Chương 25: Dạo này bán hoành thánh cũng không dễ dàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó sau khi một đường khập khiễng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, đợi đến khi anh được đưa vào phòng hồi sức, ba mẹ Tiêu mới chạy đến nơi.

Sau khi hỏi thăm tình hình từ bác sĩ, việc đầu tiên mẹ Tiêu làm chính là cho Vương Nhất Bác một bạt tai.

Vương Nhất Bác im lặng đứng bên cạnh, không có bất kỳ lời bào chữa nào cho mình.

Con trai đang yên đang lành làm một giáo viên lịch sử, đột nhiên một ngày bệnh viện gọi về nhà báo tin, nói bệnh nhân gặp núi lở, khi đến nơi lại nghe nói hôn mê không tỉnh, dù có lí trí đến thế nào, cũng không có người làm cha làm mẹ nào chấp nhận được.

Gia đình Tiêu Chiến kể từ sau hôm đó liền mặc định Vương Nhất Bác là kẻ xấu, là hung thủ hại con trai mình, thậm chí còn đến đồn cảnh sát tố cáo một trận, nhưng sau khi điều tra không tìm được chứng cứ, chỉ có thể kết luận thật sự là tai nạn. Hơn nữa, bác sĩ điều trị không nhìn được Vương Nhất Bác mỗi ngày đứng trước cửa phòng bệnh chịu mắng chịu đánh, đành phải ra mặt nói cậu cũng là nạn nhân, thậm chí một chân còn gần như sắp gãy, nếu không phải cậu bất chấp vết thương của mình mau chóng cõng Tiêu Chiến đến, có lẽ đã không thể cứu được nữa.

Lại trôi qua một đoạn thời gian, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trước cửa phòng bệnh không đi, suốt ngày chống nạng nhìn vào bên trong, người trong bệnh viện đi ngang, lòng ai cũng đau xót. Lâu dần, gia đình Tiêu Chiến cũng không nghi kỵ nữa, ngược lại còn tăng thêm vài phần hảo cảm. Cuối cùng còn hai tay dâng con trai mình cho cậu, sòng phẳng sảng khoái chỉ thiếu một tay nhận tiền nữa thôi.

Nhà của Vương Nhất Bác cũng ở gần trường nơi Tiêu Chiến làm việc, cách nhà của ba mẹ Tiêu khoảng hai tiếng tàu cao tốc. Cách tuần mẹ Tiêu sẽ đến thăm, mang theo đồ ăn hay vật dụng linh tinh gì đó. Đến đến đi đi, nhìn ra được sự chăm sóc của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, lại nhìn ra tính cách cậu thẳng thắn thành thật, vô thanh vô thức, bà đã xem cậu như đứa con trai thứ hai của mình.

Hai người vốn muốn để mẹ Tiêu ở lại vài hôm, phòng khách cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trời vừa tối, mẹ Tiêu đã cầm theo túi, nói phải lập tức quay về trông ba Tiêu.

Tiêu Chiến nắn nắn bàn tay đã có chút nhăn nheo của bà, bật cười, "Ây dô vợ chồng già nhà này đúng là ân ái nha, xa một đêm cũng không nỡ." 

Ngay lập tức, Tiêu Chiến bị túi xách của mẹ Tiêu đập cho một phát. "Ân ái cái gì, ông ấy không biết nấu cơm, mẹ lại quên nấu sẵn cơm tối, bây giờ không lo về, thế nào cũng phải xây lại phòng bếp mới." 

Nghe vậy, Tiêu Chiến theo bản năng phụt cười, mắt len lén liếc nhìn người bên cạnh. 

"Hay để con lấy xe đưa mẹ về?" - Vương Nhất Bác cũng rất lo lắng, dù gì trời cũng tối rồi, đàn ông trên đời này làm gì có đạo lý trưng mắt nhìn phụ nữ tự mình về nhà. 

Mẹ Tiêu còn chưa kịp cười dịu dàng nhéo má Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chen lời: "Em có xe?"

"Đúng rồi." - Vương Nhất Bác tự hào, cảm thấy phạm trù có nhà có xe thùng đầy gạo này vô cùng vô cùng ngầu, nhất định phải tranh thủ khoe một chút. 

"Ừm vậy cũng tốt." - Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, quay sang nói với mẹ Tiêu, "Hay để Nhất Bác đưa mẹ về, mẹ đi một mình con không yên tâm."

Dưới sự lôi kéo dụ dỗ của hai người con trai, mẹ Tiêu cũng không còn từ chối nữa.

Chỉ là đợi đến khi Vương Nhất Bác đem xe của mình ra, mẫu tử nhà họ Tiêu đều thể hiện cùng một loại biểu cảm. Mắt trợn to, tâm trạng khó nói, rất muốn đập người một trận. 

Hai chân mẹ Tiêu đột nhiên lảo đảo, vừa lúc được Tiêu Chiến ở bên cạnh đỡ lấy.

"Mẹ, hay là đợi con thu thập quần áo một chút, sau đó cùng mẹ về nhà?" - Tiêu Chiến xoa bóp bả vai của bà, thuận tay muốn đưa bà quay lại vào nhà.

"Thôi không cần đâu, về cái gì mà về, phòng của con mẹ để cho mèo ngủ rồi, bây giờ về chỉ có ngủ phòng khách. Được rồi không nói nhiều nữa, mẹ về đây, hai đứa vào nhà đi." - Không hổ là người phụ nữ gia đình thời đại mới, mẹ Tiêu dứt khoát ra cổng vẫy taxi, chỉ một nhoáng cả người lẫn xe đều hòa vào bóng đêm đang càng lúc càng sâu.

Bỏ lại một cơn gió lạnh thổi bùng tóc tai của hai người con trai. 

Vương Nhất Bác còn đang ngây người cầm nón bảo hiểm, vẫn không hiểu vì sao lại không có ai để ý cậu đã tra chìa khóa vào mô tô của mình.

Tiêu Chiến bị bộ dạng "em sẵn sàng chạy vài vòng thành phố" của Vương Nhất Bác chọc cười, anh qua loa vuốt vuốt mái tóc đã rối không kém ổ quạ của cậu, trực tiếp đề nghị: "Xe cũng đã dắt ra rồi, hay là chở anh đi một vòng?"

"Không được." - Vương Nhất Bác rất nhanh thay đổi nét mặt, ngay lập tức cự tuyệt.

"Tại sao?"

"Vào thu rồi, trời lạnh." 

"Nhưng anh không sợ lạnh." 

"Anh sợ."

"Anh không sợ."

"Anh sợ."

"Ừ anh sợ."

"Anh không sợ."

"Ok tốt lắm, vậy thì đi thôi." - Tiêu Chiến đạt được mục đích, hai ba bước chạy vào nhà cầm theo áo khoác.

Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc mới nhận ra mình vừa bị chọc cho lỡ lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến chạy vào lại chạy ra.

Tiêu Chiến kéo kỹ khóa áo, khóe mắt cong cong lấp lánh đầy phấn khích, từ trước đến giờ ngoại trừ xe đạp, anh chưa từng ngồi thử loại xe hai bánh nào khác, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy mô tô ở cự li gần như vậy. 

Vô cùng mong chờ. 

"Đi thôi đi thôi." - Tiêu Chiến tự giác chạy ra đứng chờ trước cổng, vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác. 

Nhìn thấy anh vui vẻ đến vậy, Vương Nhất Bác không nhịn được mỉm cười theo. Cậu dắt xe ra cổng nhưng lại không ngồi lên mà xoay người vào nhà, bỏ lại Tiêu Chiến với một bộ não đầy sự nghi vấn.

Không phải đồng ý rồi mới dắt xe ra sao?

Sao tự nhiên lại bỏ xe ở đây?

Không lẽ...muốn mình tự chạy?

Tiêu Chiến bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, thấp thỏm nói: "Nè...anh không biết..."

Chữ "chạy" chưa kịp thoát ra ngoài, Vương Nhất Bác đã đi đến, bọc Tiêu Chiến trong một chiếc áo khoác to dày hơn.

Lúc nãy Tiêu Chiến chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo khoác mỏng, gió thu se se thổi đến vừa vặn khiến cả người sảng khoái, bây giờ tốt rồi, một chiếc áo bông mùa đông che kín từ đầu đến chân, đừng nói là gió, có nổi tuyết cũng sợ phải đổ một thân mồ hôi. 

Tiêu Chiến nghiêng đầu bất mãn, đuôi mắt cũng kéo xuống thật thấp.

"Chạy xe trên đường gió sẽ táp rất mạnh, bây giờ chịu nóng một lúc, lát nữa ra đường mới không bị nhiễm lạnh." - Vương Nhất Bác không vì vẻ mặt đầy ủy khuất của Tiêu Chiến mà mềm lòng, cậu kiểm tra trên dưới một vòng, chắc chắn không còn khe hở mới yên tâm. Sau đó giúp anh cài dây nón bảo hiểm, hạ gác chân, chuẩn bị mọi thứ chu đáo liền mạch gọn gàng, một lời oán than cũng không để anh có cơ hội bày tỏ. 

Vương Nhất Bác vỗ vỗ yên sau, xoay đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đứng im một chỗ, "Lên đi." 

Tiêu Chiến chỉ lộ ra một đôi mắt, nhịn xuống cảm giác muốn giáo huấn bạn nhỏ của mình, xách áo leo lên xe. 

Thật sự là xách áo, bộ dạng lên xe không thể nào chọc cười hơn nữa. 

"Không được cười!" - Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo, nếu em còn cười, một lát nữa anh sẽ vứt áo bên đường. 

"Không cười không cười, anh đáng yêu như vậy, người nhà của anh rất tự hào." - Vương Nhất Bác cụng nhẹ đầu mình vào đầu Tiêu Chiến, hai chiếc mũ bảo hiểm 'cộp' một tiếng chạm nhau, khiến Tiêu Chiến hơi lảo đảo một chút.

Tiêu Chiến thở mạnh, tính toán bỏ vào nhà đi ngủ cho tâm hồn thanh thản, chân vừa nhấc lên đã bị một bàn tay giữ lại.

"Được rồi không đùa nữa, ôm chặt vào." - Vương Nhất Bác kéo hai tay Tiêu Chiến vòng lấy eo của mình, mạnh mẽ kéo anh dính sát vào lưng. 

Tiêu Chiến cũng chỉ để hờ hai tay phía trước, hoàn toàn không có ý định ôm eo. 

Động cơ xe đột nhiên nổ lớn, chiếc xe cũng theo đà nhích lên phía trước một đoạn khiến Tiêu Chiến hốt hoảng, theo quán tính giữ chặt eo Vương Nhất Bác. Nếu lúc nãy giữa hai người còn có chút khoảng cách, bây giờ đã hoàn hảo không khác gì được bôi một lớp keo dán chó, chút kẽ hở cũng không còn.

Nhân lúc Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn hồn, Vương Nhất Bác liền cho xe di chuyển, chỉ vặn nhẹ ga đã bỏ xa căn nhà của hai người ở phía sau. 

Gió trên đường cao tốc từng đợt từng đợt lướt qua cơ thể, dù nón bảo hiểm đã che kín đầu nhưng hai tai vẫn bị ù đến choáng váng. May là Tiêu Chiến được bao bọc kỹ càng, nếu không có thể khi quay về sẽ thật sự cảm lạnh. 

Nhìn lại Vương Nhất Bác ngồi trước chỉ khoác hờ một chiếc áo da, Tiêu Chiến liền thay cậu rùng mình một cái. Anh cũng không nghĩ nhiều, vòng tay ôm cậu lại siết chặt hơn một chút, giúp cậu giữ chặt hai vạt áo phía trước.

Vương Nhất Bác cảm nhận người phía sau đang càng lúc càng áp sát vào người mình, ánh mắt khi nhìn cột đèn giao thông cũng trở nên dịu dàng hơn. 

Vừa qua giờ cơm tối chưa bao lâu, trên đường từng hàng xe nối đuôi nhau, một chiếc xe bấm còi xin đường, một chiếc xe khác lại giống như vừa tập lái, chậm rì rì khiến cả hàng dài xe phía sau không ngừng ồn ào phản đối.

Ngược lại với ô tô bị kẹt cứng một bên, Vương Nhất Bác điều khiển mô tô của mình điêu luyện lách qua rồi lại thong thả băng băng chạy tiếp, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt hâm mộ ở sau lưng.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, trong lòng bỗng nỗi lên chút kiêu ngạo nhỏ bé. Bởi vậy mới nói, nên thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng, vài ngày lại chuyển sang đi xe đạp, bớt đi khói bụi, cũng có thể giảm bớt nguy cơ bị sỏi thận. Một đợt kẹt xe cao điểm có thể lên đến hai tiếng đồng hồ, thận thật sự sẽ không thể chịu đựng được đâu. 

Mô tô cũng chỉ có thể lâu lâu chạy một vòng, không được dùng thường xuyên, không tính vào diện góp phần tăng thêm khói bụi kia. Tiêu Chiến kiên định với suy nghĩ của mình, tay lại vô thức siết chặt hơn một chút.

Trước khi bị siết đến nghẹt thở, Vương Nhất Bác nhanh trí rẽ vào một hàng ăn trong hẻm nhỏ, chỉ giây lát đã thoát khỏi ồn ào khói bụi ở đường lớn ngoài kia. 

Hậu quả của việc lần đầu tiên cảm nhận tốc độ cao chính là, khi dừng lại rồi bên tai vẫn không ngừng ù ù ù, hai chân đặt xuống đất giống như bước lên một đám mây bông gòn bồng bềnh, không dám đứng im một chỗ, cũng không dám nhấc chân tiến lên phía trước. 

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ như khúc gỗ, để Vương Nhất Bác giúp mình tháo nón cởi áo khoác, tay cầm tay dắt đến chỗ ngồi, mãi đến khi hơi nóng của ly cà phê hun ấm cả lòng bàn tay, cơ thể anh mới trở lại được với mặt đất. 

"Thật đã." - Ẩn sau hơi nóng lượn lờ, gò má Tiêu Chiến đỏ bừng. 

Vương Nhất Bác cười ra tiếng, gọi hai tô hoành thánh, giúp Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc rối xù. 

"Nhưng sau này đừng chạy ở ngoài đường nhiều, nếu thích thì có thể đến đường đua chạy vài vòng." - Mặc dù cảm giác như được lướt trên chín tầng mây rất hưng phấn, Tiêu Chiến vẫn có nguyên tắc riêng. Hơn nữa, anh còn nghĩ đứa trẻ này lúc trước có phải mỗi ngày đều chạy như điên ngoài đường như vậy hay không, thật sự là khiến lòng người lo lắng. 

"Em biết rồi." - Vương Nhất Bác sảng khoái đáp ứng.

Tiêu Chiến gật đầu hài lòng, nhấp một ngụm cà phê rồi lại nhịp nhịp chân chờ hoành thánh, tròng mắt không yên cứ đảo qua đảo lại, cuối cùng nhịn không được, nhìn thẳng Vương Nhất Bác chất vấn: "Em nhìn cái gì?"

"Anh." - Vương Nhất Bác lời ngay ý thật.

Có mù cũng biết là em nhìn anh, Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói: "Anh có gì mà nhìn?"

"Đẹp." - Vương Nhất Bác chống cằm, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến như chứa muôn vàn vì sao, lấp lánh trong sáng in ảnh ngược của anh, như thể xung quanh dù có thêm hàng ngàn người, trong mắt cậu vẫn sẽ như cũ chỉ chứa mỗi hình bóng của một người.

Tiêu Chiến cúi đầu ho khan, gò má lại nhuộm thêm một tầng lụa đỏ. 

Lén lút nhìn lên một chút, phát hiện Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tha mình, Tiêu Chiến bị sặc nước bọt, một lần nữa gập người ho khan.

"Nhiễm lạnh rồi sao?" - Vương Nhất Bác vươn tay đo thử nhiệt độ trên trán anh rồi lại đo thử của mình, sắc mặt liền trắng bệch, "Thật sự cảm rồi, sao lại nóng đến vậy?"

Bàn tay Vương Nhất Bác mát lạnh chạm lên trán, không những không khiến nhiệt độ hạ xuống, ngược lại khiến Tiêu Chiến nóng càng thêm nóng, hơi mất tự nhiên xoay qua xoay lại muốn chạy trốn, "Ha ha không có, thể chất của anh dễ bị nóng, không sao ha ha." 

"Ăn xong đi mua thuốc." - Vương Nhất Bác đương nhiên không tin, nóng như vậy mà còn bình thường sao?

Tiêu Chiến không biết giải thích thế nào, chỉ đành lảng sang chuyện khác, "Sau này cùng đi cưỡi ngựa đi."

Vương Nhất Bác không ngờ anh lại đột ngột chuyển hướng câu chuyện nhanh như vậy, ban đầu có hơi ngẩn ra, đến khi hiểu anh có ý gì, không nhịn được lại dịu dàng cười một chút. "Rất giống đúng không? Cảm giác ngồi trên mô tô, phá gió mạnh mẽ tiến lên phía trước, rất giống khi cưỡi ngựa lướt trên vạn dặm cát vàng." 

"Ừm, anh đột nhiên có chút tưởng niệm, muốn thử lại cảm giác đó." - Tiêu Chiến nhìn hai chiếc nón bảo hiểm tròn tròn được đặt cạnh nhau trên xe, trong lòng nỗi lên cảm xúc ngọt ngào, bên môi lại đột nhiên cảm thấy ấm áp.

...

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại ngay trước mắt, chóp mũi cao nhọn cọ lên gò má, hơi thở đứt quãng nhộn nhạo chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng, mùi của gió vờn quanh cơ thể, nâng cả linh hồn lẫn thể xác lên một nơi nào đó thật cao trên bầu trời, cảm giác không chân thật này như thể, chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy một chiếc cầu sao rơi bắc qua phía bên kia của vũ trụ. 

Môi chạm môi chỉ vài giây, Tiêu Chiến lại cảm thấy giống như mình vừa dạo một vòng quanh thiên giới, nhìn ngắm hết cảnh đẹp trên thế gian. 

"Xin lỗi, nhịn không được." - Vương Nhất Bác ôm lấy hai bên má Tiêu Chiến, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng vẫn còn chút ẩm ướt, từ đầu mày đến cuối mắt đều là dịu dàng vô tận. Những xúc cảm này, những rung động này, đã rất lâu rất lâu rồi cậu mới tìm lại được. 

Người này trân quý đến vậy, đẹp đẽ đến vậy, thời thời khắc khắc đều khiến Vương Nhất Bác khao khát chạm vào, rồi lại sợ hãi chạm phải. Sợ bản thân không cẩn thận, khiến sự tồn tại độc nhất này biến mất, giống như vô vàn mộng mị trước đây, chỉ chạm nhẹ đã vỡ tan như bông tuyết.

Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa dám tin mình đã thật sự tìm thấy anh, vẫn luôn lo sợ một buổi sáng nào đó thức giấc, người bên cạnh cũng không còn. Nhiều đêm thức trắng nhìn anh đến hừng đông, có lúc vô tình ngủ quên, khi mơ màng mở mắt, cậu liền hốt hoảng tìm kiếm hơi ấm trong lòng bàn tay. 

Tiêu Chiến hồi phục tinh thần, trái tim trong lồng ngực vẫn như cũ đập thình thịch thình thịch rối loạn, tất cả những va chạm diệu kỳ lúc nãy vẫn chưa tan, anh còn chưa biết phải làm gì, đã nhìn thấy hốc mắt Vương Nhất Bác thoáng đỏ lên.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền chạm vào ấn đường Vương Nhất Bác, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói có thêm vài phần mềm mại: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói chuyện, tảng đá trong lòng liền lộp bộp rơi xuống. Cậu nhéo nhéo gò má của anh, nghiêng người ngồi lại ngay ngắn trên ghế. "Không sao, em hạnh phúc."

Lại có thể chạm vào anh, em hạnh phúc.

"Hoành thánh tới đây." - Vốn dĩ tô của hai người đã làm xong từ lâu rồi, nhưng chủ quán không biết mắt của mình có phải bị gì hay không, lại nhìn thấy hai người họ giống như được một luồng sáng mờ mờ ảo ảo bao lấy, bên ngoài còn ghi mấy chữ "Cấm làm phiền". Lúc dụi mắt nhìn lại, luồng sáng đã biến mất, thay vào đó là một màn tình cảm cấm trẻ em dưới mười tám tuổi. Chủ quán buồn chán ngồi trên ghế, ăn hết hai tô hoành thánh vừa làm xong, hai người họ mới có dấu hiệu tách nhau ra. Ông liền nhanh tay lẹ chân làm lại hai tô mới, nhân lúc Vương Nhất Bác vừa ngồi ngay ngắn trên ghế, lập tức vừa chạy vừa bay đem thức ăn tới rồi lại dùng tốc độ đua xe chạy đi. Một đêm nếu gặp mười cặp khách giống như vậy, hàng hoành thánh của ông chắc chắn lỗ vốn.

Đêm đầu thu se se lạnh, hoành thánh nóng hổi bốc khói nghi ngút, một miếng lại một miếng tan ra trong miệng, khiến mọi ham thích trên đời này đều trở nên giản dị hơn bao giờ hết.

Một đời, một người, một mái nhà, một viên hoành thánh, một ngụm nước dùng, ấm ấm áp áp, hòa thuận vui vẻ đến cuối đời. 

Hạnh phúc mà người ta hay nhắc đến, nhiều lắm cũng chỉ có vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro