làm ra vẻ thật ra tôi bị mù, hai người cứ tiếp tục đi.

Tiêu Chiến đạp Vương Nhất Bác, mỉm cười mời áo đen ngồi.

"Kệ anh ấy, chúng ta tiếp tục." - Vương Nhất Bác xoa xoa cái chân vừa bị đạp, xáp lại gần Tiêu Chiến.

"Xin chào, tôi là Lưu Khoan, người cùng làm việc với Nhất Bác." - Áo đen chớp đúng thời cơ, lễ nghi chu toàn nghiêng người, đưa một tay ra với Tiêu Chiến.

Thì ra là bạn hợp tác làm ăn, Tiêu Chiến liền vội vàng muốn cùng Lưu Khoan bắt tay.

Nhưng đương nhiên, bị Vương Nhất Bác nửa đường chặn lại. "Nhìn được không chạm được."

Hai người lớn trong phòng rất ăn ý không để ý tới Vương Nhất Bác bên cạnh, vui vẻ chào hỏi nhau.

"Chào anh, tôi là Tiêu Chiến, rất vui được làm quen." - Không bắt tay thì thôi vậy, Tiêu Chiến thân thiện mỉm cười, thể hiện rõ ràng tác phong người thầy của mình.

"Vậy anh cùng Nhất Bác đây là?" - Lưu Khoan tháo đi kính đen, lộ ra đôi mắt tinh anh nghiêm nghị, lại kết hợp với ổ chim trên đầu...

Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười, uyển chuyển nhắc nhở đối phương, "Tóc của anh..."

"Không sao, ra gió là được." - Lưu Khoan rõ ràng rất quen thuộc đối với chuyện mỗi ngày treo ổ chim trên đầu.

"Vậy sao?" Tiêu Chiến gượng cười, híp mắt liếc người bên cạnh. Đối xử với đối tác như vậy, ngày nào đó coi chừng không ai thèm làm việc cùng em, xem em nuôi xe mô tô thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn chùm đèn trên trần. 

"Tôi là..." - Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra còn chưa trả lời người ta, có chút bối rối không biết nên nói sao. 

"Là thầy giáo."

"Là bảo bối." 

Hai người đồng thanh.

Lưu Khoan nhướng mày, đầy mặt đều là biểu cảm 'Ồ? Thầy giáo bảo bối là loại quan hệ gì?'.

Ở đây đều là người khôn khéo, ai cũng rất ăn ý không tiếp tục đề tài này.

Lưu Khoan gật đầu biểu đạt đã hiểu, ngồi xuống ghế chuyên tâm lấy hồ sơ trong cặp táp ra.

Tiêu Chiến dùng tốc độ vừa nhanh vừa chậm lùi từng bước nhỏ về sau, chui thẳng vào bếp dọn dẹp.

Chỉ riêng Vương Nhất Bác hiểu nhưng vẫn cố tình giả ngơ, nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến hỏi: "Sao tai anh đỏ quá vậy?"

Tiêu Chiến trượt tay, đĩa trên tay rơi xuống, may là bồn nước đã được xả đầy, không thì hôm nay lại phải tốn tiền mua thêm đĩa mới.

Mua cả ván giặt đồ, cho tên nhóc kia quỳ hai tiếng!

Không, ba tiếng!

"Khụ khụ." - Lưu Khoan đã lấy hết hồ sơ ra ngoài, rất đúng lúc muốn biểu thị thật ra tôi vẫn còn ở đây, chú ý tôi một chút có được không?

Vương Nhất Bác cũng không nháo loạn nữa, vừa xoay người đã ngay lập tức biến thành bộ dạng người đàn ông trưởng thành chăm chỉ kiếm tiền nuôi bảo bối nuôi mô tô, vô cùng chuyên nghiệp.

Lưu Khoan trước đây vốn là học sinh ưu tú được cả Thanh Hoa lẫn Bắc Đại hai tay hai bên lôi kéo. Thanh Hoa nói sẽ cho Lưu Khoan một mình một phòng ký túc, bao ăn bao ở bao cả tiền học, anh chỉ cần đưa người đến thôi, sau này tốt nghiệp thành tài làm ông chủ lớn, chỉ cần nói một câu bản thân bước ra từ Thanh Hoa là được. Bắc Đại lại càng khoa trương hơn, nói sẽ thuê cho anh hẳn một căn hộ cao cấp, hằng tháng chu cấp tiền ăn vặt, sau này tốt nghiệp cũng không cần tốn công nói từng đi ra từ Bắc Đại làm gì, chỉ cần đeo huy hiệu trường lên ngực áo là được. Trận chiến này vô cùng sôi động vô cùng kịch liệt, năm đó toàn bộ sinh viên lẫn phụ huynh ai cũng cắn khăn ngoài bờ rào ngồi nhìn. Trong lúc mọi người đều đang ăn bỏng ngô chờ xem kết quả cuối cùng, Lưu Khoan lại rất bình tĩnh rút cả hai tay về, lễ nghi chu toàn cúi đầu cảm ơn ý tốt của lãnh đạo hai trường, sau đó dứt áo ra đi tự mình từng bước lên làm ông chủ lớn. Đến khi đã thành công cũng không cần nói mình đi ra từ Thanh Hoa hay Bắc Đại, chỉ nói tôi là con trai ông Lưu là cũng đủ dọa chết người.

Năm đó xôn xao cực kỳ lớn, có người nói một đại ca xã hội đen ở Hồng Kông nhìn trúng Lưu Khoan, muốn anh về làm việc cho mình. Có người lại nói, cơ quan tình báo CIA mời anh sang Mỹ rồi. Trong vô số lời đồn lúc đó, có một lời đồn được xem là vô căn cứ nhất nhưng lại âm thầm lan truyền rộng nhất, nói rằng Lưu Khoan bị một tên nhóc mười lăm tuổi lừa đi.

Truyền rằng, ngày hôm đó trời trong nắng ấm, giữa muôn vạn ồn ào của thế gian, một đứa nhóc mười lăm tuổi mặt mũi sáng sủa mi thanh mục tú đứng tựa vào thân cây, nhàn nhạt nói với Lưu Khoan: "Muốn có tiền không?"

Lưu Khoan không hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào, không hề suy nghĩ đã gật đầu đáp ứng, từ đó đi theo đứa nhóc mười lăm tuổi, bỏ cả hai cánh cửa đại học rộng mở mà ai ai cũng mơ ước được một lần đặt chân vào.

Vậy mà chỉ vài năm ngắn ngủi, Lưu Khoan thật sự trở thành ông chủ lớn, bên ngoài công khai buôn bán nội thất, bên trong lại âm thầm buôn bán đồ cổ.

Mà nguồn cung cổ vật cũng như chuyên gia giám định của anh, đương nhiên chính là đứa nhóc mười lăm tuổi ngày nào, Vương Nhất Bác.

 "Ở phía Bắc người của chúng ta tìm được một cổ mộ chôn sâu dưới tuyết nguyên, kích thước rất lớn, cổng vào một phần bị lấp dưới tuyết, phần còn lại cũng đã cao trăm mét." - Lưu Khoan lấy ra một xấp ảnh chụp, đưa cho Vương Nhất Bác.

Trong hình là một chiếc cổng đá rất lớn, các mặt xung quanh dựa vào thế núi, chỉ nhìn trên hình cũng thấy được kiến trúc vô cùng kiên cố.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy nơi này rất quen. Nhưng cảm giác quen thuộc cũng chỉ lướt qua vài giây, cậu không nghĩ nhiều, tiếp tục xem những tấm ảnh khác. "Có cơ quan không?"

"Bọn họ ở lại đó mấy ngày cũng không tìm được một cơ quan nào, giống như cánh cổng thông thường chỉ cần dùng sức đẩy ra vậy. Nhưng làm gì có ai rảnh rỗi xây nên cái thứ này, lúc cần lại phải tự mình mở, sức ở đâu." - Lưu Khoan mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Trên đời làm gì có ai xây cổng đá lớn như vậy mà không thiết lập cơ quan tự động, không lẽ mỗi lần muốn mở cửa lại phải kêu mấy trăm người đến hợp sức đẩy ra? Không có khoa học chút nào.

Hôm nay Tiêu Chiến có tiết dạy, anh dọn dẹp xong xuôi thì vào phòng chuẩn bị đồ đạc, lúc bước ra đã hoàn toàn biến thành tạo hình người giảng viên ngập tràn trong biển tri thức bất tận, hơn nữa còn đặc biệt đẹp trai đến mù mắt.

Vương Nhất Bác thì lại ngập tràn trong ghen tị, cậu không quan tâm đến Lưu Khoan đang bàn bạc về cách thức làm sao vào được cổ mộ, một bước đứng lên kéo Tiêu Chiến vào lòng, "Làm thầy của một mình em là được rồi, mặc kệ bọn họ."

Tiêu Chiến bất ngờ bị ôm từ phía sau, vừa ngượng vừa tức không biết làm sao, cuối cùng vì để bảo toàn danh hiệu giảng viên ưu tú không bao giờ đi trễ của mình, anh dùng sức bẻ ngược tay Vương Nhất Bác, chỉ hai ba động tác đơn giản đã lấy được quyền chủ động về mình.

Lưu Khoan rất thức thời làm ra vẻ chăm chú xem hồ sơ, mặc cho sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Vị thầy giáo bảo bối này nhìn bề ngoài thư sinh như vậy, không ngờ cũng là một cao thủ.

"Đau đau đau!!! Cứu mạng nha, mưu sát chồng rồi a!" - Vương Nhất Bác nhập vai không kém bất kỳ một diễn viên chuyên nghiệp nào, thành công bị Tiêu Chiến bịt miệng.

"A! Còn dám liếm anh?" - Tiêu Chiến hoảng hốt thả tay ra, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác ẩm ướt nhộn nhạo.

Lưu Khoan nhíu chặt mày kiếm, ừm chữ đánh máy rất đều đặn rõ ràng, về nhà phải thưởng cho máy tính một bao đồ ăn vặt.

Vương Nhất Bác vẫn xem người khác như không khí, ngẩng đầu dịu dàng hôn Tiêu Chiến, ghé sát bên tai anh nhẹ giọng, "Xong việc em đến đón anh."

Bình thường đưa tiễn thế này cũng không ai nói gì, nhưng hôm nay còn có người ngoài ở đây, khiêm tốn một chút đi có được không? Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cún con của mình, mất tự nhiên gật gật đầu.

Lưu Khoan đoán thầm có lẽ bây giờ mình hiện thân được rồi, liền chỉnh chỉnh cà vạt, đứng lên tại chỗ chào tạm biệt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn không nỡ thả người đi, tay trong tay đưa tiễn đến tận đầu ngõ mới thẫn thờ quay về. Nhìn thấy Lưu Khoan đang uống trà thì bất mãn hừ lạnh, "Sáng sớm mặc đồ đen đã thấy không may mắn rồi."

Lưu Khoan bị sặc.

Đồ đen thì làm sao?

Có khí chất ông chủ lớn.

Lạnh lùng kiêu ngạo biết bao nhiêu.

Lại còn tôn được sự đẹp trai của mình.

Thầy giáo bảo bối mặc sơ mi trắng thì đẹp lắm sao?

Công nhận đẹp thật, nhưng mỗi người mỗi phong cách, có giỏi thì cậu nhuộm đầu tóc đen của thầy giáo bảo bối nhà mình thành màu trắng luôn đi.

Đáng ghét! 

-----


Lời Tiểu Nhị: Năm ngày 3 chương, tôi tự bị chính mình làm cho cảm động muốn khóc rồi. Cũng cảm ơn mọi người vẫn luôn ở đây, kiên nhẫn chờ đợi Tiểu Nhị nha!

Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro